Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09


Xin lỗi vì sốt li bì mấy hôm nên không đăng bài được :((((((((((


------------------------------------------------------------



Kenta đặt tập hồ sơ bệnh án lên bàn, trần ngâm chắp hai tay vào nhua mà không nói gì. TaeHyun mở tập giấy dày trên bàn kính trong suốt, nhìn ảnh thẻ quen thuộc trong giấy tim lại như bị cứa vài nhát dao..

- Taehyun, chuyện của SungWoon.....

- Nếu là về chuyện của ba năm trước, tôi không cần biết nữa.

- SungWoon cậu ấy.....

Không biết đã cô đơn biết chừng nào.

Có những thói quen sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi, chẳng hạn như Ha SungWoon thích mặc áo thun thay vì mấy cái sơ mi nghiêm túc cứng ngắt. Cậu thích đứng ngược nắng chiều vươn tay hứng mấy tia nắng vàng cam soi vào từng khẽ tay. Hay cả thói quen chỉ mãi dồn nén hàng vạn nỗi buồn trong lòng của SungWoon, cả ngày trước, cả hiện tại cậu ấy cũng chẳng muốn thay đổi.

TaeHyun xin nghỉ làm vài hôm sau. Anh đi dọc theo con đường nhỏ dẫn vào nhà của bọn họ, trên đường còn mua thêm vài hạt giống cây trồng mang về nhà. Khoảng sân của SungWoon vài thasng không có người chăm sóc dần héo rũ đi. Cậu ấy trở về mà nhìn thấy chắc hẳng lại đau lòng lắm.

Cánh cửa phòng mở ra, trái tim trong ngực lại nhức nhối, cơn đau âm ẩm như dội vào từng tế bào trong cơ thể, nhớ lại mấy năm trước khi SungWoon vui vẻ chạy ào vào căn nhà còn thoang thoảng mùi sơn mới. Hình ảnh cậu khệ nệ ôm hàng vạn loài hoa đủ màu sắc về nhà rồi lại trồng mỗi dạ yến thảo cùng mấy chậu sen đất nhỏ đặt xung quanh. Hình annrh hai người cùn nhau sắp xếp từng dộ vật trong nhà, từng ngồi chung một chỗ xem trận bóng World Cup năn đó.

Rồi hình ảnh Ha SungWoon cô đơn một mình ngồi thu người trước cửa nhà mỗi lần anh về muôn, Ha SungWoon một mình buồn chán gắp từng thìa thức ăn nhạt tuếch cho vào miệng. Hình ảnh người kia cô đơn cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm mỗi đêm, hình ảnh TaeHyun vơn tay đập vỡ khung ảnh của cả hai trong cơn giân dữ lại đánh vào đầu anh. Cuối cùng là bóng lưng ướt sũng của người kia cô đơn kéo va ly ra khỏi cánh cổng trắng có vài chậu hoa héo rũ đến đau lòng.

TaeHyun ôm đầu đổ gục xuống sàn nhà rộng lớn. Tim tê dại đau dớn như hàng trăm hàng nghìn mảnh vỡ vô tình cứa vào. Hai mắt đỏ ủng mà lại chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào. Giống nhưu bất thình lình chợt hiểu ra mọi chuyện, lại như mơ hồ như tát cả chỉ mới xảy đến ngày hôm trước. Anh khi ấy chỉ chăm chăm nghĩ rằng bản thân là người bị phản bội, lại chẳng nghĩ đến cậu ấy đã cô đơn biết chừng nào. Đã giận dữ muốn phát điên khi thấy cậu ấy bỏ đi rồi lại đột ngột xuất hiên trước cửa nhà mình, nhưng lại không biết SungWoon đã cực khổ như thế nào trong mấy năm ở nước ngoài như thế mới có thể trở về gặp anh.

Hoá ra sau tất cả mọi chuyện, ha SungWoon chưa hề thay đổi, chỉ có mỗi TaeHyun anh vẫn mãi miết lạc đường.

Hoá ra năm dài tháng rộng trôi qua, Ha SungWoon vẫn ở đó, vẫn chờ anh trở về.

Tiết trời giao mùa không tránh khỏi cảm thấy khó khăn. SungWoon mệt mỏi nằm trên giường bệnh, trên người là hai tấm chăn dày cuộn tròn như cái kén nhỏ. Tối hôm trước trời trở lạnh, cậu không cẩn thận lại phát sốt. vết thương trên bụng còn chưa cắt chỉ lại làm bệnh càng thêm nặng. SungWoon thở dài, mấy năm lăn lộn bên ngoài cũng chẳng yếu ớt như thế này, vừa vế đến Hàn chưa được vài tháng lại phải vào viện thật chắng có tiền đồ một chút nào.

Không gian tĩnh lặng của màn đêm vẫn bủa vây. SungWoon nghe tiếng mở cửa, rồi lại nghe giọng không ngừng cằn nhằn của JiSung trong cơn mê man kín đáo kéo cao khoé môi. Mấy ngày cậu đổ bệnh hình như cũng chỉ có mỗi một mình anh ấy đến chăm sóc. JiSung tuy có hay cằn nhằn nhưng lại cẩn thận chăm sóc cậu như người trong nhà, lại thấy thật sự biết ơn anh. Rồi tất cả lại trở nên im lặng, chăn trên người bị kéo ra, cậu trở mình nhăn mặt.

Lạnh muốn chết, anh làm như thế là muốn giết người à.

Hai tay lần tìm tấm chăn dày bị ngăn lại, bàn tay người kia ấm áp đến thoải mái, SungWoon thôi trở người, hai chân co lại run cầm cập, đến nỗi hai răng va lại vào nhau kêu thành tiếng. Cả người cậu tê buốt đến khó chịu, đầu lại đau ong ong chẳng buồn mở mắt. Tay người kia đặt lên trán, nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên gò má gầy đi vì bệnh, rồi lại rơi lên môi. Bàn tay vỗ nhẹ lên vai đưa cậu vào giấc ngủ.

Taehyun chỉnh lại bình truyền nước của người kia, nhìn JiSung bên cạnh cũng không ngừng lo lắng vì người nằm trên giường tự dưng lại phát sốt lắc đầu ra hiệu không sao cậu ấy chỉ cảm lạnh vì thời tiết thay đổi thôi, rồi giục người kia trở về nhà nghỉ ngơi.

Ha SungWoon em mau khoẻ lại đi,

Khoẻ lại rồi chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa lỡ dỡ bấy lâu nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com