Chương 31
1 giờ 05 phút chiều
TÔI THỨC DẬY TRONG TẦNG HẦM, giật mình thấy Alice đang nằm ngửa bên cạnh, nhìn lên trần nhà. "Có người ngọ nguậy," cô nói.
Bất chợt tôi mất phương hướng. Điều cuối cùng mà tôi có thể nhớ là đi xuống cầu thang để cởi bộ đồ sũng nước. Bao năm rồi tôi không hút cần sa, và tôi thiếp đi sâu như một giấc ngủ đêm. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Mới hơn một giờ chiều." Cô nghiêng người sang phía tôi, tay chống cằm. "Cậu chợp mắt được gần hai tiếng rồi."
"Mọi người đâu cả rồi?"
"Paul đi làm rồi. Những người khác ở ngoài bể bơi."
"Trừ cậu."
"Cậu cũng vậy." Cô duỗi người một chút, phần trên của ngực cô nhô lên và tràn ra bên ngoài chiếc váy cổ trễ.
"Chuyện gì thế, Alice?"
"Cậu có vẻ đang nhìn ngực mình."
"Ngực cậu đang dán vào mặt tớ."
Alice chống khuỷu tay nhổm dậy một chút, chậm rãi kéo đường viền cổ váy xuống cho đến khi bộ ngực trần của cô hiện ra tròn trịa, đầy đặn. "Cậu lúc nào cũng thích ngực tớ."
"Có gì để không thích?" Tôi đang nghĩ đây là một giấc mơ, kỳ cục và lệch lạc, nhưng không hẳn là một giấc mơ khó chịu.
"Tớ cảm thấy có lỗi vì đã phản ứng như vậy khi biết Jen đang có mang. Lẽ ra tớ phải mừng cho cậu, nhưng thay vào đó tớ chỉ cảm thấy buồn cho mình."
"Một lời xin lỗi đơn giản là đủ rồi," tôi nói.
"Tớ chẳng muốn gì hơn là có một đứa con," cô nói. "Cậu biết vậy, đúng không?"
"Đúng."
Cô tiến lại gần hơn, thế nên ngực cô cận kề một cách nguy hiểm. Căn phòng bắt đầu chao đảo một chút. Ba ơi, có cái gì trong điều cần sa thế? "Ừm, cậu cất đi có được không?"
"Một phút nữa." cô nói. "Trước tiên tớ muốn cậu nghe tớ."
"Được thôi."
Alice thở vào một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Gần hai năm nay tớ cố gắng có mang. Tớ không rụng trứng đều đặn. Kinh nguyệt của tớ không trở lại bình thường sau khi tớ dừng viên ngừa thai. Tớ uống thuốc để rụng trứng, trứng tớ xét nghiệm ổn cả, nhưng Paul không chịu xét nghiệm tinh trùng của anh ấy. Tớ đang nghĩ, có thể tớ sẽ có nhiều cơ hội đậu thai hơn với cậu."
"Cậu muốn tinh trùng của tớ á?"
"Có vẻ cái của cậu có những gì cần thiết."
"Paul nghĩ gì về điều đó?"
"Paul sẽ không bao giờ biết. Đây sẽ là bí mật của chúng ta. Và cả tớ lẫn cậu cũng sẽ không bao giờ biết là tinh trùng của cậu hay của Paul thụ tinh cho trứng. Thực sự là hoàn hảo. Đứa bé nào giống cậu thì cũng sẽ giống Paul."
"Cái ý tưởng này có rất nhiều điểm sai, tớ thậm chí chẳng biết bắt đầu từ đâu."
Alice dịch người, gần như chạm vào tôi, gương mặt cô chỉ cách tôi vài phân. "Giúp tớ đi, Judd! Tớ xin cậu! Quên Paul đi, hãy quên hết tất cả mọi người và mọi thứ khác. Trước đây chúng ta từng rất thích nhau, chúng ta từng xuống tầng hầm này và làm tình với nhau ngay chỗ chúng ta đang nằm. Và có lẽ là chúng ta vẫn như vậy, cho nên bây giờ cậu có thể giúp mình và Paul việc này."
"Nếu cậu và Paul cần tinh trùng của tớ thì cậu có thể có nó. Nhưng không phải như thế này. Chúng ta có thể đi gặp bác sĩ. Ý tớ là, Chúa ơi. Alice, nhìn xem cậu đang làm gì ở đây."
Cô ngồi thẳng dậy, đỏ mặt tức giận. "Hai năm nay tớ đã đi gặp bác sĩ nhiều rồi, Judd. Hai năm kim tiêm và hoóc môn và hết chuyên gia này lại đến chuyên gia khác. Cậu có hình dung nổi như thế mệt mỏi đến mức nào không? Hai năm tớ đi tiểu vào que và khóc cho đến lúc ngủ thiếp đi. Tất cả những gì Paul phải làm là đi về nhà và làm tình với tớ trong giai đoạn trứng rụng, thế nhưng một nửa thời gian anh ấy không buồn làm. Hôm nay anh ấy còn hút cần sa nữa." Cô bắt đầu khóc . "Anh ấy biết tớ đang kỳ rụng trứng thế mà anh ấy cứ về đến nhà là xỉn."
"Thôi nào, rồi sẽ ổn cả." Tôi không bao giờ có thể chống cự nổi một cô gái đang khóc. Tôi không biết như thế nói lên điều gì về tôi, nhưng có thể không phải là một điều gì đó thật tốt. Tôi đưa tay ra chạm vào vai cô, và cô cầm lấy tay tôi áp lên ngực, bộ ngực có vẻ như hút hết toàn bộ ánh sáng trong căn hầm lờ mờ. "Xin cậu đấy, Judd," cô thì thầm. Tiếp đến, không rời mắt khỏi tôi, cô uốn éo hạ thấp người xuống giường, kéo tụt quần đùi của tôi xuống đầu gối. Nước mắt cô ấm áp trên đùi tôi. "Xin cậu."
Cô kéo váy lên, và tôi thoáng nhìn thấy mớ lông mu sẫm màu ngay trước khi cô nắm lấy thằng bé cứng một cách đáng xấu hổ như cái cần số của tôi và xoạc chân ngồi lên tôi.
"Alice. Đừng."
Và rồi cô nhét cái của tôi vào trong cô, cô thật ướt, có thể là do tất cả những liều estrogen mà cô đã uống, và tôi không làm tình từ rất lâu nên ngay khi trọng lượng cơ thể cô dồn lên tôi và cô bắt đầu cử động, tôi liền nổ tung bên trong cô. Cô kẹp chặt tôi giữa hai đùi, nhẹ nhàng đưa đẩy trên người tôi, tay cô ấn xuống ngực tôi làm điểm tựa. Sau một hồi, cô ém lại ngực vào trong váy và nghiêng người về phía trước để hôn một cái nhanh, nhẹ lên môi tôi. "Cảm ơn nhé," cô nói. "Bí mật nhỏ giữa chúng ta."
Bên dưới, tôi tuột ra khỏi cô tõm một cái êm ái, tội lỗi.
2 giờ chiều
TÔI PHẢI LÒNG HAI CÔ GÁI trên đường tới gặp Jen ở khách sạn Marriott để nói chuyện. Lần đầu là một cô đang đưa chó đi dạo. Cô mặc quần soóc màu trắng và áo ba lỗ vừa đủ ngắn để lộ ra một khoảng bụng phẳng lì rám nắng, và có mái tóc màu vàng rối bù cùng nước da tuyệt đẹp, nhưng ngoài ra thì cô có vẻ rất dễ gần và giản dị, một người yêu chó, nhưng không phải là một trong số những người cuồng chó đến độ hôn chó kiểu Pháp và giữ ảnh chó trong ví và mua thiệp sinh nhật cho chó. Chú chó của cô thuộc loại chó sục, và nếu tôi hỏi, cô sẽ bảo tôi rằng đó là một chú chó lai, và rằng ngay phút cô thấy nó trong cũi, cô đã biết là sẽ mang nó về nhà. Cô đang cười trong lúc nói điện thoại, răng trắng xinh xắn, và mặc dù tôi không nghe được tiếng cười của cô, tôi biết là nếu nghe được tôi sẽ thích tiếng cười đó. Cô trông có vẻ như là người không bận tâm những chuyện vặt vãnh, là người sẽ vui vẻ đi ăn pizza và xem phim hoặc chỉ đơn giản là đi bách bộ trước khi về nhà và trèo lên giường. Chú chó sẽ không ngủ với chúng tôi, bởi vì tiếng ồn trong khi chúng tôi làm tình sẽ khiến nó phát cáu - cô có thể tỏ ra dè dặt giữa đám đông, nhưng trên giường đam mê nhục dục của cô sẽ tuôn trào không bị kiềm chế. Và khi chúng tôi tàn cơn mây mưa, nằm kiệt sức toát mồ hôi trên đống ga trải giường nhàu nhĩ, ẩm ướt, cô sẽ kể cho tôi nghe những chuyện về giai đoạn thử nghiệm đồng tính nữ thời đại học, trước khi trần truồng đi vào phòng làm việc để làm bìa cuốn sách mới nhất cô được thuê thiết kế, bởi vì cô là một nghệ sĩ tạo hình được khách hàng chạy theo và cô phải hoàn thành đúng thời hạn.
Người phụ nữ thứ hai lái chiếc xe kế bên cạnh xe tôi chỗ dừng đèn xanh đèn đỏ. Cô có nước da sẫm màu, tóc đen dài và cặp mắt đen láy, cô đang gõ lên vô lăng như đánh trống và đang hát theo chẳng biết là bản nhạc gì trên đài. Khi thấy tôi nhìn, cô nở một nụ cười ngượng ngập nhưng nồng ấm và trực tiếp, và tôi có thể nói rằng cô là một trong những người dễ thương nhất bạn từng gặp, vui tính và dễ gần và không bao giờ nói xấu ai một lời nào. Thực tế, lần duy nhất chúng tôi sẽ tranh cãi với nhau là khi tôi cố gắng thuyết phục cô ai đó là một kẻ tồi tệ và cô rồi cô sẽ mỉm cười và tôi sẽ nhớ ra tại sao tôi lại sống với cô, một tâm hồn nhân hậu rộng lượng đến đâu, và cô nhất định không thấy thế. Điều đó sẽ làm tôi cáu, nhưng khiến tôi trở thành một người tốt hơn như thế nào và tất cả các bạn bè tôi đều yêu quý cô ấy như thế nào, và cô ân cần với con tôi ra sao, cô hát sai nhạc dưới vòi hoa sen như thế nào, bịa lời nhố nhăng khi không biết lời bài hát thật, và những khi tôi cảm thấy buồn bã, cô từ phía sau xích lại quàng tay ôm lấy tôi và lướt môi trên lưng tôi, hát ngân nga nhẹ nhàng trên da tôi cho đến khi tôi thư thái trở lại.
Thế rồi đèn đổi màu, cô đi mất, giống như cô nghệ sĩ tạo hình yêu chó trước đó, cả hai đều quay trở lại với cuộc sống sexy, tươi sáng, không phức tạp. Còn tôi? Tôi đang để tang ba tôi và léng phéng với chị dâu và phải lòng những người lạ trên đường tới gặp người vợ ngủ với sếp của tôi và bây giờ ly dị tôi đồng thời mang bầu đứa con của tôi. Tôi có cảm giác mình giống như người lái xe vừa bỏ một giây ngó ngoáy chiếc điện thoại di động và ngẩng lên nhìn vừa kịp để thấy đầu xe mình đâm qua hàng rào bảo vệ lao thẳng xuống vực.
2 giờ 17 phút chiều
CÓ NHỮNG QUẦNG THẪM MÀU DƯỚI CẶP MẮT đỏ ngầu của Jen, và cô ấy bồn chồn khuấy ly bia mạch nha gừng ở quầy Clubhouse Grille, nằm trong góc khuất của sảnh khách sạn. Những người khách khác bao gồm một nhóm tiếp viên hàng không ngồi cách vài bàn, cười nói và uống nước trong những bộ đồng phục màu xanh nước biển, những chiếc va li tí hon của họ xếp thành hàng như những người lính gác. Tối nay có một đám cưới ở khách sạn Marriott, và hành lang tấp nập các nhà cung cấp đồ chạy ngược chạy xuôi trong một trạng thái hỗn loạn có kiểm soát. Những người thiết kế bữa tiệc đi lướt qua, nói gấp gáp vào trong tai nghe, hoa được mang tới trên khay, khắp sàn những đứa bé gầy gò mặc toàn đồ đen đi giày lười trông như những ninja chểnh mảng, tay cầm những dụng cụ chụp ảnh cồng kềnh đang lặng lẽ khóc. Jen bị buồn nôn, mệt mỏi và muốn nói chuyện về cuộc hôn nhân của chúng tôi.
"Hôm qua là lần đầu tiên anh đặt cho em một câu hỏi liên quan đến chúng ta," cô ấy nói.
"Chúng ta không thường xuyên nói chuyện với nhau."
"Em biết. Nhưng chúng ta sẽ làm bố mẹ, Judd, và em nghĩ chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau một cách dễ chịu hơn."
"Vậy đứa bé này là thẻ đi lại miễn phí của cô, phải vậy không?"
Cô ấy mỉm cười yếu ớt. "Em biết như thế thật khó chịu, nhưng đúng vậy. Anh sẽ phải đi đến việc đồng thuận với em ở một mức độ nào đó để chúng ta có thể cộng tác với nhau."
"Có thể tôi không muốn cộng tác với cô."
Cô ấy đặt ly nước xuống và nhìn tôi. "Chính xác ý anh muốn nói gì?"
"Tôi không muốn đứa bé này. Tôi từng muốn có con với cô, nhưng đó là trước khi tôi biết cô thực sự là người thế nào. Đứa con đã mất của chúng ta là đứa bé mà tôi muốn có. Đứa bé này ... không thực sự tồn tại đối với tôi. Tôi không cảm thấy nó là con tôi cũng như cô không phải là vợ của tôi."
Jen ngắm nhìn ly nước một hồi lâu, và khi cô ấy ngẩng lên nhìn tôi trở lại, mắt cô ấy đẫm lệ. Trong một giây đầu tôi vụt hiện lên những giọt nước mắt của Alice, nhỏ xuống má cô và rơi lên bụng tôi, nhưng tôi vội gạt ký ức đó đi trước khi nó có thể khiến tôi muốn ói. Tôi luôn nói, hãy xử lý lần lượt từng thảm họa một.
"Em nghĩ có lẽ đây là điều tồi tệ nhất anh từng nói với em."
"Cô muốn tôi nói cơ mà. Thế tôi mới nói."
Tôi không nhớ tôi vừa nói gì, và tôi hoàn toàn không biết tôi thậm chí có ý muốn nói vậy không. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn làm cô ấy đau. Cái ngày tôi biết đứa bé là con tôi, tôi đã xoay xở tránh nghĩ cụ thể đến nó. Nó vẫn còn rất siêu hình đối với tôi, nhưng nếu tôi nói thế với Jen, cô ấy sẽ gật đầu thông cảm và tiếp tục nói về chuyện cùng làm bố mẹ, mà đầu tôi thì đã đau như búa bổ rồi. Những mảnh vụn của cuộc đời đổ vỡ đang xoay vòng trong đầu nữa là tất cả sẽ bung ra và vĩnh viễn.
"Anh có muốn biết tại sao em bắt đầu đi lại với Wade không?" Jen nhỏ nhẹ nói.
Tôi suy nghĩ một lát . "Không hẳn."
"Khi đứa con của chúng ta mất đi, em rất đau khổ. Em cần để tang nó. Anh xử sự như thể tất cả mọi việc đều ổn. Ừm, có thể không phải là ổn, nhưng không xa thế là mấy. Chẳng có gì quan trọng cả, Jen, chúng ta sẽ có đứa khác thôi mà."
"Cô đang cường điệu."
"Không nhiều lắm đâu."
"Vậy cô đã vượt qua đau khổ của mình bằng cách ngủ với Wade."
Một trong những chú ninja làm rơi một que sắt, nó lăn ầm ầm như sấm trên nền đá cẩm thạch. Jen nhảy dựng lên. Đứa bé buột ra một câu chửi thề và nhặt cái que lên. Một người thiết kế bữa tiệc xuất hiện để quở trách nó, có phần nghiêm khắc, tôi nghĩ.
Jen nhìn tôi chăm chú . "Anh không nhìn đến em nữa, không chạm vào em nữa. Giống như là em đã làm anh thất vọng, đã không giữ được con của chúng ta an toàn, và cho đến khi chúng ta có đứa con khác, em chẳng có gì để đem lại cho anh cả. Anh không để ý đến em nữa."
"Không phải thế."
"Anh không ôm em, không khóc cùng em. Anh thường chỉ nhìn đi chỗ khác và nói rồi sẽ ổn cả, chúng ta sẽ lại thử khi nào em sẵn sàng."
"Tôi cố gắng trấn an em. Tôi biết có con đối với em có ý nghĩa như thế nào."
"Có lẽ anh không có ý khiến em cảm thấy như vậy, nhưng đó là những gì em cảm nhận. Và em đoán rằng, tuy rằng sai - và em biết là sai - Wade là người em chưa từng làm thất vọng. Anh ta muốn có em, và điều đó không liên quan gì đến việc có con cả. Và điều đó khiến anh ta trở nên lôi cuốn."
Tôi xem xét những gì cô ấy đang nói, cố gắng đặt mình trở lại thời điểm đó, những ngày sau khi cô ấy sinh hạ đứa con bị chết ngạt của chúng tôi, nhưng thời điểm đó đã trở nên lu mờ, và tôi không thể nhớ nổi gì nhiều nữa.
"Em chẳng bao giờ nói điều gì với tôi cả."
"Chúng ta ở những nơi khác nhau biết bao. Em lúc đó đang khóc than đứa con xấu số của chúng ta."
"Tôi cũng vậy."
"Anh nhìn lịch, hỏi bác sĩ lúc nào chúng ta có thể thử lại. Anh nói anh cố gắng trấn an em, có thể là đúng như vậy. Nhưng đối với em lúc ấy, có cảm giác như anh cứ đi tiếp, để mặc em ở đằng sau. Và đâu đó trên chặng đường, anh không còn coi em như một người vợ nữa, anh chỉ coi em như người mẹ của đứa con đã mất và có thể là của đứa bé trong tương lai." Cô ấy đan hai bàn tay vào nhau, lắc đầu, và nở một nụ cười buồn. "Thực sự là bị kịch, khi nghĩ tới điều này. Lúc đó em cần anh coi em như người vợ và tất cả những gì anh có thể thấy là một người mẹ thất bại. Và bây giờ, em cần anh coi em như người mẹ của đứa con anh, và tất cả những gì anh có thể thấy là người vợ thất bại."
"Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này."
"Em không mấy khi ra khỏi nhà."
"Lẽ ra em phải nói cho tôi biết."
"Em có nói. Anh không lắng nghe em."
"Lẽ ra em phải nói cho đến khi tôi lắng nghe. Nhất định đến một lúc nào đó tôi sẽ lắng nghe."
"Có lẽ anh đúng."
"Lẽ ra chúng ta đã có thể vượt qua được!" Đột nhiên tôi nổi cơn giận dữ điên cuồng. "Lẽ ra chúng ta đã có thể làm được. Nhưng cô đã bỏ cuộc. Cô tìm đến một kẻ khác thậm chí trước cả khi tôi nhận ra có điều gì không ổn. Đây đã có thể là đứa con của chúng ta."
"Đây vẫn là đứa con của chúng ta. Của anh và em."
"Không còn nữa," tôi nói, đứng dậy để bỏ đi. "Chúng ta là người xa lạ. Và tôi thấy không làm sao tôi có thể nuôi dạy một đứa con với một người xa lạ."
"Judd," cô ấy nói, vẻ cầu khẩn. "Lâu lắm rồi chúng ta mới nói chuyện được với nhau. Anh ngồi xuống đi."
Tôi có thể cảm thấy những tiếp viên hàng không đang ngậm miệng lại để hóng vở kịch nhỏ đang diễn ra bên cạnh họ. Tôi nhìn Jen một hồi lâu lần cuối, nhìn cặp mắt mệt mỏi của cô ấy, vẻ mặt tuyệt vọng của cô ấy.
"Tôi không thể làm được."
"Xin anh đừng bỏ đi," cô ấy nói, nhưng tôi đã bước đi, len lỏi giữa những dãy bàn để ra khỏi chỗ này. Câu cuối cô ấy nói mà tôi nghe được là "Chuyện này sẽ không tiêu biến được đâu." Và chính cái thực tế đó, tuy có thể hiển nhiên, đang vắt kiệt không khí trong phổi tôi và khiến tôi bỏ chạy. Bởi vì, hơn bất kể thứ gì, điều tôi muốn là cái thực tế đó biến đi. Tôi chưa sẵn sàng để làm bố. Tôi không có gì để đem lại cho đứa bé cả: không khôn ngoan, không chuyên môn, không nhà cửa, không việc làm, không vợ. Nếu tôi muốn nhận nuôi một đứa con, tôi thậm chí sẽ không đủ tiêu chuẩn. Những gì tôi có là một chiếc túi bự trống rỗng, và sẽ không đứa trẻ nào kính trọng một người bố như vậy. Đây là cơ hội của tôi để làm lại từ đầu, để tìm thấy một người chấp nhận và yêu tôi, để sống phần đời còn lại của tôi. Giờ đây mọi hy vọng làm lại sạch sẽ từ đầu đều tan vỡ, và với tư cách là một người bố độc thân, tôi trở nên thậm chí càng thảm hại hơn. Tôi đang đi xuyên một hành lang lớn trải thảm về phía bãi đỗ xe thì đôi chân phản bội lại tôi. Tôi vấp vào tường và trượt chân, ngồi phệt xuống sàn. Một nhóm các chàng trai ngoài hai mươi tuổi bận đồ lễ phục từ trong phòng hội thảo đổ ra, hối hả đầy năng lượng mạnh mẽ. Họ truyền nhau một cái hũ bằng bạc và đấm vào lưng nhau rất nhiều, chú rể và các phù rể. Chú rể khác những người kia ở chỗ đeo cà vạt trắng và áo đuôi tôm. Cậu ta mới ngoài hai mươi, bảnh bao có thể nói là xinh trai, mặt cạo nhẵn nhụi, tóc vuốt keo. Các phù rể nối đuôi nhau đi vào một phòng khác theo yêu cầu của người chụp ảnh, lúc này đã sẵn sàng bấm máy chụp bữa tiệc cưới, và trong một khoảnh khắc chỉ còn lại chú rể và tôi ở hành lang. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và cậu ta nở một nụ cười chào hỏi.
"Ổn cả chứ, ông anh?" cậu ta nói, tràn đầy nhân ái và thiện chí.
"Ổn," tôi nói . "Chúc may mắn nhé."
"Cảm ơn. Em sẽ cần đến may mắn."
"Cậu không tưởng tượng nổi đâu."
Đối với cậu ta tôi không có thực. Đây là ngày cưới của cậu ta, và chẳng có gì là có thực với cậu ta cả. Còn tôi đang để tang, đang sốc, cậu ta cũng không có thực đối với tôi. Chúng tôi là những hồn ma, đi qua nhau trong một ngôi nhà bị ma ám, và thật khó mà nói ai thương hại ai hơn. Cậu ta vuốt thắng cà vạt và quay vào trong phòng hội thảo để ghi bằng vẻ ngây thơ vênh váo của cậu ta cho hậu thế, còn tôi đứng lên trên đôi chân run rẩy và đi ra bãi đỗ xe.
4 giờ 40 phút chiều
TÔI LÁI XE HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ quay lại Kingston, tới ngôi nhà Jen và tôi từng chung sống. Tôi lẻn qua của trước, giống như thỉnh thoảng tôi vẫn làm thế khi biết cô ấy và Wade không có nhà. Nếu tôi có một bác sĩ tâm lý, ông ta sẽ hỏi tại sao tôi cảm thấy cần thiết phải vào nhà cũ của mình như tên trộm, và tôi sẽ nói với ông ta giống như tôi nói với bạn: tôi chẳng biết tại sao cả. Tôi chỉ biết rằng đôi lúc, không hề có sự trù liệu trước, tôi đến đó và lục lọi. Về mặt lý thuyết mà nói, một nửa ngôi nhà vẫn thuộc về tôi, và nếu Jen thực sự không muốn tôi quay lại, cô ấy đã thay ổ khóa, hoặc ít nhất là đổi mã số báo động.
Tôi vào tiền sảnh, nhận thấy trên bàn thư không còn bức hình chụp tôi và Jen. Phòng bếp không thay đổi, có điều cánh cửa tủ lạnh không còn bức ảnh tôi và Jen ở đảo Martha's Vineyard hay bức ảnh đen trắng cũ của tôi thời đại học mà cô ấy luôn yêu thích, ngồi trên một tay vịn cầu thang, đội chiếc mũ Bob Marley, mỉm cười với cô ấy, người đang bấm máy chụp ảnh. Không có ảnh cô ấy và Wade ở đâu cả, tôi muốn thấy đó như dấu hiệu nói lên rằng mối quan hệ này đối với cô ấy chưa sâu sắc đến mức đó, nhưng khi bạn theo đuổi một phi vụ lấm lét cả năm trời, đương nhiên không có nhiều dịp để chụp ảnh.
Tôi trèo lên cầu thang và mở toang cánh cửa phòng ngủ, hiện trường tội lỗi. Chiếc giường, ghế đọc sách, tủ quần áo, gương, không có gì cho thấy đây là mốc bắt đầu của một cuộc hôn nhân cả. Tôi đi tới chiếc tủ quần áo cũ của mình và mở ngẫu hứng một ngăn kéo ra. Bên trong có một mớ quần soóc của Wade, áo lót và một đống tất sẫm màu. Ngăn kéo bên dưới có một tuyển tập áo phông các loại. Trong tủ tường, có vài chiếc quần jean và hai bộ đồ com lê. Như những gì tôi thấy, Wade đã dọn những thứ vật dụng cơ bản đến, nhưng chưa phải là tất cả. Gã vẫn có chỗ ở riêng. Tôi kéo chiếc quần của bộ com lê ra và tìm trong tủ thuốc chiếc nhíp. Tôi lôi một bịch sáu lon bia của gã trong tủ lạnh ra và cầm ra phòng riêng vừa ngồi xem Mad Max không tiếng trên ti vi màn hình plasma, vừa nhẹ nhàng tháo những đường chỉ khâu trên quần, chỉ để lại đủ để khiến cho cái quần trông có vẻ vẫn lành lặn, như thế sẽ không bị tuột cho đến khi nào gã mặc vào và đi lại một chút, hy vọng là ở chỗ làm, trước một đám đông. Sau khi trả lại chiếc quần về vị trí cũ, tôi mở ngăn kéo bàn ngủ. Có một xấp tiền một trăm đô la trong ví, một hộp thuốc bên ngoài ghi naproxen nhưng tôi biết qua những lần đến thăm trước là bên trong đựng Viagra, một sổ séc, vài đồng tiền lẻ, biên lai, một cuốn tạp chí thể thao Sports Illustrated, dây sạc pin điện thoại di động, và chìa khóa phụ chiếc xe Maserati của gã. Tôi nhét túi mớ thuốc Viagra và ba trăm đô la.
Ở dưới tầng hầm có một thùng các tông album ảnh cũ của chúng tôi. Tôi lôi một cuốn ra xem. Chuyến đi của chúng tôi tới vùng biển Caribbean cách đây một vài năm, sau cái chết của con chúng tôi, một giải an ủi trong hai tuần. Chúng tôi thả phanh ăn chơi trong một villa riêng biệt. Có bãi biển, bể bơi, cầu trượt nước và một sòng bài. Chúng tôi đặt ra một quy định: không trao đổi về con cái, nhà cửa, về bất cứ chuyện gì quan trọng. Chúng tôi nằm trên bãi cát hàng giờ đồng hồ, phơi nắng, ngắm nhìn mặt nước xanh ngắt cho tới khi nhắm mắt lại vẫn có thể thấy. Chúng tôi đọc tiểu thuyết và chẳng ghi nhớ điều gì. Mặt trời khiến đầu óc chúng tôi nhũn như thạch Jell - O. Jen mua một vài bộ bikini mới phô nước da rám nắng và để một phụ nữ địa phương to béo tết tóc cô ấy thành kiểu hạt ngô giống như Bo Derek (Nữ diễn viên được mệnh danh là " Biểu tượng sex " của Mỹ thập niên tám mươi.) Buổi tối, chúng tôi làm tình trước khi ăn tối, một cách khẩn cấp và tuyệt vọng đến bầm giập vùng háng và trầy xước môi hôn.
Có một đôi khác, Ray và Tina từ Chicago, đến nghỉ tuần trăng mật cho lần kết hôn thứ hai của họ. Ray làm đại lý hãng xe Chrysler. Tina có mái tóc dày, rốn xâu khuyên, và đeo móng tay giả. Tina là thư ký của Ray đã nhiều năm. Bạn không cần nhiều trí tưởng tượng để đoán ra vì sao cuộc hôn nhân đầu tiên của Ray chấm dứt. Tất cả chúng tôi cùng đi trên một chuyến tàu du hành trên biển lúc nửa đêm, uống rượu rum đỏ cho đến say khướt. Có một ban nhạc chơi nhạc reggae (Nhạc nhịp mạnh phổ biến của người Tây Ấn ( quần đảo Antilles ) và chúng tôi cố nhảy theo, nhưng thật khó nếu không say bí tỉ. Ray nhìn dán mắt vào đôi mông căng mọng của Jen. Tina thấp hơn và mông hơi xệ, nhưng cô ta có cặp môi sexy dày như ong đốt và lướt những chiếc móng tay giả lên cánh tay tôi khi chúng tôi nói chuyện. Ray và tôi uống say, anh ta tâm sự với tôi rằng anh ta sẽ bỏ ra bất kỳ thứ gì để ngủ với một người trông như Jen. Chúng tôi nói đùa về việc đổi vợ một đêm. Trở về villa, Jen và tôi chế nhạo - nhưng không ác ý - bộ ria mép kiểu Tom Selleck (Nam diễn viên , người viết kịch bản và nhà sản xuất phim người Mỹ) và chiếc vòng cổ bằng vàng nặng trịch của Ray, những chiếc móng tay giả của Tina và việc cô ta đi giày cao gót trên bãi biển.
Sau khi họ quay trở lại Chicago, chúng tôi cảm thấy rõ rệt hơn sự im lặng giữa hai người. Chúng tôi đọc sách, đi bơi, nằm trên bãi biển, nhìn ngắm những con người hạnh phúc hơn. Một hôm tôi đi nhảy dù trên biển và Jen chạy thuyền cao tốc, chụp ảnh tôi bay trên trời. Ngày hôm sau cô ấy bị con gì dưới biển đốt, đầu gối sưng phồng lên như quả bóng. Đến thời điểm bay về nhà, chúng tôi gần như không thể nhìn nhau nữa. Lúc đó cô ấy đã bắt đầu gã rồi ư? Hoặc có thể là chưa hẹn hò nhưng đã cợt nhả với gã? Đã vẽ lại đường biên cuộc đời cô ấy? Chính xác là vào lúc nào cô ấy đã vượt ranh giới và không còn là của tôi nữa? Điều duy nhất đau đớn hơn không biết là biết chuyện. Phải quay lại xem từng cái ảnh trong từng quyển album và đóng dấu đấy là thật hay giả. Tôi không có bụng dạ nào để làm thế cả.
Đằng sau quyển album có một bức ảnh lẻ loi nằm ngoài túi bóng kính, và tôi nhận ra đó là ảnh được chụp trong tuần trăng mật của chúng tôi ở Anguilla: Jen dưới bể bơi - quyến rũ nhìn vào ống kính trong khi phía sau, những con sóng bạc đầu đang nhấp nhô trên mặt biển xanh. Đó là một trong những bức ảnh hoàn hảo mà bạn tình cờ chụp được, khi mặt trời ở đúng vị trí cần xuất hiện, tiêu điểm lấy rất chuẩn, và bạn chụp được nhân vật của mình vào đúng giây phút lộng lẫy nhất. Tôi nhìn bức ảnh một hồi lâu, nhìn Jen khi cô ấy vẫn còn là Jen, khi chúng tôi vẫn còn là chúng tôi. Tôi đặt quyển album trở lại trong lại lộn xuống và lại lôi quyển album ra.
Trở lại trong xe, tôi để ngửa bức ảnh trên ghế bên cạnh người lái, cứ thế trong suốt chặng đường về lại Elmsbrook. Tôi không biết phải giải thích với bạn thế nào.
7 giờ 45 phút tối
VỀ ĐẾN NHÀ, VÌ CHẲNG CÓ TỪ NÀO KHÁC phù hợp hơn để gọi nơi ấy, cũng chẳng có lựa chọn khác. Những con đom đóm lập lòe tỏa sáng trước cửa kính chắn gió của xe khi bóng tối trở nên dày đặc hơn, lại một đêm hè ẩm thấp nữa ở hẻm Knob. Tôi có thể ngửi thấy mùi thịt nướng. Tôi đi theo các giọng nói ra phía vườn sau nhà. Tất cả mọi người đang tụ tập ăn uống, trong khi Barry phụ trách nướng thịt. Wendy đang nằm trên một chiếc ghế dài ấp Cole ngủ trên ngực. Những người khác ngồi ở bàn, ăn bánh mì kẹp và bít tết, chấm khoai tây rán và chiều chúng bằng Coke không đường. Paul đang chơi bóng chày với Ryan, thằng bé cứ khoảng ba quả thì bắt được một lần. Horry đứng giữa sân trong khi Phillip đứng ngoài biên, chụm tay làm loa đóng vai người tường thuật trận bóng. "Cú tung bóng ... Ồ, anh ấy đã chạm vào được, bóng chuyền rất sâu khiến Callen vượt qua khung cấm. Bóng ra ngoài sân rồi! Ryan Hollis chạy về sân nhà, lần thứ hai nghìn trong sự nghiệp của anh. Đám đông đang hò reo cuồng nhiệt. Bill, anh biết là Ryan sẽ được khán giả cổ động tối nay..."
Mẹ và bác Linda ngồi ở đầu bàn, nhâm nhi rượu vang trắng trong những chiếc ly bằng nhựa và chơi bài. Alice ngồi với họ, lười biếng đọc báo cuối tuần. Tôi đứng góc nhà, nhìn những người này, những người lạ này, cái gia đình này của tôi, chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng và cô đơn hơn. Điện thoại di động rung nhẹ trong túi, và tôi bước lùi ra xa để trả lời.
"Chào cậu," Penny nói. "Có muốn đi xem phim không?"
Lần gần đây nhất tôi đi xem phim chẳng thú vị gì mấy. Đó là vài tuần sau khi chuyển đến ở dưới tầng hầm nhà ông bà Lee, tôi cảm thấy ngột ngạt giữa những bức tường. Thế nên tôi đi xem phim một mình. Thời gian sống với Jen, tôi có một vài người bạn. Sau khi chúng tôi chia tay, Allan và Mike cùng tôi đi uống nước và chúng tôi đã nâng cốc nhất trí rằng Jen là một ả lẳng lơ bội bạc và tôi là người tốt trong câu chuyện này. Lúc đó tôi không biết, nhưng đêm đó thực ra là bữa tiệc chia tay tôi. Hóa ra Jen nắm giữ tất cả bạn bè chung của chúng tôi, và tôi bị khai trừ không thành văn. Một vài tuần sau đó, khi tôi đi vòng trong bãi đỗ xe nhiều tầng, tôi thấy Allan và Mike cùng với vợ đang đi ra khỏi rạp chiếu phim cùng với Jen và Wade, thành đổi thành cặp, nói chuyện cười đùa trong ánh chiều tà đẹp như trong phim, như thể từ xưa đến nay luôn như vậy. Tôi cố tự nhủ rằng đây chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng từ ngôn ngữ cử chỉ của họ có thể thấy rõ ràng rằng tất cả bọn họ đi cùng với nhau, và có lẽ không phải lần đầu tiên. Đó là một giây phút buồn rầu, khi bạn đi đến nhận thức rằng mình thực sự có thể bị thay thế dễ dàng như thế nào. Tình bạn ở ngoại ô là do các bà vợ dẫn dắt, và bạn bè của tôi chủ yếu là chồng của những người bạn của Jen mà tôi có thể chịu đựng được. Giờ đây khi tôi đã bị ra rìa, Wade thay chỗ tôi như một diễn viên đóng thế, một dòng thông báo nhỏ được chèn vào trong tờ chương trình và buổi biểu diễn lại tiếp tục không lỡ một nhịp nào.
8 giờ 30 phút tối
NHÂN VẬT NHÀ VĂN LÀ MỘT CÔ GÁI XINH XẮN, thậm chí là đẹp, nhưng nhợt nhạt, thần kinh dễ bị kích động và dễ gần. Cô hôn tạm biệt chồng chưa cưới trong căn hộ lộn xộn một cách đẹp đẽ của họ và lên đường tới một ngôi làng bên bờ biển ở Scotland có cái tên hài hước khó đánh vần để viết một câu chuyện cho tạp chí du lịch cô cộng tác. Ở đó cô phải lòng một người đàn ông góa vợ, làm nghề huấn luyện chó chăn cừu. Những người dân trong làng lập dị một cách tốt bụng, người đàn ông góa vợ có thân hình vạm vỡ như một vận động viên bơi lội Olympic, và chúng ta tha thứ cho cô gái ngây thơ có mối tình vụng trộm, bởi vì mắt cô long lanh tuyệt đẹp khi cô nói về người chị mới qua đời, và hơn nữa bởi vì chồng chưa cưới của cô là một kẻ vô lại, nhắng nhít với cô thư ký khêu gợi ở cảnh mở màn và thích chiếc xe thể thao màu đỏ của anh ta một cách thái quá.
Penny và tôi ngồi ở hàng ghế cuối, tay cầm tay. Bàn tay kia của cô nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay tôi, nghịch ngợm lông trên cổ tay tôi. Tôi tựa đầu vào đầu cô, và chúng tôi lại mười bảy tuổi. Chúng tôi mơn trớn nhau một hồi, lưỡi ngọt ngào vị nước soda, và tôi muốn bộ phim không bao giờ dừng, không phải vì cảm giác cực thích mặc dù tất nhiên là thích - Penny hôn nồng nàn và sâu và không dùng quá nhiều lưỡi - mà là bởi vì khi bộ phim kết thúc, đèn sẽ bật sáng trở lại, và cuộc đời thật sẽ hiện ra bên chúng tôi như những sinh vật ẩn nấp trong những bộ phim rùng rợn mà lẽ ra chúng tôi nên xem thay cho phim này. Và ngay cả khi chúng tôi hôn nhau, tay tôi bây giờ đang ở bên dưới mép váy ngắn của cô, vuốt ve cặp đùi mềm mại của cô, những ngón tay đan vào tóc tôi trong khi lưỡi cô nhảy múa trên môi dưới của tôi, tôi vẫn ý thức được vở kịch trên màn hình đang đi đến hồi kết. Người chồng chưa cưới đột ngột xuất hiện không báo trước, có một buổi như kiểu cuộc thi chó chăn cừu, chạy đua trên xe máy xuyên qua một khu chợ đông đúc bán đồ nông sản. Người chồng chưa cưới lái xe máy té xuống một cái ao vịt. Chỉ cần một cử chỉ kịch tính và một bài diễn văn chân thành nữa là đến đoạn trăm năm hạnh phúc. Chúng tôi dừng hôn hít và chú ý xem mười phút cuối của phim. Cô gái ở sân bay, một mình, sau khi đã chia tay với người chồng chưa cưới, nhưng quá muộn để cứu vãn mối quan hệ với người đàn ông góa vợ. Nhưng anh ta đây, lao vào trong sân bay trên một chiếc xe chở hành lý đánh cắp. Anh ta phát biểu lớn tiếng những gì anh ta đã học được về đau khổ và tình yêu và cơ hội thứ hai, bộc lộ tình yêu của mình đúng lúc cảnh sát còng tay anh ta. Cách nào đó, chú chó thân tín của anh ta cũng có mặt ở đó, cùng với một nửa dân trong làng, tất cả đều đã giúp một tay để đưa anh ta đến đây ngăn cô đừng đi. Cô hôn anh ta trong khi anh ta vẫn bị còng tay, thế nên anh ta ngã nhào và họ lại tiếp tục hôn nhau trên sàn. Bên cạnh tôi, Penny sụt sịt trước màn kết hạnh phúc. Rồi cô nghiêng người, cắn vào dái tai tôi và nói, "Đưa tớ về nhà đi."
10 giờ 45 phút tối
PENNY SỐNG TRONG MỘT CĂN HỘ ở tầng trệt của một tòa nhà ở trung tâm thành phố, chỉ cách cửa hàng của ba vài dãy nhà. Trên tường có những tấm ảnh đóng khung - Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Julia Roberts và không nhiều đồ đạc lắm: một chiếc trường kỷ bằng da màu xanh đờm dãi, chắc chắn cô mua nó với giá rẻ bởi không ai tự dưng chọn một cái màu như thế. Không có chiếc ghế xô pha đôi đồng bộ dành cho những đôi tình nhân, thứ mà tôi thấy có tính tượng trưng nhất định. Một ả mèo béo với đôi mắt vàng của quỷ đang cuộn tròn trên đi văng, và những cánh hoa khô ướp hương liệu rải trong những chiếc bát nhỏ để khắp phòng át được gần hết mùi của cái thùng rác không nhìn thấy.
Tôi cảm thấy bồn chồn, cái kiểu bồn chồn dẫn đến mồ hôi chảy tong tong và người mềm nhũn ra. Quá muộn, bây giờ tôi mới nhớ ra mớ Viagra tôi lấy trộm của Wade đang nằm vô giá trị trong ngăn đựng găng tay. Hơn mười năm qua tôi chưa làm tình với người phụ nữ nào ngoài Jen, nếu bạn không tính đến sáu mươi giây kỳ cục với Alice hôm nay, và bạn nên tin là tôi không tính đến sáu mươi giây đó. Tôi coi đó là một giấc mơ hay việc nhìn thấy một vật thể lạ ngoài hành tinh, một điều có thể bạn sẽ nói đến một ngày bạn say rượu và ngồi giữa bạn bè, nhưng không phải là thứ có chút gì liên quan đến cuộc đời thực của bạn. Nhưng khi vợ bạn dành cả năm cuối cùng của cuộc hôn nhân đi tìm sự thỏa mãn tình dục ở chỗ khác, thì chuyện lo lắng khả năng hành sự của bản thân chỉ là điều đương nhiên. Penny bước vào trong, quăng chìa khóa và bật điện lên. Tôi đúng phân vân ở ngưỡng cửa, chân hơi run. Tôi có thể cảm thấy tất cả những thứ vớ vẩn tôi ăn ở trong rạp chiếu phim bây giờ đang đào bới trong ruột, khiến tôi cảm thấy đầy bụng và buồn nôn.
"Tớ có nên vào không?" tôi nói. Giọng tôi nghe trống rỗng và sợ sệt.
Cô mỉm cười với tôi, vẻ hiểu biết và láu lỉnh. "Nếu tớ là cậu, tớ sẽ vào."
Phòng ngủ rất lộn xộn, quần áo khắp nơi, những chiếc khăn tắm vắt trên chiếc ghế bành để phơi khô. Penny cởi đồ dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, không kiểu khêu gợi giống như một vũ nữ thoát y, mà theo cách cô thường làm nếu tôi không ở đây, đế quần áo rơi xuống chỗ đang đứng. Cô trình diện trước mặt tôi, thân hình mềm mại và uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn và nhô cao trên khung người quá gầy. Tôi ngượng ngập vì cơ thể bèo nhèo của mình, với đám mỡ thừa ở hai bên hông và vùng bụng không ra hình thù gì, nhưng cô có vẻ không bận tâm, cô hôn đùi tôi khi kéo quần tôi xuống và ngã lên giường với tôi, liếm từ bụng lên cằm và rồi miệng tôi. "Cậu ngon ghê." Cô thì thầm. Tôi lo lắng hơi thở mình có mùi hôi, mông tôi nhũn nhẽo trong tay cô khi cô tóm lấy tôi, tôi xoa ngực cô như một đứa học cấp hai, của quý của tôi không đủ cứng, không so được với những cái khác cô từng thấy, tôi sẽ xuất tinh quá sớm, cô sẽ không đạt tẹo cực khoái nào. Tôi nên làm tình bằng miệng, chỉ để chắc chắn là cô nhận được một cái gì đó trong vụ này, nhưng ý nghĩ về một cái âm đạo không thông thuộc khiến tôi hãi hùng, e sợ rằng chỉ sau vài phút thám hiểm không kết quả, cô sẽ nhẹ nhàng nắm tai tôi kéo lên và nói rằng như thế này là tốt rồi trong khi chúng tôi đều biết là không phải vậy, rằng cảm giác vẫn tuyệt vời trong khi chúng tôi đều biết là làm gì có.
Cuộc mây mưa diễn ra vừa hay vừa dở như những lần đầu tiên thường thế, giống như một vở diễn tập đầy rẫy những chỗ thiếu sót, lời thoại sai, ánh sáng tệ hại, và không có tiếng vỗ tay của khán giả. Chúng tôi không làm tình trong tư thế tựa người vào tường, trên bàn bếp, dưới vòi hoa sen, hay từ phía sau trong khi cô cúi người trên giường. Chỉ theo cách vỡ lòng cổ điển nhất: hôn hít, xoa bóp, liếm láp, vuốt ve, ấn vào, lắc lư, rên rỉ và lên đỉnh, tất cả vào đúng thời điểm. Tôi đóng vai người e sợ, để cô làm chủ nhịp điệu, cố gắng hết sức để xua đuổi hình ảnh Wade trên người Jen cứ lơ lửng trong đầu óc. Một phần nhờ vào màn chớp nhoáng với Alice trước đó, tôi có thể chờ cho đến khi Penny kết thúc, thở dốc và cắn răng vào cằm tôi đủ sâu để lưu lại dấu vết. Và khi đầu hàng trước cơn cực khoái có phần bị kìm nén của chính mình, tôi chợt nhận ra rằng hôm nay tôi lên đỉnh hai lần, tuy rằng mỗi lần đều là một dịp đáng buồn và lệch lạc, cả hai đều dính dáng đến những phụ nữ có thực, đang sống, một người ở trên tôi, một người ở bên dưới tôi, và có thể đó là nguyên nhân dẫn đến một chút lạc quan, kể cả khi chúng ta không tính đến Alice. Và chúng ta không tính đến cô ấy.
Khi chúng tôi làm tình xong, tôi lăn xuống khỏi người Penny, cảm giác viên mãn một cách lố bịch, và tự hỏi sau bao lâu mình có thể ra về.
"Thật thú vị," Penny nói bằng giọng buồn ngủ, quẳng một chân lên chân tôi, duỗi các ngón tay trên ngực tôi.
"Được rồi . Nói thẳng với tớ đi," tôi nói. "Tớ có thể chịu được."
"Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"
"Tại sao vợ tớ lại cần ngủ với người khác?" Penny nằm xuống gối, thu chân về. Tôi tóm lấy chân cô và đặt lại lên chân tôi. Tôi thích thế.
"Theo kinh nghiệm ít ỏi của tớ, phụ nữ hiếm khi bỏ đi vì không thỏa mãn tình dục. Tình dục chỉ trở thành một vấn đề bởi vì có cái gì đó khác không ổn."
"Thật vậy sao?"
"Không. Chắc anh ta có cây hàng đẳng cấp thế giới."
"Ừ, tớ cũng nghĩ thế."
Penny cười phá lên. "Judd Foxman. Trần truồng trên giường tớ. Điều này vượt quá cả siêu thực."
"Siêu thực là hiện thực mới của tớ."
Cô hôn lên cả hai mắt tôi và vòng cánh tay quanh người tôi theo cách đưa tôi lại gần một cách nguy hiểm với nước mắt. Tôi nên cho cô biết về đứa bé. Lời lẽ sắp bật ra khỏi miệng tôi.
"Judd Foxman."
"Sao cơ?"
"Chẳng sao cả. Tớ chỉ muốn gọi tên cậu."
Penny kéo tôi lại gần hơn và vùi đầu vào bên dưới cổ tôi, lười biếng nhắc lại tên tôi vài lần trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi mở miệng để nói một vài thứ, nhưng rốt cuộc tôi chỉ nằm đó, tự nhủ không ai có thể cảm thấy xa rời thực tế như thế này mãi được.
11 giờ 30 phút tối
WENDY VÀ BARRY ĐANG ĐỨNG TRÊN LỐI ĐI, cãi nhau. Wendy vung tay giận dữ trong khi Barry đúng đó chịu trận, đập muỗi chờ chị dịu xuống. Tôi tự hỏi, tôi thường vậy, tại sao họ sống với nhau, họ đem lại cho nhau cái gì mà bó buộc bản thân trong thế bế tắc không đổ máu này. Nhưng tôi đoán nếu tôi hiểu điều gì về hôn nhân, tôi đã hiểu chính cuộc hôn nhân của mình rõ hơn một chút.
"Xin lỗi, em yêu, bây giờ đã muộn lắm rồi, không thể chậm trễ hơn được nữa," Barry nói. "Anh phải có mặt ở đó để hoàn tất phi vụ này bây giờ, nếu không thì tất cả sẽ tan thành mây khói."
"Gia đình anh có người mới mất. Họ không thể hiểu điều đó sao?"
"Có, nhưng anh không thể vắng mặt cả bảy ngày được. Họ cần anh."
"Gia đình anh thì sao? Cả nhà cũng cần anh."
"Anh làm việc này là vì gia đình."
"Vâng, lại cái câu cũ rích."
Hai người im bặt khi tôi bước ra khỏi xe ô tô.
"Em mất mặt ở đâu vậy?" Wendy nói.
"Hít thở không khí cho đầu óc tỉnh táo."
"Em không nói cho ai biết là mình đi đâu cả. "
"Em có lý do chính đáng."
"Lý do gì?"
"Em không muốn nói."
Barry cười khùng khục. Rõ là ngu. Wendy quắc mắt quay sang anh ta và tôi lợi dụng phút sao nhãng để chuồn qua họ và đi vào nhà.
Mẹ tôi và bác Linda đang ngồi ở phòng khách, chơi trò xếp chữ trên bàn cà phê và uống trà. Paul, Alice và Tracy đang ngồi trên đi văng xem Jon Stewart, trong khi Phillip ngồi trên sàn nhà, lướt xem những bức ảnh cũ đựng trong một hộp giày. Tất cả đều ngước lên nhìn tôi. Alice mỉm cười, nhưng tôi không thể nhìn cô được, không thể ở chỗ nào cạnh cô. Máy theo dõi trong sảnh đang phát đi những tiếng khóc của Serena trên dàn stereo nhưng không ai có vẻ quan tâm lắm.
"Con đi đầu về vậy?" mẹ tôi nói.
"Đi loanh quanh ạ."
"Đừng lảng tránh. Cứ nói là con không muốn cho mę biết."
"Con không muốn cho mẹ biết ạ."
"Nhưng bây giờ con làm mẹ tò mò. Con có gặp Jen hôm nay không?"
"Có ạ."
"Và...?"
"Và bây giờ con sẽ đi ngủ."
Alice ném cho tôi một cái nhìn đầy ý nghĩa, và tôi cố nhớ xem cửa tầng hầm có khóa không.
"Nhìn bức ảnh này đi." Phillip nói. Tôi ngồi xổm xuống để xem bức ảnh Phillip đang cầm trên tay. Tôi khoảng mười một, Paul mười hai và Phillip hai tuổi. Paul và tôi đang chuyền cậu em út cho nhau như chơi bóng ngay trong chính căn phòng này, hai mươi năm gì đó về trước. Phillip thích thế, nó cười sằng sặc, mắt mở to phấn khích khi chúng tôi tung nó lên không bắt. Bắt đi, Yudd. Bắt đi, Pole. Tất cả chúng tôi đều mỉm cười trong ảnh, ba anh em trai có một thời hoàng kim chơi với nhau trong phòng khách, không bận bịu gì, không có oán hận chôn vùi, không có vết sẹo vĩnh viễn. Kể cả trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất, trưởng thành vẫn kéo theo một cái gì đó thật bi kịch.
"Nhìn này," Phillip nói, chỉ vào góc bức ảnh. "Ở trong tủ đứng ".
Chiếc tủ đứng có hai lớp cửa kính, mẹ tôi để đồ sứ đẹp và những chiếc ly pha lê bên trong.
"Anh không thấy gì cả."
"Nhìn vào lớp kính trên ô cửa cuối cùng đi."
Tôi chăm chú nhìn vào bức ảnh và rồi, đúng lúc tôi định bỏ cuộc, tôi nhìn thấy, một hình ảnh phản chiếu trên lớp kính, một gương mặt và hai cánh tay. Ba đang nhìn chúng tôi từ ngoài tầm ngắm của máy ảnh, cười đến tận mang tai, trong khi Phillip bay giữa tôi và Paul. Chiếc tủ đứng vẫn đó dựa vào tường phòng khách, và tôi nhìn vào lớp cửa kính một lát. Khi tôi nhìn lại xuống, Phillip đang cười với tôi.
"Em cũng làm như thế."
"Ba như là một hồn ma," tôi nói.
"Tối qua tỉnh dậy, em nghĩ em thấy ba đi từ phòng làm việc ra," Phillip nói. Khi còn nhỏ, nó thường đeo thắt lưng dụng cụ đồ chơi và đứng bên cạnh ba trong lúc ba sửa chữa đồ đạc trong nhà. "Máy nén tiêu rồi, nó nghiêm trang nhắc lại, tràn đầy tự cao tự đại. Nó là một đứa bé rất đáng yêu, và tôi có thể nhớ tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ nó như thế nào, và ngay thời đó, tôi đã ghét việc nó sẽ phải lớn lên.
Trên tầng Serena vẫn đang gào rách cả phổi. Tôi nghiêng người xoa đầu Phillip.
"Anh đi lên xem con bé thế nào đã."
"Chúng nó để con bé khóc đấy," mẹ tôi nói.
"Như thế không làm nó nín được."
Phillip nhìn tôi đứng dậy và đi về phía cầu thang.
"Judd."
"Sao?"
Nó cười nham nhở. "Anh có mùi đàn bà."
11 giờ 40 phút tối
SERENA NGỪNG KHÓC NGAY GIÂY PHÚT TÔI bế nó lên. Đầu nó trọc lốc như đầu ông già, chỉ có một vệt tóc sẫm màu ở đường chân tóc. Nó nhẹ tênh trên ngực tôi trong bộ đồ ngủ màu hồng bé xíu. "Không sao đâu," tôi dịu dàng nói, và tạo ra tất cả những âm thanh dớ dẩn khác như bạn làm khi bạn ôm một đứa bé trong tay. Những ngón tay tí hon của nó tìm thấy cằm tôi và bám lấy với một sức mạnh đáng ngạc nhiên, như thể cằm tôi sẽ cứu sống nó, như thể cằm tôi chính là cái nó khóc đòi. Tôi ngồi xuống giường, ẵm nó áp đầu vào vai tôi, hít mùi con trẻ ngọt ngào. Một ngày nó sẽ lớn lên, và thế giới sẽ làm nó điên đầu. Nó sẽ nổi cơn tam bành, sẽ cần luyện cách ăn nói, sẽ có ngực và mọc mụn, sẽ cãi nhau với bố mẹ nó, sẽ lo lắng về cân nặng, sẽ cặp kè, sẽ đau khổ, sẽ hạnh phúc, sẽ cô đơn, sẽ phức tạp, sẽ rối trí, sẽ trầm cảm, sẽ yêu và kết hôn, và sẽ có con của chính nó. Nhưng ngay bây giờ nó trong sáng, nguyên vẹn và xinh đẹp. Tôi nằm xuống giường trong lúc nó ngủ trên ngực tôi, lắng nghe tiếng ngáy nhỏ khe khẽ của nó, ngưỡng mộ cái chỏm mũi mềm mại non nớt của nó, vết rộp nơi khóe môi cong lên của nó. Sau một vài phút, khi hơi thở của nó trở nên gần như không thể cảm nhận được, tôi nhẹ nhàng đặt nó vào trong nôi và quay xuống cầu thang. Tôi trườn vào bên dưới chăn và ngủ thiếp đi, vẫn cảm nhận được hơi ấm trên ngực nơi con bé nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com