Chương 10 : Gửi Lại Những Kỉ Niệm
Tôi đưa tay ra, nắm lấy sợi dây thừng đung đưa treo trên cành cây, rồi xoay người treo mình lên như con khỉ nhỏ. Hạo ngồi trên đám cỏ cách đó không xa, hai tay ôm gối, nhìn tôi với nụ cười nhè nhẹ. Bầu trời lúc này như một tấm khăn lớn màu xanh biếc, chỉ điểm xuyết vài cụm mây trắng lười biếng trôi.
"Không buồn nữa hả?" – Hạo hỏi, giọng nhỏ.
Tôi lắc đầu, hai bàn chân trần đung đưa trên không trung.
"Không hẳn," tôi nói. "Chỉ là... khi ở đây, tớ thấy đỡ hơn."
Hạo gật gù. Cô ấy không hỏi thêm gì nữa, cũng không ép tôi phải mở lòng, chỉ ngồi đó, như thể bản thân chính là một cái bóng dịu dàng cho tôi tựa vào bất cứ lúc nào.
Gió thổi làm mái tóc Hạo bay nhẹ qua vai. Cô ấy giơ tay lên, gài lại những sợi tóc, rồi cười: "Mấy hôm nữa trời vào thu đó. Chúng ta sẽ đi nhặt lá vàng chơi nha."
Tôi cũng cười theo, lòng chợt thấy một điều gì đó ấm áp nảy mầm.
⸻
Chiều hôm đó, khi tôi cùng ông nội ra trước sân phơi lúa, bỗng thấy chú đưa thư quen thuộc đi tới, tay vẫy vẫy hai bức thư đã hơi nhăn nhúm.
"Nhà mình có thư này!" – chú cười hì hì, chìa ra.
Tôi nhận lấy, tim đập thình thịch. Là thư của Kim và Quý!
Tôi suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì mừng, nhưng cố kiềm chế, chỉ lí nhí cảm ơn chú rồi ôm hai bức thư chạy vụt vào nhà.
Tôi ngồi bệt xuống sàn gỗ, ánh nắng xiên qua cửa sổ, phủ vàng những tấm ván cũ kỹ. Tôi mở thư của Kim trước:
"Mây ơi!
Dạo này mày sao rồi? Ở chỗ mới có gì vui không?
Ở đây tụi tao vẫn đi học bình thường, nhưng mà bữa trước tao với Quý bị cô giáo bắt chép phạt 100 dòng vì nói chuyện trong giờ học đó.
Mày mà còn ở đây chắc tụi mình bị phạt chung rồi, haha!
À, tụi tao mới bắt được một con rùa ở bờ mương sau nhà Quý nè! Nó bự tổ chảng luôn. Quý nói để dành cho mày nuôi, chừng nào mày về.
Mày nhớ viết thư về kể tụi tao nghe chỗ đó có chuồn chuồn không? Có ao không?
Nhớ nha!
Kim (người đẹp nhất lớp ký tên!)"
Tôi đọc đến đoạn Kim tự phong mình là "người đẹp nhất lớp" thì bật cười khúc khích. Kim lúc nào cũng lém lỉnh như vậy.
Tôi mở tiếp thư của Quý:
"Ê Mây,
Tao với Kim bữa trước rủ nhau đi hái me chua.
Kim trèo cây té xuống, rách cả cái áo mới mua, bị mẹ phang cho mấy roi.
Tao cười muốn sặc nước miếng luôn!
Với lại, bữa trước trời mưa to, tụi tao lấy lá chuối ra làm thuyền thả nước mưa.
Nếu mày ở đây chắc tụi mình đua thuyền rồi.
Tao với Kim đợi mày viết thư kể chuyện chỗ mới cho tụi tao nghe!
Quý (đứa đá banh giỏi nhất xóm!)"
Đọc đến đoạn Quý trêu Kim té cây, tôi phải ôm bụng cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Cảm giác như chỉ mới hôm qua thôi, tụi tôi còn đuổi nhau chạy rầm rầm ngoài đồng, la hét đến khản cả cổ.
Tôi gập thư lại, ôm vào lòng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Bụi nắng lơ lửng trong không khí, lấp lánh như vô số những kỷ niệm nhỏ xíu đang nhảy múa.
Không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần mấy chuyện vặt vãnh thế này, tôi cũng đủ biết, Kim và Quý vẫn nhớ đến tôi.
⸻
Đêm xuống.
Tôi nằm trằn trọc trên giường, nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Trong lòng bồn chồn, như có ai đó đang nhè nhẹ gọi tên mình từ nơi xa lắm.
Không ngủ được, tôi bật dậy, thắp cây đèn dầu nhỏ trên bàn học. Ánh sáng mờ mờ tỏa ra, đủ để tôi nhìn thấy tập giấy trắng.
Tôi kéo ghế, lấy bút, bắt đầu viết thư hồi âm.
"Kim, Quý,
Chỗ này yên tĩnh lắm. Ban đêm nghe tiếng ếch kêu, dế gáy. Hôm trước tụi tớ có ra hồ bắt chuồn chuồn, nhưng tụi nó nhanh quá, khó bắt lắm.
Tao vẫn đi học bình thường. Có bạn mới tên Hạo, hay ngồi chơi cùng tao. Nhưng lạ lắm, tao chưa quen ai giống như hồi xưa tụi mình chơi chung cả.
Tao nhớ mấy đứa quá trời. Nhớ cả lúc bị phạt chép phạt chung, nhớ mấy lần đi mót lúa bị lấm lem bùn đất.
Ở đây cũng có me chua, nhưng chưa có đứa nào dám trèo hái như Kim đâu!
À, tao có tìm được một chỗ bí mật nè — là bãi cỏ sau đồi, ít ai biết. Tao hay ra đó nằm nhìn trời, nhớ chuyện cũ.
Mày với Kim nhớ viết thư kể chuyện nữa nha!
Mây (vẫn còn nhỏ xíu như hồi ở nhà)"
Viết xong, tôi thổi nhẹ để mực khô. Nhìn dòng chữ xiêu vẹo, lòng tôi bỗng thấy yên hơn rất nhiều.
Ngày mai, tôi sẽ nhờ ông nội gửi bức thư này đi.
⸻
Sáng hôm sau, tôi nhét lá thư vào phong bì, dán kín cẩn thận rồi cầm ra trước sân.
Ông nội đang ngồi quạt thóc, thấy tôi cầm thư thì mỉm cười hiền hậu.
"Đưa ông gửi cho," ông nói, tay đưa ra đón lấy lá thư. "Hôm nay ông lên bưu điện trên phố."
Tôi gật đầu, hai tay đưa bức thư ra. Trong lòng phập phồng, như thể một phần nào đó của mình cũng sẽ bay đi cùng lá thư này, vượt qua cánh đồng, dòng sông, để trở về nơi mình đã rời xa.
Khi tôi còn đứng thẫn thờ nhìn theo bóng ông nội khuất xa, bỗng nghe tiếng gọi khe khẽ.
"Mây!"
Hạo đứng ở cổng, tay bám vào cánh cửa tre cũ kỹ.
Tôi ngẩn người một chút, rồi chạy ra.
"Đi học thôi," Hạo nói, mỉm cười với tôi.
Tôi gật đầu, rồi đứng dậy bước đi cùng cô ấy. Không phải gì nặng nề, chỉ đơn giản là một câu nói, một hành động nhẹ nhàng, đủ để tôi cảm thấy như mình không phải bước đi một mình nữa.
Ngày hôm đó, hai đứa tôi cùng đi học. Trên đường, Hạo kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ cô ấy từng lạc mất ở chợ, khóc òa lên mãi tới khi bà ngoại tìm thấy mới thôi.
Tôi cười vang giữa con đường đất bụi mù, rồi nhẹ nhàng bước vào ngôi nhà của mình. Cái cửa gỗ ọp ẹp như đã đón tôi từ lâu lắm rồi. Mới hôm qua, nó vẫn đóng kín, như mọi ngày. Nhưng hôm nay, nó lại mở ra, mang theo cái cảm giác dễ chịu đến lạ lùng. Có thể là vì tôi đã tìm được một nơi để dừng chân, ít nhất là tạm thời.
Về đến nhà, ông nội đang ngồi ở bàn, lật giở một cuốn sách đã cũ. Ông vẫn thế, vẫn ngồi như vậy mỗi khi tôi về, ánh sáng đèn dầu mờ ảo in lên làn da nhăn nheo của ông. Tôi bước vào, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ lên bàn rồi rửa tay.
"Ông ơi, hôm nay con đi học vui lắm." Tôi chậm rãi nói khi bưng nồi cơm vừa nấu xong lên.
Ông nội ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ông dịu dàng, không bao giờ có sự nghiêm khắc hay gắt gỏng. Ông chỉ mỉm cười, cái miệng móm mém của ông kéo dài như thể đã quen với cái việc này suốt bao nhiêu năm.
"Vậy là tốt rồi, Mây à. Lớn lên, con sẽ hiểu, cuộc sống là vậy, có lúc vui, có lúc buồn, nhưng quan trọng là sống sao cho vui vẻ mỗi ngày."
Tôi ngồi xuống cạnh ông, vừa ăn cơm, vừa cảm nhận được từng lời nói của ông. Cơm hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ là món rau xào mặn mặn mà tôi thích ăn từ nhỏ. Ông vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc nấu những món ăn ấy, mặc dù chúng đơn giản nhưng lại là thứ tôi luôn nhớ về.
Sau bữa ăn, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời dần tối lại, những đám mây đã nhạt đi, nhưng không khí vẫn còn nặng trĩu những suy nghĩ chưa nói. Một lúc sau, tôi lấy hết can đảm hỏi ông:
"Ông có buồn không khi bố mẹ con mất?" Giọng tôi khẽ, như thể sợ câu hỏi sẽ làm ông buồn thêm.
Ông nội ngừng tay, chậm rãi đặt chiếc thìa xuống, ánh mắt ông nhìn tôi thật lâu. Có gì đó trong mắt ông, một sự trầm lắng mà tôi không thể hiểu hết. Rồi ông nhấp một ngụm nước, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ông có buồn, Mây à. Ông cũng đã từng buồn lắm, nhưng rồi thời gian cũng làm cho ông quen với mọi thứ. Con biết đấy, cuộc sống là một chuỗi những sự thay đổi, dù muốn hay không, chúng ta cũng phải đối mặt. Ông nhớ bố mẹ con rất nhiều, nhưng điều quan trọng là con phải sống thật tốt, dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa. Ông mong con sẽ luôn mạnh mẽ, không chỉ vì ông, mà còn vì chính con."
Tôi im lặng, chỉ biết gật đầu, cố gắng nuốt sự nghẹn ngào đang lên trong lòng. Cảm giác lạc lõng đó, có lẽ tôi sẽ phải tự mình đối diện, như ông đã nói.
"Con sẽ sống tốt, ông à." Tôi mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp hơn một chút. Dù không thể phủ nhận rằng nỗi đau vẫn đọng lại trong lòng, nhưng tôi biết tôi không đơn độc. Ông nội vẫn luôn ở đây, như một điểm tựa vững chắc, dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể giúp tôi bước tiếp.
Sau khi ăn xong, ông kéo tôi ra ngoài hiên, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ mà ông vẫn hay ngồi. Bầu trời đêm mờ mờ, và từ phía xa, có thể nghe thấy tiếng dế kêu rả rích. Ông không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ cạnh tôi, như thể muốn chia sẻ một không gian yên tĩnh, nơi mọi suy nghĩ có thể tự do trôi qua.
"Ông đã sống ở đây bao lâu rồi nhỉ?" Tôi hỏi.
"Ông đã ở đây từ hồi còn trẻ, Mây à. Cả cuộc đời ông gắn bó với mảnh đất này, nhìn cây cối lớn lên, nhìn dòng sông trôi qua bao mùa mưa nắng. Con cũng vậy, một ngày nào đó sẽ hiểu thôi."
Tôi nhìn ra ngoài, nơi những ngọn đèn nhỏ le lói từ những ngôi nhà xung quanh, cảm thấy như một phần của cuộc sống nơi đây đã hòa vào tôi. Dù cho là ở nơi xa lạ, nhưng tôi biết mình không hẳn là cô đơn. Tôi có ông nội, có những người bạn mới, và những kỷ niệm sẽ làm tôi nhớ mãi.
Mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời trở nên tối dần. Ông vẫn ngồi im lặng bên cạnh tôi, không cần nói thêm gì nữa. Chúng tôi cùng ngồi, cùng đón nhận cái lạnh của đêm như một phần của cuộc sống, một phần của hành trình mà tôi sẽ tiếp tục đi qua, dù không thể biết trước những gì sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com