Lườn gà 🐔
03.
Mục bình luận dưới chương mới của Lý Đông Hách bỗng xuất hiện một ý kiến trái chiều, người nọ nói tác giả này chắc vẫn còn là xử nữ đi, chứ không thì tại sao đến cách đeo ba con sâu cũng không biết vậy.
Không đợi Lý Đông Hách nhảy vào combat 7749 trận với hắn, độc giả của cậu đã tiến quân trước rồi,
''Đằng ấy trước khi nói chuyện quên mang não hay sao?''
''Còn tem mác hay sao thì cũng liên quan gì đến cái thứ tinh trùng thượng não như đằng ấy.''
''Cái loại ngựa giống cút ra khỏi diễn đàn nữ giới đi.''
Đây cũng không phải lần đầu tiên Lý Đông Hách viết cảnh đeo ba con sâu như này, dù sao cậu vẫn kiên trì với quan điểm no con no sex (Không có bcs thì không quan hệ), cho dù không làm ra baby được thì sao chứ, trong máy tính của cậu đa số đều là cảnh hai anh trai đấu kiếm quyết liệt nên làm tình sao có thể không đeo bao được, không đeo bao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đã thế lại còn mất vệ sinh, không phù hợp với tổng quan toàn mạch truyện của cậu. Nhưng mà cậu chưa từng nhìn thấy nó, cũng chưa từng mua nên cũng chưa từng tháo bao, dù sao thì >//< cậu vẫn là bé bi chưa từng trải màa, nên dĩ nhiên làm sao có thể viết chính xác 100% được. Lý Đông Hách đọc bình luận kia, có chọn lọn bỏ qua chữ nữ kia đi, sao có thể có người như vậy chứ, đọc H văn mà còn ôm tâm lý nghiên cứu học thuật, sao mà đáng ghét y chang La Tại Dân vậy chứ.
''CMN!!! LA TẠI DÂN!!'' Lý Đông Hách từ trên ghế nhảy xuống, nhào đến bên giường La Tại Dân, điên cuồng lắc lư cái người còn đang mơ màng ngủ bù, ''La Tại Dân, có phải là mày không, có phải mày lên bình luận khùng điên ở truyện của tao chê tao không biết cách đeo bao đúng không?''
''Mày lại lên cơn gì đấy!'' La Tại Dân chẳng buồn quan tâm đến cậu, trở mình tiếp tục đi đánh cờ với Chu Công.
''Ông đây buổi sáng mới đi làm một trận về, làm gì có thời gian thưởng thức tác phẩm chủ nghĩa siêu thực của đằng ấy.'' nói xong liền quẳng xuống cái hộp hình vuông nhỏ.
''Đấy, cầm đi mà nghiên cứu.'' La Tại Dân vùi mặt vào gối ôm con thỏ, ''Không thì đi tìm Lý Văn Cún ấy, cho thằng nhỏ đóng vai bác sĩ tiết niệu rồi thực hành luôn, khám xem tuyến tiền liệt như nào, không vấn đề gì.''
Lý Đông Hách nhìn cái hộp nhỏ, 001....(*), em trai La ơi, cậu lặng lẽ cảm thán, lần sau cậu sẽ viết công lấy ra 001 rồi ném cho thụ.
(*)001 là dòng Durex 001 :))) là dòng bao cao su cao cấp mỏng nhất của Durex, bao bì màu đen và vàng sang trọng, mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm sản phẩm cao cấp và xúc cảm chân thật nhất, thành phần chính là polyurethane gốc nước nên dùng thích hơn gốc silicon..... Nói chung là hàng xịn, cũng biết lựa đồ đấy.
Lý Đông Hách đương nhiên sẽ không nghe theo đề nghị của La Tại Dân rồi, cậu tùy tiện quẳng hộp áo mưa đi rồi liền đeo cặp chạy đến phòng thí nghiệm. Lúc cậu trở về phòng ngủ, Lý Đế Nỗ đang ngồi ở chỗ của cậu ngẩn người, mắt kính hơi tụt xuống một chút cũng không có tâm tư đẩy lên.
''Cún đang nghĩ gì mà thấy chuyên tâm dữ zay?'' Lý Đông Hách vỗ lưng hắn kêu Đế Nỗ ngồi thẳng lưng lên, cậu treo cặp lên ghế, sau đó mới cởi mũ áo ra lắc lắc đầu tóc mới bị ép xuống khi nãy, ''Sao không về chỗ mình mà ngồi, ngồi chỗ tui chi vậy, hong phải bình thường thấy có vẻ ghét bỏ ghế tui còn gì?''
''Có nghĩ gì đâu.'' Lý Đế Nỗ có vẻ không cao hứng, thậm chí còn không hoạnh họe lại lúc Đông Hách gọi cậu là cún. Lý Đông Hách tinh ý nhận ra mùi có biến, từ phía sau ôm cổ cậu, ''Sao vậy, bị thầy giáo mắng hả ~ ?''
''Không có, rảnh nên ngồi ngây ra thôi mà.'' Lý Đế Nỗ vỗ vỗ mu bàn tay Đông Hách, ''Cậu ăn cơm chưa, chưa ăn thì tụi mình cùng đi xuống căntin đi, tớ còn chưa ăn đâu.''
Lý Đông Hách thật ra đã ăn một chút rồi, nhưng tâm tình Lý Đế Nỗ có vẻ không tốt lắm nên cậu vẫn đi cùng. Cậu nhìn qua rồi chọn trà bưởi, trong lúc đợi Đông Hách ngồi đối diện Lý Đế Nỗ nhìn người kia ăn.
''Đế Nỗ àaaa~'' Đông Hách gọi tên người vẫn im lặng từ đầu đến giờ, ''Tại sao lại xị mặt ra thế? Có chuyện gì buồn à?''
''Đâu có đâu.'' Lý Đế Nỗ đặt đũa xuống, ''Chỉ là tớ đang nghĩ về vài chuyện thôi.''
''Chuyện gì vậy, Đế Nỗ có thể nói với tớ không?'' Hai tay Lý Đông Hách ôm ly trà bưởi, ngậm ống hút háo hức nhìn về phía Lý Đế Nỗ.
''Chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi, không sao đâu.'' Lý Đế Nỗ cầm khay đứng dậy, ''Đi thôi, tớ ăn xong rồi.''
Đông Hách bên kia rủ cậu đi lượn vài vòng sân thể dục cho xuôi bụng rồi mới quay về kí túc xá, Lý Đế Nỗ nghe xong có chút sửng sốt, hỏi người kia, ''Buổi tối không phải cậu có việc sao?''
''Việc gì? Tớ làm gì có việc gì, hôm nay cũng không phải cuối tuần, hơn nữa tớ cũng không phải La Tại Dân nha, làm gì có việc quan trọng gì vào giờ này được.'' Lý Đông Hách khẽ nhíu mày. ''Sao tự nhiên lại hỏi vậy?''
Lý Đế Nỗ cúi đầu đá đá mấy viên sỏi dưới đường, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, ''Tớ nhìn thấy trên bàn cậu có hộp bao cao su, tớ cứ nghĩ tối nay cậu có việc.''
''Àaa, cái đó hả, là La Tại Dân cho đó.'' Lý Đông Hách nghe xong không nhịn được nở nụ cười, ''Chương mới vừa đăng lên đã có người khiêu khích nói tớ viết đoạn đeo bao không đúng, La Tại Dân vì thế liền quẳng cho một cái đó, kêu tui tự nghiên cứu, mà nha, 001 hẳn hoi, ra gì đấy, đúng là thâm tàng bất lộ.''
''Vậy cậu nghiên cứu chưa?'' Lý Đế Nỗ nhìn cậu.
''Ai lại không nhàm chán như thế đâu, không có việc gì tự nhiên lôi ra nghiên cứu làm gì. Sáng tạo nghệ thuật thôi mà, không cần thiết phải nghiêm cẩn thế đâu.''
''Không, ý là sao cậu lại biết 001 có kích thước như nào?''
''Hử?'' Đột nhiên bị hỏi câu như này, Đông Hách có chút sửng sốt, ''Thì...thì mọi người đều nói vậy mà...''
''Ồ~ Tớ còn tưởng cậu dùng qua rồi cơ.'' Lý Đế Nỗ cười xấu xa, Đông Hách bên kia thẹn quá hóa giận vươn tay đánh hắn mấy cái, âm lượng không tự chủ được lại cao hơn mấy tone, ''Cậu lại cười tớ!!! Rõ ràng đã biết tớ vẫn còn là như thế ... ấy mà còn trêu tớ rồi cười thế đấy!!!''
Lý Đế Nỗ vội đưa tay bịt miệng cái người vẫn đang bô bô kia, ''Còn đang ở sân thể dục đấy, cậu muốn cả trường đều biết cậu là tấm chiếu mới chưa từng trải à.''----Trên đường trở về kí túc xá Lý Đế Nỗ đột nhiên hỏi: ''Nhưng mà Đông Hách này, chuyện còn là xử nam đối với cậu có đả kích rất lớn sao?''
''Cũng không phải.'' Lý Đông Hách chậm rãi xắn tay áo, ''Chỉ là mỗi ngày đều ít nhiều có suy nghĩ mấy chuyện này, ngẫu nhiên cũng muốn trải nghiệm một chút, xem rốt cục thế giới thực so với thế giới trong truyện thì có gì khác nhau.''
''Hơn nữa tớ còn viết rất nhiều í nên luôn cảm thấy có thể mình có thiên phú dị bẩm trong mấy chuyện này, tuy rằng vẫn chưa bóc tem nhưng tớ có một niềm tin mãnh liệt rằng tớ sẽ là tiểu yêu có thể ép khô mãnh tướng nha.'' Lý Đông Hách nháy mắt, ngữ khí đùa giỡn đáp lại.
Lý Đế Nỗ đột nhiên đứng lại nhìn cậu, ''Vậy cậu có muốn cùng tớ thử xem không, vừa vặn tớ cũng chưa từng trải qua, chúng ta có thể giúp đỡ nhau.''
04.
Thời điểm bị áp trên cánh cửa, Lý Đông Hách còn nhớ rõ mở mắt nhìn một chút xác định rằng phòng ngủ không có ai khác nữa.
La Tại Dân đi bay rồi, Hoàng Nhân Tuấn hẳn là còn ở phòng tranh, trong căn phòng không lớn không nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ. Lý Đế Nỗ không dính quá sát vào người cậu, giữa hai người còn dư lại một khoảng nhỏ cỡ một nắm tay. Hắn siết chặt cổ tay Đông Hách đang buông thõng bên người, gương mặt dần tiến lại trước mắt cậu, Lý Đông Hách nhìn vào mắt đối phương, thời điểm tiếp xúc gần như vậy mới phát hiện Lý Đế Nỗ ngày thường lúc nào cũng cười tủm tỉm thật ra lại có chút dữ nha.
Tầm mắt của cậu rời đi, nhìn đến nốt ruồi lệ xinh đẹp của Đế Nỗ, sau đó là sống mũi cao thẳng tắp đáng ngưỡng mộ, tiếp tục là đôi môi đang mím lại của người ấy.
''Lý Văn Cún này, bấy lâu nay không nhận ra cậu còn đẹp trai như này nhaa.'' Đông Hách không kiềm được cảm khái, Lý Đế Nỗ cười, tiến lại dán sát người lên cậu, nắm tay cậu vòng qua eo của mình, cằm Lý Đế Nỗ đặt lên hốc vai Đông Hách, cọ tới cọ lui, giọng nói có phần trầm hơn, ''Cậu giờ mới phát hiện sao, tớ tưởng thầy Gấu nhỏ hẳn phải biết từ lâu rồi chứ.''
Môi Lý Đế Nỗ dán vào cổ Đông Hách nhẹ nhàng mơn trớn, tay hắn du đãng trên eo người kia rồi cứ thế tiện đà tiến vào trong quần để khai phá vùng đất mới, Lý Đông Hách bị hắn đụng chạm cả người đã sớm mềm nhũn, nhịn không được hướng phía trước dán lại thân cận với Lý Đế Nỗ. Cái cổ cong thành một đường mỹ lệ, mái tóc nhuộm màu nâu nhạt phiêu đãng trên không, Lý Đế Nỗ mút thịt mềm trên cổ, bàn tay không an phận xoa cái mông đầy đặn của Đông Hách.
''A...cún ơi, cậu là cún thật đấy à, đừng cắn nữa tui đau.'' Lý Đông Hách nhăn mặt, nhưng một cảm giác lạ lùng dần thay thế khiến cậu ngứa ngáy không thôi.
Đầu gối Lý Đế Nỗ chen vào giữa hai đùi mật ong đang gắt gao khép chặt của Lý Đông Hách, người kia bây giờ gần như ngồi trên đùi Đế Nỗ, để giữ thăng bằng nên không còn cách nào khác chỉ có thể ôm chặt cổ Lý Đế Nỗ, thân mình dựa vào cửa xong lại lo lắng không biết có người đột nhiên trở về hay không. ''Ơ lại gọi cún nữa à!!!'' Lý Đế Nỗ bực bội cắn vai Đông Hách, ''Vậy bây giờ lại làm chuyện ấy với cún, không biết là thầy gấu đây lại có sở thích như vậy đó.''
''Không có đâu.'' Lý Đông Hách nói, ''Đây chỉ lên giường với cún đẹp trai thôi.'' Lý Đế Nỗ thu chân lại, để Đông Hách đứng ngay ngắn, chóp mũi cọ cọ lên chóp mũi Đông Hách, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ''Cậu đi tắm đi.'' Hắn nói, ''Cậu tắm trước xong tớ sẽ tắm sau.''
Lý Đông Hách đứng dưới vòi hoa sen, hormone kích thích phía dưới chậm rãi tản đi, lúc này cậu lại có chút mờ mịt. Khi Lý Đế Nỗ đề nghị cùng ''giúp đỡ nhau khai phá thế giới mới'' cậu có chút nghi hoặc, liệu có thể lên giường cùng bạn tốt sao? Còn cả chuyện Lý Đế Nỗ từ lúc nào mà thành gay rồi, chẳng phải cả phòng kí túc xá bọn cậu chỉ có mình cậu là cây thước dẻo thôi sao? Nhưng Lý Đế Nỗ nói vậy làm cũng làm cậu an tâm hẳn, thay vì sau này lên giường với người xa lạ có kinh nghiệm phong phú rồi lại bị ghét bỏ thì cái gì cũng chẳng biết thì chẳng thà hai người xử nam như họ học hỏi lẫn nhau một chút, dù sao sau đó có lỡ để con cháu ra hơi sớm cũng không đến mức bị ghét bỏ.
Lý Đông Hách cũng cảm thấy Lý Đế Nỗ nói nghe có vẻ hợp lí nhưng lại cứ kì kì sao ấy, mà cậu cũng chả biết kì kì ở chỗ nào nữa. Cậu nghĩ lại, thật ra bản thân mình cũng chẳng phải người tôn thờ đạo đức chuẩn mực này nọ kia, nếu không thì cậu đã chẳng viết đủ thể loại public sex rồi BDSM roài hí hí. Bởi vậy kì thực làm tình với bạn cùng ktx chẳng biết là thước thẳng hay thước dẻo cũng chưa tính là gì, tuy rằng cái tình huống này cũng kịch tính lắm ấy chứ, Lý Đông Hách nghĩ, truyện mới của cậu đã có plot rồi đây, nhất định các độc giả iu dấu của cậu sẽ phải phấn khích rần rần lên mất.
Thời điểm Lý Đế Nỗ đi vào phòng tắm Lý Đông Hách đang quỳ trên sàn, đầu ngón tay run rẩy đưa xuống vệ sinh phía sau, cậu muốn rửa sạch một chút, cũng không thể để lần đầu của Lý Đế Nỗ có trải nghiệm không tốt được, mặc dù cậu cũng đều là lần đầu mà thôi. Khi thấy Lý Đế Nỗ bước vào, Đông Hách xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm lỗ để chui vào, ''Cậu vào đây làm gì vậy?'' vừa nói Đông Hách vừa thu tay lại đứng lên. ''Hoàng Nhân Tuấn nói nửa tiếng nữa cậu ấy sẽ trở về ktx.'', Lý Đế Nu giơ tay cởi áo, chỉ mặc một cái quần đùi thể thao rộng thùng thình, bước vào phòng tắm, ''Tớ sợ thời gian không đủ nên vào giúp cậu.''
Lý Đông Hách hai tay ngại ngùng che ngực, Lý Đế Nỗ tiến lại ôm lấy cậu vào lòng, hắn cũng không ngăn cản động tác che che đậy đậy của cậu mà đưa tay thăm dò tiểu Đông Hách đã hơi cương cứng. Cậu bé của Lý Đông Hách không quá lớn, là loại thanh tú nhỏ nhắn, ở trong tay Lý Đế Nu có vẻ rất đáng yêu. Lý Đế Nun xoa nắn hai quả trứng phía bên dưới, sau đó từ dưới gốc tuốt lên trên một phen, Lý Đông Hách chịu không nổi, hai tay đang ôm ngực buông lỏng, tay vòng lên ôm lấy hắn.
''Jeno à,'' Lý Đông Hách ghé vào tai hắn thở hổn hển, ''Hôn tớ một chút được không ~''Làm tình sao mà có thể không hôn môi được chứ, Lý Đông Hách nghĩ. Nhân vật chính trong truyện của cậu luôn có cảnh hôn môi, thời điểm xác định quan hệ hôn một chút, cãi nhau cũng phải hôn môi, cho dù chỉ là bạn tình gặp cũng phải dùng sức hôn một cái để cho thấy thái độ y đối xử với mình khác biệt so với người khác.
Lý Đế Nỗ khi nghe được thỉnh cầu của cậu thì hai tay đang dạo chơi trên cơ thể Đông Hách liền dừng lại một chút, ''Cậu chắc chắn chứ?'' Hắn hỏi cậu, Lý Đông Hách mở đôi mắt đã sớm mờ hơi nước, khó hiểu trừng mắt nhìn hắn, ''Chắc gì cơ?'', Lý Đông Hách trợn trắng mắt, ''Anh hai à, đây đều bị cậu sờ sạch cả rồi, giờ còn giữ giá gì nữa.''
Lý Đế Nỗ cười cười, tiến lại hôn cậu. Đầu tiên là hôn lên trán, sau đó là hôn lên mí mắt run rẩy, cuối cùng tiến đến khuôn miệng hơi hé. Lý Đông Hách được hắn phục vụ thoải mái, miệng nhỏ không cần Lý Đế Nỗ vươn lưỡi đến cạy hàm đã tự vươn lưỡi ra quấn quít cùng hắn. Lý Đế Nỗ hôn rất nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi, cũng không phải muốn ăn tươi nuốt sống dũng mãnh như Lý Đông Hách vừa bổ não nhưng cậu cũng không quá để ý, dù sao hai người bọn họ hiện tại không phải bởi vì củi khô lâu ngày gặp lửa một chút liền bốc cháy bừng bừng mà ở chỗ này làm chuyện cấm trẻ con.
Tương phản với nụ hôn ấy, tay Lý Đế Nỗ lại chẳng ngơi nghỉ, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được đùi Lý Đông Hách căng thẳng kẹp chặt lấy hắn, ''Jeno à ~'' Đông Hách nhỏ giọng gọi hắn, âm cuối phiêu phiêu như lông vũ gãi cho lòng người ta ngứa ngáy đến rối bời, ''Tớ muốn bắn, cho tớ đi ~''. Lý Đế Nỗ thế nhưng lại chẳng buông tay, ngược lại động tác tay còn nhanh hơn nữa, hắn rời khỏi đôi môi đỏ mọng mê người kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt ý loạn tình mê của Lý Đông Hách. Lý Đông Hách vô thức nhéo gáy Lý Đế Nỗ, luồn tay vào mái tóc của người trước mắt, cậu ngửa cái cổ dài nhỏ ra đằng sau đón nhận cơn kích thích mãnh liệt, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ rồi bắn lên quần đùi của Lý Đế Nỗ.
Rồi vậy là thế hệ con cháu đầu tiên của Lý Đông Hách đã anh dũng giải phóng dưới sự giúp sức của đồng chí Lý Đế Nỗ, cậu từ từ hoàn hồn thoát ra khỏi dư vị kích tình dâm mỹ. Lý Đế Nỗ tay cầm vòi sen nhanh nhẹn tắm rửa sạch sẽ cho cậu sau đó đẩy Lý Đông Hách ra khỏi phòng tắm, lại ném cái khăn tắm trên tay cho cậu lau khô rồi mới để Đông Hách ra ngoài.
''Vậy còn cậu thì sao?'' Lý Đông Hách quấn khăn tắm, ánh mắt liếc xuống phía dưới, nhìn chiếc quần đùi căng phồng của Lý Đế Nỗ đã ướt đẫm nước, "Không cần tớ giúp cậu sao?''
''Hoàng Nhân Tuấn sắp trở về rồi,'' tức là nói cậu mau đi ra đi kẻo bị phát hiện, ''Còn nhiều cơ hội mà, lần tới nói sau đi.''
Tbc.
————————
Lâu ngày không gặp chắc cả nhà nhớ tôy lắm 😼 khồng nhớ là bùn lắm đó :(((
Mặc dù mình còn nhiều thiếu sót nhưng thật vui vì được mn ủng hộ trong suốt thời gian qua ❤️ Gửi tặng mn mụt xíu quà nhân dịp 2/9 nòo
Vì mình dịch khá vội nên không tránh khỏi có sai sót nên mong mn có gì có thể góp ý với mình nhóoo
Cuối cùng là chúc mn có một ngày lễ vui vẻ nhaa 🥺🥰💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com