chap 1. unspoken truth
summary/tóm tắt:
this is an impossible love story.
[n] impossible love
when two people are madly in love with each other but can't be with each other.
khi hai con người yêu nhau một cách sâu đậm nhưng họ không thể bên nhau.
————☾☀︎︎————
𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟭.
𝚞𝚗𝚜𝚙𝚘𝚔𝚎𝚗 𝚝𝚛𝚞𝚝𝚑.
————☾☀︎︎————
trong cuộc chiến đầu tiên giữa các vị thần và các titan, donghyuck vì tình phụ tử không thể dứt bỏ mà đã theo phe cha mình tạo phản, dấy lên cuộc chiến một mất một còn không thể tránh khỏi. dù không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, nhưng lựa chọn ủng hộ đủ để kết tội donghyuck thành kẻ nghịch đồ, giết không xong mà giữ thì không thể. em đã bị đày đến một hòn đảo mà bản thân nó không hề tồn tại, không có trên bản đồ, một nơi mà thời gian là vô tận, một nơi mà em sẽ phải sống cô độc nghìn đời nghìn kiếp. ngỡ như đấy là quá đủ cho một sự trừng phạt nhưng một lời nguyền đã được tạo ra dành cho donghyck. em sẽ không cô độc trong suốt quãng thời gian ở trên đảo, sẽ có những con người vô tình trôi dạt đến hòn đảo này, donghyuck sẽ yêu thương họ nhưng người đó sẽ không bao giờ thuộc về em. một con người đã đặt chân lên đảo sẽ không bao giờ có thể tìm lại hòn đảo lần nữa. đấy là những gì mà donghyuck được biết về lời nguyền, nhưng còn những thứ mà các vị thần chưa nói với em, chỉ để khiến cuộc đời em trở thành tù ngục chốn nhân gian.
————
ở bãi biển busan, gió và nắng tràn ngập khắp một vùng trời xanh, vang lên đâu đó trong không khí là tiếng đùa nghịch của hai đứa trẻ và tiếng cười nói của hai người bố.
"jeno à, mau ra đây chơi đi, nước biển mát lắm." jaemin đứng giữa những con sóng ngoài biển khơi, gọi với vào trong bờ nơi cậu anh trai sinh đôi đang ngồi thu lu trên bãi cát.
jeno nhăn mặt khi nghe lời rủ rê của jaemin, "em biết anh không thích bơi biển rồi mà, nó làm anh cảm thấy ngộp thở, lạ lắm."
jaemin vẫn không từ bỏ việc thuyết phục jeno, "một lần này thôi mà, có em ở đây với anh rồi còn gì. mau ra chơi đi, không phí lắm đó."
jeno khẽ thở dài, vì cậu biết rằng đứa nhóc này sẽ không dừng lại, cậu đành rời khỏi chỗ của mình mà tiến về phía nó, "anh biết rồi, anh tới đây."
doyoung đang ngồi nói chuyện với ten vội dừng lại mà dặn dò con trai đôi lời, "jeno à, cẩn thận đấy con."
jeno nói trước khi rời khỏi bãi cát, "dạ vâng, con biết rồi."
nhẹ bơi ra đến chỗ jaemin, tuy không sâu lắm, nhưng nó vẫn làm jeno thấy khó thở. hai người vùng vẫy một lúc thì tự dưng jaemin lên tiếng, "để em chạy lên bờ lấy quả bóng rồi mình chơi nhé. anh đứng ở đây không sao chứ, nước cũng không sâu lắm."
jeno nhẹ gật đầu, dù trong lòng cảm thấy hơi bất an nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi, "anh không sao, em mau lên lấy đi."
jeno đứng giữa những con sóng, lấy tay khua nhẹ nước trong khi nhìn bóng lưng jaemin tiến dần về phía bờ. bỗng dưng cát dưới chân cậu sụp xuống khiến cậu mất thăng bằng và từ đâu cơn đau nơi bắp chân khiến jeno không thể cử động. cả người vùng vẫy giữa biển nước mênh mông, cố gắng cất tiếng gọi jaemin, ba lớn và ba nhỏ của anh, mong rằng bất kì ai đó có thể nghe thấy và làm ơn giúp mình.
cảm giác thật khó chịu, tim cậu như muốn nổ tung, dù cố gắng gào thét cỡ nào cũng cảm thấy vô vọng. cho đến khi phổi cậu tràn đầy nước, cơ thể dần mệt mỏi mà chìm xuống, cậu nghe thấy tiếng hét của jaemin, nhưng rồi tiếng sóng biển khiến tai cậu ù đi.
trước khi nhắm mắt, cậu cảm nhận được cánh tay mình bị túm lấy, khuôn mặt của một người con trai không phải anh cậu xuất hiện, cả thân thể người đó tỏa ra vầng hào quang khác lạ, mái tóc bồng bềnh trong làn nước khiến cậu bất giác nở nụ cười
<một thiên thần chăng? vậy là mình đã chết rồi sao?>
————
trong khoảng thời gian chìm trong mê man, có đôi lúc cậu mở mắt tỉnh giấc thì thu được hình ảnh người con trai như một thiên thần đã cứu cậu khỏi khoảnh khắc kinh khủng đó. em chỉ mặc một bộ đồ trắng tinh khiết, cả người em tỏa ra sắc màu dịu nhẹ, thật yên bình, trái ngược với làn da có phần rám nắng của em và mái tóc dường như chẳng có nổi sắc màu cố định khi chúng liên tục thay đổi mỗi lần em di chuyển. nếu không phải thấy em đưa tay lên nhẹ kiểm tra nhiệt độ cơ thể, hoặc đắp chăn cho cậu thì cũng là ngồi bên cạnh giường nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ trong những lần tỉnh giấc ngắn ngủi.
lần cuối cùng cậu mở mắt và tỉnh dậy hoàn toàn thì em đã không còn đó, chỉ có mình cậu trong một căn phòng nhỏ. trái ngược với chiếc giường trắng muốt và bộ quần áo của em, căn phòng này ngập tràn màu sắc bởi những nét vẽ trên tường với những hình ảnh và nhân vật trừu tượng mà jeno không thể hiểu được. trên bệ cửa sổ đầu giường là những chậu hoa màu tím biếc tỏa ra hương thơm đặc trưng mà cậu đoán chắc là hoa oải hương vì ba nhỏ của cậu rất thích mùi này và hay đốt tinh dầu thơm trong nhà cậu. suy nghĩ về ba nhỏ làm cậu tự dưng giật mình nhớ lại chuyện hôm đó, và không thể ngừng thắc mắc về bản thân mình
<đây là mơ, hay là mình đã chết và đây là thiên đường?>
bỗng dưng có tiếng nói vọng vào trong phòng khiến cậu tưởng cậu đã nói lên suy nghĩ của mình, "đây không phải một giấc mơ và cũng không phải là thiên đường, cậu chưa chết, nhưng nơi đây cũng tệ không kém gì địa ngục đâu."
giật mình bởi tiếng nói, cậu hỏi lại, "cậu là ai? tại sao cậu không ra mặt? đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây?"
tiếng nói vọng lại xen lẫn chút khó chịu, "cậu có vẻ có quá nhiều câu hỏi. đây là ogygia, nhà của tôi, còn cậu không cần biết tôi là ai vì nó không quan trọng. và thân xác cậu trôi dạt lên hòn đảo này nên tôi đã đưa cậu vào đây."
jeno cảm thấy khó hiểu, có quá nhiều khúc mắc ở đây cần được giải đáp nhưng cậu nghĩ rằng người con trai đó nhất định sẽ không cho cậu câu trả lời, "cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, nhưng làm thế nào để tôi có thể rời khỏi đây? tôi cần về nhà, ba lớn và ba nhỏ và em trai của tôi đang chờ."
đáp lại câu hỏi của jeno là một câu trả lời đầy lạnh lùng nhưng chẳng hề có nổi chút ác ý.
"một khi đã ra đến hòn đảo này rồi, không có cách quay lại đâu. đừng cố gắng trong vô ích nữa."
câu hỏi 'tại sao' của jeno vang vọng trong không gian mà không có lời hồi đáp vì cậu biết người kia đã không còn ở đấy nữa rồi.
trải qua một thời gian ở trên đảo, cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu khi không thể tìm nổi một cuốn lịch hay một cái đồng hồ, cậu hoàn toàn mất kiểm soát về thời gian mà chỉ có thể trông chờ vào ánh mặt trời, ánh trăng và những vì sao dẫn lối cho cậu. và điều khiến jeno khó hiểu hơn cả là cậu không một lần nhìn thấy được em. dù em luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cậu nhưng cậu cảm giác như em luôn tìm cách né tránh cậu.
cho đến một ngày, cậu đã giả vờ nằm ngủ khi em bước vào phòng cậu để đem đồ ăn đến phía đầu giường. ngay trước khi em quay lưng rời đi, cậu đã bật dậy nắm lấy tay.
donghyuck hoảng hốt quay đầu lại, nhưng lập tức né tránh ánh mắt của người kia. cậu lên tiếng,
"cậu là ai? tại sao cậu luôn lẩn tránh tôi?"
donghyuck nhắm chặt mắt, bàn tay có phần run rẩy, khuôn mặt em nhăn lại như thể đang suy nghĩ cố gắng tìm ra một câu trả lời hợp lý, "nếu tôi nói ra tôi là ai thì cậu sẽ không tin và tôi không hề lẩn tránh cậu."
cậu vẫn giữ chặt cổ tay donghyuck, kiên quyết trả lời, "cậu có."
vẫn không nhìn cậu, donghyuck lại đáp lời bằng một câu nói đầy ẩn ý, "cậu không nên ở bên tôi."
"tại sao?" jeno cất tiếng hỏi, lông mày nhăn lại khi cậu cố gắng giải mã câu nói của em.
donghyuck nhẹ thì thầm trước khi lấy bàn tay còn lại đẩy tay cậu ra và quay bước đi, "vì tôi mà cậu có thể sẽ phải chết."
————
p/s: mei đã viết câu chuyện này từ rất lâu rồi. vẫn còn nhiều thứ phải chỉnh sửa.
☁️ mei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com