Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Lee Dong Hyuck".

Đang đánh chén hăng say, Lee Pudu bị giọng nói mà mình vừa mới nghe qua điện thoại doạ cho suýt thì nghẹn. Cậu "ực" một cái nuốt viên chả cá trong miệng, chậm chạp quay đầu, khó khăn trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn như muốn khóc đến nơi.

"Chú ạ".

"Khụ khụ" nuốt vội quá nên bạn nhỏ bị nghẹn, chú của bạn dịu dàng vuốt lưng còn thuận tiện đưa ly nước đang cầm trên tay cho bạn uống.

Lee Dong Hyuck cúi gằm mặt uống trà hoa quả, trong đầu đang nghĩ xem nói thế nào thì chú không chặn zalo một tuần. Chú của cậu xấu tính muốn chết, không vừa ý là chặn, không nghe lời là chặn, rảnh quá không có việc gì làm thì kéo số điện thoại vào black list. Quá tàn nhẫn.

Lee Dong Hyuck lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, làm như không có việc gì cười xinh như hoa. Đáng yêu thế này chú sẽ không đánh đâu nhỉ?

"Sao chú lại ở đây? Cháu ăn xong rồi đợi cháu tính tiền rồi về nha".

Lee Jeno nhướn mày, gật đầu trong khi mắt đang nhìn số xiên không đằng sau Lee Dong Hyuck. Bạn gấu bắt được sóng vội giải thích:

"Không phải cháu ăn đâu, bạn, đúng rồi bạn cháu ăn đấy".

"Vậy à?"

"Chú không tin cháu! Dỗi!"

Quào! Bản lĩnh làm sai nhưng dỗi ngược thế này phải ghi chép để học tập thôi. Nhưng mà trước mặt Lee Dong Hyuck là ai? Là Lee Jeno - người đã quá quen với cái sự lật bánh siêu nhanh của cậu rồi. Chỉ có chú không muốn lật tẩy cậu thôi, chứ chú đã muốn xử thì Pudu có trốn tội đằng trời.

"Cho 3s để thú tội".

"Cháu có làm gì đâu".

"Còn 2s".

"Ơ!!!!!!"

"1s".

"Cháu ăn một nửa chỗ kia ạ".

"Gì mà một nửa, xiên tao ăn tao cầm đây này. Nhận đại đi lát tính tiền kiểu gì chú mày chả biết".

Lee Dong Hyuck lườm thằng bạn trời đánh, ai khiến mày nói nhiều vậy hả? Sau đó nhìn chú, nước mắt lưng tròng tỏ vẻ đáng thương:

"Chú. Lần sau cháu sẽ ăn ít đi. Thật đấy".

"Còn có lần sau?"

Lee Dong Hyuck nhìn mũi giày không đáp. Cai gì thì cai không cai nghiện xiên bẩn được đâu, đam mê khó bỏ lắm.

"Cháu anh đáng yêu thật đấy".

Nghe thấy giọng nói lạ Lee Dong Hyuck tò mò nhìn lên. Ra là hôm nay chú đi hẹn hò. Chị gái nép sau lưng chú, nghiêng người nhìn cậu. Cô mặc áo sơ mi lụa với chân váy đuôi cá khoe trọn dáng người nhỏ nhắn cân đối, chưa kể khuôn mặt xinh đẹp khi cười lên đặc biệt làm người ta yêu thích. Lee Dong Hyuck hai mắt sáng lên, lập tức nắm lấy cái phao cứu sinh hình người trước mặt.

"Chị đẹp ơi, chị là bạn gái chú ạ? Chị ơi cứu em".

Park Min Yeon che miệng cười, đáp:

"Chị không phải bạn gái chú em đâu? Hôm nay chị với anh ấy mới gặp nhau lần đầu, sau này em phải nói tốt về chị với chú em nha".

Rồi cô kéo nhẹ tay áo Lee Jeno:

"Em ấy còn trẻ, ăn vặt một chút không sao đâu. Anh tha cho bé một lần đi".

Lee Dong Hyuck gật đầu lia lịa tỏ ý tán thành. Ai biết lần này Lee Jeno đặc biệt nghiêm khắc, hắn không đáp lời, đi đến xe bán xiên tính tiền.

Park Min Yeon ngạc nhiên, ấn tượng của cô với Lee Jeno là một người dịu dàng, lịch thiệp luôn nở nụ cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xem ra không thể đánh giá một người qua một buổi gặp mặt, cô rất mong có thể tìm hiểu thật nhiều khía cạnh về anh. Nhìn biểu hiện kia xem ra anh vẫn tức giận, cô hướng về phía Lee Dong Hyuck mím môi, nhún vai tỏ vẻ: chị cố hết sức rồi, chúc em may mắn.

Lee Jeno tính tiền xong, trước tiên áy náy xin lỗi Park Min Yeon:

"Xin lỗi, hôm nay không thể đưa cô về rồi. Tôi giúp cô gọi taxi nhé. Lần sau sẽ bù lại hết tất cả thiếu sót của ngày hôm nay, mong cô Min Yeon bỏ qua".

Park Min Yeon vội xua tay:

"Không sao đâu. Hôm nay tôi vui lắm, nhưng mong sớm gặp lại anh".

"Tất nhiên rồi. Chúng ta đi thôi, phía trước chắc sẽ có xe đấy".

Park Min Yeon gật đầu, sóng vai hắn đi về phía trước.

"Lee Dong Hyuck, nhanh cái chân lên cho chú".

Lee Dong Hyuck phụng phịu bước theo sau, không quên kéo theo thằng bạn chịu trận cùng. Hừ, nói chuyện với người đẹp thì dịu dàng biết bao thế mà lúc nào cũng hung dữ với cậu. Lee Jeno đúng là người xấu. Ghét ghê.

Lee Dong Hyuck nhìn Lee Jeno mở cửa xe, thì thầm to nhỏ với chị Min Yeon, vẫy tay, chờ xe chạy rồi mới từng bước đi đến trước mặt cậu. Cậu nhìn chú khoanh tay trước ngực, chỉ dám nhìn lén mặt chú một cái rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Bạn cùng phòng cậu nhận ra bầu không khí có vẻ nghiêm trọng, giơ tay rụt rè lên tiếng:

"Cháu đi xe đến, cháu xin phép về trước ạ".

"Ừ, cháu đi cẩn thận".

Chỉ chờ có thế, nó lập tức bỏ bạn chạy lấy người. Lee Dong Hyuck học tập bạn thân, vui vẻ giơ tay:

"Cháu đi về với bạn ạ, cháu chào chú".

Chưa kịp chạy, Dong Hyuck đã bị Lee Jeno túm cổ áo kéo lại.

"Định chạy?"

"Muộn rồi, cháu về không nhà trọ khoá cửa mất".

"Ngủ nhà chú cũng được".

"Thôi. Ai lại làm phiền chú thế".

"Cũng đâu phải chưa làm phiền bao giờ".

Lee Dong Hyuck gỡ tay chú khỏi áo, quay ngoắt một cái ôm lấy cả cánh tay Lee Jeno, ăn vạ.

"Chú đừng giận. Mặt chú dữ quá, cháu sợ".

Không biết Lee Dong Hyuck có sợ thật không nhưng mắt rưng rưng là thật nha.

"Lên xe".

"Xe chú đâu ạ?"

Lee Dong Hyuck ngó đâu thấy xe chú đâu, lúc nhìn ngang liếc dọc còn hít mũi một cái để diễn cái nết khóc lóc cho chân thực.

"Đằng sau cháu kìa".

Lee Jeno ấn nút mở khoá trên chìa khoá, Lee Dong Hyuck ngoái cổ ra sau thấy một cái xe sáng đèn. Cậu chậm chạp thẳng người dậy, lê thân đến xe. Chỉ có chục bước chân nhưng cậu mất 1 phút rưỡi để đến được cửa sau chiếc Mer thân yêu. Đang định mở cửa sau ngồi vào thì chú Lee lại lạnh lùng nói.

"Ngồi ghế phụ".

Vâng, như ý chú.

Lee Dong Hyuck đặt mông xuống ghế, nhẹ nhàng đóng cửa. Cậu ngồi ngoan rồi mà mãi chú chưa đi, khó hiểu nhìn sang thì bắt gặp ánh mặt chán không muốn nói của chú. Lee Jeno hất đầu ra hiệu cậu thắt dây an toàn, đợi cậu xong rồi mới khởi động xe phóng về chung cư.

Lee Dong Hyuck xin thề đây là 20 phút dài nhất cuộc đời cậu. Gần mười tám năm cuộc đời chưa ai làm cậu nghẹn khuất thế này bao giờ. Mắng thì mắng đi, chú cứ im im thế này cậu không biết làm sao luôn.

Về đến nhà, Lee Jeno ném chìa khoá xe lên bàn, nhìn Lee Dong Hyuck ngồi ngoan như cún bé trên ghế sô pha. Hắn thực ra không tức giận như biểu hiện bên ngoài, chỉ muốn doạ chút để cậu ít ăn mấy thứ không tốt cho sức khoẻ lại. Khuôn mặt hắn theo như người mẹ thân sinh nhận xét: suốt ngày cau cau có có, không biết còn tưởng ai thiếu nợ mày, nên hắn không cố ý nghiêm mặt đâu, vốn đã khó ở vậy rồi. Nhưng đã diễn rồi thì thôi diễn đến cùng.

"Cháu có gì muốn nói không?"

Lee Jeno ngồi bắt chéo chân trên mặt bàn, đối mặt với Lee Dong Hyuck. Gọi là đối mặt nhưng Lee Dong Hyuck lúc này đang cúi đầu thật sâu không dám nhìn hắn. Ở ngoài không sao, nhưng im lặng cả quãng đường về nhà, đến nơi chưa gì đã bị hỏi tội. Lee Jeno không hay cười đùa nhưng cũng chưa từng lạnh lùng thế này. Dù hay nói cậu phiền nhưng cậu nói gì hắn đều đáp, cảm giác này là lần đầu tiên, còn đáng sợ hơn lúc cậu bị bắt xe.

"Cháu xin lỗi. Chú..."

Lee Jeno thấy không ổn rồi. Hắn định mắng cậu một trận nhưng giờ chưa kịp làm gì cậu thế kia. Vội vàng ngồi bệt xuống thảm trước mặt bạn nhỏ, hắn ôm mặt cậu để cậu đối mặt với mình.

"Sao lại khóc rồi? Chú có đánh cháu đâu chỉ mới hỏi cháu một câu thôi mà".

Lee Dong Hyuck không hay khóc, nhưng mà chắc anh hai nói đúng, cậu bị chiều sẽ sinh hư. Lee Jeno chiều cậu quá nên hắn chỉ nặng lời một chút cậu cũng sẽ không quen, sẽ giống như bây giờ, khóc không thành tiếng.

Rõ ràng ở nhà bị ba phạt cậu có thế đâu.

Lee Jeno luống cuống, hắn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu nhưng lau mãi không hết. Nước mắt cậu cứ thi nhau rơi xuống mãi.

"Ngoan, không khóc không khóc. Chú lo cho cho cháu nên mới vậy. Chú làm cháu sợ à? Chú xin lỗi nhé".

Được dỗ Lee Dong Hyuck lại càng tủi thân, cậu ôm cổ Lee Jeno, dụi hết nước mắt vào áo hắn.

Lee Jeno vỗ lưng rồi lại vuốt tóc cậu. Tóc Lee Dong Hyuck nâu tự nhiên hơi xoăn nhẹ, sờ lên vừa mềm vừa bông, nhưng Lee Jeno của hiện tại không để ý được nhiều vậy, hắn lặp đi lặp lại mấy lời dỗ dành như dỗ trẻ con.

"Khóc nữa chú đánh mông đấy. Pudu ngoan, chú không mắng cháu nữa".

"Nín đi nào, chú chơi game với cháu nha".

"Mai chú dẫn cháu đi mua đồ ăn vặt nhé"

Nghĩ nghĩ bổ sung thêm.

"Nhưng mà cháu vẫn phải ăn ít thôi".

"Tuần sau rảnh đưa cháu đi chơi nhé, được không?"

Lee Dong Hyuck không đáp, ôm cổ Lee Jeno chặt hơn. Mắt nhỏ híp thành hai vầng trăng nhỏ.

"Chú sợ cháu luôn rồi đấy."

"Đi ngủ nhé, khóc nhiều có buồn ngủ không?"

Lee Dong Hyuck áp má bên vai chú gật đầu, nhưng mà tay không chịu buông ra để còn đi ngủ. Lee Jeno thở dài, bế cậu lên. Người trong ngành đúng là không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Lee Dong Hyuck dù gầy nhưng cao 1m74 nặng 58 kg mà hắn bế lên vô cùng nhẹ nhàng, nhìn như chẳng tốn tí sức nào. Một mạch ôm cậu vào buồng tắm, đặt lên bồn rửa mặt.

"Quay đây rửa mặt nào".

Lee Dong Hyuck rúc vào vai Lee Jeno lắc đầu.

"Chú còn chưa lấy vợ đã phải chăm con rồi. Mệt quá."

Lee Dong Hyuck rầm rì:

"Cháu không phải con chú đâu."

"Rồi rồi, Pudu ngồi thẳng dậy chú xem nào".

Lee Dong Hyuck nghe lời ngồi tựa người vào gương, mặt gương lành lạnh làm cậu giật mình hơi co người lại.

Lee Jeno nhìn cậu nhóc, mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, hai má vẫn còn nước mắt chưa khô, nhìn sao cũng thấy tội hết sức. Thôi, lần sau không doạ bạn nhỏ nữa, sao lại mít ướt thế chứ.

"Đánh răng rửa mặt rồi ra ngủ nhé. Chú đi sang phòng khác thay đồ".

Lee Dong Hyuck đợi Lee Jeno nằm xuống, liền nhào đến chui vào lòng hắn.

"Lần sau cháu sẽ nghe lời."

"Ừ".

Lee Jeno ôm cậu, quá trình hơi lệch hướng nhưng kết quả cực kỳ đúng ý hắn.

"Chú ơi, cháu thích chú lắm".

Lee Jeno khựng lại một chút, cánh tay đặt trên lưng Lee Dong Hyuck đông cứng trong khoảnh khắc rồi tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

"Ừ".

"Chú ngủ ngon".

"Pudu ngủ ngon".

Ánh trăng ngoài cửa sổ rất đẹp, chỉ là bị rèm cửa che khuất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com