Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78: Anh Về Rồi

Khi nghe tin Phong đã quay về Hà Nội, tôi đem chuyện đó kể với chú Hải vào một buổi tối, lúc chú đang ngồi đọc sách ngoài phòng khách. Tôi dựa nhẹ vai vào thành ghế, cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể:

— Chú... Phong về rồi ạ.

Chú không ngẩng đầu lên, chỉ "ừ" một tiếng nhỏ. Tôi tưởng chú không nghe rõ, bèn nói lại lần nữa, lần này kèm thêm cả ánh mắt dò xét:

— Anh ấy về thật rồi, chú. Chắc mấy bữa tới anh ấy sẽ bận quay, nhưng cháu nghĩ cũng rảnh đâu đó vài ngày...

Chú lật trang sách, vẫn giữ giọng đều đều, chậm rãi:

— Bảo cậu ấy khi nào sắp xếp được thì đến nhà dùng bữa.

Tôi cắn nhẹ môi dưới, nghe xong mà trong đầu lập tức hiện ra cảnh một bữa tối đầy... khủng bố tinh thần. Tôi biết kiểu "dùng bữa" chú nói là kiểu dùng cơm kèm theo màn "điều trần" không chính thức. Chú Hải không nói nhiều, nhưng mỗi khi mở lời là kiểu gì cũng khiến người khác im thin thít.

— Dạ... Cháu sẽ nói lại. Nhưng chú... đừng dữ quá với ảnh nha?

Chú lần này mới chịu rời mắt khỏi trang sách, nhìn tôi một lát rồi thở ra, ánh mắt có gì đó vừa buồn buồn vừa bất lực:

— Chú chẳng dữ với ai cả. Chú chỉ muốn biết người mà cháu đem lòng thương có thật sự xứng đáng không thôi.

Tôi khựng lại, tim bỗng thắt lại trong lồng ngực. Tôi khẽ gật đầu, không biết đáp gì thêm.

Những ngày sau đó, tôi vẫn chưa thể thôi nghĩ đến Hồ Lan. Dù chẳng muốn so đo, nhưng những hình ảnh về cô ấy cứ len lỏi vào tâm trí tôi không báo trước. So với cô ấy, tôi dường như chỉ là một người đi sau, lặng lẽ và nhạt nhòa.

Nhưng sự có mặt của Phong ở bên, cách anh chăm sóc tôi, đôi khi chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi... cũng đủ khiến tôi bình tâm lại. Ít nhất thì, lúc này, tôi không phải một mình.

Một trưa nọ, sau buổi quay hình, Phong chở tôi đi ăn. Anh bảo có một quán bún nhỏ anh hay ghé mỗi khi không muốn bị ai nhận ra, nằm nép mình trong con hẻm nhỏ gần Hồ Tây.

Quán bún nhỏ nằm sâu trong con hẻm, vắng vẻ nhưng thơm lừng mùi hành phi và nước dùng đậm đà. Tôi vừa bước vào đã bị mùi thơm làm bụng sôi lên ùng ục. Phong bảo tôi ra bàn ngồi trước, còn anh thì ra quầy gọi món.

Tôi tìm một chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi xuống nhìn ra ngoài đường, cố gắng kiềm lại cơn đói đang làm đầu óc tôi quay cuồng. Một lát sau, Phong quay lại ngồi đối diện tôi, vừa lúc chị chủ quán mang hai bát bún nghi ngút khói đặt lên bàn.

Vừa đặt bát xuống, chị đã cười rạng rỡ:

— Hai bố con ăn ngon miệng nhé! Anh khéo đẻ thật đấy, con gái gì mà xinh như búp bê!

Tôi đang định cầm đũa thì chết trân tại chỗ. Còn Phong thì khựng lại một giây, sau đó bật cười, quay sang nhìn tôi như thể chờ tôi phản ứng.

Anh cười nhẹ, lịch sự nói với cô chủ quán:

— Dạ không phải con gái em đâu chị... đây là bạn gái em đó ạ.

Chị chủ quán há hốc mồm:

— Ủa thiệt hả? Trời ơi chị tưởng... à không, xin lỗi nha! Hai đứa trông cũng hợp đôi lắm á!

Tôi đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống như muốn chui xuống gầm bàn luôn cho xong. Phong thì lại tỏ vẻ đắc ý thấy rõ, quay sang nháy mắt chọc tôi:

— Ủa, hôm nay còn được "nâng cấp" từ bạn gái lên con gái rồi đó. Vui không?

Tôi bặm môi:

— Là do anh già chứ bộ! Người ta mới hiểu lầm đó.

Phong cười khì, cúi xuống thổi thổi tô bún rồi nói:

— Già mà có người yêu non như vầy cũng lời rồi. Anh phải giữ kỹ không là bị dụ mất bây giờ.

Tôi lườm anh, nhưng trong lòng lại chẳng giận nổi. Có lẽ, chỉ cần anh còn cười với tôi như thế này, thì mọi nỗi bất an sẽ dần tan đi.

Phong vừa ăn vừa gắp thịt từ bát mình sang bát tôi, chẳng hỏi han gì cả. Mỗi lần tôi nhấc đũa lên, anh lại nhanh tay gắp thêm miếng nữa như sợ tôi đói cả tuần vậy.

— Ăn nhiều vô cho có sức chứ béo lên tí mới đẹp, giờ gầy trơ xương rồi nè, nhìn tội lắm — anh vừa nói vừa liếc nhìn tôi với ánh mắt nửa trêu nửa lo.

Tôi cầm đũa lên, nhìn bát bún đầy ụ mà bụng cứ cồn cào khó chịu. Càng nhìn, càng thấy cổ họng nghẹn lại, nước dùng thơm lừng lúc nãy giờ lại khiến tôi muốn nôn. Tôi cố gắng nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn đành đặt đũa xuống.

— Em... không ăn nổi — tôi lí nhí, giọng nhỏ xíu.

Phong khựng lại, nhìn tôi một lúc lâu. Anh nghiêng người tới, ánh mắt đầy quan tâm:

— Không khỏe hả? Hay lại mất ngủ?

Tôi chỉ lắc đầu, không muốn nói nhiều. Chẳng phải tôi không đói, chỉ là dạo này... cứ nhìn đồ ăn là tôi thấy buồn nôn, không chịu nổi. Có khi vì stress, có khi vì những đêm mất ngủ triền miên.

Phong không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gắp lại phần thịt vào bát mình, rồi đưa tay vén tóc tôi qua tai, giọng dịu hơn hẳn:

— Vậy thôi đừng ép. Nhưng về nhớ ăn chút gì đó, nha?

Tôi gật nhẹ, lòng ấm áp nhưng cũng nhói lên. Tôi biết Phong lo, tôi biết anh đang cố gắng ở cạnh tôi... nhưng cơ thể tôi thì lại không chịu nghe lời.

— Mấy ngày anh đi, em nhớ anh tới mức tiều tụy vậy hả? — Phong nghiêng đầu, cố nén nụ cười trêu chọc, nhưng giọng vẫn đầy lo lắng.

Tôi cúi mặt xuống, hơi sụt sịt, ngón tay nghịch vẩn vơ cái thìa trong bát bún còn nguyên.

— Em suy nghĩ nhiều... Em sợ khi anh vô Nam, rồi... rồi gặp lại Hồ Lan...

Tôi ngừng lại một chút, cổ họng nghèn nghẹn. Phong nãy giờ chỉ lặng lẽ nhìn, đôi mắt dịu dàng không chớp. Tôi hít một hơi, nói tiếp:

— So với chị ấy thì em như con nít vậy. Chị ấy từng nổi tiếng, sắc sảo, từng là người anh yêu. Em sợ... sợ anh nhớ lại chị ấy đó rồi quay lại với chị ấy. Sợ anh... chia tay em.

Phong nghe vậy liền đặt đũa xuống, vươn tay qua bàn nắm lấy tay tôi. Ngón cái của anh nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay tôi như trấn an.

— Ngốc. Em không phải ai khác. Em là Quyên của anh. Và anh đang ở đây, nắm tay em, không phải ai khác. Nhớ chưa?

Tôi gật khẽ, giọng lí nhí:

— Nhớ... nhưng vẫn sợ.

— Mấy ngày anh đi, em nhớ anh tới mức tiều tụy vậy hả? — Phong nghiêng đầu, cố nén nụ cười trêu chọc, nhưng giọng vẫn đầy lo lắng.

Tôi cúi mặt xuống, hơi sụt sịt, ngón tay nghịch vẩn vơ cái thìa trong bát bún còn nguyên.

— Em suy nghĩ nhiều... Em sợ khi anh vô Nam, rồi... rồi gặp lại Hồ Lan...

Tôi ngừng lại một chút, cổ họng nghèn nghẹn. Phong nãy giờ chỉ lặng lẽ nhìn, đôi mắt dịu dàng không chớp. Tôi hít một hơi, nói tiếp:

— So với chị ấy thì em như con nít vậy. Chị ấy từng nổi tiếng, sắc sảo, từng là người anh yêu. Em sợ... sợ anh nhớ lại cô gái đó rồi quay lại với chị ấy. Sợ anh... chia tay em.

Phong nghe vậy liền đặt đũa xuống, vươn tay qua bàn nắm lấy tay tôi. Ngón cái của anh nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay tôi như trấn an.

— Ngốc. Em không phải ai khác. Em là Quyên của anh. Và anh đang ở đây, nắm tay em, không phải ai khác. Nhớ chưa?

Tôi gật khẽ, giọng lí nhí:

— Nhớ... nhưng vẫn sợ.

Phong cười khẽ khi thấy tôi vẫn ngồi yên, bát bún trước mặt vẫn chưa vơi đi chút nào. Anh nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ cầm lấy bát bún của tôi, chuẩn bị đứng lên:

— Em cứ ngồi đấy đi, để anh đút cho. — Phong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Tôi vội vàng giữ lại bát bún, cố gắng không để anh lấy đi:

— Không! Em tự ăn được mà! — Tôi vừa nói vừa nhăn mặt, nhìn anh không đồng ý.

Phong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Anh đưa tay cầm thìa bún, rồi một lần nữa dồn tôi vào thế phải nghe lời. Anh nhẹ nhàng đưa thìa bún lên gần miệng tôi:

— Không ăn thì không được rồi. Em muốn bát bún này nguội lạnh à?

Tôi nhìn anh với vẻ mặt nhăn nhó, vẫn không muốn nhận. Nhưng cuối cùng, dưới cái nhìn kiên quyết của Phong, tôi đành mở miệng, đón lấy thìa bún từ tay anh.

— Được rồi, anh vừa lòng chưa? — Tôi mếu máo, giọng hơi bất lực nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Phong nhìn tôi một cách trìu mến, đôi mắt anh lấp lánh vui vẻ, như thể anh chỉ muốn tôi ăn cho khỏe. Anh khẽ lắc đầu rồi trêu tôi:

— Đó, em phải nghe lời anh. Không thì anh sẽ không dừng lại đâu.

Tôi chỉ biết im lặng, không thể không cười một chút dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi bực bội vì bị "bắt nạt."

Phong nhướng mày nhìn tôi, nở một nụ cười đầy tự mãn khi thấy tôi ngoan ngoãn ăn bát bún. Anh trêu:

— Hình như mới đi có một tháng mà em hiền quá nhỉ? Không còn chặt chém anh như trước nữa, có phải đang tỏ ra ngoan ngoãn để được anh đút bún không?

Tôi nghe vậy, liếc nhìn anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vì sự quan tâm của Phong. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bướng bỉnh:

— Em có hiền đâu, chỉ là không muốn cãi nhau nữa thôi. Nhưng mà anh cũng phải biết, em không dễ bị lừa đâu, đừng có nghĩ cái trò đút bún là làm em mềm lòng được.

Phong nhìn tôi, mắt anh sáng lên, rồi lại trêu tôi:

— A, vậy là em muốn chặt chém lại phải không? Nhưng có lẽ là em cũng không đủ sức đâu, nghe lời anh đi, ăn nhiều vào thì sẽ khỏe lại nhanh thôi.

Tôi làm bộ phụng phịu nhưng rồi cũng lại cười khúc khích. Phong vẫn cứ tiếp tục trêu, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, dẫu cho trong lòng tôi vẫn còn chút lo lắng, bất an.

Tôi vừa ngồi yên vị trên ghế xe, còn chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm thì Phong đã quay sang, tay vẫn đặt hờ trên vô lăng, giọng anh rề rà mà thoải mái:

— Giờ em muốn đi đâu nè? Về lại trường quay không? Hay về nhà chú Hải?... Hoặc, nếu lỡ không muốn về đâu hết, thì về nhà anh cũng được đó nha.

Tôi liếc anh một cái, còn chưa kịp lên tiếng thì như có ai nhắc trong đầu, tôi bỗng giật mình nhớ lại lời dặn của chú Hải mấy hôm trước. Tôi quay hẳn sang nhìn anh, hơi nhíu mày:

— Ủa khoan... anh có nhớ chú Hải dặn gì không? Kêu anh sắp xếp bữa nào qua nhà chú dùng cơm á. Chú nói thẳng là để "nói chuyện" luôn đó.

Phong nghe xong thì hơi rụt cổ lại, miệng cười cười mà mắt thì nhìn ra đường như tìm đường trốn:

— Nhớ chứ. Nhớ rõ luôn đó. Nhưng mà... anh đang mong chú quên đi thì hơn. Kiểu này chắc bị "hỏi cung" nguyên bữa mất.

Tôi chống cằm nhìn anh, không nhịn được bật cười khúc khích:

— Anh nên thấy vinh dự mới phải. Được chú mời cơm là vinh hạnh lớn đó nha.

— Ờ... cơm thì anh hân hạnh. Nhưng mà... "nội dung" bữa cơm thì anh hơi run.

Phong nhăn nhó mà vẫn cố nặn ra một nụ cười, còn tôi thì nhìn anh, trong lòng bỗng nhẹ đi một chút. Có lẽ... mọi chuyện cũng đang dần trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Trên đường về, phố xá vẫn sáng bừng dưới nắng trưa, dòng người qua lại tấp nập nhưng không quá vội vã. Tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, rồi chẳng hiểu sao miệng lại bật ra một câu:

— Wao, vậy là mình có hai người chú luôn rồi ha...

Phong quay đầu sang nhìn tôi, mắt chớp chớp như không tin mình vừa nghe đúng:

— Hai ông chú? Ai với ai?

Tôi gật gù, giọng đều đều:

— Chú Hải nè, với cái ông chú đang lái xe đưa em đi dạo nè.

Phong khựng lại một giây, rồi nhìn tôi, ánh mắt ngập ngụa vẻ bất lực:

— Ơ kìa... em đừng gọi anh là chú nữa mà.

Tôi liếc sang, khoanh tay, làm ra vẻ nghiêm túc:

— Chứ sao? Hơn em mười lăm tuổi lận, anh không phải chú thì là gì?

Phong mím môi cười, giọng dịu hẳn đi như đang dỗ dành:

— Thì... mình bỏ qua khoảng cách tuổi một chút được không? Anh nghe em gọi "chú" là anh thấy... già tới mấy tuổi luôn á.

Tôi bật cười khúc khích:

— Nhưng gọi "chú" đúng thiệt mà. Lúc nãy cô chủ quán còn kêu "hai bố con ăn ngon miệng" nữa đó!

Phong xoa trán, nhìn tôi như muốn đầu hàng:

— Anh biết là già hơn em thiệt, nhưng đừng trêu nữa mà... Cho anh xin đó. Nghe vậy... xót xa lắm.

Tôi giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói kiểu đùa dai:

— Ờ ha, hay anh quay lại với Hồ Lan đi, nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, gọi "anh" chắc ngọt xớt.

Phong nghiêng đầu sang, nhìn tôi cười hiền:

— Em đang kiếm chuyện để ghen đó hả?

Tôi chống cằm, phồng má:

— Ai thèm ghen! Em chỉ nói là... em có hai người chú đáng kính thôi.

Phong thở ra khẽ khàng, ngón tay chạm nhẹ mu bàn tay tôi:

— Vậy... em tha cho ông chú đáng kính này một lần nha? Không gọi "anh" cũng được, gọi Phong thôi cũng được... miễn đừng chú chú cháu cháu nữa...

Tôi nhướng mày, môi hơi nhếch:

— Sao anh thuyết phục khéo ghê ta...

— Tại anh biết mình không thắng được em mà, nên chỉ mong em thương tình tha cho chút danh dự còn sót lại thôi.

Tôi quay sang nhìn anh, cười toe:

— Thôi được rồi. Không gọi "chú" nữa... nhưng chỉ vì thấy anh năn nỉ dễ thương đó nha.

Phong cười, ánh mắt chan chứa một niềm vui nhỏ xíu — thứ cảm giác an toàn và thân thuộc mà chỉ có ở riêng bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com