Chương 2: Ánh sáng giữa bóng tối
Lâm An hất mạnh tay ra khỏi sự nắm giữ của Dương Hạo.
"Đừng chạm vào tôi." Giọng cậu lạnh băng, không có chút cảm xúc nào.
Dương Hạo thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, cậu ta chỉ cười nhẹ như thể đã quen với phản ứng này.
"Cậu ghét tôi lắm sao?"
"Không liên quan đến cậu." Lâm An xoay người rời đi, bỏ mặc Dương Hạo ngồi đó.
Những ngày sau đó, Lâm An vẫn bị bám riết không buông.
Dương Hạo giống như một chú cún trung thành, ngày nào cũng chào hỏi cậu vào buổi sáng, ngồi cùng cậu trong lớp, rồi bám theo cậu lên sân thượng vào buổi trưa.
Lâm An chưa từng gặp ai phiền phức đến mức này.
Cậu đã thử tránh mặt, thử lờ đi, thậm chí cố ý đi đến nơi khác, nhưng Dương Hạo vẫn tìm thấy cậu như có hệ thống định vị vậy.
Hôm nay cũng vậy.
Khi vừa đặt chân lên sân thượng, cậu đã thấy Dương Hạo ngồi đó từ bao giờ.
"Cậu đến trễ hơn mọi khi đấy." Cậu ta nói, giọng điệu thoải mái như thể đây là một cuộc hẹn quen thuộc.
Lâm An không đáp, chỉ im lặng ngồi xuống một góc cách xa cậu ta.
Dương Hạo nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút suy tư.
"Cậu lúc nào cũng một mình thế này à?"
Lâm An không trả lời.
"Cậu không thấy cô đơn sao?"
"Cậu có thôi đi không?" Cuối cùng, Lâm An không nhịn được nữa. Cậu quay sang, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu phiền quá đấy."
Dương Hạo không giận, cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
"Vậy sao cậu không đuổi tôi đi?"
Lâm An thoáng cứng người.
Dương Hạo không giống những người khác. Cậu ta không sợ bị cậu lạnh nhạt, cũng không thương hại cậu.
Cậu ta cứ như vậy, xuất hiện bên cạnh cậu mỗi ngày, không cần lý do, không cần sự cho phép.
"Không ai cần lo cho tôi cả." Cuối cùng, Lâm An cũng lên tiếng. "Cậu cũng không cần."
Dương Hạo im lặng một lúc. Cậu ta không phản bác, cũng không cố gắng an ủi cậu.
Cuối cùng, cậu ta chỉ nói một câu đơn giản:
"Vậy thì tôi cứ ở đây thôi."
Lâm An nhìn cậu ta, ánh mắt phức tạp.
Cậu thực sự không hiểu nổi con người này.
Vào giờ ra chơi ai cũng tụ thành nhiều nhóm nhỏ để nói chuyện thì một giọng nói bất ngờ phá tan bầu không khí
"Lâm An, cậu đã lấy tiền quỹ lớp đúng không?!"
Cả lớp im phăng phắc khi thủ quỹ lớp đứng giữa phòng, giọng nói đầy tức giận.
Lâm An ngẩng đầu, sững sờ nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
"Tớ không lấy." Giọng cậu nhỏ, nhưng kiên định.
"Cậu còn chối?!" Thủ quỹ gằn giọng, giơ một quyển sổ ra trước mặt mọi người. "Hôm qua tiền quỹ vẫn còn nguyên, sáng nay mở ra đã mất một nửa! Ngoài cậu ra, không ai lại gần bàn giáo viên!"
Bàn tán. Xì xào. Hoài nghi.
Lâm An siết chặt tay.
Cậu không làm. Nhưng ai sẽ tin cậu?
Mọi người đã quen với hình ảnh một Lâm An lầm lũi, cô độc, chẳng bao giờ phản kháng.
Và Lâm An cũng quen với việc bị đổ lỗi.
Cậu hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi nói rồi, tôi không lấy. Không phải tôi."
Thủ quỹ bật cười nhạo báng. "Nếu không phải cậu thì là ai? Trong lớp này, cậu là người nghèo nhất! Chẳng lẽ cậu không cần tiền sao?"
Cả lớp im lặng.
Một số người cúi đầu, ngại lên tiếng, nhưng rõ ràng có không ít ánh mắt đang dần tin vào lời buộc tội kia.
Và đúng lúc đó, một giọng nói trầm vang lên.
"Nực cười."
Dương Hạo đứng dậy, bước chậm rãi về phía giữa lớp. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua từng người.
"Thế chỉ vì nghèo mà có thể bị coi là kẻ trộm à? Vậy nhà giàu thì chắc chắn trong sạch sao?"
Lời nói của cậu như một đòn đánh mạnh vào bầu không khí ngột ngạt của lớp học.
Một số người chợt nhận ra sự vô lý trong lời buộc tội, nhưng thủ quỹ vẫn cố cãi:
"Vậy cậu bảo ai lấy? Chẳng lẽ tự dưng tiền biết mất?!"
Dương Hạo cười nhạt. "Còn chưa kiểm tra mà đã vội kết luận? Hay cậu sợ kiểm tra sẽ ra chuyện gì đó không hay?"
Thủ quỹ cứng họng.
"Ở lớp này có camera." Dương Hạo quay đầu nhìn thẳng vào cậu ta. "Nếu chắc chắn mình không làm, sao không đi kiểm tra? Hay là... cậu đang lo lắng?"
Không khí trong lớp như đóng băng.
Thủ quỹ chột dạ. Cậu ta ấp úng, nhìn quanh tìm cách thoát khỏi tình huống này, nhưng đã quá muộn.
Cả lớp bắt đầu ồn ào. Một vài người đã tỏ ý nghi ngờ.
Dương Hạo không cho cậu ta cơ hội, nhanh chóng kéo Lâm An lên phòng giám thị kiểm tra camera.
Chỉ vài phút sau, sự thật được phơi bày.
Người lấy tiền... chính là thủ quỹ.
Camera ghi lại cảnh cậu ta lén lấy tiền nhét vào túi áo rồi vờ như không biết gì.
Khi đoạn clip kết thúc, cả lớp câm lặng.
Thủ quỹ mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta mấp máy môi, muốn biện minh, nhưng làm sao có thể?
Lâm An đứng đó, trái tim cậu vẫn chưa bình tĩnh lại.
Cậu đã quen bị đổ lỗi.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người tin cậu.
Lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu, không cần cậu phải van xin hay biện hộ.
Cậu quay đầu, nhìn Dương Hạo.
Cậu ấy không nói gì, chỉ cười nhạt, đặt một lon nước lạnh lên bàn.
"Uống đi. Đừng đứng đơ ra đó nữa."
Lâm An nhìn lon nước trong tay, lòng chợt có một tia ấm áp len lỏi.
Lần đầu tiên trong đời, có người đứng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com