Chương 101:
Thời gian cũng thắm thoát thoi đưa. Mới đó mà đã đến ngày giỗ thứ mười ba của bố mẹ tôi.
Buổi sáng, tôi lặng lẽ dọn dẹp gian nhà trên, bày biện lại mâm cơm cúng. Những món quen thuộc mà mẹ từng thích, vài món bố hay ăn, tôi nấu tươm tất đặt lên bàn thờ. Đứng thắp nhang, tôi khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở hai khung di ảnh cũ kỹ.
Nụ cười hiền của mẹ.
Đôi mắt nghiêm mà ấm của bố.
Từng đường nét ấy... vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt tôi — ai cũng bảo thế. Nhưng họ thì không còn nữa rồi. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên di ảnh mẹ, khẽ vuốt qua tấm kính đã hơi mờ bụi.
Nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Tôi vội lau đi, hít một hơi thật sâu rồi mang bó hoa cúc vàng ra nghĩa trang cuối làng.
Tôi ngồi thụp xuống bên mộ. Tay đưa nhẹ lên vuốt mấy nhành cỏ dại mọc chen quanh tấm bia. Mộ đã sạch, hương cũng đã thắp, mà lòng tôi vẫn chưa yên.
Tôi cúi đầu thật thấp. Khẽ chạm tay lên mặt bia đã sờn theo nắng gió mười mấy năm. Nhìn vào di ảnh, tôi khẽ cười — một nụ cười buồn:
— Bố... mẹ...
Tôi ngập ngừng. Tim nghẹn lại.
— Con là Mây đây... Khánh Mây của bố mẹ.
Tôi đưa tay vén tóc sang một bên. Giọng lạc đi:
— Hôm nay là giỗ thứ mười ba rồi... nhanh thật ha?
Tôi nuốt khan. Mắt nhìn mãi vào đôi mắt hiền của mẹ, rồi nhìn sang nụ cười ít nói của bố.
— Con cũng không ngờ... lại lâu đến vậy.
— Mười ba năm... không được gặp bố mẹ... không được gọi một tiếng "bố ơi", "mẹ ơi" ngoài mơ.
Tôi cắn môi. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
— Nhiều lúc con thấy... như mình bị bỏ lại vậy. Ai cũng đi mất... chỉ còn lại con... loay hoay mãi.
— Con làm nhiều chuyện dại lắm. Có những năm tháng... con sống không ra gì.
Tôi cúi đầu thật thấp. Tay siết chặt lấy góc áo.
— Con không biết... nếu bố mẹ biết, bố mẹ có còn coi con là con gái nữa không...
— Nhưng... con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Nỗi nhớ đó chưa lúc nào vơi đi hết.
Tôi hít sâu. Nâng ánh mắt lên, cố nở một nụ cười yếu ớt.
— Con chỉ mong... bố mẹ ở bên kia, nếu có nhìn thấy... thì đừng giận con.
— Tha thứ cho con... vì đã sống như vậy... vì đã rời xa... vì đã không ngoan như ngày xưa nữa.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào viền ảnh mẹ. Rồi thì thầm:
— Con thương bố mẹ nhiều lắm.
— Thật lòng.
— Lúc nào con cũng chỉ mong... nếu có kiếp sau... vẫn được làm con gái của bố mẹ...
Tôi cúi đầu thêm lần nữa. Gió qua mái tóc, hong khô đi hàng lệ đang chảy. Nhưng tim thì vẫn nặng... vì có những người ra đi rồi... mãi mãi không còn về.
Tôi ngồi đó, lặng im. Ánh mắt dừng lại nơi khung hình nhỏ của bố mẹ. Mây trời trên đầu chuyển chậm, ánh nắng hanh nhẹ dịu như tấm lụa vắt qua bờ vai. Bỗng, tôi cảm giác có điều gì đó rất khẽ, rất dịu dàng đặt lên vai mình.
Gió không lạnh như mọi khi. Nó ấm. Như một vòng tay.
Tôi không quay lại, cũng không nhúc nhích. Chỉ nhắm mắt, để gió luồn qua kẽ tóc, để cái hơi ấm ấy thấm vào tim. Cảm giác ấy lạ lắm... như thể bố mẹ vẫn đang ở bên tôi. Vẫn ở đây. Vẫn nhìn tôi lớn lên... từ một đứa bé khờ khạo, giờ ngồi lặng lẽ trước mộ họ mà nói chuyện như một người trưởng thành.
Tôi không khóc nữa. Không cần nữa. Tôi chỉ muốn ngồi như thế, lâu hơn một chút, trong cái ấm áp nhẹ nhàng ấy.
— Mây!
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi giật mình.
— Mây! Tao gọi mày nãy giờ mà mày không nghe hả?
Tôi quay lại. Là Quý. Cậu đứng sau lưng, trán hơi nhíu lại. Mắt nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi chưa kịp trả lời, Quý đã bước tới, đặt giỏ trái cây lên mộ ba mẹ tôi. Không nói thêm lời nào, cậu rút hai cây nhang, châm lửa, rồi lặng lẽ cắm từng cây vào phần mộ. Tay chắp lại trước ngực, vái ba cái.
Tôi im lặng ngồi nhìn. Trong khoảnh khắc đó, chẳng ai nói gì. Chỉ có khói nhang nhè nhẹ bay lên, hòa vào nắng.
Một lúc sau, tôi mới quay sang, hỏi nhỏ:
— Sao mày biết tao ở đây?
Quý nhìn tôi, gương mặt đã dịu xuống:
— Năm nào giỗ ba mẹ mày tao chả ra đây thắp nhang. Lúc Kim còn ở đây thì cả ba đứa với mẹ tao, mẹ Kim cũng đi.
— Nay mẹ tao bận, tao tính ghé rủ mày, mà thấy nhà khóa cửa nên chạy thẳng ra đây luôn. Ai ngờ gặp mày thiệt.
Tôi cúi đầu, cười khẽ
Rồi nhìn sang Quý, giọng tôi nhỏ lại, nhưng thành thật:
— Cảm ơn mày nha... vì đã lo cho ba mẹ tao. Mấy năm qua, tao không ở đây, mà năm nào mày cũng tới.
Quý không nói gì. Chỉ đứng im một chút, rồi quay lưng bước đi, gió nhẹ thổi lật nhẹ vạt áo cậu.
Tôi nhìn theo, ngạc nhiên:
— Ê, mày đi đâu vậy?
Quý không quay lại, chỉ đáp vọng:
— Tao đi về. Để mày ở lại nói chuyện với ba mẹ. Tao không muốn làm phiền.
Tôi lặng đi một giây, nhìn bóng cậu đang dần khuất qua mấy tán cây. Rồi tôi nói lớn, không kìm được:
— Mày có thể... ở lại cạnh tao mà.
Quý khựng lại.
Cậu đứng yên, rất lâu, rồi mới từ từ quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt cậu lúc đó, giống như có một thứ gì đó vừa được hé mở — mong manh, dè dặt, nhưng sáng lên một chút hy vọng nhỏ nhoi.
Cậu không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bước lại, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Không quá gần. Nhưng đủ để tôi biết rằng cậu đang ở đó — cùng tôi, trước hai phần mộ.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Không còn cô đơn.
Quý ngồi nghịch mấy nhánh cỏ cạnh mộ, rồi cất giọng, kiểu vừa kể vừa thở dài:
— Mai cái Hợi cưới đó. Mày nhớ nó không? Hồi cấp hai học chung lớp với tao. Hôm trước thấy mày với nó nói chuyện ở nhà văn hoá, chắc lúc đó nó mới biết mày về. Thế là mời cưới luôn.
Tôi gật đầu, khẽ cười:
— Ờ... cũng nhớ mang máng. Bằng tuổi mình mà cưới rồi ha, nhiều người cưới ghê.
Quý cũng gật, mắt vẫn nhìn ra xa:
— Ừ, giờ tuổi tụi mình coi như cũng qua thì con gái có chồng, con trai thì làm ăn, lập nghiệp hết rồi.
Tôi thấy không khí bỗng dưng trầm xuống, cái kiểu lặng lẽ quen thuộc mỗi lần nói chuyện về tương lai, về những điều không tên.
Tôi bèn nghiêng đầu, liếc sang trêu:
— Vậy mà thằng bạn ú của tôi hồi đó giờ vẫn chưa ai hốt. Lạ ghê á.
Quý quay sang liếc tôi, nhướng mày:
— Ờ thì... cũng có người tính hốt rồi đó, mà tao trốn.
Tôi bật cười:
— Trốn chi, sợ bị làm thịt à?
Quý gãi đầu, cười cười:
— Ừ thì... cũng sợ, mà cũng... chưa quên được ai đó.
Giọng cậu nhỏ lại ở đoạn cuối. Tôi nghe mà tim hơi chùng xuống, nhưng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi lại nhìn về phía những nén nhang đang cháy dở trên mộ. Không gian trở lại yên ắng, nhưng không còn nặng nề nữa — chỉ còn sự bình yên giữa hai người bạn cũ ngồi cạnh nhau, giữa nghĩa trang lặng lẽ, dưới tán cây rì rào.
Trên đường về, cả tôi và Quý đều đi bộ. Con đường làng vắng lặng, chỉ nghe tiếng dép chạm đất và tiếng côn trùng thi thoảng râm ran.
— Mày có qua ăn cơm với nhà tao không? — Quý hỏi khi hai đứa dừng lại trước cổng nhà tôi.
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng:
— Thôi, tao ở nhà một mình hôm nay. Cảm ơn mày nha, đã ra mộ với tao.
Quý nhìn tôi một chút, như định nói gì, nhưng rồi chỉ gật đầu:
— Ừ, vậy tao về. Có gì mai ghé.
— Ừm, về đi.
Tôi đứng nhìn cho đến khi dáng Quý khuất sau rặng tre, rồi mới đẩy cửa vào nhà.
Tắm rửa xong, tôi hạ mâm cúng từ bàn thờ xuống, hâm lại đồ ăn rồi vừa ăn vừa ngồi xem tivi. Màn hình phát một bộ phim cũ, tiếng đối thoại nhỏ vang lên trong căn nhà yên tĩnh. Lạ thay, chính cái không khí lặng lẽ ấy lại khiến tôi thấy dễ chịu. Không buồn, không cô đơn, chỉ là... bình yên.
Tôi đang ngồi ăn thì điện thoại reo. Là chú Hải. Tôi bấm nghe.
— Alo, cháu nghe.
Giọng chú vẫn vậy, trầm thấp và điềm đạm, nghe qua sóng điện thoại càng như xa hơn:
— Mây đó hả? Dạo này cháu khoẻ không?
— Dạ, cháu khoẻ. Cảm ơn chú. Còn chú, dạo này chú có khoẻ không?
— Ừ, chú cũng khoẻ.
Chú ngừng một lát rồi mới nói tiếp:
— Hôm nay giỗ bố mẹ cháu... Cháu có chuẩn bị đàng hoàng không?
Tôi nhìn lên bàn thờ, khói nhang vẫn còn chưa tắt, chén cơm trắng bên cạnh bát canh còn nóng.
— Dạ, cháu chuẩn bị hết rồi ạ. Ổn lắm, chú đừng lo.
Ở đầu dây bên kia lại là một khoảng lặng. Một nhịp, hai nhịp, rồi chú mới cất giọng, nhẹ như tiếng gió lùa qua khe cửa:
— Khi nào cháu định về lại Hà Nội?
Tôi khựng lại. Nhìn quanh căn nhà yên tĩnh, lòng tôi chưa có câu trả lời rõ ràng.
— Dạ... Cháu chưa biết nữa. Cháu cũng chưa có dự tính sẽ quay lại hẳn Hà Nội.
Chú không đáp ngay. Tôi nghe được cả tiếng thở khe khẽ.
— Chú... buồn à?
Giọng tôi nhỏ lại. Không hiểu sao, khi nói ra câu đó, lòng tôi bỗng thấy xốn xang.
— Không... — Chú nói, rồi ngừng một chút — Chỉ là... nhà rộng mà thiếu người, cũng thấy vắng vẻ, hiu quạnh.
Ngực tôi bỗng nghèn nghẹn. Tôi biết chú không bao giờ nói thẳng cảm xúc của mình. Một câu "thiếu người" của chú, là cả một sự cô đơn dài.
Tôi nói nhanh, như sợ mình không kịp nuốt nỗi buồn xuống:
— Vậy mai sáng cháu sẽ về thăm chú một chút... Rồi lại về đây. Cháu chưa tính ở lại Hà Nội lâu đâu.
Chú vẫn im lặng vài giây rồi mới hỏi:
— Có cần chú cử người xuống đón không?
— Dạ thôi, không cần đâu chú. Cháu đi xe lên được. Chắc khoảng chín giờ là cháu tới.
— Ừ, vậy khi nào cháu đến bến thì gọi cho chú. Đừng có đi xe ôm linh tinh, lỡ bị người ta chặt chém thì khổ.
Tôi bật cười, giọng nhẹ đi:
— Dạ, cháu biết rồi. Cháu sẽ gọi chú. Chú ngủ sớm đi nha, đừng thức khuya quá.
— Ừ. Cháu cũng nghỉ sớm đi.
Cuộc gọi kết thúc. Tôi đặt điện thoại xuống, lòng dịu lại một chút. Vẫn là chú Hải – ít nói, điềm đạm và lặng lẽ lo cho tôi theo cách riêng của chú. Ngày mai, tôi sẽ về thăm chú một chút. Cũng là để cho lòng mình an hơn.
Sáng sớm, trời còn mờ sương, tôi đã dậy chuẩn bị. Trong túi xách chỉ có vài thứ cần thiết — ít đồ dùng cá nhân, một cái áo khoác mỏng, và một hộp quà nhỏ tôi tự tay gói từ tối hôm qua. 6 giờ, tôi rời nhà, khóa cửa cẩn thận rồi đi bộ ra đường lớn, định sẽ bắt chuyến xe sớm nhất lên Hà Nội.
Lúc ngang qua nhà Quý, tôi thấy cậu đang tất bật cùng mẹ sắp xếp bàn ghế, nhóm bếp, chuẩn bị cho quán cơm buổi sáng. Mùi hành phi và cơm nóng thoang thoảng trong không khí khiến bụng tôi hơi cồn cào. Quý vừa bưng nồi nước lèo ra thì ngẩng lên nhìn thấy tôi.
— Ủa, Mây? Mày đi đâu giờ này?
Tôi dừng lại, cười:
— Tao đi Hà Nội. Ăn cơm ở nhà rồi, khỏi lo.
Quý nheo mắt nhìn cái túi nhỏ trên vai tôi:
— Đi Hà Nội chi vậy?
— Lên thăm người thân.
Cậu nhíu mày, bỏ nồi nước lèo xuống bàn rồi lau tay vào tạp dề:
— Vậy đứng đó đợi xíu, để tao lấy xe đưa mày ra bến. Sáng sớm xách túi đi bộ vầy coi được gì!
Tôi định từ chối nhưng thấy ánh mắt cậu, tự nhiên lại thôi. Tôi chỉ gật đầu nhẹ, đứng nép sang một bên chờ. Quý quay vào trong, miệng còn nói vọng ra:
— Đợi tao năm phút thôi, nhanh lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com