Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Giáng sinh trôi qua lại đến năm mới, tiết trời dần trở nên ấm áp hơn, đợt tuyết cuối cùng vừa dứt, lớp tuyết dày bám trên sân trường đại học cũng dần tan đi. Noh TaeHyun một tay kéo va ly lớn, tay còn lại đan vào bàn tay lạnh toát của người kia. SungWoon đi sau anh vài bước chân, khuôn mặt lầm lũi cứ chăm chăm nhìn vào mấy bông tuyết trắng xoá dưới đất cho đến khi trán đập vào lưng người phía trước. Cậu ngẩn đầu nhìn anh, mặt lại càng thêm uỷ khuất, mấy ngón tay xiết chặt bàn tay ấm áp chẳng muốn rời ra. TaeHyun chỉnh lại khăn choàng cổ cho cậu, lại tỉ mỉ lấy từ trong túi ra đôi bao tay len dày cẩn thận mang vào tay cậu.

SungWoon thở một hơi, bao tay len rất ấm nhưng cũng chẳng bằng tay người kia. Cậu nhón nhẹ người áp tay lên mặt TaeHyun, tự dưng lại muốn sà vào lòng người đối diện sưởi ấm.

- " Khi nào tàu khởi hành?"

- " Hai giờ...."

- "Thế thì nhanh lên, không lại trễ tàu"

- " Noh TaeHyun, hay là em không đi nữa nhé, ở lại đây với anh"

Dứt lời liền nhận được cái búng trán đau điếng từ người kia. SungWoon ôm trán nhăn nhó, cặp mắt sau lớp kính kim loại ai oán nhìn anh.

- " Ha SungWoon, anh thì ngày nào cũng có thể gặp mặt, nhưng mà mỗi năm em chỉ có thể về thăm ông bà một lần thôi. Huống hồ ông bà chỉ còn mỗi em"

- "Biết rồi biết rồi cụ Noh, tôi về đến rồi gọi cho cụ"

SungWoon bĩu môi trả lời, giận dỗi rút tay về cho vào túi áo. TaeHyun bật cười, người này trước mặt anh lại bày ra vẻ trẻ nhỏ khó dạy, nhưng bất quả dáng vẻ trẻ con đó chỉ có một mình anh may mắn nhìn thấy, may mắn cưng chiều cậu. Bàn tay ấm áp lại tìm đến tay người kia, SungWoon vùng vằng rút ray ra liền bị giữ lấy. TaeHyun cưng chiều nhìn cậu, yêu thương vẫn còn đong đầy trong ánh mắt, chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước chuyến tàu đang chuẩn bị lăn bánh.

- " Đến nơi liền nhắn tin cho anh liền"

- " Đã biết...."

- " Khi trở lại nhất định không được xuống cân nào"

- "Noh TaeHyun, muốn em trở thành lợn đè chết anh à?"

- "Bất quá có là lợn cũng là lợn của anh"

- "Thật tình, anh lại chẳng lặp đi lặp lại mấy lời này cả trăm lần rồi"

- " Thế thì nhắc lại xem?"

- " Đến nơi phải lập tức nhắn tin cho anh, ở quê không được thức khuya, cũng không được bỏ bữa, còn có nhớ anh thì gọi điện cho anh nhưng mà Noh TaeHyun nếu nhớ anh quá em liền chạy lên Seoul với anh?"

- "Ngốc thật, có nhớ phải là anh chạy về với em mới phải"

- "Ha SungWoon, trở về sớm một chút, chúng ta cùng nhau đi xem phim"'

- "Được...."

- "Ngoan lắm, anh chờ em"

Chuyến tàu bắt đầu khỏi hành, SungWoon ngồi trên dãy ghế gần cửa sổ áp tay vào cửa kính nhìn người kia tự dưng hốc mắt lại thấy cay cay. Cậu hà hơi vào cửa, tay vẽ trái tim thật lớn rồi lại hướng người kia vòng tay qua đầu tạo thành tim. Noh TaeHyun mỉm cười nhìn người kia làm trò trên tàu gật nhẹ đầu. Goyang chỉ cách Seoul hơn một tiếng ngồi tàu xe, nhưng sao lại thấy thật xa.

[ TaeHyun hôm nay em cùng ông chăm lại vườn cây trước nhà, mùa xuân hình như sắp đến thật rồi, anh nhìn xem mấy chồi cây bắt đầu nhú lên rồi này]

TaeHyun ngồi trước bàn làm việc cẩn thận trả lời tin nhắn, sau đó lưu lại nhìn ảnh người kia mang nón cùng bao tay đang chăm lại mấy luống hoa ngoài vườn.

Cách ngày Ha SungWoon trở về quê đã hơn hai tuần. Bọn họ ngày ngày đều gửi tin nhắn cho nhau. TaeHyun được giáo sư dạy bọn họ giới thiệu công việc làm thêm tại bệnh viện lớn gần đó, mỗi tối lúc rảnh rỗi sẽ cùng cậu gọi điện video call cho nhau. Mấy tin nhắn rời rạc hàng ngày ngày dày đặc, tỷ như mấy tấm ảnh chụp cảnh dẹp ở quê người kia gửi đến hay tin nhắn trả lời vội vàng khi TaeHyun có ca trực gấp.

Đêm giao thừa, SungWoon cùng ông bà dùng cơm tối, cậu nhìn dây đèn lấp lánh bên ngoài hàng hiên đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh sau đó lại gửi cho người kia. Cậu vu vơ nhếnh nhẹ khoé môi, trong đầu lại vẽ ra hình ảnh tổ ấm của cả hai sau này, căn nhà nhỏ với nước sơn màu thiên thanh , cửa sổ lớn bằng kính hướng về phía nắng sớm cùng khu vườn nhỏ và hàng rao hoa dạ yến thảo trước nhà, chuông gió được treo ở cửa ra vào, để mỗi lần cả hai vừa cùng nhau từ bệnh viện trở về đều có thể nghe thấy âm thanh trong trẻo của gió. Cậu bật cười lại nhắn cho người kia thêm một tin nhắn.

[Noh taeHyun, anh có biết điều ước năm mới của em là gì không?]

[Đồ ngốc này, điều ước mà nói ra ngoài rồi sẽ không linh nghiệm đâu]

[em ước rằng sau này chúng ta có thể cùng nhau trải qua năm mới thật lâu, có thể cùng anh ngồi trước hàng hiên trong căn nhà của chúng ta cùng nhau uống trà xem xem pháo hoa]

[Noh TaeHyun, em thật sự rất thích anh]

SungWoon tắt điện thoại, thật lâu cũng chẳng thấy có tin nhắn hồi âm của người kia, cậu chán nản chuyển vài kênh truyền hình đang chiếu mấy chương trình năm mới nhàm nhán. Ông bà đã sớm cùng nhau trở về phòng nghỉ, cả căn nhà chỉ còn lại tiếng phát ra từ tivi, SungWoon quay đầu nhìn lên bầu trời đen nghịt ngoài cửa sổ.



Mười một giờ bốn mươi lăm, lại không tự chủ nghĩ đến người kia, anh ấy không trả lời tin nhắn, chắc là cùng gia đình đón giao thừa rồi.


Mười một giờ năm mươi, cậu khoác áo len mỏng, cho điện thoại vào túi áo, đứng ngoài hiên nhìn ngọn tháp của nhà thờ gần đó đang sáng đèn. Thời tiết vẫn còn rất lạnh, SungWoon cho hai tay vào túi áo nhẩm đếm từng phút.


Mười hai giờ, từ chùm sáng trên trời bắt đầu nở rộ, điện thoại trên tay cậu run lên, SungWoon nhìn tên người gọi không nhanh không chập liền nhắc máy.


[Ha SungWoon, anh cho em năm phút, anh ở ga tàu Goyang chờ em]


Mười hai giờ, ga Goyang vắng tanh, Noh TaeHyun đặt hành lý lên băng ghế chờ cũ kỹ, ngồi xuống bên cạnh nhìn từng đoá hoa đang nổ rộ trên bầu trời đen đặc quánh. Điện thoại trên tay sau cuộc gọi trước đã sớm tắt đèn, lại nghĩ giờ này Ha SungWoon đang cùng gia đình đón năm mới lại thấy không tiện. nhìn từng đợt pháo hoa nở bung lên nền trời đen lại nhanh chóng vụt tắt, Noh TaeHyun bật cười, Ha SungWoon, điều ước cùng em đón năm mới không thực hiện được rồi.

- "TaeHyun?"


Mười hai giờ mười phút, Ha SungWoon đứng cách TaeHyun mười bước chân, tóc mái bị gió thổi tung, trên người chỉ mặc mỗi áo len dày. TaeHyun mỉm cười, giang rộng hai tay, cảm nhận được cả cơ thể lạnh toát của người kia sà vào lòng mình. Pháo hoa trên trời vừa dứt, tiếng chuông nhà thờ cũng không còn vang, TaeHyun nhìn ánh đèn le lói chợt tắt trên con đường mòn dẫn đến ga tàu lại không tự chủ đưa tay lên xoa đầu cục bông trong lòng vài cái.


Có thể gặp em vào thời khắc pháo hoa vừa dứt như thế là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com