Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Giấc Mơ

Tôi không biết mình ngủ quên lúc nào. Chỉ nhớ là lúc nhắm mắt, lòng tôi còn vương vất một nỗi buồn mơ hồ, như thể có ai đó đang gọi tôi từ một nơi rất xa.

Rồi bất chợt, tôi mở mắt ra.
Trước mắt tôi là căn phòng quen thuộc ngày xưa — căn phòng cũ của tôi, nơi mọi thứ vẫn nguyên vẹn như hồi nào: cái bàn học nhỏ xíu, mấy cuốn truyện tranh xếp lộn xộn trên giá, và chiếc gối ôm hình chú voi mà mẹ từng may cho tôi.
Tôi dụi mắt. Lòng còn bán tín bán nghi. Không thể nào... Tôi đã quen với căn phòng lạnh lẽo ở nhà ông nội mất rồi. Sao lại ở đây? Tôi ngồi dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi bước chầm chậm ra khỏi phòng, đôi chân như không chạm đất.
Mùi cơm trắng bốc lên từ bếp, mùi thức ăn quen thuộc, mùi hành phi thơm nức.
Tôi nghẹn họng khi thấy mẹ đang đứng bên bếp, nhẹ nhàng đảo món canh bí, còn ba thì ngồi bên bàn, đang cặm cụi gấp một con hạc giấy.

"Mây! Lại ăn sáng đi con!" Mẹ tôi quay lại, mỉm cười, giọng ấm áp như bao ngày trước.

Tôi đứng đơ ra, không nhúc nhích nổi.
Mẹ bước tới, sờ lên trán tôi: "Sao vậy? Con bị sốt hả?"

Tôi lắc đầu lia lịa, rồi ngồi phịch xuống ghế. Mùi cơm, hơi ấm từ bếp lò, ánh mắt ba mẹ... tất cả đều chân thật đến nỗi tôi không thể nghĩ đây là mơ.

Ba tôi cười hiền: "Con bé này hôm nay làm sao vậy? Ba còn định dẫn con đi dạo nữa nè."

Tôi im lặng ăn cơm.
Mỗi muỗng cơm đưa lên miệng đều khiến tôi cảm giác như muốn khóc.
Tôi không nhớ bữa cơm nào gần đây mình được ngồi giữa ba mẹ như vậy nữa.

Ăn xong, ba xoa đầu tôi: "Thôi, ráng ăn nhiều để chiều ba chở đi chơi hồ nha."

Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên niềm vui bé nhỏ khó tả.
Tôi ấp úng: "Ba mẹ... con vừa mơ thấy một giấc mơ xấu lắm. Nhưng giờ thì hết rồi."

Mẹ tôi vội vàng hỏi: "Giấc mơ gì vậy con?"

Tôi cười cười, che đi sự run rẩy trong lòng: "Con mơ thấy mình bị lạc, không tìm được ba mẹ nữa. Nhưng đó chỉ là mơ thôi mà. Giờ con có ba mẹ ở đây rồi."

Mẹ nhìn tôi rất lâu, rồi mỉm cười dịu dàng, vuốt tóc tôi.
Ba đứng dậy vỗ vai tôi: "Vậy thì chiều nay ba mẹ con mình đi chơi bù nha."

Cả buổi chiều hôm đó, ba chở tôi bằng chiếc xe đạp cũ, còn mẹ ngồi sau ôm một giỏ bánh nhỏ.
Chúng tôi ghé công viên, đi bộ dưới hàng cây xanh rì, rồi ngồi bên hồ thả hạc giấy.
Tôi chưa bao giờ cười nhiều đến vậy. Tôi chạy vòng vòng, hái những bông hoa dại ven đường, còn ba thì giả vờ đuổi theo tôi, làm tôi cười muốn sặc nước mắt.

Mặt trời lặn, ánh chiều vàng rực nhuộm cả bầu trời.
Ba mẹ nắm tay tôi đi về, gió thổi tung tà áo của mẹ, và tiếng cười của ba vang lên rộn rã.

Về nhà, tôi xung phong vào bếp phụ mẹ nấu cơm.
Mẹ dạy tôi gọt bí đỏ, còn tôi thì líu ríu hỏi mẹ mấy chuyện vớ vẩn như hồi còn bé: "Sao con chim nó biết bay hả mẹ?" "Mẹ, tại sao nước sôi lại bốc khói vậy mẹ?"

Mẹ kiên nhẫn trả lời từng câu, giọng đầy yêu thương.
Tôi muốn thời gian ngừng lại mãi mãi.

Khi trời tối, ba mẹ con ngồi quây quần bên bàn ăn.
Tôi đang gắp miếng thịt thì thấy mẹ khựng lại, đưa tay quệt mắt.

"Mẹ làm sao vậy?" Tôi hỏi, hơi ngơ ngác.

Mẹ tôi bật khóc.
Bố tôi ngồi bên cũng cúi đầu, giọng khản đặc: "Mây... xin lỗi con."

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy: "Sao vậy? Sao ba mẹ khóc?"

Mẹ kéo tôi vào lòng, ôm siết lấy tôi, nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo tôi.

"Mẹ nhớ con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi... Mẹ thương con lắm, Mây ơi."

Bố cũng siết chặt tôi từ phía sau: "Ba xin lỗi vì đã không kịp tặng con món quà sinh nhật ba hứa. Xin lỗi vì đã để con bơ vơ ở thế gian này."

Tôi bàng hoàng, bàn tay run rẩy.
Giây phút đó tôi nhận ra — đây là mơ.

Tôi òa khóc, bấu chặt lấy mẹ: "Đừng đi mà, đừng bỏ con!"

Nhưng mọi thứ bắt đầu mờ đi.
Ba mẹ tôi mỉm cười trong nước mắt, rồi tan dần vào khoảng không, như ánh sáng cuối ngày vụt tắt.

Tôi choàng tỉnh, nước mắt ướt đẫm gối.
Hoảng loạn, tôi hét lên: "Mẹ ơi! Ba ơi!"

Cửa phòng bật mở, ông nội chạy vào.
Ông ôm lấy tôi, giọng run run: "Mây! Mây, có ông đây, đừng sợ!"

Tôi nức nở kể cho ông nghe về giấc mơ.
Ông ngồi bên, vuốt tóc tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi như hồi tôi còn bé xíu.

"Không sao đâu con. Ba mẹ con thương con lắm. Họ sẽ luôn bên con mà."
Ông thì thầm, giọng trầm ấm và chắc chắn như một lời hứa.


Tôi nép chặt vào lòng ông, tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên không ngừng, như thể nỗi đau vừa bị xé toạc một lần nữa.
Ngoài kia, trời vẫn tối đen như mực. Gió thổi qua những khe cửa, làm cho tiếng lá cây xào xạc nghe như tiếng người thì thầm ở một nơi rất xa, rất xa.

"Ông ơi... Ba mẹ con... họ đến thăm con... họ khóc, họ ôm con, rồi họ biến mất..."
Tôi nức nở kể, bàn tay bé nhỏ bấu chặt lấy vạt áo ngủ của ông.

Ông nội vỗ lưng tôi, từng nhịp chậm rãi như vỗ về một đứa bé sơ sinh.
"Ừ, ông biết rồi..."

Tôi rúc đầu vào lòng ông, nghe tim ông đập chậm rãi, vững vàng.
Một chút ấm áp len lỏi vào lòng tôi, xoa dịu cơn sợ hãi vẫn còn nhức nhối.

Gió ngoài kia thổi mạnh hơn, tiếng rít xuyên qua những khe hở như tiếng khóc nức nở.
Tôi ngước mắt nhìn ông, đôi mắt sưng đỏ vì khóc:
"Ông ơi... Nếu ba mẹ con thương con như vậy... sao họ lại bỏ con đi?"

Ông nội lặng im rất lâu. Ánh mắt ông nhuốm đầy nỗi buồn, những nếp nhăn sâu hằn thêm dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.

"Họ đâu muốn bỏ con đâu, Mây," ông thì thầm, giọng như nghẹn lại trong cổ họng. "Chỉ là... cuộc đời này, có những điều mình không thể nào giữ được, dù mình yêu thương đến nhường nào."

Tôi im lặng, nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Tôi nhớ ánh mắt của mẹ, ánh mắt ươn ướt nhưng vẫn dịu dàng, nhớ cái ôm siết chặt của ba, cái vỗ nhẹ nhẹ trên lưng đầy an ủi.
Nhớ cả buổi chiều đi chơi dưới ánh nắng vàng, nhớ cái cảm giác bình yên khi được ngồi sau lưng ba nghe tiếng cười rộn rã vang khắp công viên.

Cả thế giới đó, tất cả, bây giờ chỉ còn lại trong một giấc mơ.

Ông nội vẫn kiên nhẫn ôm tôi trong lòng, không nói thêm gì, chỉ im lặng như một bức tường vững chãi chắn gió mưa ngoài kia.
Lâu lắm sau, khi những tiếng nấc đã nhỏ dần, tôi thì thầm:

"Ông ơi, con sợ lắm. Con sợ ngủ rồi lại tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh."

Ông xoa đầu tôi, giọng ông khàn khàn:
"Không sao đâu, con cứ ngủ đi. Có ông ở đây rồi. Lúc nào cũng sẽ có người bên con mà."

Tôi nhắm mắt lại, để mặc mình trôi dần vào giấc ngủ chập chờn, còn lòng thì đầy những hình ảnh vụn vỡ:
Ba cười, mẹ hát, bàn tay mẹ vuốt tóc tôi, giọng ba trầm ấm kể chuyện cổ tích cho tôi nghe... tất cả dần mờ nhòe như sương khói.

Ngoài kia, gió vẫn gào thét, nhưng trong vòng tay ông, tôi cảm thấy được bảo vệ, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, dịu nhẹ như một cái vuốt ve.
Tôi thức dậy trong tiếng chim hót đâu đó ngoài vườn.

Ông nội vẫn ngồi bên mép giường, đã ngủ gật từ lúc nào.
Áo ông nhăn nheo, tay còn nắm hờ tay tôi.

Tôi nhìn ông rất lâu, lòng dâng lên một cảm xúc vừa ấm áp vừa xót xa.
Dù ba mẹ đã đi xa, nhưng tôi vẫn còn ông. Vẫn còn một người không bao giờ buông tay tôi ra.

Tôi khe khẽ siết chặt tay ông.
Cảm giác được kết nối với một người thân yêu, dù chỉ là một cái nắm tay, cũng khiến tôi thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều.

Một lát sau, ông thức dậy, nở nụ cười hiền từ:
"Mây dậy rồi hả? Có đói bụng không, để ông nấu cháo cho ăn nha?"

Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Tiếng cười không trọn vẹn, nhưng cũng đủ làm ánh mắt ông sáng lên một chút.

Chúng tôi cùng nhau ra bếp.
Bếp củi bập bùng cháy, tỏa ra mùi thơm dịu của cháo trắng.
Ông kể cho tôi nghe những chuyện hồi ông còn trẻ: những ngày tháng nghèo khó, những mùa mưa lũ, những lần đi bộ hàng chục cây số để kiếm tiền học chữ.
Tôi lắng nghe, vừa ăn từng thìa cháo nóng hổi.

Dù lòng vẫn còn buồn, nhưng tôi cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc nữa.

Buổi trưa, tôi ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm bầu trời trong xanh.
Tôi nghĩ về ba mẹ, về giấc mơ đêm qua, về nụ cười và nước mắt của họ.

Tôi tự nhủ, dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải sống thật tốt.
Phải mạnh mẽ, để ba mẹ có thể yên lòng ở một nơi nào đó mà tôi không thể với tới.

Tôi ôm lấy chú voi bông cũ kĩ, nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng:
"Ba mẹ ơi... Con nhớ ba mẹ lắm. Nhưng con sẽ cố gắng. Con hứa."

Gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa, mang theo hương hoa nhè nhẹ, như lời hồi đáp mơ hồ từ nơi rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com