Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103:

Đến chiều , vệ sĩ của chú Hải cũng lái xe đến đón chung tôi ở trước cửa biệt thự . Tôi ngồi ở ghế sau mà nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ . Tôi không biết ngần ấy thời gian thì Phong có thay đổi gì rõ rệt không nhỉ . Anh ấy liệu vẫn là một Phong lém lỉnh hài hước chứ . Hay đến cả vẻ ngoài hài hước cũng là một trò mèo diễn ra cho tôi xem . Nghĩ đến thôi đã thấy lòng quặn lại .
Trên đoạn đường đi không khí trong xe chìm trong im lặng . Tôi và chú Hải không ai nói gì nhau nhưng khi gần đến trại giam thì chú đã gọi cho ai đó rồi cả hai thống nhất với nhau . Tôi chả để tâm đến điều đó làm gì , nghĩ nhiều giờ chỉ thêm mệt đầu .
Vào trong trại giam , chúng tôi không phải làm thủ tục lằng nhằng như những người khác mà khi chú nói chú muốn gặp phạm nhân Nguyễn Khắc Phong thì người ở đó liền dắt chú với tôi đến một căn phòng nhỏ . Chú đứng ở ngoài chỉ có tôi là vào trong , liếc sơ vào tôi đã thấy Phong ngồi ở đó đợi từ bao giờ . Mắt anh vô hồn , quầng thâm mắt đậm đến mức như anh đã không ngủ rất nhiều đêm , anh gầy đi rất nhiều . Tôi bước vào phòng , Phong ngước mắt lên nhìn tôi . Khoảng khắc ấy tôi khẽ thấy dường như có tia hi vọng đã lấp loé xuất hiện trong mắt anh nhưng anh nhanh chóng né tránh ánh mắt tôi . Nhìn người đàn ông bản thân từng yêu ở trước mặt giờ lại thành ra như này . Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài hai chữ đau lòng . Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phong và quyết định mở lời trước :
-Anh dạo này ổn chứ?
Phong vẫn né ánh mắt của tôi anh nhìn xuống dưới nơi hai tay đang mân mê nhau một cách khó xử :
-Anh ổn , còn em vẫn ổn chứ?

Nhìn anh mà nước mắt tôi trực trào môi mấp máy không nói được điều gì . Anh ngập ngừng một lúc rồi nói :
-Anh xin lỗi , Quyên em... Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện anh đã làm với em . Anh hận bản thân lúc đó đã ngu ngốc đối xử với em như vậy. Giờ em chửi mắng , đánh đập hay nguyền rủa anh chết đi , anh cũng cam lòng . Nếu em cảm thấy anh chết sẽ làm em nguôi đi sự hận thù thì em hãy giết anh đi . Anh sẵn sàng chết để em có thể cảm thấy tốt hơn...

Tôi sững người khi Phong nói vậy , hoá ra anh nghĩ tôi đến đây là để làm vậy :
- Tôi không đến đây để làm thứ chuyện trẻ con vô nghĩa đó đâu anh Phong

Phong thấy tôi đổi cách xưng hô từ anh-em thành anh-tôi lại càng khẽ cúi đầu xuống thấp hơn . Dáng vẻ tự tin hào hoa của anh bây giờ lại trông hèn hạ thảm hại như này đây . Tôi nhẹ lấy trong túi ra chiếc nhẫn anh đã tặng tôi , đặt lên trên bàn :
- Tôi đến là để trả anh thứ này . Cảm ơn anh

Phong lúc này mới nhìn lên khi thấy chiếc nhẫn đó , anh như vỡ oà . Nước mắt Phong cứ rơi . Anh im lặng để nước mắt rơi rồi lấy đôi bàn tay sần sùi lau chúng đi . Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại ở cổ :
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi . Quyên à , anh ân hận lắm . Từ ngày vào đây , không ngày nào anh có thể ngủ yên giấc mỗi khi nghĩ về đống chuyện tồi tệ bản thân đã làm với em . Anh quá ích kỉ , lúc đó anh chỉ muốn diễn một vở kịch nếu thành công thì em sẽ ở bên anh , thương và yêu anh thật nhiều . Anh không muốn chúng ta bị rằng buộc bởi thứ gọi là gia đình . Anh chỉ muốn anh với em là gia đình là đủ . Anh không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy . Anh không nghĩ mọi thứ lại chật khỏi dự tính ban đầu của anh và tồi tệ đến vậy . Anh chưa bao giờ ngừng yêu em , chưa bao giờ ngừng nhớ em . Anh đã nói dối rất nhiều điều nhưng chưa bao giờ anh nói dối về tình cảm anh dành cho em . Giờ chúng ta thành như này , anh hận bản thân mình đến chết đi .

Nhìn Phong khóc lóc đau khổ trước mắt tôi lại mủi lòng . Nếu là tôi ngày trước có lẽ tôi đã quay lại một lần nữa vào vòng tay anh , ôm lấy anh thật chặt rồi nói với anh tôi yêu anh như thế nào rằng mọi chuyện sau này có ra sao tôi vẫn sẽ ở bên anh . Nhưng giờ tôi hiểu bản thân mình đã thay đổi và anh cũng vậy . Thứ tồn đọng lại trong cả hai bây giờ chỉ là kí ức thôi . Những mảnh kí ức tốt đẹp nhất của nhau được gói gọn trong một nơi ở trái tim mà có lẽ cả hai sẽ không bao giờ muốn mở ra nữa :

- Đừng nói thế . Tôi chưa bao giờ hận anh cả

Tôi im lặng chờ anh bình tĩnh rồi nói tiếp :
- Gần một năm trôi đi , có những lúc khi nhớ về anh tôi đã dường như phát điên . Tôi chẳng hiểu tại sao anh phải đối xử vậy với tôi . Chúng ta yêu nhau mà phải chứ? Sao anh lại đẩy tôi vào bước đường cùng? Nhưng oán trách thì được gì . Anh đã ở đây còn tôi thì đã thay đổi . Chúng ta đều thay đổi rồi , tôi không muốn trách cứ anh thêm nữa . Vì anh , anh không chỉ là bạn trai cũ của tôi mà còn là từng là cả thế giới của tôi . Anh đến bên tôi cho tôi biết tình yêu , sự quan tâm là gì sau ngần ấy thời gian tôi thiếu thốn thứ đó . Tôi yêu anh , yêu nhiều hơn bất cứ điều gì đó trên cuộc đời này . Nhưng đó là chuyện đã từng rồi . Nhiều lúc tôi vẫn cứ nghĩ , nếu anh không thay đổi thì mọi chuyện có khác không . Nhưng chính tôi cũng đã thay đổi cớ sao trách anh được , đúng không?

Phong nhìn tôi , anh nắm lấy tay tôi . Tôi cảm nhận tay anh đang run lên , anh vừa khóc vừa nói :
- Xin em đừng trách bản thân . Em không có lỗi gì hết , tất cả là ở anh . Rời bỏ kẻ tệ bạc như anh , em sẽ tìm được người khác tốt hơn . Anh mong em sẽ quên anh đi , hoặc hận anh đi . Điều đó sẽ làm anh an lòng hơ..

Tôi đẩy tay anh ta , tôi không muốn nắm lấy đôi bàn tay này nữa . Còn thương còn nhớ nhưng cái cảm giác về con người này đã khác rồi khiến tôi cảm giác bản thân mình không tài nào chấp nhận nổi :
- Tôi không nhỏ nhen như vậy đâu , Phong à . Bình tĩnh lại đi rồi nói chuyện với tôi . Tôi chỉ đến thăm anh và trả lại anh chiếc nhẫn này thôi . Sau hôm nay tôi mong anh sớm cải tạo tốt và được trả tự do để làm lại cuộc đời . Bố mẹ anh già rồi đừng để họ lo nữa . Hãy đối xử với người sau tôi tốt hơn . Cảm ơn vì đã là bốn năm thanh xuân tươi đẹp của tôi .

Phong nhìn tôi , ánh mắt anh dịu đi :

- Mình có thể làm lại một lần nữa được không? Anh muốn sửa chữa... lỗi lầm với em. Muốn cho em hạnh phúc một lần nữa , chịu trách nhiệm với tất cả những điều bản thân đã làm

Đến giờ Phong còn nghĩ tôi dễ mềm lòng vậy sao. Tôi đã tha thứ cho anh hàng ngàn lần vì nghĩ bản thân sẽ nhận được điều tốt đẹp hơn . Phong rất tốt nhưng anh không còn phải con người tôi từng rất yêu và từng rất yêu tôi rồi . Anh chỉ yêu kỉ niệm của chúng tôi và tôi cũng chỉ yêu hình bóng người con trai lãng tử , hài hước , yêu thương quan tâm tôi năm ấy . Chúng tôi của hiện tại chẳng còn yêu lấy thứ gì của nhau nữa rồi :

- Đừng nói đến điều đó với tôi nữa , Phong . Tôi không muốn lập lại sai lầm cũ thêm một lần nào nữa đâu . Anh hãy dành tình cảm đó cho người khác và đối xử với họ tốt hơn tôi . Thế là đủ rồi , chúng ta nên dừng lại ở đây thôi .

Tôi không đợi Phong đáp lại chỉ nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh lần cuối trước khi bước khỏi phòng . Khoảng khắc nhìn vào khuôn mặt đó , bao nhiêu kí ức , bao nhiêu khoảng khắc cứ vậy mà ùa về như một thước phim tua nhanh . Tôi chưa từng hối hận vì yêu anh , gặp anh . Tôi hối hận vì đã chọn tin anh .

Ra khỏi phòng tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc cũng đang đứng ở đó chờ
Hoá ra là Hùng , em trai Phong . Cậu ấy đứng ngoài , khi nhìn thấy tôi thì chỉ khẽ gật đầu . Tôi cũng gật đầu lịch sự rồi cùng chú Hải rời khỏi đây .
Bước ra khỏi cửa trại giam , tôi cảm thấy bao nhiêu uất ức , khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ . Chỉ khẽ thầm cảm ơn bản thân tôi đã mạnh mẽ , cảm ơn chú Hải đã luôn ở bên tôi . Cảm ơn vì tất cả mọi thứ đã tạo nên tôi của ngày hôm nay .

Chiếc xe đưa tôi và chú Hải rời khỏi trại giam Thanh Phong. Trên đường trở lại biệt thự, tôi chẳng nói gì. Mắt vẫn còn đỏ hoe, lòng thì trống rỗng. Chú Hải không hỏi han gì thêm, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt vẫn trầm lặng như mọi khi.

Về tới nhà, cơm tối đã dọn sẵn. Tôi ăn không nhiều, chỉ gắp cho có lệ. Chú cũng ăn ít, hai chú cháu chỉ im lặng dùng bữa, như thể đều đã quá mệt với cảm xúc trong ngày.

Khi tôi đứng dậy xin phép ra bến xe, chú Hải chỉ gật đầu. Chú nói:
– Về tới nơi thì gọi chú một tiếng.

Tôi "vâng" khẽ, rồi cúi đầu chào chú. Nhìn căn biệt thự lần nữa, cảm giác vẫn vừa lạ vừa quen. Nhưng tôi biết, mình không thể ở lại đây. Nơi này không thuộc về tôi nữa. Cũng như Phong vậy – đã là quá khứ, đã nằm lại ở một khúc quanh nào đó mà tôi buộc phải bước qua.

Tôi đón chuyến xe muộn về lại quê. Đường về vẫn tối, nhưng lần này không còn là tôi của những ngày tháng mông lung nữa. Giữa bóng đêm lặng lẽ, tôi tự thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Nhẹ vì cuối cùng cũng có thể buông tay... thật sự.

Về đến bến xe cũng đã tối muộn. Trời se lạnh, gió lành lạnh luồn vào cổ khiến tôi co người lại. Tôi nhớ lời Quý dặn trước khi đi, rằng khi nào về thì gọi điện để cậu ra đón. Nhưng tôi chẳng muốn phiền, nên cứ thế lững thững cuốc bộ một mình.

Đang đi được một quãng thì nghe tiếng ai đó gọi phía sau:

– Ê, cái con kia!

Tôi quay lại, thấy Quý. Cậu mặc áo thun mỏng với cái quần short, tóc tai còn rối bù như mới lồm cồm chui ra khỏi giường. Vừa chạy vừa thở hồng hộc.

– Sao mày không điện tao? Đi bộ lững thững như ma dắt ấy.

Tôi hơi ngạc nhiên:

– Ủa, sao mày ở đây?

Quý nhún vai, giọng cộc lốc nhưng mắt thì nhìn tôi không giấu nổi lo lắng:

– Biết tính mày rồi. Kiểu gì về cũng không gọi nên tao ra chờ từ sáu giờ chiều.

Tôi cứng họng. Sáu giờ?

Cậu lôi cái xe máy cà tàng dựng ở bên đường ra, quăng cái nón bảo hiểm cho tôi:

– Lên xe đi. Đứng giữa đường làm gì, lỡ có con ma nó tóm được thì sao

Tôi khẽ cười, chẳng nói gì, ngồi lên xe. Quý rồ ga, xe rú một tiếng nghe mà tội.

Đi được một đoạn, cậu hỏi mà không quay đầu lại:

– Ăn tối chưa?

– Rồi. Ở nhà chú tao ăn xong mới về.

– Ừ. Ở trên đấy có chuyện gì không?

Tôi ngập ngừng:

– Cũng không có gì quan trọng lắm.

Quý không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Gió đêm thổi ào ào qua tai, tôi ngồi sau, ngước nhìn bầu trời tối đen, thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Dẫu biết rằng giữa chúng tôi sẽ chẳng thể nào là một câu chuyện tình, nhưng ít nhất, vẫn có một người như Quý ở bên... lặng lẽ và đủ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com