14
Làm sai là Lee Dong Hyuck, nói sai là Lee Dong Hyuck nhưng người dỗ lúc nào chả là Lee Jeno. Thế mà ai kia vẫn cương quyết giữ vững quan hệ chú cháu thuần khiết, nghe lời mẹ tìm hiểu đối tượng xem mắt.
Một giờ chiều, sau khi lượn vài vòng quanh toà nhà mình ở, Lee Jeno mới thong thả trở về. Lee Dong Hyuck không biết đã đi từ lúc nào, hình như nay cậu có lịch làm thêm buổi chiều, khẳng định lại bỏ bữa rồi chạy đi làm luôn. Lee Jeno thở dài, vào phòng thay đồ rồi xách thân cùng với chìa khoá xe ra khỏi nhà lẫn nữa. Nuôi trẻ con quen rồi, giờ trẻ con không chịu ăn để hắn biết được, không cho ăn hắn không chịu được.
Thế là lúc này Lee Dong Hyuck ỉu xìu đứng ở quầy thu ngân vinh hạnh được đón vị khách mà mình đang dỗi. Eo ơi trẻ con giờ toàn em sai rồi chú xin lỗi em đi thôi. Kì quá cơ.
Lee Dong Hyuck chẳng nói chẳng rằng, Lee Jeno chỉ đành thở dài order nước như mọi người.
"Một đen đá, một cam cà rốt không đá lắc lạnh 70 đường. Chú quẹt thẻ."
Lee Dong Hyuck bấm máy, nhận thẻ tính tiền xong máy móc đưa thẻ của Lee Jeno và thẻ bàn cho hắn nói:
"Chú nhận thẻ giúp cháu, lát sẽ có nhân viên mang đồ ra ạ."
Lee Jeno nhướn mày, coi coi giận đến mức này luôn, khác gì đối xử với người lạ không? Hắn thở dài tìm bàn trống gần cửa kính ngồi xuống, mở laptop vừa làm việc vừa nghĩ cách dỗ cháu cưng. Đồ uống được đặt lên bàn, cà phê của hắn, còn cam cà rốt còn trên khay được để thêm một hộp sushi là dành cho bạn nhân viên đang xị mặt với hắn.
"Đang vắng khách ăn luôn đi nhé! Bỏ bữa không tốt cho dạ dày đâu."
Bạn bé nói không cảm động là nói dối, nhưng đang giận phải từ chối. Chẳng biết ai hồi trưa còn muốn xin lỗi chú cơ mà, sao giờ thành dỗi đến cùng rồi.
"Kệ cháu, chú đi mà ăn."
"Chú ăn rồi no lắm. Ăn dùm chú đi, chú lỡ mua rồi. Nhé?"
Bạn nhỏ "hừ" một tiếng rồi mới chịu bê khay vào trong. Lee Jeno nhìn theo, đợi cậu ngồi xuống, mở hộp bắt đầu ăn mới yên tâm làm việc tiếp.
Tầm một tiếng, công việc ổn rồi, hắn định uống một ngụm cà phê lấy lại tinh thần đối phó với chiếc nhiệm vụ khó nhằn hơn thì phát hiện hết rồi, đến đá còn tan sạch. Hắn đứng dậy ra quầy order, mỉm cười.
"Một iced americano, 3 shot."
Lee Dong Hyuck nhăn mày nhìn hắn một cái nhưng vẫn như cũ nhận thẻ, xuất bill. Nhưng đến lúc ra đồ, cốc Lee Jeno nhận được nào phải cà phê hắn gọi mà là một ly nước ép táo.
"Hình như chú không gọi cái này?"
Lee Jeno gõ vào thành cốc ngẩng đầu nhìn Lee Dong Hyuck. Bạn nhỏ tỉnh bơ đáp lời hắn:
"Quy định quán một người không thể gọi coffee hai lần."
Lee Jeno nheo mắt:
"Quy định quái quỷ này ở đâu ra vậy?"
Lee Dong Hyuck bình tĩnh nói:
"Cháu đặt ra, dành cho chú."
Lee Jeno phì cười, dựa lưng vào ghế khoanh tay đấu võ mồm với cậu.
"Hay nhỉ? Không cho chú quản cháu nhưng lại cho phép bản thân quản chú. Ai cho cháu cái quyền đấy hả?"
Đanh rảnh Lee Dong Hyuck ngồi hẳn xuống ghế đối diện Lee Jeno cãi nhau với hắn luôn.
"Cháu tự cho đấy, chú làm gì cháu?"
Lee Jeno cong môi gật gật đầu.
"Chú nào dám làm gì? Mới nói vài câu đã bị quát rồi bị giận luôn, xong phải đến tận chỗ làm dỗ người ta ăn dỗ người ta uống. Thế mà người ta vẫn nạt chú đấy. Nuôi trẻ con chả được tích sự gì, không nhớ nghe ở đâu nữa nhưng đúng ghê Pudu nhỉ?"
Lee Pudu phồng má lườm cái người nói xấu mình ngay trước mặt mình. Nhưng mà chú nói trúng không cãi nổi vậy là quay mặt đi nói:
"Cháu ghét chú!"
Lee Jeno thở dài làm bộ buồn bã:
"Ghét cũng phải thôi, còn chả cần chú lo cơ mà. Nhưng mà chú chót lo rồi biết sao được? Bị ghét cũng đành chịu."
Nghe đến đây Lee Dong Hyuck cắn răng quay đầu nhìn hắn, xong cúi xuống nhìn mấy ngón tay xoắn cả vào nhau lí nhí nói:
"Cháu không cố ý nói mấy lời kia."
Đã ai khen Lee Dong Hyuck là bé ngoan chưa nhỉ? Bộ dáng cúi đầu nhận lỗi này ai còn muốn trách cậu đây, càng đừng nói người đến dỗ dành tự nhiên được xin lỗi ngược. Nhưng chú cảnh sát này biết lợi dụng thời cơ lắm, đã đến nước này không tranh thủ thì quá có lỗi với bản thân.
"Chú đã buồn lắm đấy? Thì ra với cháu, chú đến tư cách lo lắng cũng không có."
Lee Dong Hyuck vội ngẩng đầu giải thích:
"Không phải, chú quên mấy lời kia đi. Cháu nói linh tinh đấy. Ai tại cái miệng này cả."
Cậu vỗ vào miệng mấy cái, bị Lee Jeno nắm tay ngăn lại:
"Nào, đỏ lên bây giờ."
"Chú quên chuyện trưa nay đi nhé?"
Lee Jeno nhìn bạn nhỏ đáng thương nhìn mình, tâm mềm thành vũng nước nhưng vẫn muốn chiếm tiện nghi.
"Chú quên cũng được, nhưng Pudu làm cho chú một chuyện nhé?"
"Chuyện gì ạ?"
"Chú chưa nghĩ ra, ghi nợ."
"Được rồi."
Lee Jeno kiếm được lời, thoả mãn mỉm cười đưa tay chỉnh lại chiếc đầu nấm có vài lọn tóc vểnh lên của gấu nhỏ nhà mình. Lừa dễ thế này thả ra bị bán còn giúp người ta đếm tiền mất.
"Lần sau đừng đến mấy chỗ thế kia nữa, có đi thì phải nói chú biết, được không?"
"Dạ."
"Chú ơi, chú cứ thế này cháu thích chú đấy."
"Thì chú cũng thích Pudu mà."
Lee Dong Hyuck bĩu môi.
Cháu nói kiểu thích kia cơ mà.
Lời này chẳng thể nói ra, Lee Dong Hyuck sợ tình cảm của mình là một phút lầm tưởng, là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, càng sợ nói ra rồi chú sẽ chẳng còn muốn bên cạnh cậu nữa.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, với Lee Jeno, với cả Lee Dong Hyuck.
"Chú ơi, nếu cháu có người yêu thì sao nhỉ?"
Lee Jeno đang uống táo ép thì dừng lại, hắn cúi đầu giấu ánh mắt hơi tối đi, trả lời câu hỏi kia.
"Thì cháu sẽ dính lấy người yêu, chẳng cần người chú này nữa. Ai có người yêu chẳng bỏ quên bạn bè."
Lee Dong Hyuck lắc đầu.
"Không đâu, chú quan trọng lắm. Cháu chẳng thể thích ai hơn thích chú được mất."
Tiếng chuông gió trước cửa vang lên. Lee Dong Hyuck vội vàng chạy đi làm việc mà lỡ mất ánh mắt nhìn cậu như có vạn lời muốn nói.
Cũng may cháu quay đi.
Cũng may cháu không thấy.
Điện thoại báo tin nhắn đến. Đối tượng xem mắt gửi. "Chúng ta gặp nhau nhé! Tối nay anh có rảnh không?"
Hắn gõ bàn phím trả lời: "Xin lỗi, anh bận rồi."
Đột nhiên không muốn tiếp tục mối quan hệ miễn cưỡng kia nữa, nhất định mẹ hắn sẽ thất vọng. Nhưng hắn mệt rồi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ chốc lát thôi, sẽ không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com