Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

10 giờ sáng 

"EM RẤT TIẾC VÌ CHUYỆN CỦA BA ANH," Jen nói với tôi khi trong phòng không còn ai. Cô ấy tiến lại gần để ôm tôi, nhưng tôi lùi lại như thể cô ấy mắc bệnh truyền nhiễm. Cô ấy hạ cánh tay xuống và gật đầu một cách buồn bã. Cô ấy mặc chiếc váy thụng màu xanh nước biển, dài đến giữa đùi. Mùi nước hoa của cô ấy làm tôi nghĩ đến phòng ngủ của hai đứa, và tôi cảm thấy nhớ nhà. 

"Sao anh không cho em biết?" 

"Cô hỏi tôi nghiêm túc đấy à?" 

"Không, chắc không phải vậy," cô ấy nói. 

"Có lẽ anh đau lòng lắm." 

"Ba có phải mất đột ngột đâu. Tôi không sao cả." 

"Bao giờ anh về nhà?" 

"Tôi không có nhà." 

"Em muốn hỏi bao giờ anh quay lại Kingston?"

"Khoảng một tuần nữa."

Cô ấy nhìn tôi vẻ cười cợt. "Anh sẽ ở đây một tuần á? Mỗi lần anh và em ở đây, anh chỉ muốn ra khỏi cửa càng sớm càng tốt." 

"Chúng tôi làm lễ shiva." 

"Ồ. Em không nghĩ là..." 

"Ừ. Ba muốn vậy." 

Cô ấy bỗng nhiên bị đĩa cá hồi nướng ăn dở một nửa trên mặt bàn thu hút tâm trí trong giây lát. "Trời, mùi ghê quá." 

"Cá hồi nướng mà. Mùi nó thế." 

"Hừm, chúng ta có thể ra ngoài một lát được không? Em không chịu nổi mùi cá kể từ khi... anh biết đấy." 

"Tôi chẳng sao cả. Với cả đằng nào cô cũng có ở đây lâu đâu." 

"Judd, em xin anh. Em biết bây giờ không phải lúc, nhưng em thực sự cần nói chuyện với anh." 

"Cái gì hả Jen? Cô còn có chuyện gì để nói với tôi nữa nhỉ? Cô và Wade sắp làm đám cưới à? Phải vậy không?" 

"Không. Hoàn toàn không phải vậy." Cô ấy nhìn xung quanh, những đồ ăn bỏ dở nằm khắp nơi trên bàn, rau thái nhỏ, bánh mì, bánh ngọt gặm nham nhở, những vết xi rô và vụn bánh quế do Ryan và Cole làm vương trên khăn trải bàn. 

"Tốt. Bởi vì cô biết đấy, ngoại tình có lẽ không phải là nền tảng tối ưu để xây dựng hôn nhân." 

"Ối, bỏ mẹ." 

"Cái gì cơ?"

Cô ấy nhìn tôi, che miệng rồi vụt chạy khỏi phòng. Tôi thấy cô ấy trong phòng vệ sinh, đang nôn. Sau khi xong, cô ấy xả nước, ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào tường, xé một mẩu giấy vệ sinh chùi miệng. "Chúa ơi, em ghét cái giai đoạn này," cô ấy nói. 

Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, và có gì đó trong mắt cô ấy tôi không thích. Khi bạn kết hôn với ai đó một thời gian, thỉnh thoảng hai bạn chia sẻ những giây phút ngắn ngủi đọc được suy nghĩ của nhau, và ngay tích tắc đó, tôi biết những gì cô ấy sẽ nói, ngay cả khi cô ấy còn chưa nói ra, ngay cả khi tôi nghĩ rằng điều đó không thể là sự thật. 

Lần cuối cùng tôi làm tình với Jen, theo những gì tôi có thể nhớ được, là cách đây khoảng ba tháng. Lần đó chúng tôi làm tình theo quán tính, cái kiểu xong rồi có thể quên ngay, đúng kiểu ngày xưa chúng tôi thề sẽ không bao giờ làm. Về mặt kỹ thuật mà nói không có gì sai cả, chàng và nàng đều lên đỉnh đúng lúc, cơn cực khoái của mỗi bên được phân phối đúng lịch trình như quà tặng dành cho khách lúc ra về. Vấn đề đơn giản là sau khi đã chung sống với nhau một thời gian, dần dần rất khó có thể say sưa với sex như ban đầu. Thứ nhất là bạn trở nên hơi quá chú trọng hiệu quả, bạn đã biết cái gì nên làm, cái gì không, do đó, từ màn dạo đầu đến cơn cực khoái thường có thể cô đọng trong vòng năm bảy phút. Làm tình hoàn hảo yêu cầu nhiều thứ khác nhau, nhưng trong hầu hết trường hợp, hiệu quả không phải là một trong những yếu tố đó.

Hơn nữa, khi bạn chia sẻ tất cả những vấn đề quản lý chính đau đầu trong đời sống với ai, từng đống nhỏ những sự phật ý hằng ngày không nói ra sẽ tích tụ dần dần, như mảng phát ban, đeo bám bên rìa ý thức của bạn, ngay cả khi bạn hôn hít, liếm láp và mơn trớn người kia. Cho nên thậm chí khi Jen thở hổn hển bên tai, liên tục nhấp mông bên dưới tôi, một phần nào đó trong đầu cô ấy vẫn nghĩ về cái bóng đèn dưới tầng hầm cô ấy bảo tôi thay từ một tuần nay, hoặc là tại sao tôi không bao giờ đóng chặt ngăn kéo quần áo vào buổi sáng, điều này chẳng khiến tôi bận tâm nhưng cách nào đó lại đe dọa sự cân bằng mong manh trong toàn bộ vũ trụ của Jen, hoặc tại sao tôi lại cho rằng bát ăn ngũ cốc đã được rửa trong khi tất cả những gì tôi làm là tráng qua nước nóng và để nguyên trong bồn rửa bát, hay sao tôi không bao giờ nhớ chuyển lời nhắn điện thoại bạn bè cô ấy gọi đến mỗi khi cô ấy đi vắng. Và khi tôi đi sâu vào Jen, cảm thấy cặp đùi dài mềm mại của cô ấy kẹp chặt hông tôi, rất có thể tôi đang nghĩ cô ấy tối nay hơi khó chịu, rằng đôi khi cô ấy có xu hướng phản ứng một cách cáu kỉnh thái quá, điều này chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, khiến cho vết rạn nứt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi thêm sâu. Hoặc có thể là tôi nghĩ đến sao kê chi tiêu thẻ tín dụng American Express mới đây, đến việc Jen lại xài vượt quá ngân sách của chúng tôi hơn một ngàn đô, và tôi biết rằng nếu bị tra hỏi, cô ấy sẽ có đủ lý do cho từng mục chi tiêu trên sao kê và cam đoan với tôi rằng một số thứ đã được trả lại và tiền hoàn sẽ xuất hiện trên sao kê tháng sau. Kinh nghiệm cho tôi biết, những khoản hoàn trả như những bóng ma này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực hoặc nếu có thì cô ấy sẽ sử dụng để biện minh cho bảng sao kê tháng sau, nghĩa là một khoản hoàn trả được tính làm hai lần. Nói đến chuyện xài hoang thì Jen là một kế toán quỷ quái, bẻ cong các quy tắc toán học theo ý muốn của cô ấy. Và ngay cả khi run rẩy trong con cực khoái, Jen có thể đang nghĩ về việc làm thế nào mà tôi không thể lấy nổi đồ lót trên người bỏ vào trong thùng mây đựng đồ giặt mà không làm rơi trên sàn phòng ngủ, hay làm sao tôi không thể nồng nhiệt hơn khi nói chuyện qua điện thoại với mẹ cô ấy, và có thể là khi tôi lên đỉnh (sau cô ấy - hãy ghi lại là vậy), tôi chắc sẽ nghĩ về lượng thời gian cô ấy nướng điện thoại với mẹ và các bạn cô ấy mỗi tối, hoặc cái cách cô ấy nhổ những miếng to bọt xà phòng kem đánh răng và cứ để chúng cứng lại như con sên nhỏ trong bồn, để rồi lại phải kì cọ mãi mới sạch được mặt bồn bằng sứ. Jen không thể chịu được một ngăn kéo quần áo hơi mở tí tẹo, nhưng một cái bồn rửa mặt dính đầy kem đánh răng khạc ra đóng cứng thì có vẻ lại không thành vấn đề. Đương nhiên, chẳng chuyện nào trong số này nghiêm trọng cả, chỉ là những nhức nhối vặt vãnh trong đời sống thường nhật của một cuộc hôn nhân. Và thỉnh thoảng chúng tôi lại gây lộn vì những việc to tát hơn, chúng tôi lớn tiếng và trút ra tất cả những lời kêu ca, nước mắt sẽ tuôn rơi, những nỗi đau sẽ được cảm thông, và sex sẽ lại tuyệt vời được một thời gian, say đắm rồi chu kỳ lại lặp lại. Cho nên chúng tôi nằm đó làm tình trong bực bội, những suy nghĩ miên man đi tận đâu đâu trong khi chúng tôi máy móc vuốt ve nhau - để tìm kiếm hơi ấm, sự gần gũi, hoặc có khi chỉ là để thỏa mãn bản năng trong khi đầu óc bận rộn với những ý nghĩ rời rạc và những oán giận đang mưng mủ, người này tâm trí để chỗ khác nên không nhận ra người kia cũng đang lơ đãng không kém. Và khi kết thúc, không có ánh hồng ban chiều mờ ảo, không nán lại trong vòng tay nhau đến khi mồ hôi trên da dần khô; chỉ đi tè, tắm, mặc đồ ngủ, và rồi tiếp đến là ánh sáng ấm áp đến mụ mị của chiếc ti vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ivy