[PROLOGUE 6] Jackson đầy ngại ngùng ft chìa khóa nhà mới
"Em không giận anh nữa đúng không?" Jackson hỏi Mark qua điện thoại trong khi nghịch chiếc bánh trên đĩa. Anh nghe tiếng người yêu mình cười qua điện thoại.
'Nó đã qua một năm rồi đấy'
'Nhưng mà...' Jackson bĩu môi, mặc dù Mark không nhìn thấy. Anh ấy vẫn thấy ngại về chuyện với Bambam và cũng khó có thể trải qua một ngày mà không cảm thấy hối hận vì đã cư xử như thế.
'Được rồi, em yêu anh và em thấy nó thực sự khá dễ thương khi anh ghen ấy. Đừng tỏ vẻ như thế chứ.' Giờ vẫn còn sớm và nó khiến giọng Mark hơi khàn. Tuần trước cậu ấy đã hỏi Jackson về việc gặp nhau để nói chuyện. Và thú thật thì Jackson đã rất sợ việc đấy. Nhỡ đâu em ấy muốn chia tay vì mình làm quá mọi chuyện lên? Nhưng mà rõ ràng thì, chẳng cần anh ấy phải tự nhận ra, anh ấy đã làm quá chuyện đấy lên rồi.
'Nhưng mà anh chỉ sợ em sẽ đá anh.' Jackson thở dài và đẩy đĩa đồ ăn sáng đi, cũng không thấy đói nữa. Thêm vào việc anh ấy đang mặc một cái boxer in hình spongebob nữa, nó khiến anh ấy trông như một đứa trẻ to xác vậy.
Mark thấy buồn cười về sự trẻ con của người kia. 'Làm thế quái nào mà em có thể gọi anh là daddy trong khi anh rõ ràng chỉ là một đứa trẻ được nhỉ?'
'Nào'
'Đỡ hơn rồi đấy.' Jackson nghe thấy Mark cười và cũng không nhịn được mà cười theo. 'Giờ thì vui lên và chuẩn bị đồ đi, khoảng một tiếng nữa em sẽ đến chỗ anh.'
'Ok, anh cúp máy đây. Yêu em'
'Yêu anh'
Thời gian trôi qua thật nhanh sau cuộc điện thoại đó, Jackson nhanh chóng cảm thấy đói và ăn hết những chiếc bánh trên đĩa của mình, rồi nhanh chóng mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Chuông cửa nhà anh ấy đột nhiên reo lên. 'Ai vậy?' Jackson check ngoài camera xem đó là ai. 'Mark!'
'Còn ai vào đây nữa' Giọng cười của Mark truyền qua microphone.
'Thôi nào, anh ra bây giờ đây' Jackson chạy thật nhanh xuống tầng và ngay lập tức ôm lấy Mark khi đến chỗ cậu đứng, sảnh tòa nhà.
'Em không tin anh lại là công đâu nhé' Mark hôn chóc vào mũi Jackson rồi tủm tỉm nói 'Lên xe và chúng ta đi thôi'
'Đi đến đâu vậy?' Jackson hỏi, trong khi tay thắt dây an toàn. Mark chẳng bao giờ tặng cho anh những thứ nhỏ nhặt cả, nên anh chắc chắn cậu đã chuẩn bị một thứ gì đó "hoành tráng" cho mình.
'Đó là bất ngờ mà'
Bảo rồi mà.
Và nó mất hai người hai mươi phút để đến nơi Mark dành bất ngờ cho Jackson.
'Em muốn tặng anh cái gì vậy?'
Sau một hồi cố gắng để đỗ xe một cách an toàn (tuy cậu ấy có bằng từ lâu rồi nhưng mà thôi nào, nó là một chuyện khó mà), Mark quay lại và mỉm cười với người yêu của mình. 'Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi?'
'Ừm' Jackson đưa ngón tay ra lẩm nhẩm, và nó khiến Mark cười vì trông quá dễ thương. 'Hai năm ba tháng à?'
Mark khẽ gật đầu, cười cười rồi đưa tay vào túi quần lấy ra một thứ gì đó. 'Em nghĩ rằng anh sẽ muốn chúng ta gần gũi hơn sau ngần đấy thời gian'
'Anh muốn sống chung với em không?' Mắt Mark long lanh.
'Đương nhiên chứ!'
Và sau 7749 ngày, mị đã trở lại
sorryyyy
and đến đây thì quyển này cũng end rồi, còn một phần ngoài lề Q&A nhân vật mà chị tác giả tự viết ra, nhưng tớ không biết là có nên trans hay không. tớ nghĩ là nếu có ai muốn thì tớ sẽ trans phần đấy sau vậy.
Dù sao thì cảm ơn các cậu đã đọc hết fic trans của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com