Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102:

Chiếc xe máy cà tàng của Quý rì rì chạy trên con đường làng phủ sương sớm. Gió lùa qua tóc, lạnh lạnh mà dễ chịu. Tôi ngồi sau, tay ôm túi, mắt nhìn những ruộng đồng hai bên đang còn mờ hơi sương. Không ai nói gì một lúc, chỉ nghe tiếng máy xe và tiếng gà gáy xa xa vọng lại.

Một lúc sau, Quý mới lên tiếng:

— Trên Hà Nội có việc gì à?

Tôi đáp khẽ:

— Ừ, thăm người thân. Không lâu đâu, chắc chiều về.

Cậu gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:

— Ừm... Vậy cũng được. Đi cho biết chút rồi về.

Tôi không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Gió sớm vẫn lành lạnh phả vào mặt.

Đến gần bến, Quý dừng xe lại. Cậu quay sang tôi, giọng chậm rãi nhưng chân thành:

— Nhớ cẩn thận nha. Khi nào về lại đây thì điện tao trước, để tao ra đón. Đường làng ban đêm vắng hoe, chẳng khéo ma nó dắt đi mất thì khổ.

Tôi phì cười:

— Mày mê tín vừa thôi.

Quý cũng cười, nhưng vẫn nhìn tôi như dặn dò:

— Không mê đâu. Chỉ là lo.

Tôi gật đầu, lòng bỗng ấm lên một chút. Không phải vì câu dặn dò, mà vì cái cách cậu nói ra điều đó — giản dị, thật thà, như một thói quen quan tâm không tên.

Tôi mua vé xe, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Xe rời bến lúc hơn sáu giờ sáng, bầu trời xám nhạt, sương mỏng còn đọng trên kính xe. Tôi tựa đầu vào khung cửa, mắt dõi ra ngoài, lòng lặng lẽ. Đã lâu rồi tôi không lên Hà Nội.

Xe chạy gần ba tiếng thì tới nơi. Xuống bến, tôi kéo túi, đứng lặng một lúc nhìn quanh. Hà Nội vẫn vậy — cái nhịp sống vội vã, mùi khói xe, tiếng rao bán hàng, và cả con đường cũ kỹ dẫn về nhà chú Hải. Mọi thứ không đổi, chỉ có tôi là thấy mình đã khác.

Tôi quyết định đi bộ về. Căn biệt thự nằm khuất trong một con hẻm rộng, hai bên trồng toàn cây cao, rợp bóng. Vẫn cái cổng sắt đen ấy, vẫn những bức tường đá xám và mùi ẩm đặc trưng của ngôi nhà này. Tôi đứng trước cổng, bấm chuông.

Tiếng chân loẹt quẹt quen thuộc vang lên sau cánh cửa. Bà quản gia già — người đã sống trong căn biệt thự này gần hết đời — ra mở cổng. Vừa thấy tôi, bà mừng rỡ hẳn:

— Trời đất, cô Mây về đấy à? Trời ơi, sao không báo trước để tôi chuẩn bị!

Tôi mỉm cười:

— Con cũng chỉ lên thăm chút rồi về lại thôi. Bất chợt muốn về nhìn lại mọi thứ một chút.

Tôi bước vào nhà. Sàn gạch vẫn sạch bóng như mọi khi. Không gian rộng lớn ấy khiến bước chân tôi như vang hơn. Vẫn mùi gỗ cũ, mùi nhang nhẹ trong không khí. Từng bức tranh, từng cái bàn cái ghế đều như chưa từng thay đổi.

Chú Hải ra đón tôi ở đầu cầu thang. Vẫn khuôn mặt nghiêm nghị ấy — khuôn mặt giống bố tôi đến kỳ lạ. Nhưng có gì đó trong ánh mắt chú khiến tôi khựng lại. Hình như chú đã già đi nhiều rồi.

Tôi cúi đầu chào:

— Con chào chú. Lâu rồi mới gặp chú.

Chú gật đầu, giọng trầm và điềm đạm như mọi khi:

— Ừ. đi đường có mệt không?

Tôi lắc đầu:

— Dạ không. Con đi xe sớm, cũng đỡ nắng.

Tôi nhìn chú kỹ hơn. Có điều gì đó rất trầm mặc trong ánh mắt ấy, như một nỗi buồn không lời mà tôi chưa từng thấy trước kia.

Chú vẫn lại im lặng, như mọi khi. Không khí giữa tôi và chú Hải vẫn đặc quánh như thể không có gì để nói với nhau, mà thật ra, có quá nhiều điều nên nói nhưng chẳng ai mở lời.

Một lúc sau, chú mới cất tiếng:

— Mấy tháng qua, cháu ở dưới đó... ổn không?

Tôi gật đầu:

— Dạ, ổn lắm ạ.

Chú lại khẽ gật:

— Ừ, vậy là tốt.

Ánh mắt chú lướt qua gương mặt tôi. Dừng lại một chút, chú nói:

— Nhìn thần sắc cháu... có vẻ khá hơn trước.

Tôi mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Từ trong túi, tôi lấy ra món quà đã chuẩn bị từ dưới quê, đưa cho chú. Chỉ là một chiếc khăn lụa màu xám nhạt, loại chú hay dùng, tôi thấy ở chợ nên mua về gói cẩn thận.

Chú nhìn tôi một chút rồi nhận lấy, không nói gì. Tôi cũng không mong một lời cảm ơn. Chú là vậy — điềm đạm, lạnh lùng, nhưng không vô tâm.

Sau đó tôi xin phép lên phòng.

Căn phòng của tôi vẫn như ngày tôi rời đi. Màu hồng phấn nhạt phủ khắp tường, chiếc giường gỗ trắng với rèm ren nhẹ nhàng buông quanh như phòng của một nàng công chúa nhỏ. Mọi thứ như bị đông cứng trong thời gian. Bức tranh Marie Antoinette tôi từng treo trên tường vẫn nằm yên đó. Nhìn vào bức chân dung ấy, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều thứ — ánh mắt mình năm mười bảy tuổi, những giấc mơ về một tương lai lấp lánh.

Tôi chạm tay vào từng món đồ — chiếc đồng hồ báo thức cũ, lọ hoa khô, đèn ngủ hình trái tim, những quyển sách tôi từng đọc dang dở. Tất cả đều được lau dọn sạch sẽ, không bám bụi. Chắc là chú Hải bảo người giữ lại nguyên vẹn căn phòng này... dù tôi không còn sống ở đây nữa.

Tôi ngồi xuống giường, thả người nằm ra. Hít một hơi thật sâu. Mùi thơm của ga giường, mùi nắng còn vương trong không khí. Tất cả cứ như một giấc mơ — tôi đã từng sống ở đây, từng là cô gái có mọi thứ, từng tin mình sẽ không bao giờ đánh mất điều gì.

Tôi mở ngăn bàn học. Ba cuốn album to được xếp ngay ngắn. Tôi rút ra một cuốn, đặt lên đùi, rồi mở ra.

Những tấm ảnh cũ. Tôi và Phong. Những chuyến đi, những buổi tối cười ngả nghiêng, những cái ôm, những cái hôn nhẹ , những ánh mắt khiến tôi từng nghĩ đó là mãi mãi.

Trong cuốn album cuối cùng là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bạc đơn giản, có 1 viên ngọc đính ở trên , Phong tặng tôi năm tôi mười tám tuổi, khi hai đứa cùng nhau đi Đà Lạt. Tôi nhớ cái hôm đúng mười hai giờ qua ngày sinh nhật tôi , anh lấy nó ra rồi đeo cho tôi . Sau khi tức giận vì tôi đi lạc ở chợ rồi bỏ về khách sạn mà không nói gì.

Năm năm rồi. Nhanh thật.

Tôi ngồi lặng một lúc, ngón tay vẫn nắm lấy chiếc nhẫn. Một ý nghĩ len vào: tôi muốn gặp lại anh. Chỉ một lần. Để trả lại chiếc nhẫn này. Và... để hỏi anh một lần cuối: "Vì sao?"

Chú Hải thở dài, âm thanh ấy không lớn nhưng nặng nề, vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng khiến lòng tôi thắt lại.

— Cháu muốn xin chú điều gì đó, đúng không?

Tôi thoáng khựng người, rồi lắc đầu, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:

— Dạ không... con đâu có xin gì đâu chú.

Chú không nói gì ngay. Chỉ nhìn tôi, ánh mắt như có thể nhìn thấu cả những lời tôi không thốt ra. Rồi chú lặng lẽ buông một câu:

— Liên quan tới Phong à?

Tôi giật mình. Trong tích tắc, tôi không che giấu kịp nét mặt, sự khựng lại nơi ánh mắt. Mọi phản ứng nhỏ đó có lẽ đều lọt vào mắt chú. Tôi cắn môi, rồi gật khẽ.

— Con... không phải là con còn tơ tưởng gì đâu chú. — Tôi nói chậm, như thể phải cân đo từng chữ — Chỉ là... con muốn đi tìm một câu trả lời thôi. Cho chính mình.

Chú Hải nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng hơn:

— Tìm câu trả lời? Sau từng ấy chuyện, cháu vẫn nghĩ đến Phong như một lối thoát à?

Tôi lắc đầu, lần này dứt khoát hơn:

— Không. Con chỉ muốn hiểu... tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Rồi con sẽ để nó đi, thật sự.

Chú im lặng một lúc. Tôi tưởng chú sẽ mắng, sẽ khuyên, hoặc sẽ gạt đi như mọi lần. Nhưng không. Chú chỉ quay người, mở ngăn kéo chiếc bàn cạnh đó, rút ra một xấp thư dày cộm được cột lại bằng dây buộc màu nâu cũ.

Chú đặt chồng thư xuống bàn, đẩy nhẹ về phía tôi.

— Trong gần một năm qua, Phong đã gửi từng này thư về cho cháu.

Tôi sững người nhìn chồng thư. Hơn chục phong thư, nét chữ quen thuộc hiện lên loáng thoáng dưới lớp giấy.

— Thế là đủ rồi đó. — Chú nói, rồi ngồi lại vào ghế, ánh mắt không còn nhìn tôi nữa — Còn việc cháu muốn đọc hay không, thì tuỳ. Nhưng từ giờ, hãy cẩn thận với những gì mình mong muốn.

Tôi lặng im, lòng ngổn ngang. Tên gọi ấy—Lệ Quyên—vang lên trong đầu tôi như một ký ức cũ kỹ, nhức nhối.

Tôi nhìn chồng thư nằm lặng lẽ trên bàn như một vết cứa cũ bị lật tung ra giữa lòng bàn tay. Trong giây phút ấy, tôi không còn biết mình là ai. Là Lệ Quyên – một nữ diễn viên nổi tiếng với ánh đèn sân khấu, hay chỉ là Khánh Mây – một cô gái tỉnh lẻ yếu đuối từng vì thiếu tình thương mà sa vào những con đường tăm tối?

Tay tôi run nhẹ khi chạm vào lớp giấy cũ đã ngả màu. Nét chữ trên bao thư khiến tim tôi khẽ nhói:

Người gửi: Nguyễn Khắc Phong
Người nhận: Trần Lệ Quyên

Tôi bật cười, không thành tiếng. Chua chát và buốt đến tận xương. Lệ Quyên... cái tên mà chính tôi cũng chẳng biết có còn là mình nữa không.

Không do dự thêm, tôi rút đại một bức trong chồng thư. Cắn nhẹ môi rồi mở ra. Lớp giấy loạt xoạt dưới tay. Mùi giấy cũ và mực in dội lên như một đoạn ký ức xa xăm.

Lá thư mở đầu giản dị, quen thuộc, như chính giọng nói của anh khi còn bên cạnh tôi:

Gửi Quyên,

Anh không biết bức thư này có đến được tay em không. Mỗi lần viết, anh lại tự hỏi: liệu em có đọc? Liệu em có còn giữ chút kiên nhẫn nào với anh không? Nhưng anh vẫn cứ viết... vì nếu không viết, anh sợ mình sẽ quên mất cách nói chuyện với em.

Anh xin lỗi. Anh biết, lời xin lỗi này đã muộn quá rồi, muộn đến mức có lẽ em chẳng buồn nghe. Nhưng anh vẫn muốn nói. Anh xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng, vì đã ích kỷ, vì đã không bảo vệ được em khỏi chính những sai lầm của anh.

Anh đã nghĩ nhiều lắm, ở trong này, người ta có thừa thời gian để nghĩ. Và càng nghĩ, anh càng thấy mình ngu ngốc. Gã đàn ông từng nắm tay em, từng thề sống chết bên em, lại là kẻ đẩy em ra xa nhất. Anh ghét bản thân mình vì điều đó.

Nếu cuộc đời này có từ "giá như"... thì giá như anh tỉnh táo hơn, tử tế hơn, biết yêu em đúng cách hơn... có lẽ giờ này anh đã được đứng cạnh em trên lễ đường, được nhìn em trong chiếc váy cưới trắng, được nắm tay em giữa tiếng nhạc và lời chúc phúc. Nhưng mọi thứ... đã không còn nữa rồi, phải không em?

Anh không mong em tha thứ, chỉ mong một ngày nào đó... em có thể nhìn anh mà không còn thấy đau. Nếu em cho phép, dù chỉ một lần, anh muốn được gặp em. Chỉ để nói lời xin lỗi bằng chính giọng nói này – không qua thư, không qua giấy mực.

Anh nhớ em. Nhiều lắm.

— Phong.

Tôi ngẩng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

— Chú... Phong đang bị giam ở đâu vậy?

Chú Hải vẫn ngồi yên, tay siết nhẹ tờ báo đã gập làm đôi. Ông không nhìn tôi, chỉ trầm giọng đáp:

— Nếu cháu muốn tới đó thì phải có chú đi cùng. Không được tự ý.

Tôi gật đầu không chút ngập ngừng. Trong lòng, tôi thấy như có gì đó vừa rơi xuống, nặng nề mà cũng nhẹ nhõm lạ kỳ.

— Dạ. Con đi với chú.

Chú nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu.

— Thu xếp đi. Chiều nay chúng ta sẽ đến. Phong đang ở Trại Giam Thanh Phong ở Hà Nam

Tôi khựng lại khi nghe đến cái tên đó. Gần hơn tôi tưởng. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn đi. Chỉ muốn gặp anh một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com