Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Demo

Tôi dẫn cậu ấy ra vách núi gần phía sau trường học. Khi ánh hoàng hôn chưa vụt tắt, chúng tôi đã được nhìn thấy khung cảnh đầy mĩ miều và tráng lệ này. Bầu trời ngả vàng cam cùng những tia nắng cuối cùng trong ngày, mặt trời đỏ như một hòn lửa thiêu rụi bức tranh hoàng hôn để sắp sửa nhường chỗ cho màn đêm đen ghé thăm. Lén lút liếc nhìn chàng trai bên cạnh đang nở nụ cười tươi thắm đầy đáng yêu, tôi tưởng chừng như đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi được ngắm nhìn trong cuộc đời mình. Tôi yêu nụ cười của cậu ấy, yêu rất nhiều. Chiếc má lúm duyên dáng cùng đôi mắt nheo lại như chú cáo nhỏ, cậu ấy như một bông hoa hướng dương rực rỡ, làm sáng bừng cả bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà tôi dẫn cậu ấy đi xem. Mỗi khi cậu ấy cười, trái tim tôi lại xao xuyến và cảm thấy như đang có một cơn gió ấm áp xoa dịu lấy nó.

"Cậu thấy đẹp không? Tớ canh mãi mới được đấy!".

"Ồ, tớ không ngờ người nhạt nhẽo như Yunho cũng có thể bày ra được những trò này". Mingi nhìn tôi cười, cậu ấy lại đốt cháy trái tim tôi rồi.

"Đừng đánh giá tớ trống không như thế. Sau này tớ sẽ cho cậu nhiều điều bất ngờ hơn thế". Tôi đắc ý trước nụ cười của cậu ấy.

"Ví dụ?"

"Hừm, tớ chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn sẽ có".

Mingi bật cười thành tiếng, tôi không biết cậu ấy đang hạnh phúc hay cười nhạo tôi nữa. Đôi mắt cậu ấy nhìn về phía xa xôi, cậu ấy vẫn luôn luôn trông có vẻ rất suy tư. Tôi biết Mingi thường suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi chẳng bao giờ đoán ra được cậu ấy sẽ tư tưởng đến điều gì. Không giống như tôi, một đứa khù khờ và ngu ngốc, lại dễ đoán và dễ dụ dỗ, Mingi lại trưởng thành, điềm đạm và khép kín hơn, chẳng ai biết nhiều về cậu ấy, hay thấu hiểu cậu ấy. Tôi có thể tự tin rằng mình là người biết rõ về Mingi nhất, nhưng lại chẳng dám nói rằng tôi đủ hiểu cậu ấy để biết được cậu ấy muốn gì hay làm gì. Mingi mang đến cho tôi cảm giác rất gần gũi, nhưng đôi khi lại rất xa xôi. Cậu ấy giống như vì sao sáng mỗi khi đêm đen đến trên bầu trời bao la vậy, nhìn mắt thường thì thấy thật gần và thân thuộc, nhưng sâu xa lại vô cùng biệt cách và khác nhau. Nhưng dù sao đi nữa, tôi thương cậu ấy rất nhiều, thương đến mức chỉ cần nhìn cậu ấy thôi tôi cũng có thể ôm cậu ấy vào lòng thật chặt, nói rằng "Tớ yêu cậu rất nhiều", nói rằng "Tớ thương cậu rất nhiều".

"Cần gì đến sau này chớ, cậu lúc nào chả khiến tớ bất ngờ".

"Ý cậu là gì? Tớ làm gì sai hở?".

"Gì thế, cậu nghĩ gì vậy?". Mingi liếc nhìn tôi một cách vô cùng hoài nghi. "Chẳng phải cậu mang những điều bất ngờ này là để tớ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hở? Cậu lúc nào cũng khiến tớ hạnh phúc mờ. Chỉ cần được ở bên cậu, tớ đã hạnh phúc lắm rồi á. Mà đôi khi tớ lại suy nghĩ, được ở bên cạnh cậu cũng là một bất ngờ cơ. Tớ chưa từng nghĩ tớ có thể được yêu cậu, và yêu cậu nhiều đến thế".

Dứt câu, cậu ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Từng lời nói của Mingi luôn rất chỉn chu, và theo cách đó, cậu ấy luôn biết xoa dịu và sưởi ấm trái tim tôi. Tôi đứng ngây ngốc như một thằng khờ, tôi chưa từng ghét sự ngu ngơ của mình đến thế. Tôi buông mắt mình khỏi gương mặt đang sáng bừng ấy, tôi đặt nụ hôn của mình lên trên bức tranh mĩ miều đang ngồi trước tôi kia. Đôi môi cậu ấy mềm dịu như những áng mây bay bổng trên trời cao rực rỡ, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm mà cậu ấy gửi gắm đến tôi khi tôi trao nụ hôn đầy vụng về này. Tôi ước giá như thời gian có thể dừng lại ở phút giây này mãi, để tôi có thể được ở cạnh cậu ấy thật lâu, để tôi có thể hôn câu ấy thật nồng nhiệt, để tôi có thể sống mãi trong phút giây đầy ngắn ngủi mà tôi không nỡ bỏ lỡ dù chỉ là một thoáng chốc.

"Cậu biết không, tớ cũng chưa từng nghĩ tớ có thể yêu cậu nhiều đến thế". Tôi cảm thấy lời tôi nói thật rụt vè và vụng về, nhưng tôi tin Mingi có thể cảm nhận được điều mà tôi muốn cậu ấy biết. Chẳng ai am hiểu và nhìn thấu tâm tư tôi như Mingi cả.

"Tớ biết".

"Mặt trời sắp lặn rồi kìa, mình về nhà thôi".

Tôi kéo tay Mingi đứng dậy, phủi phủi bàn tay hơi dính đất của tôi. Tôi chỉnh lại chiếc cổ áo có hơi nhô lên của cậu ấy, hôn nhẹ vào má cậu ấy. Đôi lúc Mingi thật quyến rũ và sâu sắc, nhưng cũng có lúc Mingi lại mềm dịu và dễ thương, như thế này.

"Mai này chúng mình cũng sẽ rực rỡ như này nhờ, rực rỡ như ánh hoàng hôn vậy".

"Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng đang rất rực rỡ hửm?". Mingi hỏi tôi.

"Thật à? Chúng ta tỏa sáng đến vậy hở?".

"Đương nhiên. Chúng ta đang đứng ở đây nè, chúng ta đang ngắm nhìn một phần của thế gian rực rỡ. Chẳng phải chúng ta cũng đang là người tô vẽ cho bức tranh đầy tráng lệ này sao? Tớ nghĩ đây là nơi ánh dương rực rỡ, và chúng ta cũng là ánh dương rực rỡ, chạm đến sự rực rỡ của ánh dương".

Tôi yêu sự sâu sắc của Mingi, lúc nào cũng yêu như lần đầu mà tôi gặp cậu ấy, đầy ấn tượng và cuốn hút. Đối với mọi người, người ta thường nói Mingi là một đứa trẻ khôi ngô nhưng đầy khô khan và khép kín, nhiều người muốn tiếp cận Mingi vì muốn được thân thiết với một người giỏi giang như cậu ấy. Nhưng một thời gian sau, họ lại cảm thấy cậu ấy thật chán nản và nhạt nhẽo. Họ chỉ sống và lướt qua cậu ấy, rồi kể nhau nghe về một cá nhân mà ngay cả họ cũng chẳng hiểu rõ. Tôi biết Mingi sẽ chẳng bao giờ giận hay để ý đến điều ấy, nhưng rõ ràng là cậu ấy không hề nhàm chán như họ nói. Mingi rất sắc sảo và chỉn chu, dù nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân thật trẻ con khi đứng bên cạnh cậu ấy, nhưng thực sự Mingi cũng chỉ là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, cậu ấy cũng rất mỏng manh và ấm áp. Mingi biết cách chữa lành và an ủi trái tim tôi, biết cách khiến tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, Mingi luôn chỉn chu và cẩn thận trong từng lời nói để tôi không cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nhờ có Mingi, tôi luôn cho phép mình tự tin và lớn lao, tôi được phép sống hết mình và mạnh mẽ, vì tôi tin khi tôi nhìn về phía sau, sẽ luôn có một cậu bé hướng dương yêu tôi bất chấp mọi điều, yêu thương và bên cạnh tôi toàn thời gian. Tôi yêu Song Mingi, tôi yêu cậu ấy, yêu con người, yêu trái tim, yêu tâm hồn, và yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy.

Nơi ánh dương rực rỡ chẳng phải ở đâu xa, mà luôn ở bên cạnh tôi. Không phải chúng tôi là ánh dương rực rỡ thực sự, mà là Mingi, là đóa hoa mặt trời rực rỡ nhất trong trái tim tôi. Cậu ấy tạo ra con người tôi, tạo ra thứ để giúp tôi tỏa sáng, để trở thành một phần của ánh dương rực rỡ. Nơi ánh dương rực rỡ nhất, đó là nơi chúng tôi được ở bên cạnh nhau, được yêu nhau, được nắm tay nhau như sợi dây tơ hồng kết nối duyên mệnh không thể tách rời. Chúng tôi làm nên ánh dương thật đẹp, làm nên thanh xuân, làm nên tuổi trẻ mà cả cuộc đời này cả tôi và cậu ấy không thể nào quên.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com