Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Bao giờ con đến công ty làm việc?"

"Con chưa tính đến chuyện đấy."

Lee Won Shik nghe đứa con đáp lại, cơn giận bùng lên. Đứa con trai duy nhất không chịu trở về nối nghiệp, đáng ra lúc nó thi vào trường cảnh sát ông nên tống nó đi du học luôn mới đúng.

Lee Won Shik đập mạnh tay đang cầm đũa xuống bàn, lớn tiếng quát:

"Mày định làm loạn đến bao giờ?"

Mẹ Lee vội vàng giữ tay ông khuyên nhủ, còn không quên nháy mắt ra hiệu cho Lee Jeno.

"Lâu lắm con nó mới về nhà, ông dữ như thế làm gì? Jeno con cũng đừng chọc giận ba con."

Lee Jeno cụp mắt ăn cơm không nói gì. Ba Lee thở phì phì, uống cạn cốc nước mới xem như hạ hoả.

Đợi cơm nước xong, Lee Won Shik gọi Lee Jeno vào phòng sách trên tầng. Ông ngồi sau bàn làm việc, đợi Lee Jeno đóng cửa đi đến trước bàn ném thứ vừa cầm trên tay đến trước mặt hắn. Lee Jeno liếc qua, là ảnh hắn thân mật với Lee Dong Hyuck. Không có gì lạ, chuyện của hắn từ trước đến nay chưa từng qua mắt nổi Lee Won Shik, nên hắn cũng chẳng giấu diếm, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Lee Won Shik gõ ngón tay lên mặt bàn, thói quen này hẳn là Lee Jeno học từ ba hắn.

"Có gì muốn giải thích không?"

Lee Jeno nhìn ông, bình tĩnh mở miệng:

"Không có."

Lee Won Shik day trán, bực bội lên tiếng:

"Chơi đùa cũng phải biết suy nghĩ chứ, như này..."

Ông chưa nói hết câu Lee Jeno đã chen ngang.

"Không phải chơi đùa, con thích em ấy."

"Mày nói gì cơ?"

"Con nói con thích em ấy. Nghiêm túc, không phải chơi đùa."

"Bốp" Lee Won Shik ném thẳng tập tài liệu về phía Lee Jeno, phần gáy kim loại đập lên trán hắn phát ra âm thanh chói tai. Va chạm bất ngờ khiến Lee Jeno theo quán tính lùi lại một bước, cái trán nháy mắt sưng lên, đỏ ửng, nửa ra mặt bị tài liệu va trúng cũng hơi đỏ lên. Hắn cắn môi, cúi đầu không lên tiếng.

"Mày điên rồi đúng không? Đấy là đàn ông, mày, mày lập tức đính hôn với đứa bé nhà họ Park, ngay lập tức."

"Con không thể."

Lee Won Shik không bình tĩnh nổi, ông vòng qua bàn đi đến vung tay cho hắn một bạt tai.

Lee Jeno bị đánh, sườn mặt bỏng rát, khoé miệng hơi rướm máu. Lực đạo của cái tát khiến mặt hẳn lệch về một phía, ánh mắt hắn tối sầm, bên tai là lời nói gắt gỏng của Lee Won Shik.

Mẹ Lee luôn đứng ngoài cửa, nghe thấy bên trong ồn ào liền kéo cửa chạy vào kéo Lee Won Shik. Thấy bên nửa bên mặt đỏ bừng của con trai thì đau xót không thôi, hốc mắt đỏ lên, giữ chặt chồng chỉ sợ ông nóng nảy lại động tay động chân.

"Bà xem nó còn ra cái thể thống gì? Chơi bời lêu lổng, bây giờ còn yêu đương với đàn ông con trai, người ngoài nghe được thì tôi biết giấu mặt đi đâu."

"Tôi phải đánh chết nó."

Bà ghì chặt cánh tay chồng, nghe ông mắng chửi, càng nghe càng tức giận. Người ngoài nghe thì sao, con bà cao ráo sáng sủa, có tiền có tài, khen còn không hết, không phải chỉ thích đàn ông thôi à? Có gì mất mặt đâu? Chưa kể quen đứa nhỏ kia xong, cũng không chơi bời như trước, ngoan biết bao nhiêu.

"Bà bỏ tay ra để tôi cho nó một trận! Á... sao bà véo tôi?"

"Jeno, con về nhà trước đi, nhớ phải chườm đá."

Lee Jeno nghe thấy, gập người chào ba mẹ rồi đi thẳng ra ngoài.

Về phía ba mẹ Lee.

"Tôi còn chưa nói xong đâu, bà bảo nó về làm gì?"

"Không về để ông tiếp tục hả? Ông nom ông đánh nó thành cái dạng gì rồi, có gì từ từ nói không được à?"

Ba Lee đen mặt, nhớ đến cái mặt lạnh tanh của thằng con, càng nghĩ càng bực:

"Nhìn cái bản mặt lầm lầm lì lì của nó, bà bảo tôi từ từ nói kiểu gì?"

Bà Lee chống nạnh đúng lí hợp tình đáp trả:

"Còn không phải do ông từ hồi nó còn bé lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với nó nên nó mới thế à? Mặt thối như thế di truyền từ ông còn gì? May mà không di truyền luôn cái thói động tí là nổ tung đấy."

Vẻ mặt đúng kiểu "con tôi tốt biết bao, mắt ông mù rồi".

"Do bà chiều nó nên nó mới thành thế kia."

"Tôi chiều đấy thì sao?"

Ông Lee định nói tiếp nhưng bị vợ trừng mắt nên chỉ đành nuốt lời muốn nói xuống bụng, nghẹn khuất lẩm bẩm:

"Chính bà kêu tôi bảo nó về lấy con bé nhà ông Park cơ mà."

Bà Lee giậm chân, nói:

"Kêu ông khuyên chứ bảo ông lôi chuyện yêu đương của nó ra chửi mắng à?"

"Tôi có mắng sai đâu, hay bà chấp nhận để nó thích đàn ông rồi cái nhà này tuyệt hậu?"

Bà Lee không muốn tiếp tục nữa, dù vấn đề này đau đầu thật nhưng bà không muốn gây áp lực cho con. Vẫn nên để sau đi.

"Ông xuống rửa bát đi."

Khí thế của Lee Won Shik xẹp xuống, cau mày lắp bắp nói:

"Không phải nhà có giúp việc à?"

"Tôi bảo ông rửa."

Giọng nói uy nghiêm không cho thương lượng.

"Thôi được rồi."

Ba Lee bị mẹ Lee thu phục, phía bên Lee Jeno, hắn ngồi trên xe, mở cửa để gió đông lùa vào muốn làm đầu óc mình thanh tỉnh.

Lee Jeno biết ngày này sẽ tới. Hắn từng nghĩ chỉ tham lam một chút thôi, đợi ba mẹ biết, sẽ buông tay. Nhưng ở bên Lee Dong Hyuck rồi hắn mới nhận ra, buông tay không dễ dàng chút nào. Hắn luyến tiếc từng cái ôm từng nụ hôn mỗi khi bên nhau, luyến tiếc hương sữa tắm bạc hà trên người cậu còn cả nụ cười rực rỡ mỗi khi đối diện với hắn. Lee Dong Hyuck trong trí nhớ từng dùng đôi mắt ướt đẫm hỏi hắn sẽ chia tay em ấy à, vẻ mặt ấy hắn không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

Nhưng để em ấy chịu mắng chửi cùng mình, hắn cũng không nỡ.

Nghĩ đến Lee Dong Hyuck, hắn lại nhớ cậu.

Chuông điện thoại đúng lúc vang lên. Lee Jeno ấn nhận cuộc gọi, đặt nó bên tai.

"Jeno ơi."

Giọng nói vui vẻ quen thuộc truyền đến khiến đáy lòng chậm rãi bình ổn lại.

"Anh đây."

Lee Jeno nghe thấy tiếng xột xoạt, thầm nghĩ bạn nhỏ chắc đang lăn qua lộn lại trên giường, lần nào call video cũng thấy cậu giày vò ga trải giường như thế.

"Anh đã từ nhà ba mẹ anh về chưa? Em muốn call video."

Lee Jeno khẽ cong môi chạm đến vết thương ở khoé miệng đau đến nhíu mày. Hắn vừa hít khí vừa đáp:

"Anh cũng muốn nhìn thấy em."

"Gì mà cũng, em có nói em muốn thấy anh đâu. Anh đừng tưởng bở, tại call video không tốn tiền thôi."

Lee Jeno tắt máy, sau đó gọi lại, chuông kêu được hai giây bên kia đã bắt máy.

"Anh bấm nhầm hả, đang gọi tự nhiên tắt."

Lee Jeno ngả đầu ra ghế lái nhẹ giọng đáp:

"Em sợ tốn tiền còn gì, anh gọi thì không tốn của em nữa."

"Xì, em nói đùa mà anh cũng tin."

Lee Jeno cụp mắt, nghiêng đầu nhìn đèn đường trên vỉa hè đối diện.

"Anh nhớ em".

Lee Dong Hyuck ôm điện thoại ở bên kia sững người một lát, rồi khụ một tiếng hàm hồ đáp:

"Sao nói mấy lời này, em sẽ ngại đấy nhé. Ngoan ngoan nhớ em ít thôi, à không được, phải nhớ nhiều chứ nhớ em nhiều mới không đi lăng nhăng."

"Anh muốn gặp em."

Lee Jeno đáp một câu chả liên quan nhưng khiến tim Lee Dong Hyuck run lên. Sao cứ làm người ta bối rối thế?

"Không phải mai anh đến đón em là gặp được rồi sao?"

"Ừ. Sắp gặp rồi."

Lee Dong Hyuck nghe giọng nói đều đều của Lee Jeno, cảm thấy không ổn. Bình thường mỗi lần gọi điện đều là cậu hi hi ha ha kể chuyện còn Lee Jeno yên lặng nghe có khi sẽ hùa theo đùa cậu mấy câu, chứ không giống như bây giờ.

"Anh mệt à? Đã về nhà chưa?"

Mệt, anh mệt lắm.

Nhưng lời này Lee Jeno không nói ra.

"Anh đang trên xe, sắp về rồi."

"Vậy em tắt máy để anh lái xe nhá. Anh mau về đi ngủ đi, mai là có thể thấy em rồi."

Ngập ngừng một lát Lee Dong Hyuck nhỏ giọng nói:

"Em cũng nhớ anh."
___
Hơn mười hai giờ đêm, Lee Dong Hyuck vừa định tắt máy lên giường gặp chu công thì điện thoại rung một cái. Cậu nhìn thử là tin nhắn của Lee Jeno.

"Em còn thức không?"

Định trả lời thì một dòng tin nhắn khác bật ra:

"Ngủ ngon. Đợi em thức dậy, ra ngoài là thấy được anh."

Lee Dong Hyuck tròn mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghĩ đến loại khả năng kia cậu giật mình, vội nhảy khỏi giường xỏ dép lê chạy ra ngoài. Lúc xuống cầu thang hụt chân suýt thì té ngã, nhưng cậu không quan tâm chỉ muốn lập tức xác thực suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu.

Cửa sắt vừa mở, trong tầm mắt là cái người mới trò chuyện với cậu mấy tiếng trước. Hắn dựa vào đầu xe cúi đầu nghịch điện thoại. Nghe được âm thanh liền ngẩng đầu, dưới ánh đèn vàng nhạt từ bóng đèn nhỏ lắp trước nhà, Lee Dong Hyuck thấy rõ vẻ mặt ngạc nhiên của hắn.

Hốc mũi cay xè, Lee Dong Hyuck mím môi lao vào lòng Lee Jeno, ôm ghì eo hắn. Trên đầu có bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Sao em còn chưa ngủ? Lại không nghe lời rồi."

Lee Dong Hyuck đặt cằm lên vai Lee Jeno, nhỏ tiếng hỏi lại:

"Sao giờ này anh lại chạy đến đây, không phải đã nói chiều mới đến đón em à?"

Lee Dong Hyuck chỉ mặc quần bông với áo thun dài tay mỏng, Lee Jeno mở áo khoác bọc cả người cậu lại khiến cơ thể hai người dính sát vào nhau. Xong rồi hắn hơi hạ thấp trọng tâm ngồi lên đầu xe, mặt úp xuống vai Lee Dong Hyuck, hít một hơi thật sâu mùi bạc hà tươi mát, lạnh nhưng dễ chịu. Dụi một lát hắn giữ nguyên tư thế, rầm rì mở miệng:

"Đột nhiên nghĩ tới em nên tiện đường tới luôn."

Lee Dong Hyuck nhăn mặt, tiện đường gì chứ, lái xe hai tiếng đồng hồ mà tiện cái gì?

"Nhỡ em ngủ rồi thì sao? Anh định chờ ở đây đến sáng à?"

"Ừ."

Lee Jeno nhàn nhạt đáp, như lẽ đương nhiên.

"Anh chờ em, chờ bao lâu cũng được. Anh thực sự nhớ em lắm."

Rốt cuộc là làm sao vậy, Lee Jeno mà cậu biết sẽ không làm ra mấy hành động sốc nổi như này. Cậu thoát khỏi cái ôm, muốn nhìn hắn hỏi cho ra lẽ nhưng vừa nhìn liền sợ đến ngây người.

Vừa rồi không thấy bây giờ ở khoảng cách gần Lee Dong Hyuck mới phát hiện một bên má sưng lên của Lee Jeno, trên trán có dấu vết xanh tím, khoé miệng cũng bị thương. Cậu giơ tay định chạm vào mặt hắn nhưng sợ làm hắn đầu nên rụt lại.

Lee Jeno nắm lấy bàn tay đưa lên rồi khựng lại kia, nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay cậu. Lòng bàn tay Lee Dong Hyuck man mát khiến hắn có ảo giác sườn mặt bỏng rát được xoa dịu.

"Anh làm sao vậy? Đến nhà ba mẹ sao lại bị thương rồi?"

Lee Jeno nhìn hốc mắt đong đầy nước mắt, ôm chầm lấy cậu, ghì chặt.

"Anh mau nói chuyện đi chứ."

Giọng nói không kiềm được nức nở.

Đấy, Lee Jeno lại làm Lee Dong Hyuck khóc rồi.

"Anh yêu em. Chúng ta đừng bao giờ chia tay em nhé."

Đến khi rón rén kéo Lee Jeno vào phòng, trầm mặc xử lý vết thương bên miệng, lấy túi chườm xong Lee Dong Hyuck vẫn không nhận được câu trả lời về mấy vết thương kia.

Đi đường không chú ý nên đâm vào cửa, ai sẽ tin cái cớ ngu ngốc này.

Lee Jeno nằm ngửa trên giường, đảo mắt ngắm nhìn căn phòng. Diện tích không quá lớn, gam màu chủ đạo là be và vàng nhạt, rất ấm áp, cũng rất gọn gàng.

"Ngủ nào."

Lee Jeno giục Lee Dong Hyuck lên giường, cậu thở dài tắt đèn, chui vào chăn. Lee Jeno đặt túi chườm sang một bên kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tròn tròn của cậu, híp mắt thoả mãn.

"Pudu ngủ ngon."

Có lẽ do quá mệt mỏi, chỉ mấy phút Lee Jeno đã chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều, Lee Dong Hyuck ngẩng đầu, dựa vào ánh đèn ngủ nhìn thật kĩ người bên cạnh.

Không biết nhìn bao lâu, cậu thò tay khỏi chăn khẽ đưa lên xoa nhẹ vết tím trên trán hắn. Chỉ chạm nhẹ trái tim đã tê rần, đau nhức.

"Bị phát hiện rồi sao?"

Lại vuốt ve cánh môi hơi khô.

"Sớm nói cho em nhé? Lần sau em chịu đau cùng anh được không?"

Lee Dong Hyuck vòng tay qua thắt lưng Lee Jeno, để mình vùi càng sâu vào lòng hắn.

"Đừng chịu đựng một mình, anh còn có em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com