05.2
Mùa đông năm nay đặc biệt khắc nghiệt, tuyết bao phủ cả thành phố, dường như cứ cách vài tiếng là mấy bông tuyết trên trời lại bắt đầu rơi xuống khoảng sân trắng xoá trước trường đại học. Nhìn bầu trời xám tối ngoài cửa sổ, gió liên tục lướt qua mấy cành cây phủ tuyết trắng xoá bên ngoài Noh TaeHyun kéo cao cổ áo khoác, xếp ô lại mắc lên kệ, đế giày gõ vào bậc thang vài cái, tay đưa lên vai phủi vài bông tuyết vô tình rơi xuống áo phao lớn màu đen. Anh bước đến cửa, quẹt thẻ thư viện, không khí ấm áp của máy sưởi tràn vào khoang mũi, nhìn quanh thư viện vắng người một hồi mới lại kệ sách cách đó vài khu.
Ha SungWoon chọn sách ở dãy đối diện, mái đầu đen nhánh nhấp nhô lên xuống giữa khe hở của mấy cuốn sách, cậu mặc áo len dài, tay áo che khuất đi cả bàn tay, bên ngoài là áo khoác lông quen thuộc, lại choàng thêm chiếc khan choàng cổ màu đỏ thật lớn. TaeHyun tựa lưng vào kệ, tay tuỳ tiệt cầm lấy cuốn sách trông quen mắt trong dãy sách trên kệ rồi đi theo người kia. Cậu đi một vòng, lại đắn đo một vòng, mãi đến khu cuối cùng của thư viện mới phát hiện ra người kia đang khoanh tay tựa vào tường cươi cười nhìn mình.
- "Anh đến lâu chưa?"
- "Vừa mới đến, nghĩ xem cậu đang đăm chiêu cái gì?"
Cậu bật cười trở về bàn, cửa sổ lớn hiện lên khung cảnh tuyết trắng xoá bên ngoài, TaeHyun đặt sách lên bàn ngồi xuống phía đối diện. Thư viện trong giờ học không đông lắm, chỉ có vài sinh viên trong tiết tự học trốn đến thư viện tận hưởng máy sưởi, SungWoon cũng không ngoại lệ, cậu áp bàn tay lạnh vào túi sưởi ấm áp trên bàn thoải mái híp chặt hai mắt.
- "Sao cậu giờ này lại ở đây?"
- "Máy sưởi lớp tôi bị hỏng, giảng viên cho nghỉ tiết sớm. Phòng ký túc xá chỉ toàn là mùi mì ăn liền, anh nói xem, không ở đây tôi còn có thể đi đâu?"
Noh TaeHyun nghe người kia than vãn lại không khỏi muốn cười lớn đưa cho cậu thêm một cái túi sưởi nữa.
- " Đang đọc sách gì thế?"
- " Giải mã nam giới?
SungWoon bật cười, cậu cúi đầu, ờ vai nhỏ run lên theo từng nhịp, TaeHyun nhìn người đối diện cười trong lòng như có mèo cào vài cái. Người này thật sự rất đáng yêu. Lần đầu tiên gặp, cậu nổi bật ngồi ở trạm xe buýt đã không tự chủ được liền tiếp cận người này. Sau lần trao đổi số diện thoại hôm đó mỗi ngày hai người đều gửi tin nhắn qua lại. Noh TaeHyun học trên SungWoon một khoá, lại vừa từ Nhật trở về, vì thế mỗi ngày đều không ngăn được muốn kể cho người kia nghe những thay đổi nhỏ trong lúc thực hành, tỷ như mấy giảng viên mới vừa được điều về hay phòng thực hành ở khoa phẫu thuật có gì đổi mới hoặc chỉ là đơn giản vài tin quan tâm xem cậu có bỏ bữa không. Những lần như thế đều nhận được hình ảnh từ người khi gửi qua, có khi là hình mấy bông tuyết đọng lại bên khung cửa sổ ký túc xá, hay ảnh chụp selfie của cậu. TaeHyun mỗi lần nhận được đều vui vẻ lưu tất cả về điện thoại.
Cả hai học cách nhau một khu nhà, vì thế ngoại trừ những lần tình cờ ở thư viện cũng chẳng mấy khi gặp mặt , chỉ có mấy dòng tin nhắn qua lại mỗi buổi tối. Có những hôm người kia vì bận chuẩn bị đề án đến tận vài hôm sau mới trả lời tin nhắn, sau đó lại tiếp tục mấy cuộc trò chuyện không đầu không đuôi đến tận vài ngày hôm sau.
Cứ như thế dây dưa hơn một tháng. Đến khi cả hai kịp nhận ra thì sợi dây nối giữa hai người bọn họ đã bắt đầu bền chặt không dứt ra được.
Giáng sinh đến, khoa của bọn họ đều mở tiệc ăn mừng, SungWoon là người hướng ngoại vì thế số người cậu quen hầu như trải dài ở khắp các khoá, vì thế tiệc thường niên như thế này không tránh khỏi bị lôi kéo đến. Noh TaeHyun từ vừa nước ngoài trở về cũng không có nhiều bạn, mấy lần tụ tập thế này căn bản cũng chẳng mấy bận tậm, thế mà vừa nghe bạn học nhắc đến tên người kia liền gật đầu đồng ý.
Tiệc mừng được tổ chức ở một quán bar gần trường đại học của bọn họ, Noh TaeHyun cầm trên tay thứ chất lỏng màu đỏ nhìn SungWoon đứng cách anh vài hàng người đang vui vẻ cười nói, cậu vẫn luôn nổi bật giữa hàng vạn tiếng ồn và dòng người đông đúc xung quanh. TaeHyun bật cười lại đưa ly thuỷ tinh lên nhấp một ngụm. Tequila không nặng cũng không nhẹ, vừa đủ để cảm nhận được vị cay nồng của chất cồn xộc lên mũi, những lại không khiến người uống say.
TaeHyun mở điện thoại, di động trên tay vừa lúc run lên, anh nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy tên người gọi chưa đến ba giây đã bắt máy.
- " Tôi nghe"
- " Noh TaeHyun anh có muốn cùng tôi đến rạp chiếu phim không?"
Ngẩn đầu liền thấy gương mặt của Ha SungWoon, TaeHyun bỗng nhiên lại không nói thành lời, cậu vẫn đứng cách anh vài dãy người như thế, áo len màu hồng nhạt khoác lên người, tóc mái đen nhánh được thả rũ trước trán, kính áp tròng được thay bằng kính mắt kim loại, hướng anh nở nụ cười. TaeHyun máy móc gật đầu, không tự chủ được nhấc chân chạy đến nắm lấy tay người kia kéo ra khỏi quán bar.
.
.
Hơn mười giờ đêm, rạp chiếu phim vơi dần người, cả hai cùng tuỳ tiện chọn một bộ phim gần giờ chiếu nhất, tuỳ tiện mua thêm một phần mắp rang bơ cùng nước có ga. Suốt cả bộ phim cũng chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có mười đầu ngón tay vẫn cứ luôn đan vào nhau từ lúc ra khỏi quán bar cho đến hiện tại.
- " Vì sao chứ? Chúng ta đã cũng nhau trải qua nhiều chuyện như thế. Đến cuối cùng vì cái gì mà vẫn không cùng nhau được"
Ha SungWoon nhìn nữ diễn viên khóc đến mặt biến dạng trên màn hình lớn mà không khỏi ai oán trong lòng, sớm biết như thế đã chọn bộ phim kinh dị có suất chiếu sau rồi.
- " Vì chúng ta bên nhau căn bản không hợp, chúng ta quá khác biệt, đừng khóc, xem như anh nợ em, cả đời vẫn chưa trả hết. Tạm biệt"
Ánh hoàng hôn đổ xuống con đường nhựa không một bóng người, hai người bọn họ cùng nhau đi về hai phía, hai trái tim đều tổn thương đến không còn đường cứu chữa. SungWoon chặc lưỡi lắc đầu, xung quanh bọn họ sớm đã xuất hiện vài tiếng khóc nho nhỏ, cậu quay sang TaeHyun vẫn đang tựa đầu sau ghế không chớp mắt nhìn màn hình chiếu nhỏ giọng.
- " Noh TaeHyun, số nợ đấy nếu quy ra tiền chắc cũng đủ nuôi cô gái đó sống cả đời nhỉ?"
TaeHyun bật cười, tay đan chặt bàn tay của người kia, cúi đầu thì thầm vào tai người bên cạnh.
- " Vậy nếu như tôi cũng nợ cậu như thế, cậu vẫn đồng ý trở thành chủ nợ của tôi chứ?"'
- " Vậy thì để xem món nợ đó quy ra tiền nhiều hay ít đã"
- " Nhiều bằng Noh TaeHyun được không?"
- " Hơi ít nhưng miễn cưỡng chấp nhận vậy"
Vừa dứt lời liền cảm nhận cả ơ thể rơi vào cái ôm ấm áp của người kia, nụ hôn khẽ khàng rơi xuống khoé môi, chỉ là lướt nhẹ rồi lập túc rời đi. Trên màn hình lớn, dần chiếu đến đoạn kết của bộ phim bọn họ đang xem, cậu nhìn cả rạp chiếu phim xung quanh tối đèn khoé môi kéo cao an nhiên tựa đầu vào hõm cổ của người kia.
Tình yêu lúc nào cũng xuất hiện lúc chúng ta không ngờ đến nhất, cũng không ai biết nó nghỉ chân bao lâu hay là dừng lại yên vị theo định mệnh.
Tình yêu không phải gặp đúng người hay đúng lúc, mà là gặp đúng trái tim cùng nhau đập đồng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com