Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày không có em

Trời tháng tư mưa lất phất.

Mùi thuốc sát khuẩn, mùi giấy, và mùi trà đắng trong phòng bác sĩ hòa vào nhau, khiến không khí ấm áp nhưng xa lạ.

Jaehyuk ngồi đối diện bác sĩ tâm lý, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn.

"Anh làm rất tốt" giọng người bác sĩ dịu dàng, "chúng tôi nhận thấy các triệu chứng trầm cảm của anh đã giảm rõ rệt. Không còn ảo giác, không còn giấc mơ lặp lại nữa. Anh đang tiến bộ."

Jaehyuk im lặng, gật nhẹ.

Một từ "tiến bộ" khiến ngực anh nhói lên.

Anh nên thấy vui, đúng không?

Nhưng khi bước ra khỏi phòng khám, giữa nắng nhạt của buổi sáng, anh bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến đáng sợ.

Đã ba tháng rồi, Asahi không còn xuất hiện.

Không trong giấc mơ, không trong tranh, không trong những khoảng im lặng dài của đêm.

Căn hộ của Jaehyuk vẫn như cũ: tường trắng, giá vẽ, bảng màu, nhưng khung toan trước mặt chỉ là một khoảng trống.

Anh thử cầm cọ, nhưng tay run.

Không phải vì mệt, mà vì anh không còn biết phải vẽ lại gương mặt ấy thế nào nữa. Anh chép lại những bức tranh cũ cũng không giống. Gương mặt Asahi cứ một khác dần sau mỗi lần vẽ.

Ngày xưa, chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh Asahi sẽ hiện ra rõ ràng: đôi mắt nâu, mái tóc mềm, làn da nhợt như ánh trăng, giọng nói nhỏ nhưng ấm.

Giờ đây, khi anh cố nhớ, khuôn mặt ấy rời rạc như những mảnh vụn — đôi khi anh chỉ nhớ đến nụ cười, nhưng không nhớ môi cậu cong thế nào; có khi anh thấy dáng người ấy đi qua trong mơ, nhưng không còn nghe được tiếng nói.

Càng khỏe lại, anh càng mất dần Asahi.Ngay cả khi mơ, hình ảnh cậu cũng mơ hồ như làn sương trắng trước mắt

Bác sĩ từng nói:

"Trí tưởng tượng của anh là cách tâm trí tự bảo vệ mình. Khi nỗi đau quá lớn, nó tạo ra một nơi an toàn. Giờ anh không cần nơi ấy nữa, nên nó tan đi thôi."

"Tan đi thôi."

Nghe đơn giản, nhưng đối với Jaehyuk, đó là một kiểu chết.

Đêm đến, anh ngồi trên sàn, giữa những bức tranh cũ.

Tất cả là Asahi — cười, đọc sách, nhìn ra cửa sổ, tưới hoa, khẽ nghiêng đầu.

Mỗi bức đều hoàn hảo đến mức khiến người ta tin rằng Asahi thật sự tồn tại.

Anh đưa tay chạm vào một tấm toan, lớp sơn đã khô lạnh.

"Em đi đâu rồi, Asahi?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng mưa đập lên kính cửa, đều đặn và xa xăm.

Những ngày sau đó, Jaehyuk cố gắng sống như người bình thường:

Anh đi bộ buổi sáng, ăn đúng bữa, tham gia một lớp vẽ nhỏ dạy thiếu nhi.

Mọi người nói anh trông khá hơn, ánh mắt sáng hơn.

Nhưng chỉ có anh biết, mỗi khi nhìn vào bầu trời, anh vẫn vô thức tìm kiếm dáng người quen thuộc trong trí nhớ.

Khu vườn lavender trong đầu anh giờ chỉ còn là cánh đồng trắng, không hương, không màu, như thể ai đó đã xóa toàn bộ ký ức đi, chỉ để lại một khoảng sáng mờ ảo. 

Một tối, khi ngồi dọn lại hộp sơn cũ, anh phát hiện trong ngăn kéo có một tấm phác thảo chưa hoàn thành.

Asahi đang cười, nhưng nét vẽ chỉ còn nửa khuôn mặt.
Bên dưới là dòng chữ bằng bút chì, nhòe đi vì nước:

"Khi anh khỏi bệnh, em sẽ biến mất."

Jaehyuk ngồi nhìn rất lâu.

Anh không nhớ mình từng viết dòng đó, đây cũng không phải nét chữ của anh. 

Giọng bác sĩ vang lên đâu đó trong đầu:

"Anh đã vượt qua giai đoạn ảo giác, Jaehyuk. Chúng ta chỉ còn bước cuối cùng — chấp nhận thực tại."

Nhưng "thực tại" của anh là gì, nếu không có Asahi?

Thực tại là những ngày im ắng, là khung toan trắng, là căn phòng lạnh và ánh sáng chiếu xuống nhưng không đủ ấm.

Đêm muộn, anh mơ một giấc ngắn.

Asahi đứng cách anh vài bước, gió thổi làm mái tóc cậu rối lên.

Cậu mỉm cười, giọng nhỏ như tiếng vọng:

"Anh sẽ ổn thôi, Jaehyuk."

Anh đưa tay ra, nhưng cậu lùi lại, từng chút một, cho đến khi tan vào ánh sáng.

Anh bất ngờ tỉnh giữa đêm, khóe mắt anh ướt, mồ hôi nhễ nhại - một cơn ác mộng vừa đi qua

Anh biết, lần đó là lần cuối cùng mình thấy Asahi.

Buổi sáng hôm sau, Jaehyuk đặt bức phác thảo cuối cùng lên bàn.

Anh không tô màu.

Chỉ để nguyên hình dáng dang dở của một nụ cười — nửa hoàn thiện, nửa trống rỗng.

Và anh nhận ra, đó là bức tranh thật nhất mình từng vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com