Thịt nướng 🥓
05.
"Thầy gấu nhỏ thân yêu!'' Giọng của La Tại Dân bỗng nhiên vọng ra từ trong rèm treo trên giường, ''Thế đã ngủ với Cún chưa đấy?''
''Mẹ mày nói cái đéo gì vậy!!'' Trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ, không biết là bị tiếng La Tại Dân làm giật mình hay là do chột dạ, Lý Đông Hách từ trên ghế nhảy dựng lên, ''Nói gì vậy! Ông đây là loại người như vậy sao?! 0 (*) bọn này cũng không phải cái kiểu cứ gặp trai là nứng đâu.''
(*) 0 là thụ, 1 là công, 0.5 là trên dưới đều được
''Ồ, vậy sao?'' La Tại Dân kéo rèm ra, chìa điện thoại hướng Lý Đông Hách, ''Thế chương truyện mới nhất của mày là sao đây? Thiết lập nhân vật này là ý gì? Bạn cùng phòng, sống mũi cao, cơ bụng ngon chảy nước miếng?'' ''Thì viết đại thôi, tình cảm của đồng tính nam không phải cũng chỉ có mấy cái này còn gì.'' Lý Đông Hách giả vờ bình tĩnh trả lời. ''Mày với thằng Cún rõ ràng đang có mùi gì đấy.'' La Tại Dân rõ ràng chính là nghe tai nọ rọ tai kia lời giải thích của cậu, '' 'Bọn họ trở về rồi, bảo bối à kêu nhỏ một chút, nếu không tất cả mọi người sẽ đều biết em là một người dâm đãng thế này mất.'(*), ô thế chúng mày quần nhau đến tận lúc Hoàng Nhân Tuấn trở về luôn à? Chúng mày không dọa trai thẳng người ta hết hồn đấy chứ?''
(*) Này là Dân đang đọc thành tiếng chương pỏn của Hách viết nha.
''ĐM ĐÃ BẢO KHÔNG LÀM GÌ MÀ!!! Mày tưởng tượng ít thôi.'' Lý Đông Hách thẹn quá hóa giận, trèo lên giường của La Tại Dân thân thiện tặng cho quả gối chưởng 'dịu dàng'.
''Thôi thôi biết rồi ông nội con ơi, lỗi tôi lỗi tôi lỗi tôi, tất cả là tôi vẽ chuyện hai bạn lăn giường với nhau được chưa!!'' La Tại Dân một tay nắm lấy hai cổ tay của cậu, tay kia vẫn cợt nhả lướt lướt chương truyện, ''Thế mày nhanh test thử xem Lý Đế Nỗ có dũng mãnh như mày nghĩ không đi nào.''
Lý Đế Nỗ hẹn Đông Hách cuối tuần đi đạp xe bên bờ sông, cậu liền từ chối mà không cần suy nghĩ, khùng à, cậu nói: ''Với cái thể lực của tớ thì chắc đi được từ ký túc xá đến cổng trường là tắt điện luôn rồi, giờ đi đạp xe với cậu thì thôi nhảy sông cho nhanh.''
''Không sao, lúc nào cậu không đạp được nữa thì chúng mình đi về, hoặc là tớ chở cậu về.'' Lý Đế Nỗ ngồi xổm bên chân cậu, đỉnh đầu cọ cọ đùi Đông Hách, ''Được hông, cuối tuần Tại Dân phải về nhà rồi, tớ chẳng có ai đi cùng cả mà lâu lẩu lầu lâu lắm tớ không được đạp xe rùi í.''
''Xe của cậu làm gì có yên sau.'' Lý Đông Hách xoa đầu chú cún đang bật công tắc làm nũng, ''Biết rồi mà, nếu tớ viết xong bản thảo thì sẽ đi cùng cậu.''
Đây tức là đồng ý rồi đó, Lý Đế Nỗ hí hửng đứng dậy, tiện tay nhéo tai Đông Hách rồi quay về giường của mình, cũng bởi vậy mà cậu nào biết ngay lúc đó bàn tay của Lý Đông Hách đang gõ chữ lạch cạch bỗng đình công, cùng lúc hai tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Từ sau lần đó Lý Đế Nỗ cũng không đề cập đến chuyện ''giúp đỡ qua lại'' nữa nên cậu cũng không tiện hỏi lại. Nhưng bởi thế nên sau này những lúc ở cùng người ấy Đông Hách đều thấy như đang hành hạ cậu luôn ấy. Cậu tự thấy tâm mình vẫn bất biến sau những chuyện ngượng ngùng ấy, Lý Đế Nỗ vẫn là bạn cùng phòng tốt của người bạn tốt của cậu, nhưng mỗi khi Lý Đế Nỗ đến gần nói chuyện với cậu, hay tiếp xúc thân thể kiểu ôm ôm đồ nọ kia, Lý Đông Hách đều không khỏi hồi hộp.
Nhớ lại mới để ý, hình như cậu và Đế Nỗ đều thân thiết hơi quá mức rồi nhỉ. Nhưng mà hình như mấy cha nọi trai thẳng nhiều khi trông còn gay hơn cả gay ấy chứ, chẳng đâu xa khi còn đi học Lý Đông Hách thường xuyên nhìn thấy mấy cha trong lớp ngồi lên đùi nhau, õng ẽo đút cho ăn rồi gọi đối phương là bảo bối ngọt xớt cơ mà. Nhưng mà Lý Đế Nỗ đã biết cậu là gay rồi mà nhỉ, ngày đầu tiên đến ktx cậu đã thoải mái thừa nhận xu hướng tình dục của mình rồi, vậy tại sao cậu ấy lại vẫn như thế này? Lý Đông Hách trước đây không nhận ra rằng những tiếp xúc thân mật của mình với Lý Đế Nỗ có gì sai sai, cậu trước nay vốn hay dính người, nhưng giờ nghĩ lại rồi liên hệ nhiều yếu tố trước đó cậu không để ý liền cảm thấy không được tự nhiên.
Lý Đông Hách luôn cảm thấy mình may mắn khi mình không phải đối mặt với bất kì sự phân biệt đối xử nào từ khi chọn thẳng thắn đối mặt với xu hướng tình dục có phần khác biệt so với những người còn lại, đặc biệt là bạn cùng phòng đại học của cậu.
Nhưng có vẻ như có chút may mắn quá mức rồi... Lý Đông Hách nghĩ, làm thế nào mà bạn cùng phòng là trai thẳng lại có thể giúp bạn cùng phòng là gay thoát kiếp xử nam chứ.
Lý Đế Nỗ kéo ghế của mình đến ngồi cạnh Lý Đông Hách đang nghịch điện thoại di động, thấy cậu ấn nút gửi thì đứng dậy cầm mũ bảo hiểm chuẩn bị đi ra ngoài. ''Các cậu tối nay đừng về ktx làm gì, ồn chết đi được.'' Đã rạng sáng rồi, Hoàng Nhân Tuấn mấy ngày nay toàn thức đêm chạy deadline vật vã giờ mới được ngủ một lát, ''Vậy sao, thế thì không thể không về rồi ~'' Lý Đông Hách miệng không quên trêu ngươi nhưng tay vẫn thành thật cầm thẻ căn cước của mình bỏ vào túi rồi...
Bờ sông lúc rạng sáng chẳng có ai cả, Lý Đông Hách lái chiếc xe đạp công cộng thong dong lắc lư đạp theo đuôi con hàng chuyên nghiệp của Lý Đế Nu, so sánh một chút liền thấy không khỏi quá mức thảm đi mà. Lý Đế Nỗ đạp được một lúc mới ngoái đầu nhìn lại thì thấy hình bóng Lý Đông Hách đã bị bỏ xa đến nỗi trở thành một điểm nhỏ xíu phía sau, thế là liền dừng lại bên đường, tháo mũ bảo hiểm đứng chờ cậu.
''Cậu trâu bò thế này mà không tham gia Thế vận hội tiếp theo thì uổng ghê, không thấy cậu tham gia là tớ nhất định sẽ không xem đâu đấy.'' Lý Đông Hách tùy tiện thắng gấp một cái dừng trước mặt Lý Đế Nỗ, nhảy khỏi xe đạp. Lý Đế Nỗ giữ xe giúp cậu rồi lại tự giác mang xe của Đông Hách ra trả ở bãi đậu xe công cộng, còn người kia thì cứ tự nhiên như không hưởng phúc, đứng tựa vào xe đạp của Lý Đế Nỗ, tay vặn nắp chai nước khoáng còn một nửa nước khoáng mà hắn vừa uống, định đưa vào miệng xong bỗng nhiên nghĩ đến chuyện kia lại đờ người ra, vặn nắp chai đặt lại vào chỗ cũ.
''Sao không uống nước vậy?'' Lý Đế Nỗ chỉ chỉ chai nước hỏi cậu, Đông Hách chỉ lắc đầu nói không còn khát nữa. ''Hay cậu muốn uống coca sao? Phía trước có cửa hàng tiện lợi, cậu nghỉ ngơi một lúc đi rồi chút nữa chúng mình cùng đi mua nhé.''
''Thôi tự nhiên lại hết muốn uống rồi.'' Lý Đông Hách dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trời đã vào thu rồi, giờ lại còn là rạng sáng, gió bên bờ sông thổi vù vù làm con người ta đau hết cả đầu, cậu ngước mắt lên liền thấy bóng dáng Lý Đế Nỗ ngửa đầu uống nước, vài cột đèn đường phía sau chiếu lên hình dáng ấy tạo thành cái bóng thật dài.
''Đang thẩn thơ nghĩ chuyện gì đấy.'' Lý Đế Nỗ uống xong tay nhẹ nhàng bóp móp chai nước rồi ném vào thùng rác, sau đó chạy đến vỗ vỗ đầu cậu, ''Không thấy mặt đất lạnh thế à mà còn cứ ngồi chỗ đó nữa chứ.''
''Đang nghĩ đến chuyện cậu có đem theo căn cước không ấy mà.'' Lý Đông Hách đứng lên, ''Nhân Tuấn không cho về rồi, đi thôi, giờ chúng mình đi thuê tạm một phòng ở cổng trường thôi.''
06.
Lý Đông Hách nói với lễ tân là cậu muốn có một phòng ngủ lớn, Lý Đế Nỗ không ý kiến gì. Tay Lý Đông Hách buông thõng bên chân lòng bàn tay sớm đổ mồ hôi rồi, nói thật cậu cũng có một chút khẩn trương, còn sợ bỏ mẹ đấy chứ, chẳng biết lúc sau nhỡ có chuyện gì thì sao, ai cú bé gấu khỏi ranh sói xám đâyyy, nhưng mà...cậu cũng sợ nhỡ mà tí nữa lại chẳng có gì xảy ra sau đấy thì cũng không ổn, hoàn cảnh thích hợp như này mà. Nhưng kỳ thật khi Lý Đế Nỗ không có bất kỳ ý kiến phản đối lúc Đông Hách yêu cầu giường bự thiệt bự, hơn nữa còn cực kỳ phối hợp đưa chứng minh thư cùng Lý Đông Hách thì chắc chắn xác suất hai đứa ngồi tâm sự mà không làm cái gì là 0% chẳng cần bàn cãi nữa rồi.
Trong thang máy hai người cực ăn ý giữ im lặng, Lý Đông Hề đứng ở phía trước, đứng thẳng lưng không nhúc nhích cũng không dám quay lại nhìn Lý Đế Nỗ, cậu nghe thấy Lý Đế Nỗ phía sau cởi găng tay đang đeo, âm thanh miếng dán trên găng tay lúc xé ra vang lên cực rõ giữa bầu không khí im lặng kì quái này, Lý Đông Hách không hiểu sao lại có chút run rẩy.
Tích -------- Lý Đông Hách còn chưa kịp nhét thẻ phòng vào đã bị Lý Đế Nỗ đè lên tường, tay hắn đặt sau gáy cậu, vội vã cuốn cậu vào một nụ hôn vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, hoàn toàn khác với nụ hôn cẩn thận lại mang ý trấn an cậu lần trước trong phòng tắm ký túc xá. Thẻ phòng trong hỗn loạn rơi xuống đất, Lý Đông Hách cũng chẳng để ý đến nó, tay vòng lên ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, chủ động tách hai chân ra để Lý Đế Nỗ chen vào, cũng để cho hai thân thể đang quấn quít lại càng thêm gần gũi.
''Đông Hách à...'' Lý Đế Nỗ hôn lên bờ môi mọng nước, trầm giọng gọi tên cậu, Lý Đông Hách đã bị hôn đắc ý loạn tình mê, khóe miệng không biết là nước bọt của anh hay của Lý Đế Nỗ bị ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nước mơ hồ lại càng thêm dụ hoặc. Bỗng Lý Đế Nỗ lùi về sau, Lý Đông Hách khó hiểu, ánh mắt nhìn theo động tác của hắn, nhìn thấy hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên thẻ phòng bị bỏ quên.
Tách ----- Ngọn đèn phía trên đầu Lý Đông Hách bật lên, ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến cậu nheo mắt lại, Lý Đế Nỗ híp mắt thưởng thức vẻ mặt động tình của người kia, không kìm được tiến đến trao cho Đông Hách nụ hôn hẵng còn dang dở. Lần này hai người hôn rất chậm, lại nhiều hơn mấy phần triền miên kích tình.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com