Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vết Thương Không Thể Lành

Sân thượng luôn là nơi vắng vẻ nhất của ngôi trường này. Lâm An ngồi tựa vào bức tường cũ kỹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt. Cơn gió mát rượi thổi qua, làm mái tóc rối của cậu khẽ bay, nhưng cậu chẳng buồn đưa tay vuốt lại.

Cánh tay cậu đầy băng gạc, vết thương cũ chưa kịp lành thì đã có những vết thương mới chồng lên. Cơn đau nhức âm ỉ từ những cú đánh sáng nay vẫn còn, nhưng Lâm An đã quen rồi.

Cậu biết mình không thể phản kháng. Ngay từ nhỏ, cậu đã không có quyền lựa chọn số phận của mình.

Ở nhà, cha dượng là một kẻ nghiện rượu, mỗi lần say là mỗi lần Lâm An bị đánh không chút thương tiếc. Mẹ cậu thì chưa từng coi cậu là con, lúc nào cũng dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cậu. Trong mắt bà ta, cậu là một sai lầm, một gánh nặng mà bà chưa từng mong đợi.

Ở trường, Lâm An bị bắt nạt triền miên. Không ai đứng về phía cậu, không ai dám bảo vệ cậu. Ngay cả giáo viên cũng làm ngơ như thể cậu là một kẻ vô hình.

"Mày nên biến mất đi thì hơn."

Đó là câu mà Lâm An đã nghe suốt bao năm qua. Dần dần, cậu cũng tin rằng có lẽ… mình thực sự không nên tồn tại.

Cậu ngửa đầu tựa vào bức tường lạnh lẽo, khẽ nhắm mắt. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.

"Cậu có sao không?"

Lâm An giật mình mở mắt.

Trước mặt cậu là một chàng trai lạ. Cậu ta có đôi mắt sáng, nụ cười dịu dàng và ánh nhìn đầy lo lắng. Một học sinh mới, cậu chưa từng thấy trước đây.

"Cậu là ai?" Giọng Lâm An lạnh nhạt, không hề có chút cảm xúc.

"Tôi là Dương Hạo. Tôi vừa chuyển đến hôm nay." Cậu ta cười nhẹ, rồi cúi xuống nhìn bàn tay đầy vết thương của Lâm An. "Cậu bị thương à? Có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần." Lâm An lập tức rụt tay lại, như thể sợ bị đụng vào.

Ánh mắt Dương Hạo hơi dao động, nhưng cậu không ép nữa.

"Nếu cậu thấy đau, tôi có thể đi lấy thuốc giúp cậu."

"Tôi đã bảo là không cần." Lâm An ngắt lời, giọng nói lạnh lẽo hơn hẳn. "Cậu tốt nhất đừng dính vào tôi."

Dương Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không giận. Cậu ngồi xuống cạnh Lâm An, đôi mắt vẫn bình thản như thể không bị sự lạnh nhạt kia làm tổn thương.

Lâm An cau mày, quay đi chỗ khác.

Cậu không cần ai quan tâm. Cậu đã học được rằng bất kỳ ai đến gần cậu rồi cũng sẽ rời đi. Nếu không, họ sẽ trở thành mục tiêu bị bắt nạt giống như cậu.

Vậy nên, cậu thà một mình còn hơn.

"Cậu thực sự không muốn có ai giúp đỡ sao?" Dương Hạo đột nhiên hỏi, giọng điệu không có vẻ thương hại, chỉ là một câu hỏi đơn thuần.

"Không liên quan đến cậu."

"Nhưng tôi muốn làm bạn với cậu."

Lâm An cứng đờ người.

Cậu quay phắt lại, ánh mắt tối sầm. "Tôi không cần bạn."

Dương Hạo vẫn không giận, chỉ cười nhẹ.

"Vậy cũng không sao. Tôi sẽ ở đây, khi nào cậu cần, cứ nói với tôi."

Cậu ta không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Lâm An, hướng mắt lên bầu trời.

Lâm An siết chặt tay. Người này… rốt cuộc là kiểu người gì?

Những ngày sau đó, Dương Hạo vẫn không hề có ý định rời xa Lâm An.

Buổi sáng, khi Lâm An bước vào lớp, cậu đã thấy một chỗ trống ngay bên cạnh mình. Không ai dám ngồi cạnh cậu cả. Nhưng lần này, chỗ đó đã có người.

Dương Hạo.

Cậu ta ngồi thoải mái, nở nụ cười chói mắt khi nhìn thấy Lâm An bước vào.

"Chào buổi sáng!"

Lâm An khẽ cau mày. Cái tên này… thật phiền phức.

Cậu lơ đẹp Dương Hạo, thản nhiên ngồi xuống như thể cậu ta không tồn tại. Nhưng Dương Hạo không phải kiểu người dễ bị phớt lờ.

"Cậu ăn sáng chưa?"

Không có câu trả lời.

"Hôm nay trời đẹp ghê ha?"

Vẫn im lặng.

"Cậu có thích môn toán không?"

Lâm An bực dọc quay sang, lạnh lùng nói: "Cậu phiền quá."

Dương Hạo không giận, cũng không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Cậu ta chỉ cười cười, như thể đã lường trước phản ứng này.

"Vậy cậu thích gì? Tôi sẽ nói về thứ đó."

Lâm An cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Cậu không thể hiểu nổi tại sao người này lại cứ bám lấy cậu. Không giống như những kẻ bắt nạt, cũng không giống những người tỏ ra thương hại cậu rồi rời đi. Dương Hạo cứ bám riết lấy cậu một cách dai dẳng.

Nhưng điều kỳ lạ là… cậu ta chưa từng tỏ ra thương hại cậu.

Không nói thêm gì nữa, Lâm An cắm mặt xuống bàn, coi như không thấy gì.

Nhưng Dương Hạo vẫn không có ý định từ bỏ.

Buổi trưa, như thường lệ, Lâm An rời khỏi lớp trước giờ nghỉ để lên sân thượng. Nhưng khi cậu vừa đẩy cửa bước ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cậu lại trốn lên đây nữa hả?"

Lâm An siết chặt nắm tay, khẽ hít một hơi.

Tại sao cậu ta lại ở đây?

Cậu không trả lời, chỉ bước tới một góc quen thuộc rồi ngồi xuống. Dương Hạo không khách sáo, thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi đoán là cậu thích chỗ này lắm." Cậu ta nói, giọng điệu thoải mái một cách kỳ lạ.

Lâm An không đáp. Cậu chỉ muốn ở một mình, vậy mà người này cứ bám riết không buông.

"Cậu biết không, lúc nhỏ tôi từng rất sợ độ cao."

Dương Hạo đột nhiên nói, nhưng Lâm An không hề để tâm.

"Nhưng rồi có một lần, tôi trèo lên sân thượng một mình và phát hiện ra bầu trời từ trên này rất đẹp." Cậu ta tiếp tục. "Kể từ đó, tôi không còn sợ nữa."

Lâm An vẫn im lặng.

"Cậu có sợ gì không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Lâm An khẽ giật mình. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.

Cậu sợ gì ư?

Sợ bị đánh? Không. Cậu đã quen với đau đớn từ lâu rồi.

Sợ bị bắt nạt? Cũng không. Vì cậu chẳng còn hy vọng gì nữa.

Thứ duy nhất cậu sợ là… có người bước vào cuộc đời cậu, rồi rời đi như tất cả những người khác.

Lâm An không trả lời. Cậu đứng dậy, quay người định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cậu.

"Lâm An."

Lần đầu tiên, Dương Hạo gọi tên cậu bằng một giọng điệu rất dịu dàng.

Lâm An thoáng sững lại.

Tại sao người này cứ nhất quyết không buông tha cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove