2
"con bánh bèo họ park nhìn ngon ha?"
"uh thì cả lò nhà nó ai chả đẹp hở đồ ngu."
làn khói thuốc phả ra từ cái mồm tục tĩu như chợ đầu mối của noh yunah, cái con nhỏ chết bầm đã lôi dàn loe kẹo kéo đóng mạng nhện từ mười kiếp trước của chủ trọ ra và ngồi hát nhạc hàn ì xèo cả khu trọ tồi tàn đấy lúc một giờ ba phút sáng. cùng với một thằng đực rựa.
trông như vô gia cư nghiện ngập tệ nạn xã hội và các kiểu như vậy.
nhưng không, nhà nó giàu tổ bố. chỉ là do nó báo đời báo kiếp quá nên ông bà già nó quyết định dạy cho con chó con của họ cách sinh tồn trong cái xã hội tối tăm bẩn thiểu này.
" con chó con của bố nhớ sống tốt nhé, đồ bố soạn rồi đấy."
không một cái ôm, chỉ có cú đá xé gió- một phát cho nó ra khỏi nhà.
nó lang thang từ chỗ này đến chỗ nọ, với hy vọng cái mặt đẹp trai của nó sẽ được mọi người rũ lòng thương (hại) và nhận nó vào làm ở cái xó xỉnh nào đấy (với vô vàn gái đẹp hàng khủng).
ừ cái đấy là nó tự an ủi bản thân thôi, còn bây giờ nó đang ngậm ngùi cầm lon tiger bạc trên tay, mắt dõi về phòng trọ đầu tiên của dãy.
mẹ cái phòng gì như cái shop mỹ phẩm, đéo gì cũng có. -nó chán ghét chửi thầm một câu, sau đó rảo bước về phòng 1105.
cộc cộc.
tiếng gõ cửa mạnh bạo vang lên.
cộc cộc.
lần thứ hai.
"PARK MINJU SINH NGÀY 11 THÁNG 5 PHÒNG 1105 NẾU KHÔNG BƯỚC RA NGOÀI NGAY BÂY GIỜ THÌ 2 PHÚT NỮA TỰ DẮT XE MÌNH ĐI."
không biết từ bao giờ noh yunah có cái nhiệm vụ là phải dắt xe cho con bánh bèo mỹ phẩm họ park đấy nữa. nó thề, đéo hiểu sao có thể làm quen được với con nhỏ này, cứ như bảo mẫu trông trẻ.
"rồi ra liền."
một giọng nói đáng yêu vang lên, nhưng ngay lúc này thì nó đang gây ra một cơn ngứa trong lỗ tai của noh yunah rất nhiều.
"má mày đã dắt xe cho rồi còn không biết mở cái cửa ra."
ủa, vậy là con yunah thành bảo vệ giữ xe cho park minju rồi cà?
bàn tay trắng trẻo xinh yêu nhẹ nhàng búng mỏ con nhỏ mặt mày bí xị cạnh mình.
"lỗi tao, im mẹ cho tao nhờ."
?
bực tức mà không làm được gì, noh yunah khẽ lườm đứa lùn cạnh mình đang đứng bặm bặm môi.
nó mặc cái áo kiểu gì đây?
"CÚT RA CHO TAO DẮT XE VÀO CON BÁNH BÈO HỌ PARK CHẾT TIỆT."
tay nổi gân xanh, trán đổ mồ hôi như suối, noh yunah sắp bị vắt kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com