Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100:

Tôi dần quen với nhịp sống chậm rãi nơi đây. Sáng sớm dậy phụ mẹ Quý dọn quán, chiều rửa bát, tối lại nằm xem tivi với tiếng ếch kêu ngoài đồng vọng vào. Ngày nào cũng giống ngày nào, mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy yên lòng đến thế.

Lâu lâu, chú Hải vẫn điện về hỏi thăm. Tôi luôn nói mình ổn, rằng tôi rất thích ở đây. Ở đầu dây bên kia, chú cũng chỉ im lặng một lúc rồi tắt máy, chẳng bao giờ nói thêm câu nào. Nhưng tôi biết, chú vẫn luôn để tâm đến tôi theo cái cách lặng thầm như thế.

Tôi yêu cuộc sống ở nơi này — yên tĩnh, đằm thắm và dịu dàng. Không có thị phi, không có ánh đèn sân khấu, cũng không còn những đêm dài một mình trong căn phòng rộng lạnh. Ở đây, tôi được mẹ Quý yêu thương và đối đãi như con gái ruột. Bà hay nhắc tôi ăn nhiều vào, lúc nào rảnh thì sang ngồi tám chuyện, không thì cũng gọi tôi sang ăn cơm cùng cho vui.

Thỉnh thoảng, Kim và mẹ cô ấy lại về thăm tôi. Mỗi lần như vậy, cả nhà lại rộn ràng tiếng cười, bữa cơm ấm cúng như kéo tôi trở lại những tháng ngày còn đủ đầy mẹ cha.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được sống trong một nơi như thế này. Yêu thương nơi đây không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó bình dị, và vì lần đầu tiên sau bao năm, tôi cảm thấy mình được đón nhận — một cách thật lòng. Không cần danh tiếng, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.

Không còn những bữa cơm lạnh ngắt ở dinh thự nhà chú Hải. Giờ đây, mỗi bữa ăn là một lần sum vầy, một lần tôi thấy mình không cô độc nữa.

Nhiều lúc, giữa những buổi trưa nắng gắt hay lúc rửa bát một mình sau quán, tôi lại tự hỏi — không biết giờ này mọi thứ ở Hà Nội, ở biệt thự của chú Hải, đã thay đổi thế nào sau ngần ấy thời gian tôi rời đi. Không biết căn phòng tôi từng ở có còn giữ nguyên không, hay đã được dọn lại cho một người khác. Không biết chú Hải có còn giữ thói quen đi lại trong hành lang dài lúc khuya, hay đã thôi bận lòng vì một đứa cháu hư hỏng như tôi.

Tôi vẫn nghĩ tới Phong. Nhưng giờ nghĩ về anh không còn khiến tôi nghẹn thở nữa. Có lẽ, nỗi buồn trong tôi đã vơi bớt. Chỉ còn lại một phần ký ức về con người ấy thuở ban đầu — hiền dịu, lặng lẽ, và ấm áp như ánh nắng cuối đông — là chưa nguôi ngoai hẳn.

Phong bị tuyên án ba năm tù giam vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lượng nhỏ dưới mức để xem xét là buôn bán. Luật pháp đã rõ ràng — dù là ít, vẫn là vi phạm. Ngày nhận tin, tôi không khóc. Chỉ thấy tim mình trống rỗng như thể mất đi một thứ gì đó đã từng rất quý giá, mà mình không đủ sức giữ lại.

Tính ra, lúc thi hành xong bản án, có lẽ anh cũng đã gần bốn mươi rồi. Một người đàn ông bước ra khỏi trại giam, từng là người tôi yêu nhất, liệu có còn là Phong mà tôi từng biết?

Không ai trả lời được.

Tôi chỉ mong, nếu một ngày nào đó hai người từng yêu nhau đến vậy có dịp gặp lại, chúng tôi sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhất. Không còn trách móc, không còn day dứt, chỉ là... hai người cũ, đứng giữa một thế giới đã thay đổi.

Tôi từng nghĩ... nếu anh không thay đổi, nếu vẫn là người đàn ông dịu dàng và ấm áp năm nào, thì có lẽ chúng tôi đã không tệ đến mức này. Có lẽ tôi vẫn ở lại Hà Nội, vẫn chờ đợi anh sau những buổi làm việc khuya, vẫn tựa vai anh trong những ngày mùa đông rét mướt.

Nhưng đời này làm gì có từ "giá như". Tôi hiểu rồi, có lẽ đó là số phận — định sẵn tôi với Phong chẳng nên duyên vợ chồng. Chúng tôi đã từng thương nhau rất thật, từng giữ nhau trong tay bằng tất cả những gì có thể... nhưng cuối cùng vẫn lạc mất nhau.

Tôi không oán giận anh, cũng không còn phiền lòng vì anh nữa. Mong anh cũng cảm thấy vậy — và mong rằng một ngày nào đó, khi gặp lại một cô gái khác, anh sẽ đối xử tốt với cô ấy... để cô ấy không phải chịu những điều mà tôi từng chịu.

Tôi đang ngồi đờ người ra, tay cầm cái bát rửa dở, nước vẫn chảy róc rách trong chậu. Tâm trí thì trôi dạt về một nơi xa lắm — nơi có những hồi ức mà tôi tưởng mình đã bỏ lại sau lưng.

Bất chợt, một bàn tay mát lạnh áp nhẹ lên trán tôi. Tôi giật mình quay sang thì thấy Quý đang nhíu mày nhìn, giọng nửa đùa nửa lo:

— Làm gì mà ngồi đực ra vậy? Mặt thẫn thờ như bị ai rút mất hồn thế. Sốt à?

Tôi bật cười, đẩy nhẹ tay Quý ra, lắc đầu:

— Không có gì. Nghĩ linh tinh chút thôi.

— Linh tinh thì để sau đi. Rửa lẹ rồi còn lên xe với tao ra chợ mua thêm hàng, không lát chợ tan là khỏi mua gì.

Tôi gật đầu, rửa nốt đống bát rồi nhanh tay lau khô. Quý đã dắt chiếc xe máy cà tàng ra sân, tiếng bô nổ vang như trống làng. Tôi nhảy lên yên sau, không quên buông một câu trêu:

— Nay lại sai vặt nữa hả? Tao rửa bát còn chưa đủ công à?

— Nãy giờ toàn đứng mơ mộng. Đưa đi chợ cho tỉnh người. Với lại... có muốn ăn chè không?

— Có chứ. Buồn miệng gần chết.

— Ừ, lát vô chợ tao cho làm bát chè bà Sáu, ngon nức tiếng. Ăn xong khỏi nhớ mấy cái linh tinh nữa.

Chiếc xe phóng đi trên con đường đất gồ ghề. Tôi ngồi sau, tay níu nhẹ vào lưng áo Quý, gió thổi phần phật bên tai. Ở đây không có phố xá đông người, không có ánh đèn lấp lánh... nhưng lạ thay, tôi lại thấy mình bình yên đến lạ.

Chợ huyện cách nhà chừng năm cây số, đường đất hôm nay khô ráo, xe chạy êm hơn mấy bữa trước, nhưng tiếng bô của con "xe cà khổ" nhà Quý vẫn cứ vang ầm trời như thường lệ. Tôi ngồi sau, nghiêng đầu ngắm hai bên đồng lúa xanh mướt, thỉnh thoảng lại rướn người ngó ra phía trước, nhìn xem Quý có đang ngáp hay ngủ gật không.

— Nè, có buồn ngủ không đó? — tôi hỏi.
— Buồn gì mà buồn. Có mày nói nhiều là tỉnh tới tối luôn á.

Tôi phì cười, thúc nhẹ vào lưng Quý:
— Nói vậy là chê hả? Tao leo xuống xe luôn à nha

— Đâu có. Tao còn đang định mua quần áo cho mày mà. Xuống thì ai mà mặc?

Tôi hơi nhướng mày, tò mò:
— Ủa? Mua đồ gì?

— Thì lát vô chợ mua đồ cho mẹ tao. Sẵn thấy bộ nào đẹp thì mua tặng mày một bộ luôn. Hoặc là vải, thích thì may.

Tôi giả bộ trợn mắt, nói với giọng ngạc nhiên đầy mỉa mai:
— Ghê ta. Nay hào phóng dữ. Hay là trúng số? Hay mượn ai tiền?

Quý hứ một tiếng rõ to, quay đầu lại nháy mắt:
— Mày nghĩ tao là ai? Lê Văn Lựu à?

Tôi phá ra cười, đập vai Quý một cái:
— Trời đất, cái tên đó còn nhớ! Người gì nổi tiếng keo kiệt nhất cái vùng này ngày xưa. Mua bó rau mà còn trả giá tới ba lần!

— Ờ, mà mày nhắc mới nhớ, hồi nhỏ ổng ra chợ mặc cả đúng nửa buổi, về còn kêu bị lừa. Tao mà keo như ổng chắc giờ cô đơn suốt đời.

— Vậy tức là mày đang mượn dịp đi chợ để ve vãn tao chứ gì?

— Mày mà tin được câu đó thì tao còn đưa đi ăn chè. Không tin thì... thôi, khỏi.

Tôi cười nghiêng ngả sau lưng Quý. Chiếc xe cứ thế bon bon giữa đường làng, gió tạt vào mặt mát rượi, lòng tôi cũng nhẹ đi biết bao nhiêu. Ở đây, giữa những câu đùa dí dỏm và tiếng xe ọc ạch, tôi thấy mình như được trở lại là Mây năm mười tuổi — không danh tiếng, không áp lực, không tổn thương. Chỉ là một cô gái bình thường, ngồi sau lưng một người bạn thân, và thấy cuộc đời hôm nay... đủ vui.

Chợ bắt đầu thưa người khi tôi với Quý vào tới. Mấy hàng rau củ đã bán được nửa mẹt, không khí cũng không còn tất bật như lúc sáng sớm. Quý lấy từ túi áo ra tờ giấy mẹ cậu viết sẵn, nhét vội vào túi quần rồi bảo tôi:

— Mình đi mua theo danh sách đã, xong rồi muốn gì thì tính sau.

Tôi gật đầu, để Quý đẩy xe còn mình thì lựa rau. Tới hàng nào, tôi chọn thứ ngon, còn mặc cả là việc của Quý.

— mướp này bao nhiêu vậy cô?

— Năm trăm.

— Trời ơi, mướp chứ có phải vàng đâu cô? Năm trăm một kí, cô không thấy tội con trai người ta đang xách giỏ à?

— Không lấy thì thôi, đi qua hàng khác!

— Ấy ấy, cô nạt vậy người ta tưởng cô bán đắt mà hỗn đó. Thôi cô bớt chút đi, con lấy ba kí nè.

Cuối cùng cũng chốt được giá "mềm" là bốn trăm một kí. Quý móc ví trả tiền, tôi thì xách giỏ theo sau, cứ cười tủm tỉm suốt.

Mua đủ rau củ, hai đứa ghé hàng vải. Quý nói muốn mua vải cho mẹ may đồ Tết, hỏi luôn tôi có thích gì không. Tôi ban đầu từ chối nhưng Quý nằng nặc:

— Lâu lâu tao hào phóng được tí thì tranh thủ đi

Tôi chịu thua, chọn một tấm vải bông nhã nhặn. Quý không nói gì, chỉ lặng lẽ trả tiền rồi xách theo. Cái kiểu không khoe mẽ mà đầy quan tâm đó... làm tôi thấy dễ chịu lạ.

Xong xuôi hết, hai đứa ghé vào quán chè quen dưới góc chợ. Quý kéo ghế cho tôi ngồi, rồi hỏi:

— Mày ăn gì?

— Chè đậu xanh.

— Cho con hai ly chè đậu xanh, thêm đá!

Hai cái ly được đặt lên, mát lạnh, ngọt dịu. Tôi nhấp một muỗng rồi cười, khơi chuyện:

— Hồi xưa mày mê đồ ngọt như gì á. Cứ thấy ai mua bánh kẹo là lẽo đẽo theo sau.

— Vậy mới bị kêu là Quý Béo, rồi thêm cái danh "Heo Cơ" nữa chớ gì?

— Chớ sao! Tao nhớ hoài cái lần mày giành kẹo với thằng Tín, xong té lăn quay giữa sân trường.

Quý bật cười, đưa tay quệt mép chén chè:

— Ờ, giờ nhắc lại thấy mắc cỡ ghê.

— Nhưng cũng nhờ vậy mà giờ ốm nhom. Bí quyết gì kể coi?

— Bí quyết là... bán cơm mỗi ngày, chạy chợ mỗi sáng. Mày thử sống kiểu đó đi, tự khắc ốm.

Tôi cười, múc thêm muỗng chè nữa, lòng dịu lại trong buổi trưa chợ quê yên tĩnh. Quý ngồi đó, vẫn hay cằn nhằn, nhưng trong từng lời từng hành động của cậu, tôi đều cảm nhận được sự ân cần. Và có lẽ, điều đó là thứ tôi đã thiếu suốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com