08
Cuối thu trời đổ mưa, Ha SunngWoon nằm trên giường bệnh nhìn mấy giọt mưa đập vào cửa kính ảo não thở dài, lần đó Noh TaeHyun đỡ được SungWoon đang sốt cao ở trạm xe buýt tận ngoại ô thành phố. Rốt cuộc lại hôn mê li bì cho đến vài hôm sau mởi tỉnh lại chỉ thấy cảm giác đau buốt nơi kim truyền nước biển tiếp xúc vào tay, toàn thân lại chẳng còn chút sức lực nào. Tay nắm lấy thành giường lấy đà ngồi dậy, nhìn phòng bệnh chỉ có mỗi một mình cậu lại bật cười, bảo là không quan tâm đến lại sắp xếp cho phòng to thế này thì biết bao nhiêu tháng lương mới trả đủ đây?
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh Kenta có để một chậu xương rồng nhỏ cho SungWoon, cậu bó gối nhìn mấy giọt nước biểm chậm rãi nhỏ từng giọt xuống ống truyền chán nản chả biết phải làm gì.
SungWoon bị viêm ruột thừa cấp tính vì thế vài hôm nữa cậu phải lên bàn phẫu thuật cắt ruột thừa. SungWoon từng học y, từng là bác sĩ thực tập ở bệnh viện trung ương tất nhiên cậu biết việc này đơn giản chỉ là tiểu phẫu nhỏ. Vấn đề là sau nhều năm như thế chứng sợ phẫu thuật của cậu vẫn không hề khuyên giảm. Cậu nhìn phần tim tiêm đâm vào tay được dán băng cá nhân cẩn thận tự dưng lại muốn phát điên giựt phăng mọi thứ dây truyền đang đính trên người mình chạy về nhà.
Mưa vẫn ngày một nặng hạt mãi chẳng chịu ngừng, SungWoon xỏ dép, mang theo dây truyền nước cồng kềnh lê chân ra ngoài phòng bệnh. Nhìn thấy TaeHyun dẫn đầu đoàn bác sĩ thực tập thăm hỏi bệnh nhân trong lòng như có đá đè nặng.
Năm ấy mưa cũng rơi thật lớn, Ha SungWoon một thân choàng áo phẫu thuật sớm dính đầy máu tươi, ngẩn người nhìn máy đo nhịp tim phát ra từng tiếng tít dài đến chói tai. Năm đó, chính tay Ha SungWoon đã giết chết người cậu yêu thương nhất trên đời.
- SungWoon, Ha SungWoon,
SungWoon giật mình ngơ ngác nhìn dãy ghế đủ màu trước mặt. Trên tay cậu là cảm giác ấm nóng của trà đen được mua từ máy bán hàng tự động gần đó, Trên vai sớm đã được khoác áo hoàng ấm áp của người kia.
- Không phải là trước khi phẫu thuật dạ dày phải thật trống sao?
- Tôi là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của cậu, tất nhiên như thế nào đều do tôi quết định.
- Ừ
- Có cần tôi liên lạc cho gia đình cậu không?
- Bọn họ.......
Tiếng tin nhắn từ trong túi áo run lên, SungWoon nhìn người kia giật mình nhận tin rồi lại cúi đầu vân vê ly nước còn ấm. Hành làng bệnh viện vài phút trước còn đông đúc tự dưng lại vắng hoe người, cả không gian vắng lặng chỉ nghe được mỗi tiếng nhỏ xíu của từng giọt nước truyền xuống kim tiêm trên tay cậu. SungWoon ngồi thừ người nhìn bóng áo bác sĩ của người kia khuất sau cánh cửa thang máy một hồi lâu cũng không cử động.
- "Noh Taeahyun, không cần anh lưu tâm đến, bọn họ vốn dĩ không còn nữa"
Cuối thu, chỗ bọn họ ở bắt đầu rơi vài đợt mưa phùn ẩm ướt, TaeHyun hoàn thành xong công việc kéo cao vạt áo măng tô dài rồi bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Ha SungWoon vừa hoàn thành xong phẫu thuật vừa lúc anh nhận được thông báo sang ngước ngoài vài tháng dự hội nghị. Người kia vẫn còn mê mang trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh dậy, ca phẫu thuật cho cậu sau đó anh cũng không có tham gia.
Dừng lại trước cửa phòng bệnh khi mấy hạt mưa lắc rắc dần trở nặng, nhìn y tá đang thay nước cho vài bông hoa hướng dương trên tủ đặt cạnh giường bệnh. Nhìn Ha SungWoon vãn còn nhắm nghiền hai mắt yên ổn nằm trên giường bệnh không tự chủ vướt nhẹ tóc cậu cài cái.
- Bác sĩ Noh, anh có chắc chắn rằn từ trước đến nay người này không trải qua bất kỳ ca phẫu thuật nào chứ.
Y tá bên giường bệnh lật hồ sơ bệnh án đề rõ tên người đang nằm trên giường. TeaHyun ngẩn người, cũng không biết phỉa trả lời như thế nào y tá bên cạnh lại tiếp tục
- Bụng dưới của cậu ấy có một vết một khá lâu, tôi nghĩ cũng khoảng hai đến ba năm rồi. trước khi cậu cấy vào phòng mổ, basc sĩ Kenta cũng đã dặn dò chúng tôi đừng làm tổn thương đến vết mổ đó của cậu ấy. Bác sĩ Noh, đây là bệnh nhân anh phụ trách. Đừng nói đén anh không tham gia phẫu thuật, không lẽ việc cơ bản này anh cũng không kiểm tra?
- SungWoon cậu ấy......
- Cách đây vài này phát sốt vì vết mổ nhiễm trùng. Cũng không nghiêm trọng lắm, nhứng mà sau này sẽ để lại sẹo không đẹp mắt.
Cho đến khi y tá cúi chào ra khỏi phòng Noh TaeHyun vãn chỉ lặng lặng người nhìn lồng ngực đều đặn nhấp nhô của người kia. Người này phải làm sao đây.
Không phải ngày đó người này nhẫn tâm rút bỏ mọi thứ sang nước ngoài sao?
Không phải bảo du hoc rồi cuộc sống sẽ ổn hơn sao?
Tại sao cho đến hiện tại lại thành như thế này?
Ha SungWoon rốt cuộc mấy năm qua em đã trải qua như thế nào?
Có hạnh phúc không?
Hay chỉ toàn tổn thương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com