1.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa kính lớn, tràn xuống sảnh bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, nơi âm thanh dồn dập của những bước chân và tiếng loa nội bộ hòa vào nhau.
Một chiếc cáng được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, các bác sĩ theo sát, gương mặt ai cũng căng thẳng. Giữa dòng người ấy, có một dáng áo blouse trắng đứng chặn ở ngưỡng cửa, mắt không rời bệnh nhân. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bàn tay giơ lên ra hiệu, rồi lập tức biến mất phía sau cánh cửa.
Ở một phòng thay đồ tầng trên, tiếng cúc áo loạt xoạt lại vang lên đầy vụng về. Cậu thanh niên cố xoay sở với chiếc blouse còn cứng mùi vải mới. Đôi mắt sáng nhưng lộ rõ vẻ hồi hộp; hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức bước vào môi trường làm việc mơ ước, sau bao năm đèn sách và những ca trực thực tập đến kiệt sức.
"Cậu mặc áo blouse mà cứ như đang đánh vật với nó vậy. Đừng bảo tớ là cậu hồi hộp quá nên quên cả cách cài cúc nhé?"
Giọng trêu chọc bật lên từ góc phòng. Huang Renjun dựa hờ vào tủ, khoanh tay, khóe môi cong thành nụ cười nhịn không nổi.
"Tớ đang tập trung, được chưa? Còn cậu, đừng làm như mình không háo hức. Được làm việc gần anh Jaemin, chắc cậu sung sướng lắm?"
Nụ cười của Renjun dịu lại, ánh mắt lấp đầy sự ấm áp khi nhắc đến Na Jaemin – người yêu của cậu, cũng là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng với sự tận tâm.
"Hai năm rồi mà tớ vẫn thấy như mới hôm qua. Anh ấy... thật sự là một người đặc biệt."
Tên Jaemin vừa vang lên, không khí bỗng chùng xuống.
Lee Donghyuck khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi cậu nhạt đi như ánh đèn sắp tắt. "Hai năm... Cậu may mắn thật đấy, Renjun."
Khoảng lặng nhanh chóng bao trùm lấy hai người. Renjun nhìn sâu vào đôi mắt của Donghyuck, cậu hiểu rõ điều gì đang ẩn chứa sau nụ cười gượng gạo kia. Một vết thương cũ, tưởng chừng đã lành nhưng hóa ra vẫn âm ỉ.
"Này, cậu có ổn không?" Renjun hỏi khẽ.
Donghyuck lắc đầu, tựa như để xua tan đi những ký ức không vui.
"Ổn chứ. Chuyện đó đã qua rồi. Đừng nhắc đến nữa."
Cậu vỗ vai Renjun, ra hiệu cả hai cùng rời khỏi phòng.
Hành lang bệnh viện như một dòng chảy không ngừng, tiếng giày gõ liên hồi, người ra kẻ vào. Donghyuck dừng lại trước bảng phân công, mắt lướt qua danh sách rồi bất giác khựng lại.
Lee Jeno.
Một cái tên như nhát gõ bất ngờ vào kí ức. Trái tim cậu hụt mất một nhịp, bàn tay siết chặt quai túi.
"Bác sĩ Lee là một người cực kỳ giỏi, nhưng cũng rất khó tính." Một nữ y tá gần đấy thì thầm vào tai cậu.
"Anh ấy không thích những người làm việc cẩu thả, không có nguyên tắc. Cậu phải cẩn thận đấy."
Và khi cánh cửa phòng làm việc của Jeno mở ra, Donghyuck gần như nín thở.
Người đàn ông lúc sáng vừa bước vào ca cấp cứu giờ đang ngồi im trước bàn, đôi mắt dán vào tập hồ sơ, không buồn ngẩng lên. Chỉ một cử chỉ ra hiệu cho cậu ngồi.
"Hồ sơ bệnh nhân. Xem đi. Em sẽ phụ trách cùng tôi ca phẫu thuật này." Giọng trầm đều, ngắn gọn.
Donghyuck hít vào, đón lấy tập giấy, tim đập nhanh hơn mức bình thường. Không phải vì công việc. Mà vì cái gương mặt ấy quá quen thuộc.
Cậu đã từng hẹn hò với con người này.
Một cuộc hẹn hò ngắn ngủi và nhạt nhẽo đến mức chính cậu cũng phải tự hỏi, liệu có phải cậu đã lãng phí tuổi trẻ của mình vào một mối tình vô nghĩa.
Cách đây gần năm năm, họ từng gặp nhau. Jeno khi đó sắp chuẩn bị hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú, đang trong giai đoạn căng thẳng nhất của sự nghiệp. Còn Donghyuck là một sinh viên y khoa năm thứ năm đầy nhiệt huyết.
Một lần tình cờ tại thư viện trường, khi Donghyuck làm đổ chồng sách, lúc ấy Jeno với vẻ mặt lạnh lùng đã giúp cậu nhặt lên. Từ đó, một mối quan hệ ngắn ngủi bắt đầu. Jeno của ngày ấy thông minh, tài năng, nhưng cũng xa cách. Anh sống trong thế giới của những nguyên tắc bất di bất dịch, nơi sự nghiệp luôn là ngọn núi cao nhất cần chinh phục. Những buổi hẹn của họ thường diễn ra trong im lặng, khi Jeno vô tình tỏ ra xa cách, còn Donghyuck cố gắng kéo anh ra khỏi lớp vỏ cứng nhắc ấy nhưng mọi nỗ lực đều như gió thoảng qua.
Sau sáu tháng, cậu nói lời chia tay, Jeno không giữ cậu. Anh chỉ gật đầu, như thể đó là một quyết định hợp lý.
Giờ đây, họ lại gặp nhau, trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Cậu là một bác sĩ nội trú, đã trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm hơn. Còn Jeno, đã là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, đầy tài năng và danh tiếng. Nhưng sự lạnh lùng của anh, dường như vẫn không hề thay đổi.Vẫn là sự xa cách ấy, vẫn là ánh mắt chỉ dán vào công việc như thể không có gì khác tồn tại.
Donghyuck cắn môi, cố nén một tiếng thở dài.
Cậu không muốn Jeno thấy mình bị ảnh hưởng. Cậu không thể để quá khứ cản trở công việc hiện tại. Donghyuck tự nhắc nhở bản thân, rằng mình đã trưởng thành hơn, không còn là chàng sinh viên mải miết chạy theo một mối tình vô vọng nữa.
"Bác sĩ, bệnh án này..." Donghyuck bắt đầu, cố gắng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. "Hình như có một vài điểm không khớp với kết quả xét nghiệm máu."
Jeno ngẩng đầu lên, lần đầu tiên kể từ lúc cậu bước vào phòng. Đôi mắt anh, vẫn sắc bén và lạnh lùng như ngày nào, nhìn thẳng vào Donghyuck. Một tia sáng lướt qua, một sự nhận ra mơ hồ, nhưng nhanh chóng tan biến.
"Chỉ ra cho tôi."
Donghyuck cảm thấy có chút chột dạ. Cậu đã quá quen việc nói chuyện với Renjun hay những người bạn luôn lắng nghe và phản hồi cậu một cách nhiệt tình. Còn Jeno, mỗi câu nói đều phải được cân nhắc, đong đếm.
Cậu chỉ vào một vài con số trên bảng xét nghiệm, giải thích một cách rõ ràng và mạch lạc. Jeno lắng nghe, không ngắt lời. Khi cậu nói xong, anh chỉ gật đầu một cái - một cử chỉ nhỏ, nhưng với Donghyuck, nó như một lời công nhận hiếm hoi từ người đàn ông vốn khép kín như một cuốn sách khóa chặt.
Một tuần sau, khi hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, phủ lên cổng bệnh viện một lớp ánh sáng dịu dàng. Donghyuck và Renjun đứng đó, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm sau một tuần dài căng thẳng. Renjun vươn vai, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng cuối ngày. "Cuối cùng cũng xong! Cậu định làm gì tối nay?"
"Tớ chưa biết nữa, chắc về ngủ bù thôi." Donghyuck đáp, giọng có chút mệt mỏi. "Cậu thì sao, lại hẹn hò với anh Jaemin à?"
Renjun cười rạng rỡ.
"Tớ đã bảo mà, anh ấy có một bữa tiệc bất ngờ dành cho tớ. Tớ thật sự không ngờ đấy, anh ấy bận như vậy mà vẫn có thể sắp xếp được."
"Anh Jaemin đúng là một người lãng mạn," Donghyuck nói.
"Jaemin không lãng mạn đâu, chỉ là anh ấy biết cách quan tâm thôi." Renjun đáp. "Anh ấy luôn để ý những điều nhỏ nhặt, biết tớ thích gì, muốn gì. Cậu biết không, đôi khi tớ cảm thấy anh ấy biết tớ rõ hơn cả bản thân tớ."
Lời nói của Renjun như một mũi kim châm vào trái tim Donghyuck. Cậu đột nhiên bị tâm trí kéo về những kí ức cũ, những lần mình cố gắng nói chuyện với Jeno về sở thích, về những câu chuyện cuộc sống, nhưng anh chỉ gật đầu, ánh mắt vô hồn, tâm trí dường như đang ở một nơi khác.
"Thôi, tớ đi đây, muộn rồi!" Renjun vỗ vai Donghyuck. "Cậu về nghỉ ngơi đi, tuần sau chúng ta lại gặp."
Nói xong, Renjun bước đi, bỏ lại Donghyuck một mình trong bóng tối chạng vạng.
Sau đó, Donghyuck đã dần quen với guồng quay hối hả nơi đây, nơi mỗi giây phút đều là một trận chiến giữa sự sống và cái chết. Là một bác sĩ nội trú, cậu học cách hòa mình vào dòng chảy ấy, dù công việc áp lực thì Donghyuck vẫn tìm cách len lỏi vào những khoảnh khắc đời thường, từ những câu chuyện phiếm với y tá đến việc lén mang bánh quy vào phòng nghỉ để chia sẻ với đồng nghiệp.
Và với Lee Jeno – người đồng nghiệp kiêm người yêu cũ – Donghyuck vẫn là chính mình, vô tư và đầy màu sắc như ánh nắng len qua cửa sổ bệnh viện. Cậu chẳng ngại ngần buông những câu hỏi vu vơ, những mẩu chuyện chẳng dính dáng gì đến y khoa, như thể đó là cách tự nhiên nhất để cậu tồn tại trong thế giới đầy quy tắc của Jeno.
Dưới ánh nắng vàng cam của buổi chiều muộn, len lỏi qua cửa sổ phòng làm việc, tập hồ sơ trên bàn Jeno được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, như muốn làm mềm đi không khí khô khan của căn phòng.
Donghyuck vừa hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ bệnh án, ngả người ra ghế, tay xoay chiếc bút bi một cách lơ đễnh, đôi mắt lấp lánh sự tò mò không thể kìm nén. Với cậu, những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này luôn là cơ hội để lấp đầy không gian bằng những câu chuyện đời thường, những mẩu suy nghĩ thoáng qua – không phải vì cố ý khuấy động, mà đơn giản vì cậu vốn sinh ra đã là một cơn gió, luôn thổi vào những góc khuất lạnh lẽo nhất.
Jeno vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, không một chút phân tâm.
Donghyuck nghiêng đầu, giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ tinh nghịch tự nhiên. "Bác sĩ Lee, anh đã bao giờ ngắm hoàng hôn từ tầng thượng bệnh viện chưa? Hôm qua em lên đó, trời đẹp đến mức cứ ngỡ đang trong một bộ phim."
Jeno khựng lại, ánh mắt thoáng rời khỏi màn hình. Đôi lông mày anh nhíu chặt, gương mặt nghiêm nghị như bị xâm phạm bởi một ý nghĩ lạc lõng.
"Tôi không có thời gian để ý mấy thứ đó." anh đáp, giọng đều đều nhưng pha chút cáu kỉnh. "Em nên tập trung vào công việc thì hơn."
Donghyuck nhún vai, nụ cười toe toét không hề nao núng. "Em làm xong việc rồi mà. Chỉ là tự nhiên nghĩ tới thôi, thấy cảnh đẹp thì muốn chia sẻ. Anh không bao giờ tò mò mấy thứ ngoài hồ sơ với dao mổ à?"
Câu hỏi của cậu vô tư, không mang ý định khiêu khích, nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút tò mò chân thành, như muốn tìm kiếm một kẽ hở trong lớp vỏ cứng nhắc của Jeno.
Jeno không đáp, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt trở lại màn hình như thể muốn gạt bỏ cuộc trò chuyện vừa rồi vào một góc quên lãng. Donghyuck bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng Cứng nhắc y như robot.
Những ngày sau, cậu vẫn tiếp tục rải những câu hỏi ngẫu nhiên vào những khoảng lặng giữa hai người: từ chuyện một bài hát mới cậu nghe trên đường đi làm, đến việc hỏi Jeno có bao giờ thử đi dạo công viên vào cuối tuần chưa. Đó không phải là nỗ lực làm thân, mà là cách Donghyuck sống, luôn tìm cách tô điểm cho thế giới bằng những điều nhỏ nhặt, dù người đối diện có đón nhận hay không.
Đôi khi, Jeno trả lời, ngắn gọn và khô khan chỉ để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. "Tôi không nghe nhạc." "Tôi không đi công viên." Nhưng cũng có những lúc, anh nhíu mày, giọng lạnh lùng cắt ngang: "Em nói nhiều quá, Donghyuck. Tập trung đi."
Mỗi lần như thế, Donghyuck chỉ cười trừ, nhưng trong lòng lại âm thầm thêm một dòng vào danh sách những điều cậu sẽ trút hết với Renjun, nơi cậu có thể thoải mái buông những lời "xấu xa" mà không cần giữ hình tượng.
"Tớ thề, Lee Jeno ấy, thật sự là cục đá di động! Hôm nay tớ chỉ hỏi anh ta có thích nghe nhạc không, thế mà anh ta nhìn tớ như kiểu tớ vừa phạm tội cướp ngân hàng. Rồi còn bảo tớ 'nói nhiều quá, tập trung đi'. Trời ơi, tập trung gì chứ? Tớ làm xong hết việc rồi mà!"
Renjun bật cười, cố nhịn để không làm đổ ly nước. "Cậu đừng có mà làm quá. Bác sĩ Lee vốn thế, nghiêm túc từ trong máu. Cậu chọc vào làm gì cho mệt?"
Donghyuck hừ một tiếng, gắp một miếng kimchi bỏ vào miệng. "Nhưng mà tớ không chịu nổi cái kiểu lúc nào cũng như tảng băng ấy. Cậu biết không, tớ cá là anh ta ngủ cũng mặc blouse trắng, đầu gối còn kẹp cuốn sổ bệnh án!"
Renjun cười phá lên, lắc đầu. "Cậu bớt nói xấu người ta đi. Nhỡ anh Jaemin nghe được thì phiền to đấy. Anh ấy với anh Jeno thân nhau lắm."
Donghyuck bĩu môi. "Bạn thân mà anh Jaemin thì ấm áp, còn Lee Jeno thì như cái tủ lạnh hỏng, chỉ biết phả hơi lạnh. Nếu không phải đồng nghiệp, tớ còn chẳng thèm nói chuyện với anh ta!"
Renjun chỉ lắc đầu, bất lực trước cái miệng không bao giờ ngừng của đứa bạn. Donghyuck có thể thoải mái nói xấu Jeno trước mặt cậu, nhưng nếu những lời này đến tai người khác, đặc biệt là Jeno, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com