Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lacuna

ℒ𝒶𝒸𝓊𝓃𝒶

[𝗇] 𝖺 𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗉𝖺𝗋𝗍

một thế giới tại thời điểm bạn sinh ra, trên cổ tay bạn là chiếc đồng hồ đếm ngược đến khoảnh khắc bạn gặp được tâm giao của đời mình. và nếu để ý kĩ hơn, sẽ có một dòng chữ nhỏ ngay phía dưới dãy số mang tên người đó, người được định sẵn sẽ đem về nửa linh hồn đã mất của bạn.

____•____

nó đang đứng tại nơi được mệnh danh là cây cầu tâm giao. dòng người rảo bước trên cầu trong vội vã khiến cho kẻ rảnh rỗi thong dong như nó bỗng chốc trở nên lạc loài. chọn một góc gần sát chân cầu thưa người qua lại, donghyuck tựa mình lên bờ đá lạnh ngắt phía sau lưng và chìm vào suy tư.

giữa sự ồn ào vốn đã trở nên quen thuộc vang lên một tiếng hét và rồi kéo theo nhiều sự sợ hãi. nó quay sang nhìn từ vị trí đứng của mình để rồi trông thấy một cậu nhóc tóc vàng, thân hình mảnh khảnh đang từng bước trèo lên lan can cây cầu muốn bỏ lại cuộc sống của mình phía sau. nhiều người vây quanh trong sợ hãi không dám lại gần vì chỉ sợ một cử động thừa thãi cũng khiến cậu nhóc bất chấp mà buông rơi, chỉ đành bất lực gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng.

duy chỉ có một người con trai tóc hồng cùng gương mặt dịu dàng, đường nét thanh thoát vẫn chậm rãi từng bước tiến lại, donghyuck không đứng đủ gần để nghe được cuộc đối thoại của họ, nhưng đủ gần để thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu nhóc tóc vàng kia. khoảnh khắc người con trai tóc hồng kéo được cậu nhóc xuống vào lòng mình, chiếc đồng hồ quay ngược về không trên cổ tay hai người họ lưu lại trong tâm trí nó cũng vì vậy mà donghyuck bất giác thở phào nhẹ nhõm. nó yêu thích việc quan sát cách từng người tìm được tâm giao của họ. có chút tự ngược bản thân nhưng việc hai linh hồn có thể gặp nhau ở thế gian này qua những sự kiện ngẫu nhiên vẫn luôn khiến nó mê mẩn.

tự nhủ với bản thân hôm nay tới đây có lẽ là đủ rồi, nó vươn mình trong ánh nắng và rảo bước về hướng ngược lại. trong vô thức, những ngón tay của donghyuck lướt trên dãy số khi đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay mình cùng những suy nghĩ mơ hồ. dù sau bao nhiêu năm vẫn chưa hề phai mờ, dãy số đã để lại một vết thương chẳng thể lành trên da thịt donghyuck.

00:00:00:00
lee jeno.

chiếc đồng hồ của donghyuck đã chết từ khoảnh khắc nó sinh ra.

—————————

mei vẫn luôn nuối tiếc những khoảng thời gian trước đây khi có thể toàn tâm toàn ý viết ra những gì mình muốn vậy mà lại chẳng nỗ lực cứ thế lười biếng. để rồi bây giờ muốn viết cũng không thể, cuộc sống cứ thế cuốn mei đi mất. thi thoảng ngoi lên mong mọi người không quên mất con người tên mei này.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com