Lúc em cần - cả thế giới đều bận
Lyra đi rồi.
Không một lời chào. Không cái ôm nào. Không có cả một mảnh giấy viết vội rằng "tớ sẽ quay lại".
Elara vẫn ngồi mỗi chiều dưới gốc cây dương xỉ, nhưng chỉ có gió.
Không còn giọng nói líu lo, không còn tiếng bút lông quẹt loẹt xoẹt vẽ bướm trên tay cô.
Cô cất cuốn truyện tranh vào ngăn bàn, bọc lại bằng giấy báo, và không mở ra lần nào nữa.
Chỉ lặng lẽ đặt nó bên cạnh một vật khác – mảnh giấy ghi “Những điều Elara PHẢI làm trong đời”.
Tất cả những điều đó...
Elara không làm nữa.
/
Mùa thu đến sớm năm đó.
Gió trong vườn thổi rát hơn.
Lá trên cây chuyển màu vàng nhợt, rồi rụng – từng chiếc, từng chiếc một, như ai đang gỡ từng hồi ức khỏi một đứa trẻ.
Elara vẫn ngoan.
Vẫn mặc váy được chọn sẵn, vẫn đứng đúng vị trí trong mấy bức ảnh.
Vẫn mỉm cười.
Nhưng cô biết – thứ gì đó đã chết trong cô kể từ hôm Lyra biến mất.
/
Rồi đến lượt gia đình cô tan ra.
Chẳng ai nói rõ lý do.
Không cãi nhau. Không giận dữ.
Chỉ là một ngày nọ, mẹ cô rút vali từ tầng trên. Cha cô ngồi dưới nhà bếp gọi điện liên tục.
Hai người như hai hành tinh không còn quay quanh nhau nữa – mà cũng chẳng buồn va chạm.
/
Họ ra tòa.
Căn phòng lạnh như một buổi thẩm vấn, không giống nơi một đứa trẻ mười mấy tuổi nên ngồi vào.
Cha cô ngồi một phía.
Mẹ cô phía còn lại.
Không ai chạm mắt Elara.
Một luật sư cúi người, đưa tập giấy cho thẩm phán.
Một người đàn ông tóc bạc cầm búa gỗ gõ nhẹ:
“Cháu Elara… cháu muốn sống với ai?”
/
Cô im lặng rất lâu.
Đầu cô cúi thấp đến mức tóc che hết nửa khuôn mặt.
Rồi… giọng cô cất lên – nhỏ, khàn, nhưng rõ ràng:
“Cháu… không sống với ai được không ạ?
Cháu tự lập được.”
/
Im lặng.
Không phải kiểu im lặng bối rối.
Mà là kiểu im lặng cứng đờ, như cả căn phòng vừa bị bóp nghẹt lại.
Một vị luật sư đánh rơi bút.
Người ghi biên bản ngước lên, tay khựng lại.
Cả tòa đứng yên như tượng.
Chỉ có cha mẹ Elara – không ai ngẩng đầu.
Không ai nói gì.
Không ai phủ nhận.
Không ai giành cô lại.
/
Sau cùng, Elara vẫn được giao cho mẹ. Nhưng điều này chẳng phải tốt đẹp gì, cô hiểu rõ dù có được giao cho ai đi nữa thì họ cũng..cũng sẽ không đối xử với cô tốt hơn trước kia, xoa thể là tệ hơn nữa...và đối với họ thì cô chỉ là một 'gánh nặng'.
Họ về lại căn nhà cũ – lần này chỉ có hai người.
Không còn máy quay. Không còn ảnh gia đình. Không còn bóng người giúp việc đi qua đi lại.
Chỉ có Elara… và một người mẹ luôn bận im lặng.
/
Ba tháng sau, Elara thức dậy, ra bếp như thường lệ.
Trên bàn, không có bữa sáng.
Chỉ có một mảnh giấy viết tay, chữ nghiêng nghiêng:
“Mẹ không thể tiếp tục được nữa.
Con lo mà sống đi.”
Cô đọc, rồi đặt lại.
Không khóc.
Không hoảng.
Chỉ đi lấy bát đũa, rửa sạch từng cái.
Rồi dọn lại bàn ăn.
Không ai ngồi cùng. Nhưng bàn vẫn phải sạch.
/
Kể từ đó, Elara sống một mình.
Cô xin làm bán thời gian tại một tiệm sách cũ gần ga, lương thấp nhưng yên tĩnh.
Buổi tối, cô ăn bánh mì.
Quần áo tự giặt tay, phơi sau nhà.
Mùa đông, cô đốt nến để sưởi.
Không ai hỏi han. Không ai chạm vào cô. Không ai nhắc đến tên cô.
Cô viết thư – cho Lyra. Nhưng không gửi.
Gấp hạc giấy – rồi đốt.
Tự ôm mình khi mơ thấy tiếng cười cũ trong vườn.
/
Cô chỉ giữ lại một thứ duy nhất:
Cuốn truyện tranh Lyra bỏ quên.
Không phải để đọc.
Mà để nhớ… rằng đã từng có một người tin rằng cô đáng để được bước sang và ngồi bên cạnh.
---
[Hết chương 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com