Chương 1: Ánh nhìn qua ô kính mưa
Chiều dần xuống, mưa bắt đầu rơi từng giọt rơi đều đặn lăn trên mái che của trạm xe buýt. Thành phố như đang chìm sâu vào bóng tối mọi thứ xung quanh dường như nín thở chỉ có tiếng mưa rơi lách tách ở đường. Những bước chân vội vã, những chiếc ô chằng chịt che trước che sau..... Tất cả đều hiện ra sự vội vàng muốn nhanh chóng về nhà để thoát khỏi cơn mưa dữ dội đó.
Hà An ngồi co người trên chiếc ghế đá dài đã thấm ẩm nước. Tay cô ôm khư khư chiếc túi vải cũ, trong đó có cây cọ đã lấm lem màu và chiếc sôt ký hoạ đã cũ kĩ từ lâu. Áo sơ mi mỏng đã dính nước, mùi mưa hoà lẫn mùi mồ hôi sau ca làm dài ở quán nước khiến cô lạnh buốt. Cô mệt cái mệt mà không phải ai cũng hiểu. Giấc ngủ có ngon cũng không thể khiến cô hết bởi cái mệt mỏi này nằm sâu trong lòng ngực cô. Cảm giác cô đơn giữa lòng thành phố đông đúc mỗi ngày lặp đi lặp lại hoạt động thường ngày củ mình khiến cô có cảm giác chẳng ai biết đến sự tồn tại của mình. Trong một tháng qua cô vẫn chưa vẽ được một bức tranh nào ra hồn. Mọi thứ đều dở dang nằm ngoài mọi dự kiến của cô kể cả tranh vẽ lẫn dự định và cả chính bản thân cô.
Cơn gió lùa qua khe hở phía sau trạm xe khiến cô không khỏi khẽ rùng mình. Đúng lúc đó, một bóng người bước vào - lặng lẽ, không gây tiếng động - chỉ mang theo mùi sơ mi ảm và trên mái tóc còn đọng lại vài giọt nước mưa. Anh đứng hơi chếch về phía cô. Cao lớn, vai rộng, áo sơ mi đen lịch sự và chiếc đồng hồ đã có vết xước ở mặt. Người đàn ông đó không để ý đến cô hay mọi người xung quanh nên không hề biết ánh mắt của cô đang nhìn anh. Ánh mắt anh hướng ra đường, nơi tấp nập dòng xe đang chạy để về nhà dưới mưa.
Hà An không hiểu sao mình lại chú ý đến anh. Có lẽ vì giữa thành phố ồn ào tấp nập lại có sự lặng lẽ trên người anh khiến cô không khỏi tò mò. Cô nhìn anh, ánh mắt len lén như sợ chạm phải điều gì quá riêng tư. Anh đứng đó, như tách biệt khỏi thế giới, lặng lẽ và điềm nhiên, như thể mưa gió ngoài kia không hề liên quan gì đến anh. Hà An chưa từng thấy ai có dáng đứng im lìm mà lại khiến người khác phải để mắt đến như vậy - không phải vì vẻ ngoài nổi bật, mà là sự trầm tĩnh trong từng cử chỉ nhỏ bé.
Một chiếc xe buýt lao đến, bánh xe xoáy nước tung lên thành vệt lớn bên vệ đường. Một vài người bật dậy, vội vã lao ra như thể chỉ cần nhanh hơn một nhịp là có thể thoát khỏi cơn mưa bủa vây. Nhưng người đàn ông kia vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.
Hà An vẫn nhìn anh. Có điều gì đó trong ánh mắt người lạ khiến cô cảm thấy... đồng cảm. Như thể cô đang nhìn thấy chính mình phản chiếu trong một hình hài khác: cô đơn, kiệt sức, và chờ đợi điều gì đó không gọi được thành tên.
Anh quay nhẹ đầu, như cảm nhận được ánh nhìn của cô. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Không ai lên tiếng. Nhưng trong ánh nhìn đó, có điều gì đó dịu dàng - không phải thương hại, không phải tò mò - mà như một cái gật đầu ngầm của hai tâm hồn hiểu nhau giữa một thành phố không ai quen ai.
Rồi anh quay lại nhìn về phía đường, lúc này xe cộ đã thưa dần. Đêm đã buông xuống, mưa vẫn không ngớt. Hà An khẽ rút cuốn sổ ký họa cũ kỹ trong túi vải ra, đầu bút chì chạm vào trang giấy trắng từ lâu vẫn còn dang dở. Lần đầu tiên sau một tháng, bàn tay cô run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì tim cô đập nhanh - có lẽ là vì một điều gì đó trong anh khiến cô muốn vẽ lại. Không phải bức tranh hoàn hảo, cũng chẳng phải một tác phẩm lớn lao, chỉ đơn giản là một điều gì đó chân thật, lặng lẽ mà sống động - như chính buổi chiều mưa hôm nay.
Người đàn ông ấy không biết, nhưng anh vừa trở thành một phần trong thế giới đầy màu sắc đã lâu không hoạt động trong tâm hồn của một cô gái đang ngồi co ro giữa cơn mưa thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com