02
Lúc TaeHyun đưa tay tắt chuông báo thức đang reo liên tục bên cạnh mặt trời chỉ vừa mới nhú ra khỏi rặng cây cổ thụ bên đường. Phòng đối diện vẫn chưa sáng đèn, anh nhìn cánh cửa gỗ vừa được người kia trang trí mấy tấm hình đủ màu sắc khoé môi không tự chủ lại kéo cao. Xem ra đã lớn từng này tuổi mà thói quen trẻ con lại chẳng thay đổi chút nào cả. TaeHyun khoá cửa phòng, lần mò trong bóng tối bật đèn phòng bếp phát hiện trong bàn ăn người kia đã chuẩn bị bữa sáng cùng bữa trưa sẵn sàng. Anh nhìn tờ giấy vàng còn dính trên cửa tủ lạnh một hồi sau đó lại quay lưng thay giày bước ra ngoài. Không phải đã bảo cả hai chẳng còn can hệ gì với nhau nữa hay sao? Cậu ấy rời đi hơn ba năm, sau đó lại trở về tiếp tục mấy thói quen cũ quan tâm anh như thế để làm gì?
.
Ha SungWoon nhìn cặp lồng thức ăn sớm đã nguội lạnh trong tâm lại chùng xuống không ít. Cậu kéo tấm rèm lớn cho ánh nắng tràn vào phòng, nâng máy ảnh lên, tiếng máy chụp ảnh vang lên trong không gian tĩnh mịch. SungWoon mỉm cười mang theo cặp lồng cho vào túi xách. Được rồi anh ấy không mang thì cậu đích thân mang sang cho anh ấy vậy.
Con phố trợp đầy lá phong trước nhà bọn họ Ha SungWoon cùng Noh TaeHyun ngày trước đều đi ngang qua hàng nghìn hàng vạn lần, mặc kệ trời nóng hay những ngày tuyết rũ đầy cả con phố Noh TaeHyun vẫn ở bên cạnh đan tay vào tay cậu, có hôm trời nóng hơn ba mươi độ hai bàn tay đan vào nhau sớm đã đổ mồ hôi ướt đẫm người kia vẫn nhất quyết nắm chặt. Ngày trước SungWoon có lần cuộn tròn trong chiếc chăn ấm lăn vào lòng người kia thủ thỉ vì sao anh cứ mãi nắm tay cậu. TaeHyun kéo cao khoé môi ôm cậu vào lòng, lại đan mười ngón tay vào nhau, ngón cái xoa mu bàn tay mềm mại trắng nõn của cậu.
- " Em nghịch như thế, chả giữ lại biết chừng một ngày nào đó lạc mất, anh có tìm mãi cũng chẳng thấy"
SungWoon chua chát bật cười, ngày đó cả hai cũng chẳng ngờ đến được rằng mấy lời nói bông đùa của TaeHyun lại thành sự thật. Ba năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, cả hai người cũng chẳng ngờ được sẽ có ngày cả hai cùng nhau chung sống cùng một mái nhà, lại tỏ ra như hai kẻ xa xạ không liên quan gì nhau.
Studio mà SungWoon làm việc nằm cách bệnh viện của TaeHyun khá xa. Cậu mang cặp lồng cất vào tủ đồ, nở nụ cười chào JiSung đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bên cạnh, tháo túi đeo cùng áo khoác treo lên thành ghế. JiSung vẫn như thế, tính cách vẫn vui vẻ cởi mở như ba năm trước cả hai cùng nhau làm việc, chỉ có điều hơn ba mươi tuổi, mấy nét nhăn trên khoé mắt anh bắt đầu hiện rõ. Nụ cười thoải mái ngày trước cũng chẳng còn.
- "Xem ra khoảng thời gian lăn lộn ở Thuỵ Sĩ của diếp ảnh gia Ha cũng không tồi nhỉ? Nổi tiếng thế kia cơ mà"
JiSung mắt vẫn không rời máy tính, lời nói lại đầy kim nhọn. SungWoon cười cười ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn bức ảnh mà JiSung đang chỉnh sửa không khỏi cảm thán, ba năm qua tay nghề của người này ngày càng cao rồi.
- " Nghe bảo cậu lại trở về thuê nhà ở cùng TaeHyun à? Cũng bản lĩnh nhỉ? Chỉ có điều con người chẳng ai giậm chân một chỗ lâu được cả. Cũng không cần phải mặt dày như vậy.
- "Hyung, em sẽ theo đuổi anh ấy"
- " Cậu đừng đùa"
- "Em túc đấy, em sẽ kéo anh ấy trở về bên em"
Tiếng nhấp chuột bên cạnh dừng hẳn, JiSung trợn mắt nhìn cậu, rồi mặc kệ studio vẫn còn treo bẳng opend trước cánh cửa kính bên ngoài lớn tiếng mắng.
- "Ha SungWoon cậu bị điên à? Bỏ đi ba năm chẳng tin tức gì, cậu đổi số điện thoại, khoá tất cả các tài khoản trên mạng xã hội. Cậu không nói không rằng bốc hơi khỏi thành phố này. Cậu có biết TaeHyun phát điên vì tìm cậu không? Thậm chí trong cơn say còn gọi cả tên cậu. Ha SungWoon, khó khăn lắm TaeHyun mới có thể bình thường trở lại làm bác sĩ, cậu đừng chen vào cuộc sống của cậu ấy nữa.
SungWoon cúi đầu nghe JiSung mắng, trong lòng lại uỷ khuất muốn gào lên rằng thế còn cậu thì sao? Ba năm qua một mình cậu tự sinh tự biệt ở đất nước xa lạ kia. Bị bạn bè bắt nạt vì là người Châu Á, thậm chí ngay cả công việc làm thêm vẫn phải chịu thiệt thòi hơn những người khác. Mùa đông ở Thuỵ Sĩ lạnh đến thấu xương không có lò sưởi vẫn phải cố gắng chà hai tay vào nhau. JiSung không biết, Noh TaeHyun ngày ấy chìm trong men say còn có mọi người xung quanh chăm sóc. Còn Ha SungWoon bị người đánh đến chấn thương tay vẫn phải một mình nhập viện, một mình tự chăm sóc vết thương.
JiSung mắng mấy câu rồi lại chẳng buồn mở miệng trở lại làm việc. Mấy nhân viên trong studio lần đầu tiên thấy quản lý Yoon nổi giận cũng chẳng dám mở lời. SungWoon nuốt khan cơn nghẹn đắng nơi cổ họng, cười cười vuốt lưng người bên cạnh.
- " Em chỉ là muốn thử cố gắng một lần. Hyung, ba tháng, chỉ cần ba tháng thôi. Nếu như TaeHyun vẫn không quay lại như trước em sẽ trở về Thuỵ Sĩ, sẽ sống an nhiên đến hết đời mà chẳng làm phiền đến mọi người.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi tiếng thở dài của JiSung, SungWoon cúi đầu mỉm cười trở lại ghế ngồi, JiSung dù cho mắng người mạnh miệng như thế chung quy vẫn là người dễ mềm lòng hơn ai hết, dù sao có người chấp nhận vẫn còn hơn là chẳng có ai.
.
Giữa trưa, TaeHyun vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi bỏ bộ đồ sát khuẩn vẫn còn vươn đầy máu, tháo bỏ hai cúc đầu tiên của áo sơ mi nằm trườn lên ghế sopha trong văn phòng liền bắt gặp cặp mắt mèo đầy gian manh của trưởng khoa nhi.
- "Kenta, một ngày cậu không đến tìm tôi quấy rối thì cậu không tập trung vô công việc được à?"
Kenta so với vẻ ngoài chán nản của taeHyun vẫn còn rất yêu đời, khoé miệng kéo cao lộ ra răng khểnh. Ý cười tràn ngập đưa chân lay lay Noh xác sống đang nằm vất vưởn trên ghế.
- "Chẳng qua hôm nay tôi gặp được một người ở sảnh bệnh viện"
Xác sống bên cạnh chẳng buồn nhúc nhích, Kenta cười cười xoa mấy ngón tay vào nhau.
- " Cậu ấy bảo rằng là mang cơm đến cho cậu, nhìn trông quen mắt lắm, tên gì ấy nhỉ? Hình như là Ha SungWoon thì phải"
Lời nói vừa dứt, cái thây nằm trên ghế chẳng mấy chốc đã không còn, Kenta chỉ vừa vặn nghe được tiếng gió lướt nhẹ qua, sau đó là chẳng thấy người đâu. Anh cười cười cúi người tự rót nước trà vốn đã chẳng còn nóng trong ấm đưa lên mũi ngửi vài cái. Sau đó lại nhăn trán bỏ đi. Trong hàng nghìn sinh viên ở đại học ngày đó ai mà chẳng biết đến Noh TaeHyun cùng Ha SungWoon là một cặp. Chỉ có điều mọi chuyện sau này chỉ có mỗi Kenta là tường tận biết rõ.
- " Hừ, ai bảo tôi lại chơi thân với các cậu lâu đến thế cơ chứ"
Kenta chép miệng. Việc Ha SunngWoon trở về anh sớm đã biết, ngay cả việc bọn họ hiện tại đang ở cùng một nhà cũng không qua nổi mắt anh, khoé môi lại nhếch lên cao. Xem ra việc này không cho tay vào lại không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com