Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quyển Sổ Nhỏ Màu Xanh

Tôi không biết từ bao giờ mình bắt đầu co lại thành một cái vỏ ốc, suốt ngày chìm trong những cơn mơ thật-giả lẫn lộn, thức dậy lúc nào cũng thấy lòng như rỗng tuếch. Dù ban ngày có cười đùa với bạn bè trong lớp, tối đến, khi nằm một mình trong căn phòng nhỏ, tôi lại thấy mình đang trôi tuột vào một khoảng trống chẳng thể gọi tên.

Những giấc mơ ấy cứ đeo bám tôi như một cái bóng. Có hôm tôi mơ thấy bố mẹ, nhưng họ không quay lại cười với tôi như trước nữa. Họ chỉ đứng đó, thật xa, chỉ nhìn tôi, rồi quay lưng đi. Có hôm tôi mơ thấy mình chạy mãi, chạy mãi trên một con đường trắng xoá sương mù, gọi khản cổ cũng không ai trả lời.

Tôi trở nên lơ đãng, hay quên, hay ngồi thừ người ra, để mặc ánh mắt trôi dạt vô định. Tôi biết Hạo nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng Hạo không hỏi, cũng không cố ép tôi nói gì.

Một buổi chiều tan học, khi tôi đang chậm rãi đi bộ về cùng Hạo trên con đường đất bụi mù, Hạo bất ngờ dúi vào tay tôi một vật gì đó.

Tôi giật mình nhìn xuống. Đó là một quyển sổ nhỏ, bìa vải màu xanh nhạt, thêu vài bông hoa trắng rất đơn giản.

"Cho mày đó," Hạo nói, giọng lơ đãng như thể tặng một cái kẹo, không quan trọng lắm. "Ghi mấy cái gì mày nghĩ ra vào. Hoặc không ghi cũng được."

Tôi ôm quyển sổ trong tay, thấy lòng mình hơi nhói lên. Cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi vào trong ngực.

"Nhưng... sao mày lại tặng tao cái này?" Tôi ngập ngừng hỏi.

Hạo nhún vai. "Tao thấy mày hay thẫn thờ. Viết ra đi. Cho nhẹ đầu."

Chỉ một câu nói đó thôi mà nước mắt tôi suýt trào ra. Tôi vội vàng ngước mặt lên trời, giả vờ như đang nhìn đám mây trôi, để Hạo không thấy vẻ mặt sắp khóc của mình.

Hạo không hỏi thêm gì. Chỉ đi bên cạnh tôi, im lặng như mọi lần.

Tối hôm đó, sau bữa cơm, tôi ôm quyển sổ về phòng. Ánh đèn vàng vọt hắt lên trang giấy trắng tinh, thơm mùi giấy mới. Tôi mở nó ra, cây bút run run trong tay.

Dòng chữ đầu tiên tôi viết là:

"Mình ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ."

Tôi ngồi rất lâu, chỉ để viết một câu ngắn ngủi như vậy. Rồi tự nhiên, những dòng chữ khác cứ thế tuôn ra. Những nỗi buồn, những ký ức, những điều tôi không thể nói với ai.

Tôi viết về những buổi chiều còn có bố mẹ, về mùi xà phòng thơm thơm trên áo mẹ, về tiếng bước chân trầm ấm của bố trên hành lang, về những lần cả nhà cùng ăn cơm và tôi cứ làm nũng không chịu ăn rau. Tôi viết hết, không cần suy nghĩ, không cần dừng lại.

Có lúc đang viết, nước mắt tôi rơi xuống, nhòe cả trang giấy. Nhưng tôi không buồn lau đi. Cứ để cho nó thấm vào giấy, như thấm cả vào lòng mình.

Ngày hôm sau, và nhiều ngày sau đó nữa, tôi mang quyển sổ ấy đi theo mình. Bất cứ lúc nào thấy lòng nặng trĩu, tôi lại mở ra, viết vài dòng. Không cần đầu đuôi, không cần câu cú trọn vẹn. Chỉ cần viết.

Hạo thấy tôi viết, cũng không hỏi gì. Chỉ thỉnh thoảng lén nhìn tôi rồi mỉm cười rất nhẹ. Tôi biết ơn sự im lặng của Hạo hơn bất cứ điều gì. Không cần lời an ủi, không cần thương hại, chỉ cần một chỗ để tôi được là chính mình, vậy là đủ.

Dần dần, tôi thấy mình thở dễ dàng hơn một chút.

Có một buổi chiều, sau khi tan học, trời đổ mưa to như trút. Cả trường nháo nhác chạy trú mưa. Tôi và Hạo ngồi thu mình trong một góc hiên, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.

Tôi bất chợt quay sang Hạo, hỏi nhỏ:

"Mày có bao giờ cảm thấy... mình bị bỏ lại không?"

Hạo nhìn tôi, mắt đen láy. Một lát sau, Hạo gật đầu.

"Ừ. Cũng có. Nhưng rồi tao tự nhủ, tao còn sống. Còn thở là còn gỡ."

Tôi bật cười. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi cười thật lòng.

Hạo cười theo. Tiếng cười của hai đứa vang lên lẫn trong tiếng mưa, nhỏ xíu mà dai dẳng, như những ngọn cỏ cố gắng vươn lên sau cơn bão.

Tôi ngồi đó, dưới mái hiên đã bắt đầu rỉ nước, nghe tiếng cười của mình vang vọng, nghe tiếng tim đập thình thịch như thể vừa được ai đó vớt lên khỏi một hố sâu. Cảm giác này thật lạ lẫm, vừa mong manh vừa chân thật đến mức khiến tôi muốn khóc.

Cơn mưa vẫn dai dẳng nhưng không còn nặng nề nữa. Nó rơi nhẹ dần, như một tấm màn mỏng che phủ lấy chúng tôi. Hạo thò tay ra ngoài hiên, hứng lấy từng giọt mưa nhỏ vào lòng bàn tay rồi quay sang tôi, cười híp cả mắt.

"Có khi mai ốm luôn cũng nên," Hạo nói, giọng vừa trêu chọc vừa nhẹ bẫng như mưa.

Tôi cười khẽ, lắc đầu. Trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc rất khó tả — vừa biết ơn vừa tủi thân. Tôi chưa từng nghĩ, trong cái thành phố xa lạ này, lại có một người lặng lẽ ở bên tôi như vậy, không ồn ào, không gặng hỏi, chỉ âm thầm che cho tôi khỏi ướt.

Một lúc sau, khi mưa ngớt hẳn, chúng tôi mới đội cặp lên đầu chạy vội qua những vũng nước loang lổ trên sân trường, vừa chạy vừa cười như những đứa trẻ được thả khỏi lồng. Tôi nghe tiếng Hạo la oai oái mỗi khi giẫm phải nước bẩn, rồi lại phá lên cười khi nhìn bộ dạng lếch thếch của mình.

Con đường về nhà hôm đó ngập tràn tiếng cười và những vết bùn loang lổ trên gấu quần. Nhưng tôi không để tâm. Một chút lấm lem đâu có sao, nếu đổi lại là sự nhẹ nhõm này.

Tối đó, khi đã tắm rửa sạch sẽ và ngồi trước bàn học, tôi mở quyển sổ ra lần nữa. Trang giấy hôm nay không còn nhuốm đầy nước mắt như những hôm trước. Tôi bắt đầu viết:

"Hôm nay mưa rất to. Nhưng tôi đã cười."

Chỉ một dòng đơn giản vậy thôi, mà tôi thấy lòng mình chùng xuống, ấm áp đến lạ. Tôi mỉm cười, cắm cây bút lại vào lọ, rồi ngả lưng xuống giường. Ngoài kia, những hạt mưa cuối cùng vẫn lách tách rơi trên mái ngói, như hát ru cho tôi vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ, tôi ngủ một giấc yên bình, không mơ, không giật mình.

Nhưng sự bình yên ấy cũng không kéo dài được lâu.

Những cơn mơ kỳ lạ lại tìm đến, len lỏi vào tâm trí tôi mỗi đêm như những bóng ma không hình dạng. Tôi mơ thấy mình đứng giữa ngã ba đường, không biết phải đi về đâu. Tôi mơ thấy những khuôn mặt thân quen mờ dần, biến mất trong sương mù dày đặc, để lại mình tôi lạc lõng và đơn độc.

Mỗi sáng thức dậy, tôi lại cảm thấy một phần nào đó trong mình bị bào mòn, như cát trôi tuột khỏi lòng bàn tay.

Quyển sổ trở thành chỗ trú ẩn duy nhất của tôi. Tôi ghi lại mọi thứ: những giấc mơ rời rạc, những nỗi sợ không gọi tên được, những khoảnh khắc nhỏ nhoi khiến tôi mỉm cười giữa ngày dài nặng nề. Tôi ghi, như thể nếu không viết ra thì những điều đó sẽ nổ tung trong đầu.

Một hôm, khi đang ngồi một mình trong thư viện, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy bạn cùng lớp. Họ đang cười đùa, nói về kỳ nghỉ hè sắp tới, về những chuyến đi biển, về những bức ảnh gia đình.

Tôi cắm cúi nhìn xuống quyển sách trước mặt, không đọc nổi một chữ nào. Tim tôi nhói lên, đau nhức như có ai siết chặt lấy. Gia đình. Từ ấy giờ đây với tôi như một vết thương hở, chỉ cần khẽ chạm vào đã buốt đến tận tim.

Hạo, như thường lệ, xuất hiện bên cạnh tôi lúc nào không hay. Cô ấy ngồi xuống đối diện, kéo quyển sách ra khỏi tay tôi, rồi đưa cho tôi một gói bánh nhỏ.

"Ăn đi. Mày nhìn như sắp bốc hơi tới nơi rồi đấy."

Tôi cười méo xệch, nhưng vẫn nhận lấy gói bánh. Bất giác, nước mắt tôi lại chực trào ra, nhưng lần này tôi kiềm lại được.

Tôi không muốn lúc nào cũng là đứa yếu đuối phải cần người khác kéo dậy. Tôi muốn mạnh mẽ. Tôi phải mạnh mẽ.

Vậy nên tôi ngồi thẳng lưng lên, mở gói bánh ra và cắn một miếng. Vị ngọt ngào của bánh quy tan trong miệng, kéo theo một cảm giác ấm áp rất nhẹ, như một sợi chỉ nhỏ mỏng manh nối tôi với thế giới.

Hạo không nói gì thêm. Cô ấy chỉ ngồi đó, đọc sách, để tôi tự mình tìm lại nhịp thở.

Và tôi hiểu, đôi khi, chỉ cần một người ở bên mà không cần phải nói gì, cũng đủ để ta biết mình không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com