Chap 5: Người Đàn Ông Có Gương Mặt Của Bố
Tôi ngồi thu mình lại trong góc nhà, đầu gục trên hai đầu gối, nghe tiếng mưa rả rích gõ vào mái tôn cũ.
Hương nhang quyện cùng mùi ẩm mốc của những tấm chiếu trải vội dưới nền nhà tạo nên một thứ mùi nồng nặc, khiến tôi muốn buồn nôn.
Căn nhà, từng là tổ ấm thân thương, giờ chỉ còn lại tiếng vọng trống rỗng.
Mọi người trong đám tang lần lượt ra về.
Dì Năm thu dọn mâm bát, ông nội ngồi thất thần trước bàn thờ tạm của bố mẹ.
Chỉ còn tôi, bé nhỏ và lạc lõng giữa những lớp khói nhang dày đặc.
Khi tôi tưởng mình đã chìm hẳn trong cơn mộng mị ấy thì cánh cổng gỗ kẽo kẹt mở ra.
Một người đàn ông xuất hiện, lặng lẽ như bóng ma.
Ông ta đội chiếc nón phớt cũ, trên vai khoác một chiếc áo măng-tô bạc màu, dáng người cao gầy, đôi giày da lem bùn.
Ông ta bước đi chậm rãi, gần như sợ đánh động không khí tang thương đang phủ khắp ngôi nhà.
Tôi ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc, tim tôi như ngừng đập.
Gương mặt đó — gương mặt của bố.
Không, không hoàn toàn...
Nhưng những đường nét ấy: vầng trán cao, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu thẳm — đều giống bố tôi đến kỳ lạ.
Giống đến mức tôi phải dụi mắt mấy lần, tưởng mình đang nằm mơ.
Người đàn ông ấy đứng trước bàn thờ, đôi mắt rưng rưng, những ngón tay run rẩy vuốt lại tấm di ảnh đã ố mờ của bố.
Tôi nghe thấy tiếng ông ta thì thầm, như gió thoảng:
— "Anh Sơn..."
Rồi ông ta quay về phía tôi.
Khoảng cách giữa tôi và ông ta chỉ còn vài bước chân, nhưng tôi cảm thấy như có cả một thế giới ngăn cách giữa hai chúng tôi.
— "Cháu là Mây... phải không?"
Giọng ông ta khàn đục, như đã nuốt vào lòng cả trăm ngàn lần nghẹn ngào.
Tôi chỉ gật đầu khẽ, cảm giác toàn thân cứng đờ.
Người đàn ông đó quỳ xuống ngang tầm mắt tôi.
Ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt ông, làm nổi bật những vết nhăn sâu hằn nơi khóe mắt.
Đôi mắt ông ngập tràn nỗi buồn, và một điều gì đó còn sâu sắc hơn — nỗi tội lỗi.
— "Chú..."
Ông ta nói, ngập ngừng.
— "Chú là Hải... em trai của bố Sơn."
Hải.
Cái tên đó tôi từng nghe bố mẹ nhắc đến trong những câu chuyện xưa cũ.
"Chú Hải giờ lưu lạc đâu tận trời Tây..."
"Không biết chú ấy còn sống hay đã chết..."
Vậy mà giờ đây, ông ta đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, với đôi mắt in hằn tất cả những mùa đông tha hương.
Tôi muốn hỏi ông hàng trăm câu, muốn chạy tới ôm chầm lấy người có gương mặt giống bố ấy.
Nhưng cơ thể tôi không chịu nghe lời.
Nỗi đau, nỗi sợ, và sự bỡ ngỡ níu chặt tôi lại.
Đúng lúc đó, một tiếng gậy nện xuống nền xi măng vang lên chát chúa.
— "Mày còn mặt mũi về đây sao, Hải?"
Ông nội.
Ông đứng đó, như một pho tượng già nua, ánh mắt rực lửa căm giận.
Chú Hải đứng bật dậy.
Sắc mặt ông tái đi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
— "Cút đi."
Ông nội ra lệnh, giọng lạnh buốt.
— "Cái nhà này không dung túng đồ ô nhục như mày."
— "Cha ơi..."
Chú Hải run rẩy, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
— "Con chỉ muốn thắp cho anh Sơn một nén nhang..."
Ông nội chống mạnh cây gậy xuống đất.
— "Anh mày chết cũng vì mày!"
Ông rít lên.
— "Đi ngay, trước khi tao không kiềm chế nổi!"
Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm.
Chú Hải nhìn tôi, ánh mắt van vỉ tuyệt vọng, như muốn níu kéo chút gì đó.
Nhưng tôi vẫn đứng im, run rẩy.
Cuối cùng, ông ta quay người, lê bước nặng nề ra khỏi cổng.
Chiếc nón phớt trôi tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất ướt mưa, lăn lóc như chính thân phận ông.
Tôi nhìn theo, lòng quặn thắt mà không hiểu vì sao.
Sau ngày đó, ông nội ở lại với tôi.
Ông sắp xếp lại mọi thứ trong nhà: rửa lại từng bộ bát đĩa, quét dọn sân vườn phủ đầy tro bụi, thắp hương bàn thờ ngày hai lần như một thói quen.
Tôi theo ông, như một cái bóng.
Mỗi sáng, khi mặt trời chưa lên, tôi đã đứng run rẩy trong sương sớm, chắp tay vái lạy trước di ảnh bố mẹ.
Mỗi đêm, tôi ngồi bó gối bên ánh đèn dầu, nghe tiếng gió lùa qua kẽ cửa mà tưởng chừng nghe được tiếng bố mẹ thì thầm gọi tên tôi.
Ông nội ít nói.
Gương mặt ông vốn đã nghiêm nghị, giờ càng thêm khắc khổ.
Nhưng tôi biết, dưới vẻ ngoài cứng cỏi ấy, ông cũng đang vật lộn với nỗi đau mất con.
Tôi nghe ông nội thở dài trong giấc ngủ chập chờn.
Tôi thấy đôi mắt đỏ ngầu của ông mỗi lần ngẩng đầu khỏi nén nhang.
Và tôi, một đứa trẻ mười tuổi, chỉ biết gồng mình lớn lên giữa mất mát.
Đêm đó, sau lễ 49 ngày, tôi và ông nội ngồi lặng thinh dưới mái hiên cũ.
Mưa mùa vẫn rả rích như không bao giờ dứt, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống vũng bùn trước sân.
Ông nội hút một điếu thuốc lào rồi chậm rãi nói:
— "Mây à... mai mình đi."
Tôi chết lặng.
Đi sao?
Bỏ lại nơi này — nơi tôi đã từng hạnh phúc nhất?
Tôi ngước nhìn ông, giọng run run:
— "Nhưng... còn nhà mình?"
Ông chỉ lắc đầu, đôi mắt già nua sâu hun hút:
— "Không thể ở lại nữa đâu con. Ở lại chỉ thêm buồn thôi. Phải đi thôi, Mây ạ."
Tôi cắn chặt môi, cố nuốt nước mắt vào trong.
Sáng hôm sau, trời mù sương.
Mưa phùn lất phất bay.
Khi tôi bước ra khỏi cổng nhà, đã thấy Kim và Quý đứng chờ từ lúc nào.
Kim đội mưa, tay ôm chặt chiếc ô rách, mắt đỏ hoe.
Quý cúi gằm mặt, tay vân vê gấu áo.
Cả hai chạy tới, ôm chầm lấy tôi.
Hơi ấm quen thuộc khiến tôi bật khóc tức tưởi.
— "Mày đi thật à?" — Kim hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Tôi gật đầu.
— "Tao không muốn đi đâu..." — tôi nấc lên — "Nhưng ông nội nói... không thể ở lại được nữa."
Quý vẫn im lặng.
Cậu ta chỉ lặng lẽ dúi vào tay tôi một cái gói nhỏ.
Tôi mở ra, bên trong là chiếc vòng tay đan bằng len đỏ mà ba đứa từng hứa sẽ đeo chung khi còn học lớp 3.
— "Nhớ tao với Kim nha..." — Quý nói, giọng khàn đặc.
Tôi mím môi, nước mắt ròng ròng.
Tôi quay sang nhìn Kim, nhìn Quý — những người bạn đầu tiên, cũng là những người cuối cùng tiễn tôi đi.
Trước sân, mấy cô chú hàng xóm cũng đứng đấy.
Cô bán chè đội nón lá, dúi vào tay tôi một túi bánh nhỏ:
— "Ăn dọc đường cho đỡ đói nghen con."
Ông thợ sửa xe già vỗ vai tôi, bàn tay thô ráp mà dịu dàng:
— "Mây ngoan, phải sống thiệt tốt nghe con."
Bác bán tạp hoá trao cho tôi một nụ cười buồn buồn:
— "Khi nào nhớ thì viết thư về cho bác nghe chưa."
Cả con hẻm nhỏ như chìm trong mưa.
Những khuôn mặt quen thuộc, những ánh mắt chan chứa thương yêu...
Tất cả như in sâu vào tâm trí tôi, thành vết sẹo không bao giờ mờ.
Tôi quay đầu lại, nhìn ngôi nhà nhỏ lần cuối.
Cánh cổng sắt gỉ sét.
Chiếc xích đu gãy nằm nghiêng dưới gốc khế.
Bàn thờ khói hương quẩn quanh trong gian phòng khách trống trải.
Tất cả...
Tất cả đều đang tiễn biệt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com