Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học ăn học nói học thói tâm cơ

"Na Jaemin mày giở trò gì?"

Lee Jeno chống tay lên mui xe mở toang, bực mình vì sửa mãi mà xe vẫn không chịu nổ máy. Ngay lúc cơn giận lên đỉnh điểm chợt nhớ đến hành động mập mờ của Na Jaemin lúc sáng sớm, cầm theo vài dụng cụ đến xe hắn mày mò gì đó rồi hí hửng chạy ào vào lòng vợ.

Lúc đó Lee Jeno ở ban công tầng hai khổ sở thuyết phục Donghyuck chịu đi cùng xe với mình, chẳng còn hơi đâu để ý đến cặp đôi dưới lầu.

"Mày bị vợ giận còn gì? Tao đang giúp mày làm hòa với vợ đấy."

"Phá hỏng xe tao rồi đi về một mình là giúp à? Thằng khốn nạn?"

"Khoan hãy mắng. Nghe này, sau cốp xe có chăn bông."

Lee Jeno nghi ngờ đến mở cốp, quả nhiên thấy cái chăn trắng tinh nằm chiễm chệ bên trong, bên cạnh là bao cao su, dầu bôi trơn và có cả đồ mới để thay.

Ồ giờ thì Lee Jeno hứng thú rồi này.

"Tao đang nghe đây?"

Na Jaemin đắc ý cười khanh khách, "Mang đồ ướt không tốt cho sức khỏe, lại chỉ có một cái chăn, không gian trong xe thì hẹp. Hiểu chưa?"

Hiểu rồi.

Lee Jeno làm rể của một nhà tài phiệt có tiếng nhất nhì Seoul, Na Jaemin cũng thế.

Lee Donghyuck là con trai cả của Tổng giám đốc Lee, Huang Renjun là thiếu gia độc nhất của con gái út nhà Lee. Và phải nói ông nội, tức chủ tịch Lee, còn khỏe mạnh chán. Ông vẫn trơn tru điều hành tập đoàn phát triển vững mạnh suốt mấy chục năm.

Bận rộn công việc nhưng không lơ là gia đình, thường niên mỗi tháng ông sẽ bắt cả nhà đi leo núi hoặc tổ chức picnic ngoài trời để tăng sự thân thiết.

Tuy nhiên loại hành động gắn kết tình cảm gia đình này xem ra không có tác dụng cho lắm khi anh họ Huang Renjun diễn xuất vụng về đẩy Lee Donghyuck xuống nước, còn Lee Jeno cứu được em xong quay trở ra thấy cả nhà đã rời đi, để lại cho hắn em vợ giận dỗi và con xe chết máy.

Vợ hắn, Lee Donghyuck trong lúc đùa nghịch cùng Huang Renjun thế nào đấy lại rơi luôn xuống suối. Na Jaemin đi sát bên vợ nhanh tay đỡ được Huang Renjun khỏi cảnh ướt đầm ướt đìa còn Lee Jeno thì không.

Hắn bị em giận cách đây bốn ngày, không tương tác không nói chuyện, bất đắc dĩ lắm mới chịu ngồi trên xe để Lee Jeno chở đến đây. Chứ không Donghyuck còn định bám theo Huang Renjun chấp nhận cảnh làm bóng đèn cho vợ chồng anh họ kia kìa!

Em đi cách hắn một khoảng, Lee Jeno lại gần sẽ nhăn mày khó chịu. Hoạt động gắn kết này là thứ Donghyuck thích nhất trong tháng nên hắn chẳng nỡ phá bĩnh cuộc vui của em, đành lủi thủi đi đằng sau. Xảy ra chuyện cũng chỉ có Na Jaemin cứu được Huang Renjun còn hắn thì trơ mắt nhìn Donghyuck chới với giữa dòng nước.

Người nhà họ Lee hoảng hốt đỡ em không kịp, chồng em không nghĩ nhiều đã lập tức nhảy xuống bơi đến nắm lấy tay Donghyuck kéo về. Hắn đem được vợ lên trên bờ đã là chuyện của mười phút sau, Donghyuck hoảng sợ ngồi thừ người, ngơ ngẩn lâu lâu lại ho lên.

Lee Jeno lo lắng hỏi han em liên tục, đến khi Donghyuck bình tĩnh trở lại mới nhận ra điều bất thường.

Mọi người đi đâu cả rồi?

Donghyuck vẫn còn giận hắn, em gượng mình đứng dậy trở về bãi đậu xe muốn thoát khỏi cảnh ở riêng cùng Lee Jeno. Bãi đỗ xe không khí yên ắng chỉ còn mỗi chiếc Porsche của chồng, ngoài ra không còn bất kì ai.

"Cũng hơi muộn nên chắc cả nhà về rồi, đi thôi anh đưa em về."

Lee Jeno biết Donghyuck đang cảm thấy tủi thân, và cả hắn cũng thấy sự kiện này xảy ra vô cùng kì lạ. Nhà họ Lee tài phiệt dù giàu nứt đố đổ vách nhưng một chút đố kị cũng không có, mọi mối quan hệ được xây dựng thuần túy dựa trên tình cảm. Người nhà yêu thương nhau vô cùng, và đây cũng chính là thứ giúp Lee Jeno vượt qua mọi sự tự ti về xuất thân khi hay tin Donghyuck là người thuộc nhà Lee khi em bẽn lẽn dắt hắn về ra mắt gia đình lần đầu.

Rốt cuộc là sự vô tâm này từ đâu ra Lee Jeno cũng hiểu.

"Cái này cả nhà cùng hùa nhau đấy à?" Lee Jeno đóng lại cốp xe, vuốt ngược mái tóc ướt nước về sau, "Donghyuck tổn thương lắm đấy."

"Chứ mày nghĩ tại sao Renjun lại tình cờ vấp chân khi tao đang ở sát bên? Lại còn nháy nháy tao rồi mới vấp."

Na Jaemin khúc khích, từ xa Lee Jeno còn nghe thấy giọng anh họ bên vợ léo nhéo nhờ bạn thân đem quần áo vào giùm, dấu hiệu cho biết rằng cuộc trò chuyện bí mật này nên chấm dứt tại đây.

"Làm sao đó thì làm, mau làm hòa với vợ đi chứ hôm qua ăn thịt nướng mà tao tưởng ăn đá không."

Na Jaemin cúp máy cũng là lúc Lee Jeno cắn môi lo lắng nhìn về phía em vợ ngồi ở mỏm đá gần đó, Donghyuck không thèm nhìn hắn mà chỉ cúi đầu nghịch ngợm cỏ dại mọc đầy dưới chân.

Chần chừ hồi lâu cũng lấy được can đảm đi đến gần em. Donghyuck ngẩng đầu đợi hắn mở lời.

"Đội sửa xe mai mới đến được."

"Vì sao? Trời chưa tối hẳn mà."

"Họ bảo khu xây dựng bên dưới xế chiều đi rất nguy hiểm, lúc sửa xong xe hẳn là trời tối rồi nên từ chối đến." Lee Jeno nói dối đầy trơn tru, không vấp, mặt không đỏ tay không run.

Lee Donghyuck lấy điện thoại gọi đến cho Huang Renjun, anh họ đã được Na Jaemin dặn dò từ trước. Nghe sự nhờ vả của em cũng ậm ừ cho qua, giả vờ cúp máy để gọi người sửa xe đến thực chất là dành thời gian đó để hôn hôn chồng yêu một chút, hôn đã rồi thì gọi lại cho Donghyuck nhắc lại y lời Lee Jeno.

"Công trình xây dựng buổi tối đi nguy hiểm lắm nên mai người ta mới chịu đến. Hai đứa chịu khó chút nhé."

Lee Donghyuck tức mình mắt đỏ hoe hoe, em còn định bảo Renjun đến đón mà nhớ lại sự vô tâm ban nãy của cả nhà lại thôi. Tủi thân mở cửa xe hơi chui vào trong, ngồi bó gối lặng im.

Lee Jeno thấy tội lỗi vô cùng, chỉ vì sự ngu ngốc của hắn mà cả nhà phải chịu cảnh đóng vai ác, đã thế còn kéo thêm cả Donghyuck một đêm không thoải mái mắc kẹt trên đồi.

Lee Jeno không dám đến ngồi cùng em, chỉ ở bên ngoài bấm điện thoại giết thời gian. Đến khi trời bắt đầu tối đen, gió đêm lùa vào người hắn rét run Lee Jeno mới nhớ ra lời Na Jaemin nói về vấn đề mang đồ ẩm không tốt cho sức khỏe.

Hắn nhìn đống bao cao su cùng đồ bôi trơn nằm gọn trong cốp xe mà trong lòng hỗn loạn. Donghyuck trông giận đến mức buổi tối cũng không muốn ngủ cùng hắn, đêm nào Lee Jeno cũng phải tự động đem gối ra sofa nằm vì không nỡ để em trằn trọc ngoài phòng khách. Nếu giờ hắn cứ thế lao vào em chắc chắn một điều là Donghyuck sẽ càng phát điên hơn, Lee Jeno đã chơi với Na Jaemin đủ lâu để học được một chút mánh khóe của hắn, chàng bác sĩ tóm gọn được thiếu gia Huang Renjun nổi tiếng sắt đá hiển nhiên tâm cơ không đùa được.

Ở cùng Na Jaemin lâu như thế mà không học được gì từ bạn thân thì đúng là uổng phí, vậy nên Lee Jeno quyết định sẽ làm em mủi lòng, sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Donghyuck cởi đồ ra đi em."

Lee Jeno cầm theo chăn bông đến mở cửa ghế sau. Vợ nhỏ nghe xong chấn động tinh thần một hồi, em ngồi yên trong xe không nhúc nhích cũng không trả lời, mặc kệ Lee Jeno đứng bên ngoài cúi đầu hối thúc: "Mang đồ ẩm lâu quá em sẽ bị cảm. Cởi đồ ra rồi đắp chăn vào ngủ đi."

Nhờ có điều hòa nhiệt độ trong xe nên Donghyuck không thấy lạnh lắm, dù cho cảm giác ẩm ướt trên da thịt làm em khó chịu không thôi, đến khi Lee Jeno mở cửa xe gió lạnh từ bên ngoài tràn vào mới khiến em thất kinh.

Riêng chỉ việc Lee Jeno đứng ở ngoài từ xế chiều đến giờ đã đủ làm Donghyuck đau lòng phát run.

Chồng mình làm sao có thể không thương, dù em có giận hắn thật đi chăng nữa cũng làm sao đành lòng để người yêu đứng ngoài gió rét lồng lộng như thế? Huống hồ Lee Jeno còn mới cứu em ban chiều, và sự cố này xảy ra cũng chẳng phải do hắn.

Donghyuck cắn môi muốn hỏi còn anh thì sao đã thấy Lee Jeno thả tấm chăn vào lòng em rồi đóng cửa xe.

Kính ô tô một chiều, bên trong nhìn ra ngoài thì được chứ bên ngoài nhìn vào trong thì không. Hắn dựa người vào hông xe làm gì Donghyuck cũng thấy rõ mồn một. Em vừa quan sát nhất cử nhất động của chồng vừa bắt đầu cởi đồ.

Thoát khỏi lớp vải ẩm ướt làm Donghyuck thoải mái hẳn, em vùi nửa gương mặt vào tấm chăn trắng tinh, chờ mong Lee Jeno lần nữa mở cửa xe.

Lớp áo thun trên người hắn dính sát vào cơ thể, phô bày ra tất cả đường nét đẹp đẽ nhất. Từ bắp tay tràn trề ngựa sống, cho đến cơ bắp sau lưng mạnh mẽ đều hiện lên rõ nét.

Lee Jeno châm lửa hút thuốc bên ngoài, gió về đêm trên đồi thổi rất mạnh, ngọn lửa vừa lóe đã ngay lập tức bị thổi tắt. Vật lộn hết năm phút Lee Jeno mới đốt cháy được đầu thuốc, kẹp nó giữa hai ngón tay rồi lại cúi đầu đọc tin tức.

Nhìn biểu hiện thế kia Donghyuck đoán ngay được hắn định ở cả đêm bên ngoài không làm phiền đến em.

Như mấy hôm trước nửa đêm cũng ra phòng khách bế Donghyuck về lại giường ngủ, gém chăn cho em xong rồi lại trở ra ngoài chứ không hề có ý định tận dụng cơ hội để ôm vợ.

Đồ đàn ông chính trực ngu xuẩn!

Donghyuck đợi cho hắn hút xong điếu thuốc thì mở cửa kính gọi hắn lại gần:

"Jeno."

Chồng em ngẩng đầu, đôi môi hơi tím lại vì lạnh càng khiến em thấy bực mình trong lòng. Cái con người kiểu gì lại chẳng biết tận dụng cơ hội là thế nào? Tình huống bất khả kháng như này có thể lợi dụng nó để làm em mềm lòng cơ mà, thêm mới ban chiều còn lập công chuộc tội, Lee Jeno hạ giọng một chút Donghyuck có thể chối từ được chắc?

"Sao thế Donghyuck?"

Hắn nghe vợ gọi thì cun cút lại gần, cúi người nhìn vào trong thấy em đã cởi xong quần áo thì tưởng em muốn nhờ mình phơi đồ liền cầm hết đồ ướt của em vắt trên mui xe.

Donghyuck thấy hắn lại dựa người vào cửa đứng yên bên ngoài không chịu vào thì tức điên, lần nữa gằn giọng.

"Lee Jeno!"

"Anh đây?"

Donghyuck mở toang cửa xe, đôi mắt long lanh ngẩng lên nhìn chồng: "Vào trong này đi, bên ngoài lạnh lắm!"

Lee Jeno kéo lại tấm chăn trên người Donghyuck, đưa một tay vào kiểm tra nhiệt độ bên trong có đủ sưởi ấm em không rồi lại rụt về. "Em ngủ đi, sáng mai mở mắt dậy sẽ thấy ở nhà."

"Em bảo anh vào trong, bên ngoài lạnh lắm!"

Lee Jeno cong mắt trấn an vợ nhỏ, xoa lên mái tóc đã khô của em, "Anh chịu được mà."

"Đừng làm em bực mình thêm nữa."

Ý là, nghe lời tôi hoặc mai ly hôn.

Vợ giận đến không buồn đi chung xe, không buồn ngủ chung với hắn đã đành, Lee Jeno thật sự không dám chọc em giận thêm. Diễn vai quân tử chịu giá chịu rét thêm chốc nữa chỉ sợ sáng mai về được đến nhà riêng Donghyuck vất luôn tờ đơn ly dị vào mặt thì lại khổ.

Nhưng mà mấy câu nói gây mủi lòng Lee Jeno chuẩn bị vẫn chưa có đất dụng võ, hơn nữa nếu không khiến Donghyuck triệt để mở lời mời hắn xuống ngồi cùng em mọi chuyện làm lành sẽ chẳng đi được đến đâu.

Thế là Lee Donghyuck trừng mắt nhìn Lee Jeno mở cửa ghế lái ngồi vào trong, mang nguyên bộ đồ ướt, chấp nhận bị lạnh chứ nhất quyết không ở cùng em.

Diễn đấy em đừng tin.

Donghyuck nửa bực mình nửa lo lắng, chiếu theo tính cách của Lee Jeno từ trước đến giờ hiển nhiên không bao giờ có thể nghĩ đến việc chồng mình đã bị Na Jaemin tha hóa. Anh bác sĩ có nụ cười rực sáng trông thanh thuần đó vừa nhìn Donghyuck đã biết ngay Huang Renjun có chết cũng không thoát được khỏi tay anh ta. Tuýp người biết lùi để tiến, khéo léo vừa kéo vừa đẩy khiến anh họ Donghyuck nhiều lần phát điên ấy kiểu gì cũng phải đặt chân vào nhà Lee.

Quả đúng thế, Huang Renjun lấy chồng trước Donghyuck mười ba ngày. Trong một tháng nhà họ Lee tổ chức tận hai cái đám cưới của cháu chủ tịch làm nhân viên đi tiền mừng muốn ói máu.

Em từng chẹp miệng chê Huang Renjun gà, bị trai đẹp lừa vào tròng cũng không biết mà giờ em cũng gà y chang, bị anh chồng đổi tính đổi nết vì chơi cùng bạn tốt quá lâu lừa cho ngây ngẩn.

"Sao lại ở trên đó?"

Lee Jeno kín đáo hạ giọng xuống để nghe tủi thân nhất có thể, kì lạ nhưng hắn thấy may vì cổ họng khản đi khi đứng ngoài gió quá lâu.

Vợ yêu nghe được không động lòng mới lạ đấy.

"Vì em không muốn ở gần anh mà... Anh sợ làm em khó chịu thêm nên..."

Donghyuck bấu vào lớp chăn dày sụ, giận dỗi em tích tụ suốt năm ngày tự dưng ỉu xìu vì câu nói thoạt trông rất đơn giản của chồng. Thực ra Donghyuck đã nguôi ngoai phần nào từ lúc Lee Jeno cứu em rồi, dù Donghyuck biết bơi. Em có thể tự mình bơi vào bờ nhưng việc hắn không chút chần chừ đã gieo mình xuống nước khiến Donghyuck vô thức thấy yên tâm vô cùng.

Bởi em biết rằng sẽ luôn có người sẵn sàng mạo hiểm vì Donghyuck, sẵn sàng giúp đỡ em trong cả những lĩnh vực em thành thạo nhất.

"Xuống đây đi em lạnh quá." Donghyuck cuối cùng cũng chịu xuống nước bởi em hiểu Lee Jeno không giỏi dỗ dành người khác. Hắn không giống Na Jaemin quấn lấy Huang Renjun nói ra hàng loạt những câu tình cảm, cũng không khéo léo đưa đẩy giống anh rể.

Lee Jeno chỉ có thể yên lặng chuẩn bị đồ ăn sáng cho em mặc kệ nhà có giúp việc, tự mình ra sofa nằm suốt bốn đêm liền, pha cho Donghyuck một cốc cà phê khi em tăng ca và đợi khi Donghyuck ngủ quên sẽ lại đến đưa em về giường.

"Anh đừng nghĩ đến việc tăng điều hoà lên."

"Đồ anh ướt xuống đó..."

"Cởi ra rồi xuống đây, hoặc xuống đây em cởi cho."

Lee Jeno đạt được điều mình muốn cũng chẳng dây dưa thêm. Hắn chịu ẩm đến cả người nổi hết da gà da vịt. Trông vợ ấm áp trong chăn hiển nhiên muốn đến ôm ôm vài phát, nhịn được đến giờ phút này Lee Jeno thấy mình xứng đáng được đề tên lên bảng vàng những người đàn ông nghị lực nhất nhà.

Lee Donghyuck cắn môi nhìn cảnh Lee Jeno thoát y trong gương, cơ thể đẹp đẽ không chỗ nào chê cứ theo từng cử động của hắn mà bại lộ trước mắt em.

Lee Jeno vắt bộ đồ leo núi lên thành ghế rồi (giả vờ) bối rối quay ra sau nhìn vợ.

Ý là, mời anh xuống, mau mời anh xuống.

Cầu được ước thấy, Donghyuck mở rộng tấm chăn với nhã ý đón Lee Jeno chui vào rõ ràng, chồng em nuốt nước bọt vì cảnh xuân không thèm che giấu của Donghyuck. Vật lộn mãi mới chui ra được ghế sau.

Mới đầu hai người chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, cho đến khi Lee Jeno hỏi Donghyuck còn lạnh không và em bảo có.

Thế là anh chồng đưa tay bế Donghyuck ngồi vào lòng ôm trọn lấy em.

Đấy. Tâm cơ đến thế là cùng.

Cuối cùng Donghyuck cũng nhận được thứ em muốn, đó là chìm trong vòng tay ấm áp của Lee Jeno. Bốn ngày cô đơn trên giường là quá đủ, đêm nào Donghyuck cũng thiếu thốn lăn lộn đến đầu tóc rối tung. Đến ngày thứ năm, ngay tại tư thế không mấy thoải mái lại bất ngờ ngáp ngắn ngáp dài.

Lee Jeno hôn lên cổ em, bàn tay lợi dụng tiếp xúc da thịt trực tiếp để xoa nắn cặp đùi mềm xốp. Tay hắn lành lạnh tương phản rõ ràng với cơ thể được ủ ấm từ chiều của Donghyuck, từng cái chạm mang theo hơi rét làm em rùng mình. Bên dưới cảm nhận được nguồn nhiệt độ nóng bỏng kề sát, bất ngờ nhưng không bài xích.

Da thịt kề cận thế này đến Donghyuck đang giận còn thấy râm ran chứ đừng nói đến Lee Jeno tuyệt vọng ngồi sau. Em nghiêng đầu nhìn lên đường hàm của hắn, nhỏ giọng thầm thì:

"Anh muốn à?"

"Ừ anh muốn."

Lee Jeno muốn em từ lúc mở cửa thay em phơi đồ kia. Donghyuck quấn chăn không kín đáo tẹo nào, để hở cả khoảng vai trần với xương quai xanh sắc nét. Bác sĩ Lee phải kiềm chế dữ lắm mới không chui vào trong đè em xuống ghế da.

Bây giờ ngoài trời tối đen như mực, không gian chật hẹp và vợ đẹp không mảnh vải che thân ngồi trong lòng hắn, Lee Jeno không phải thầy tu ăn chay, không kiềm chế được bản thân khỏi những ham muốn sắc dục.

Donghyuck cũng đã mong chờ điều này từ lâu, đợi cho hắn vừa khẳng định đã liền vô hại ngả đầu lên vai chồng, "Vậy anh làm đi."

Lee Jeno nghe lời tách chân em gác lên hai bên đùi mình, một tay tay trượt vào đùi trong nắn bóp mạnh bạo, tay còn lại men lên trêu đùa cùng một bên đầu ngực mẫn cảm. Môi tìm đến gặm cắn bả vai gầy mảnh của Donghyuck.

Em bị Jeno kích thích tay giữ mép chăn cũng không còn vững, để mặc lớp chăn bông trượt khỏi người cả hai, rấm rứt nỉ non vào tai hắn.

"Ha...ah..."

Lee Jeno cầm đến cự vật của em bao lấy, lòng bàn tay có vài vết chai ma sát trần trụi cùng nơi nhạy cảm sung sướng mê người. Ngón cái Lee Jeno đặt lên đầu khấc xoa tròn, Donghyuck ưỡn cong lưng về sau bấu lên cánh tay của hắn tìm kiếm điểm tựa.

Bác sĩ Lee bắt lấy cằm xoay mặt em về phía mình, môi tìm đến bờ môi hé mở hôn lên. Khoang miệng Donghyuck nóng ấm và ẩm ướt khó tả, em cuồng nhiệt đáp lại cái hôn của hắn, cùng Lee Jeno đê mê trong vũ điệu nóng bỏng của môi lưỡi.

Donghyuck rên lên khi hắn đột nhiên luồn tay xuống sâu hơn chạm đến lỗ nhỏ khép chặt của em, đầu ngón tay vẽ bên ngoài từng vòng tròn đầy trêu ghẹo, cố tình không đẩy hẳn vào trong.

"Ưm...Jeno..."

"Anh nghe đây?"

Lee Jeno mân mê từng nếp gấp, phía trên ác liệt gặm cắn cổ em để lại hàng loạt những dấu vết đỏ thẫm mà Donghyuck chỉ có nước mang áo len cổ lọ mới mong có thể che kín được.

"Đ-đẩy vào đi anh..."

Bác sĩ Lee lật em nằm ngửa xuống ghế, tách rộng hai chân em thành hình chữ M còn hắn thì vừa vặn chen vào giữa. Ngón tay Donghyuck khát khao cũng được Lee Jeno nhẹ nhàng đẩy vào trong, nhịp điệu ban đầu còn nhẹ nhàng tạo cho vợ yêu vài khoái cảm râm ran.

Donghyuck tưởng như có hàng trăm đàn kiến lũ lượt bò lên cơ thể em, run rẩy dưới từng cái chạm nửa vời của Lee Jeno khẩn cầu hắn trao cho em nhiều hơn.

"Hmm...em khó chịu..."

Jeno thường không ép Donghyuck phải nói ra những lời xấu hổ trên giường, từ đầu đến cuối hắn đều thuận theo bản năng chiều lòng em. Nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ duy nhất.

Lee Jeno chưa từng nghĩ dáng vẻ Donghyuck yếu ớt cầu xin lại có thể mị hoặc như thế, hắn dựa vào ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường chiếu vào bãi đỗ xe để ngắm nhìn cơ thể phiếm hồng của em, đôi mắt mơ màng chỉ chứa mỗi hình bóng hắn, đôi môi lả lơi đầy tội lỗi.

"Muốn...n-nhiều hơn..."

"Nhiều đến mức độ nào?" Lee Jeno nhét thêm một ngón tay vào trong, hai ngón tay tạo thành hình cây kéo nới lỏng huyệt động căng chật, "Như này đủ chưa?"

Donghyuck cấu lên thành ghế da bị Lee Jeno bắt tay lại đặt lên vai hắn, hôn lên gò má ươn ướt bởi nước mắt, "Cấu vào đây."

Em vợ tài phiệt thuận thế ôm cổ Lee Jeno kéo hắn lại sát với em, đầu sống mũi chạm vào nhau trong hơi thở nóng bức, hai ngón tay bên dưới vẫn nhịp nhàng ra vào.

"Em muốn anh yêu em."

"Anh phải yêu em."

Và yêu em thật nhiều vào.

Hàng mi dài của Lee Jeno cọ vào gò má Donghyuck làm lòng em ngưa ngứa. Ác ý ở sau lưng hắn cào một đường dài, đầu móng tay bấm sâu vào da thịt hắn ngay lúc Lee Jeno tách ra tìm kiếm gì đó.

Donghyuck thấy chồng mò đâu ra chai dầu bôi trơn cùng bao cao su, hắn nâng chân Donghyuck gác lên vai mình, hào phóng đổ chất lỏng nhầy nhụa ra khắp cả trong lẫn ngoài mông vợ rồi lần nữa cúi xuống ép chân Donghyuck chạm đến lồng ngực của chính em. Donghyuck thở dốc vì áp lực quá sức, cảm giác như tất cả thớ cơ trên người em đều bị Lee Jeno kéo giãn có chút đau nhức.

Hắn cắn một góc đầu bao cao su kề đến sát bên môi Donghyuck, yêu cầu em cắn lấy góc còn lại. Hành động xé mở đầu bao khêu gợi nhường này làm sao có thể không làm Lee Donghyuck mềm nhũn chân tay. Em mê mẩn đợi chồng đeo áo mưa xong xuôi, hồi hộp quan sát Lee Jeno lấy thêm chút dầu bôi trơn xoa khắp chiều dài rồi chậm rãi nhét vào trong.

Nói thật dù có bên nhau bao lâu và quan hệ với nhau bao lần đi chăng nữa thì Donghyuck cũng khó lòng làm quen được với anh bạn nhỏ nhưng không nhỏ trên người chồng mình. Em thề bằng tất cả số không em có trong tài khoản ngân hàng, nếu một ngày Lee Jeno có thể trơn trượt nhét cây hàng của ảnh vào trong mà không phải vật vã gằn gọng thì Lee Donghyuck em nguyện sẽ từ chức Giám đốc chi nhánh xuống làm bảo vệ.

Mọi lời thề thốt đều vô nghĩa khi Lee Jeno để lại trên vai em một dấu răng hằn sau vì cảm giác quá đỗi chật chội bên dưới, đầu Donghyuck trống rỗng chỉ còn lại mỗi Lee Jeno và cậu em của hắn đang cường thế mở đường.

"Donghyuck em chặt quá...."

Là do anh to!

Lee Donghyuck mà tỉnh táo chắc chắn em sẽ trả treo kiểu này, nhưng giờ em vợ đại gia thật sự không nghĩ được gì khác.

Cái gì lớn quá cũng không tốt. Lạy chúa tôi.

Donghyuck cố gắng thả lỏng người hết sức có thể để Lee Jeno có thể an toàn tiến vào bên trong.

Chàng rể nhà tài phiệt thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn khi cuối cùng cũng hoàn toàn lút cán. Hắn để yên cho Donghyuck làm quen với kích cỡ của mình, cố tình phân tán sự tập trung của em bằng cách hôn lên khắp cơ thể gầy mảnh.

Lee Jeno sẽ không bao giờ có thể phát chán với việc âu yếm Donghyuck, da thịt mướt mát run rẩy dưới môi hắn, cảm giác cặp đùi mềm mịn của em gác lên vai cũng là một khoái cảm kì lạ. Donghyuck trượt chân mình khỏi vai hắn, lướt qua bắp tay rắn chắc để quấn quanh hông chồng. Kéo lấy vòng hông tráng kiện ép Lee Jeno đẩy vào sâu thêm.

"...em ổn rồi..."

Hắn nắm lấy hai cổ tay của em áp trên đỉnh đầu, sột soạt điều chỉnh lại tư thế để có thể dễ dàng chơi em nhất. Hai chân trụ vững lên ghế da, hôn lên môi Donghyuck, để cho vợ cắn vào môi mình ngay khi hắn bắt đầu thúc mạnh vào trong.

" Ahh, đúng rồi... ahhhh! Đâm ở đó, nữa, nữa đi..."

Gương mặt thoả mãn của em lúc nào trông cũng thật xinh đẹp trong mắt Jeno. Donghyuck quả nhiên biết cách khiến bên trong hắn dậy sóng chỉ với đôi má hồng đào tươi tắn, hay với từng giọt mồ hôi chạy dọc cơ thể em, và cả đôi mắt ngập nước long lanh bởi vì quá đỗi sung sướng.

Lee Jeno để đầu Donghyuck va chạm với tay mình còn bên dưới thì va đập vào cặp mông đẫy đà ướt rượt của em. Chất lỏng trong suốt lũ lượt bị hắn chèn ép trôi tuột ra ngoài, chảy tràn trên khe mông và dính cả lên mặt ghế.

Lee Jeno nút lấy lưỡi em khiến Donghyuck không rên rỉ được khó chịu cong người, tăng thêm phần da thịt ma sát giữa em và hắn. Không khí trong xe đặc quánh ám muội, tiếng va chạm vang lên rõ mồn một. Mãi sau khi Lee Jeno đỉnh đúng điểm nhạy cảm nhất tận sâu bên trong, Donghyuck không nhịn được thêm nữa mà dứt ra khỏi cái hôn để há miệng rên rỉ, cái tên Lee Jeno được em gọi như bùa chú đẩy cho đầu óc hắn càng thêm mờ mịt, chỉ biết siết lấy cổ tay em trên đỉnh đầu làm trụ đâm vào thật sâu.

"Jeno..ha..ah...Jeno.."

"Donghyuck bên trong em thực sự...rất tuyệt..." Lee Jeno thỏa mãn thì thầm bên tai vợ, giọng nói khản đặc vì dục vọng tạo ra âm rung mê người nhất truyền đến bên tai Donghyuck, "....Rất ấm áp...rất căng chật....rất vừa vặn với anh..."

Hắn mút lấy dái tai em một cái thật mạnh, và Donghyuck bắn ra.

Những cú thúc của Lee Jeno hôm nay không nhanh và mạnh bạo như mọi hôm, chúng trở nên chậm rãi và nhớp nháp hơn gấp nhiều lần bởi đống dầu bôi trơn hắn thẳng tay đổ lên ban nãy. Donghyuck choáng váng bởi kiểu cách làm tình mới lạ, nhưng không vì thế mà làm giảm bớt đi khoái cảm, ngược lại chúng còn đến nhanh hơn mọi hôm.

Dù chậm rãi thì những đợt đẩy hông của Lee Jeno vẫn rất chuẩn xác, hôm nay còn đặc biệt tiến sâu và dứt điểm gọn ghẽ hơn bình thường.

"Em sướng rồi thì đến lượt anh."

Donghyuck bật dậy đẩy Lee Jeno ngồi dựa lưng vào sofa, còn em thì leo hẳn lên đùi hắn, nhấn hông để dương vật hắn lần nữa ngập sâu vào trong. Ôm lấy cổ chồng bắt đầu nhún nhảy lên xuống.

"Ôi chúa ơi...vợ của anh..."

Jeno bao lấy hai bên má mông nhào nặn chúng như những thợ làm bánh chuyên nghiệp, môi lại tìm đến ngực em mà ngậm vào. Tàn ác vô cùng dùng răng nhay cắn đầu nhũ dựng cứng, hết kéo lại thả.

Cự vật của Donghyuck ma sát với cơ bụng của Lee Jeno, từng rãnh rõ nét được phác họa đầy đủ trên thân cậu nhỏ. Kích thích mãnh liệt trên khắp mọi điểm nhạy cảm khiến Donghyuck sung sướng co quắp đầu ngón chân, rấm rức ép đầu hắn vào sát bên ngực mình hơn nữa để cho Lee Jeno gặm cắn thỏa thích.

Lee Donghyuck phóng túng cưỡi lên dương vật căng trướng của hắn, vòng hông mềm mại điêu luyện vẽ thành hình tròn để tìm kiếm thêm khoái cảm. Khi đầu khấc chạm đến tuyến tiền liệt Donghyuck còn mãnh liệt di chuyển thêm, để cơ thể em bật nảy liên hồi trong lòng hắn.

Tiếng gầm gừ của Lee Jeno trở nên căng thẳng hơn vì biểu hiện quyến rũ của Donghyuck, phát điên bắt lấy hông vợ nhấn mạnh xuống phối hợp cùng em di chuyển. Bàn tay gồng cứng nâng người Donghyuck lên xuống để khoái cảm gia tăng ập đến như thủy triều.

"Ah, ah, ah..."

Thêm vài cú đâm thật sâu Lee Jeno cuối cùng cũng lên đỉnh, cùng lúc với Lee Donghyuck bắn ra đầy bụng hắn. Thân dưới cả hai ướt đẫm dinh dính nhưng không một ai thấy phiền. Em gục xuống vai hắn thở dốc, ôm lấy cổ Jeno đòi được chồng dỗ dành.

Lee Jeno hôn lên đỉnh đầu Donghyuck đầy cưng chiều, "Giỏi lắm vợ yêu."

-------------

"Anh tốt nhất nên giải thích cho em biết việc tại sao anh lại có dầu bôi trơn và bao cao su trong xe."

Donghyuck mệt lả nằm trong ngực hắn, mi mắt đánh nhau muốn ngủ vẫn cố chấp truy hỏi hắn đến cùng. Lee Jeno không biết trả lời thế nào và từ đâu, chuyện quá dài để có thể trình bày vắn tắt.

Thêm nữa, Donghyuck chỉ vừa chủ động cuộn người vào lòng hắn đây thôi. Lee Jeno sẽ không mạo hiểm khai thật để rồi em lại chiến tranh lạnh với hắn, có thể kéo theo cả Huang Renjun và Na Jaemin chịu trận cùng.

"Nhà hết rồi nên anh mua."

"Hết rồi á? Chúng ta dùng nhiều vậy sao?"

Lee Jeno biết mình sẽ phải đem toàn bộ đống 'đồ nghề' tích trữ trong nhà đến ném cho Na Jaemin và yêu cầu hắn trả lại 50% giá trị sản phẩm thay vì vất sọt rác, bởi dù sao lỗ một nửa vẫn lý tưởng hơn lỗ toàn bộ.

"Vậy em bình thường lại với anh nhé?"

Lee Jeno dè dặt hỏi, vợ yêu trong lòng tự nhiên chống tay lên ngực hắn, hôn lên môi hắn chóc chóc liên hồi, "Hết giận rồi mới cho anh làm đấy đồ đần."

"Anh không tái phạm nữa đâu, cảm ơn em." Bác sĩ Lee cười ngờ nghệch ôm Donghyuck chặt cứng, kéo lại lớp chăn bông phủ kín lên người cả hai rồi nhẹ nhàng vỗ lưng ru em ngủ. "Giờ thì ngủ thôi nào."

Sáng sớm hôm sau Na Jaemin lái xe đến con đồi quen thuộc, phì cười nhìn bộ quần áo em họ của vợ vắt trên con xe bị anh phá hỏng đang có xu hướng bị gió thổi bay. Bác sĩ Na tốt bụng chụp lấy chiếc áo phông gần rơi xuống đất, sau đó lấy điện thoại gọi Lee Jeno ra ngoài.

Lee Jeno đang ôm vợ đẹp ngủ ngon bị thằng trời đánh làm phiền mặt mũi nhăn như đít khỉ, cáu bẳn bấm mở cửa sổ gọi Na Jaemin đến gần:

"Mở cốp lấy giùm bộ đồ."

Con rể ưu tú số hai nhà Lee có chết cũng không dám nhìn vào cảnh tượng bên trong xe, bởi lỡ nhìn một cái là chúa ghen Lee Jeno sẽ lao đến vật cổ anh và chàng vợ ghen ngầm Huang Renjun sẽ lại bỏ Na Jaemin cô đơn trong căn biệt thự trăm mét vuông để tăng ca cả tháng không nhớ gì đến chồng con.

Lee Jeno thay đồ xong xuôi mở cửa ra ngoài, nhướng mày hỏi Na Jaemin đến làm gì.

Bác sĩ Na có hơi xấu hổ khịt mũi, "Tao phá xe mày hơi ghê nên phải cẩu về lại Seoul sửa."

Lee Jeno thiếu điều muốn đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai chết dẫm của bạn thân, ngẫm lại cũng nhờ có kế hoạch khùng khùng điên điên của Na Jaemin mà hắn làm lành được với em nên thôi, nắm tay xém nữa vung lên cũng hạ xuống.

"Bao giờ đội sửa xe đến?"

"Bảy giờ sáng," Na Jaemin kiểm tra lại đồng hồ, "Mười phút nữa đến rồi nên mày lo dọn dẹp lại đống hoang tàn bên trong và xịt khử mùi xe đi."

Lee Jeno bế Lee Donghyuck vùi mình trong chăn bông sang đặt em bên xe của Na Jaemin, rồi xách đầu thằng bạn đang đứng nhởn nhơ tính châm thuốc hút lại cùng mình dọn dẹp, "Mày lau ghế, tao xếp quần áo."

"Tại sao?"

"Vì mình tao làm không kịp, thích nói nhiều không?"

Làm ơn mắc oán ghê!

Na Jaemin chửi thầm Lee Jeno bằng ánh mắt bảy phần thằng chó ba phần thằng khốn rồi bực bội lấy khăn ướt hắn đưa cho từ từ lau dọn.

Lee Jeno gấp gọn quần áo bẩn của em và hắn lại nhét vào balo, vừa vặn khi Na Jaemin ôm cái thắt lưng mỏi nhừ vì cúi người hơi lâu dậy thì đội cẩu xe cũng đến.

Trên đường về nhà Na Jaemin rôm rả kể chuyện cả nhà tự hào về diễn xuất của Renjun thế nào, lo lắng cho Donghyuck ra sao, có người còn tính đến chuyện theo dõi coi Lee Jeno có biết đường xoay sở tình huống không hay lại ngồi bên ngoài cách ly với vợ như dạo trước.

"Mày khôn lên rồi đấy Lee Jeno. Anh tự hào về chú."

"Vợ mày lớn hơn vợ tao không đồng nghĩa với việc mày lớn hơn tao, cẩn thận kẻo tao mách Renjun việc mày đi nhậu xuyên đêm mà nói dối thành đi trực bây giờ."

"Ô hô mày làm như mày trong sạch lắm."

Lee Jeno còn tính bóc mẽ Na Jaemin thêm đã thấy mái đầu nhỏ gối lên đùi mình động đậy, nhìn xuống thì mồm miệng căng cứng, mọi từ ngữ đều bay sạch bởi Lee Donghyuck không biết tự lúc nào đã mở mắt nhìn hắn chằm chằm.

"Ô hô sao bạn yêu cứng họng rồi? Này nhé Lee Jeno mày đừng quên bữa mày còn lén Donghyuck mua đồ hầu-"

Bác sĩ Na đang hí hửng nhìn vào gương xem mặt bạn thân đã thối đến độ nào rồi, ngoài dự đoán lại thấy vợ nó từ từ ngồi thẳng dậy thì cắn luôn vào lưỡi. "Hahaha."

"Anh rể nói tiếp đi."

"Hahahaha anh nói nhảm đấy Donghyuck đừng tin hahahahahaha."

Donghyuck cúi đầu nhắn tin cho Huang Renjun vẫn đang mơ màng ngủ ở Seoul, anh họ nửa tỉnh nửa mê đọc tin nhắn xong thấy tự dưng đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Bật dậy đánh răng rửa mặt rồi xỏ dép đi thẳng ra cửa đợi ông chồng tội đồ ló mặt về nhà.

Cái dòng dối vợ đi nhậu xứng đáng bị trừng trị!

Biệt thự chính nhà họ Lee nằm ở khu nhà giàu nức tiếng Seoul. Mọi người dù bận rộn đến mấy cũng sẽ luôn tụ tập ở đây vào hai ngày cuối tuần mỗi tháng để quây quần bên nhau. Vậy nên hai chàng rể ưu tú nhất nhà sắp sửa đối mặt với cảnh làm trò cười cho cả đại gia đình nếu bị vợ giận ngay lúc này.

Và hai người thực sự đã bị vợ giận.

Na Jaemin đi bên cạnh Lee Jeno hết đánh lại nhéo, Lee Jeno đi bên cạnh Na Jaemin hết nhéo lại đánh.

Một buổi sáng tuyệt với với việc Lee Jeno vừa dỗ Donghyuck hết giận đêm trước sang hôm sau lại bị Donghyuck giận.

"Tất cả là tại cái mồm mày."

"Do mày thách thức tao."

Huang Renjun đến nhéo tai Na Jaemin xách đầu vào trong, bác sĩ Na tự nhiên trông hèn hẳn đi miệng la oai oái xin vợ nhẹ tay. Để lại Lee Jeno bước từng bước bé xíu đến sau Donghyuck.

Em giúp Huang Renjun đóng cửa xong cũng không vội vào nhà ngay mà đợi Jeno đến gần, kéo tay hắn lại đứng trước mặt mình, "Nhìn em này."

Bác sĩ Lee rụt rè nghe lời, cái môi mấp máy tính nói lời thanh minh nhưng không thành. Donghyuck đã ngắt lời hắn trước. "Anh mua đồ hầu gái hửm?"

"Anh bị lừa. Lát về nhà anh vất ngay."

"Không, sao lại vất? Phí lắm."

Rồi em vợ tài phiệt nhón chân thì thầm vào tai hắn, lời em nói mê hoặc thoát Lee Jeno lên tiên cùng Thế Lữ, để hắn phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, lại điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, cuối cùng là đắm say cùng Xuân Diệu.

Em bảo: "Để đó tối em mang cho anh xem."

Nhé?

----END----

Một em fic nho nhỏ để mừng cho Thị Đào được 1k ngừi theo dõi nèeeee.

Cảm ơn mọi người vì đã yêu quý mình, hay nói đúng ra là yêu quý những tác phẩm của mình. Đây quả thật là một cột mốc siêu ý nghĩa xảy đến vào lúc không ngờ nhất. Diễn văn chúc mừng sẽ được mình up sau nha vì tối nay Thị Đào hết xí quách rùi =))))

Vẫn luôn là câu nói quen thuộc của mình, hộp thư nhà _peachmee luôn mở và sẵn sàng đón nhận các lời góp ý chân thành.

Chúc mọi người đọc fic xong sẽ ngủ thật ngon.

Bây giờ là 00h55' - 23.01.11 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com