Chương 17: Những Lời Thầm Thì
Tối đó, sau bữa cơm, tôi lại chần chừ ngồi nán lại trong gian bếp, nghe tiếng dế kêu ngoài sân vắng. Ông nội xếp chén đũa, lau tay, rồi ngồi xuống chiếc ghế tre quen thuộc, thong thả châm một điếu thuốc. Khói thuốc vấn vít quanh ông, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt đã hằn đầy nếp nhăn.
Tôi ngập ngừng một lát, rồi lấy hết can đảm, rón rén bước lại gần, kéo vạt áo ông, nũng nịu như hồi còn bé:
"Ông ơi, cho con ra ruộng làm với ông được không?"
Ông chỉ cười xòa, lắc đầu.
"Không được đâu con. Ở nhà học hành đi."
Tôi níu tay áo ông, tha thiết:
"Con không sợ cực, thiệt đó. Cho con theo ông đi, con làm được mà..."
Tôi đã nài nỉ bao nhiêu lần, mà lần nào ông cũng chỉ cười, xoa đầu tôi như xoa một con mèo nhỏ:
"Con gái không phải lo chuyện nặng nhọc. Ở nhà học hành cho tốt, sau này còn đi xa."
Tôi cắn môi, mắt rưng rưng. Bao nhiêu tủi thân trong lòng như muốn trào ra thành nước mắt.
"Nhưng... nhưng người ta cứ nói con... Họ nói con lười nhác, chảnh choẹ... Con không muốn để người ta nghĩ xấu về con đâu, ông à..."
Ông thở dài, dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn cũ kỹ:
"Miệng thiên hạ mà con. Mình sống tử tế, họ muốn nói sao thì kệ họ. Ông chỉ cần con sống vui, sống tốt, không cần phải chạy theo vừa lòng thiên hạ."
Tôi nghẹn ngào. Biết năn nỉ nữa cũng vô ích, tôi lặng lẽ cúi đầu, cảm thấy một nỗi buồn to lớn đè nặng trong lòng.
Ông thấy vậy, khẽ mỉm cười, rồi lục trong túi ra hai phong thư hơi nhàu:
"Nè, ông có cái này cho con."
Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên. Hai phong thư, một ghi nét chữ nguệch ngoạc của Kim, một cái chữ tròn trịa của Quý.
Tôi reo lên khe khẽ, tay run run nhận lấy. Gỡ vội phong thư ra, tôi đọc từng dòng chữ nắn nót, ngập tràn nỗi nhớ bạn bè.
Kim kể chuyện nhà mình, rằng anh hai đã đậu đại học , anh ba thì quyết định nghỉ học cấp 3 để ở nhà phụ gia đình . Cô nàng còn than trời về chuyện học hè, rồi nhắc tôi nhớ viết thư lại cho cô ấy kẻo bị "dỗi chết".
Quý thì viết thư một cách cộc lốc nhưng đầy chân tình: kể tôi nghe chuyện gia đình chuyển từ bán gạo thành bán quán cơm , cậu ta đang tập lái xe đạp, còn hứa khi về sẽ chở tôi đi ăn chè.
Tôi cười bật thành tiếng, trong lòng ấm lên như được đổ đầy ánh nắng.
Tối hôm đó, tôi ngồi bên bàn nhỏ dưới ánh đèn dầu, cặm cụi viết thư hồi âm cho Kim và Quý. Tôi kể cho họ nghe về cuộc sống mới của mình, về những buổi sáng dọn nhà, thắp nhang, và những buổi tối ngồi nghe ông kể chuyện đồng áng. Tôi không nhắc đến những lời xì xầm hay nỗi buồn tôi giấu trong lòng. Tôi chỉ muốn gửi cho bạn bè mình những điều vui vẻ nhất.
Tôi gấp thư cẩn thận, cho vào phong bì, để sẵn trên bàn. Sáng mai sẽ nhờ ông mang ra bưu điện gửi đi.
Sáng hôm sau, khi tôi đang quét sân, thì có tiếng gọi khe khẽ ngoài cổng:
"Mây ơi!"
Tôi ngẩng lên, thấy Hạo đứng đó, tay ôm một bó cỏ lăn tròn như ổ bánh mì.
Tôi cười, chạy ra mở cổng. Hạo bước vào, quăng bó cỏ xuống gốc cây rồi phủi tay:
"Tao mới ngoài đồng về, đi ngang ghé thăm mày luôn."
Tôi mời Hạo vào nhà, rót cho nó ly nước lạnh. Hai đứa ngồi bệt xuống nền hiên, lưng tựa cột, gió lùa mát rượi.
Tôi chống cằm nhìn Hạo, tò mò hỏi:
"Ê, nhà mày có mấy người vậy?"
Hạo cười, dúi vai tôi một cái:
"Nhà tao đông lắm. Ba má tao, hai đứa em nhỏ, với bà nội nữa. Cả nhà lúc nào cũng ồn ào như cái chợ."
Tôi bật cười:
"Vui hen. Nhà tao thì... giờ chỉ còn mình ông nội với tao thôi."
Hạo im lặng một chút, rồi hỏi nhỏ:
"Ở với ông có buồn không?"
Tôi lắc đầu:
"Cũng buồn. Nhưng quen rồi."
Hạo lại hỏi:
"Má mày hồi đó làm gì?"
Tôi mỉm cười buồn:
"Hồi đó má tao làm giáo viên. Còn ba thì làm thợ sửa điện. Mà thôi, tao không muốn nhắc nữa."
Hạo gật đầu, không hỏi thêm.
Một lúc sau, Hạo chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời:
"Sắp lên cấp 2 rồi đó. Mày có hồi hộp không?"
Tôi cười, đá đá viên sỏi dưới chân:
"Cũng hơi. Không biết trường mới ra sao. Nhưng tao mong tới ngày đi học ghê."
Hạo nghiêng đầu nhìn tôi:
"Sao vậy?"
Tôi thở ra một hơi dài:
"Ít nhất đi học thì tao còn cảm thấy mình có ích. Không như bây giờ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nghe người ta nói này nọ..."
Hạo trầm ngâm, rồi vỗ vai tôi:
"Đừng nghe người ta nói.Người ta đâu sống giùm mình được đâu."
Tôi cười nhẹ, lòng thấy dịu đi đôi chút.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, tôi ấp úng:
"Qua tao xin ông nội cho tao ra ruộng làm chung nhưng ông nội tao không chịu..."
Hạo cười ha hả:
"Khùng! Mày ra đó, nắng chang chang, bùn lút đến gối, chưa đầy một buổi là xỉu ngang à."
Tôi chun mũi:
"Tao chịu cực được mà."
Hạo lắc đầu nguầy nguậy:
"Không phải chuyện cực hay không. Mỗi người mỗi việc. Mày lo học giỏi đi, mai mốt thành bà giáo viên hay bác sĩ cho tụi nó sáng mắt ra."
Tôi ngẩn người nhìn Hạo, rồi phá lên cười.
Tôi nhìn Hạo, chợt hỏi:
"Nè... mày sống ở đây từ nhỏ tới giờ đúng không?"
Hạo gật:
"Ừ, từ hồi còn nhỏ xíu."
Tôi do dự một chút, rồi hỏi tiếp:
"Vậy... mày có từng bị người ta nói xấu hay nói móc gì chưa?"
Hạo hơi bất ngờ, nhưng không lảng tránh. Nó cúi đầu, bứt nhẹ cái lá bên cạnh:
"Có chứ. Nhất là lúc má tao đi buôn xa mấy tháng liền, người ta đồn mấy chuyện không hay. Có lần còn bảo tao là con hoang nữa kìa."
Tôi mở to mắt:
"Thiệt hả?"
Hạo gật, giọng bình thản:
"Lúc đầu cũng buồn lắm. Tao về méc nội, nội chỉ cười rồi nói: 'Cây ngay không sợ chết đứng.' Từ đó tao kệ, không thèm quan tâm nữa."
Tôi im lặng một lúc, rồi thở ra:
"Mạnh mẽ ghê."
Hạo ngước nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh mà chắc chắn:
"Mày cũng phải mạnh như vậy, hiểu không? Không ai sống giúp mày cả. Người ta thích nói thì để họ nói, miễn mình không sai."
Tôi nhìn Hạo, im lặng một hồi rồi cất tiếng, giọng hơi khàn:
"Sao... người ở làng này lại như vậy?"
Hạo nghiêng đầu nhìn tôi:
"Như vậy là sao?"
"Tao không biết... nhưng cứ thấy ai hơi khác một chút là họ bàn tán. Như tao nè, chỉ vì không ra đồng làm mà bị nói này nói nọ. Tao có làm gì sai đâu."
Hạo thở dài, giọng không gay gắt, chỉ có vẻ như đã quen lắm rồi:
"Làng nhỏ mà. Ở đâu có nhiều người thì có nhiều chuyện. Mọi người sống gần nhau quá, nên hay nhìn, hay xét, hay nói. Họ quen rồi."
Tôi im lặng, nghe trong tim mình nặng trĩu.
"Mà mày biết không," Hạo nói tiếp, "nhiều khi không phải họ ghét gì mày thật đâu. Họ chỉ... không hiểu. Cái gì họ không quen, họ không hiểu, thì họ nghĩ là sai."
Tôi chậm rãi gật đầu.
"Vậy mình cứ sống kiểu gì thì mới không bị ghét?"
Hạo mỉm cười nhẹ:
"Không có cách nào để làm vừa lòng hết tất cả mọi người đâu. Nhưng có một cách để thấy nhẹ lòng hơn, là mình cứ sống thật với mình."
Tôi ngước mắt nhìn Hạo, giọng nói như rớt xuống thấp hơn, gần như là thì thầm:
"Nhưng mà... họ có thật sự ghét tao không? Họ còn chưa tiếp xúc với tao. Họ đâu có biết tao là người như thế nào..."
Hạo im lặng một chút. Cơn gió trưa nhè nhẹ thổi qua mái hiên, làm mấy tán lá chuối ngoài vườn lay động lật phật.
"Mày biết không," Hạo nói, "nhiều người không cần biết mày là ai mới dám nói. Họ chỉ cần nhìn, rồi tự đoán, tự suy ra, tự dựng nên một cái hình ảnh nào đó trong đầu. Đôi khi họ không ghét mày thật đâu. Họ ghét cái mà họ nghĩ mày là."
Tôi cắn nhẹ môi, cảm thấy lòng như chùng xuống.
"Vậy làm sao để tao khiến họ hiểu... tao không phải như vậy?"
Hạo cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại có chút chua xót:
"Không cần khiến ai hiểu hết. Chỉ cần mày không quên mày là ai là được. Mà nếu có ai hiểu được, thì đó là mấy đứa như tao nè. Thế là đủ rồi."
Tôi ngồi im một lúc, rồi quay sang hỏi Hạo, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
"Ê... Hạo."
"Gì?"
"Hồi đầu năm, sao mày lại bắt chuyện với tao?"
Hạo hơi bất ngờ, nhìn tôi nghiêng nghiêng đầu như đang cân nhắc xem tôi hỏi thật hay chỉ nói vu vơ.
Tôi nói tiếp:
"Mày có nhóm bạn rồi mà. Liên, Giao... chơi thân với nhau từ trước rồi còn gì."
Hạo gãi má, cười nhẹ một cái. Nụ cười không phải kiểu trêu chọc, cũng không hẳn là bối rối — giống như kiểu đang nhớ lại chuyện cũ mà thấy buồn cười chính mình.
"Tao không biết nữa. Hôm đó nhìn thấy mày ngồi một mình, gục mặt xuống bàn, im re. Cứ như thể đang cố giấu mình đi."
Tôi quay mặt đi, tim bỗng đập nhanh hơn. Ngay cả chuyện đó mà Hạo cũng để ý sao?
"Lúc đó... tao cứ nghĩ... chắc mày khó gần lắm," Hạo nói tiếp. "Nhưng không hiểu sao tao lại thấy muốn nói thử một câu."
"Vì tò mò à?"
"Không. Vì tao ghét nhìn ai đó giống như bị cả thế giới bỏ rơi. Mà lúc đó mày nhìn y chang như vậy."
Tôi cười khẽ, buồn buồn:
"Mày không sợ tao chảnh, coi thường tụi mày sao?"
"Có," Hạo nhún vai. "Liên với Giao còn nói: 'Con nhỏ đó nhìn gì cũng lạ lạ.' Nhưng tao thì thấy... lạ mới hay. Mà mày đâu có chảnh. Mày chỉ lạc lõng."
Tôi im lặng một hồi lâu, rồi hỏi khẽ:
"Vậy mày bắt chuyện với tao là vì thương hại hả?"
Hạo liếc tôi một cái thật nhanh rồi búng nhẹ vào trán tôi:
"Không. Là vì tao thấy mày cần một người bạn, và tao thì đang rảnh."
Tôi ôm trán, nhăn mặt:
"Vậy mà cũng nói được..."
"Nhưng bây giờ thấy không uổng công rồi." Hạo chống cằm lên đầu gối, nhìn ra vườn. "Nếu tao không nói chuyện hôm đó, chắc giờ không có ai để mày rủ ăn mít xào me đâu."
Tôi bật cười. Nụ cười lần này không phải để che giấu hay né tránh. Là cười thật.
Tụi tôi cứ thế ngồi nói chuyện, mơ mộng về tương lai: tôi nói muốn làm cô giáo, Hạo thì bảo muốn mở một tiệm sửa xe đạp to đùng giữa chợ, có treo biển màu đỏ chói.
Trưa hôm đó, khi tiễn Hạo ra cổng, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng như vừa trút đi một hòn đá nặng. Những lời xì xầm ngoài kia, những ánh mắt lạnh lùng, dường như cũng nhạt đi đôi chút.
Tôi siết chặt tay, tự nhủ: mình phải cố lên. Vì ông, vì ba má, vì chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com