Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Tối rộn ràng

Sáng sớm, tiếng gà gáy vang vọng từ mấy nhà đầu xóm. Tôi đã dậy từ rất sớm, không phải vì lo đi học trễ, mà chỉ là háo hức. Có lẽ vì hôm nay là ngày thứ ba của năm học mới, mà cũng có thể vì tôi biết Hạo sẽ rủ tôi đi học cùng.

Tôi đứng chờ trước cổng, tay ôm cặp, chân đá nhẹ vào bụi cỏ bên đường. Trời hôm nay dịu, mây mỏng và gió nhẹ. Không khí lành lạnh khiến tôi hơi rùng mình, nhưng lòng thì lại ấm.

Hạo đạp xe tới, chiếc xe màu bạc cũ kỹ nhưng chạy vẫn bon. Nhỏ  thắng cái kít ngay trước mặt tôi rồi chống chân, tay đút túi, hỏi:

"Chờ lâu chưa?"

Tôi lắc đầu. "Không lâu lắm. Ông mới ra ruộng thôi."

Hạo nghiêng đầu nhìn tôi một chút rồi nói: "Hôm nay rủ thêm Lai đi. Hôm qua nó nói ở chợ buồn quá."

Tôi chỉ "Ừ" một tiếng rồi leo lên yên sau xe. Chúng tôi đạp chầm chậm qua mấy con đường nhỏ, qua chợ làng đang lác đác người. Lúc rẽ vào ngõ, tôi thấy Lai đang ngồi trước sạp hàng nhỏ của mẹ cậu, hai tay bó gối, mặt thừ ra như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mẹ cậu đang dọn mớ rau héo, còn cậu thì không giúp gì mấy.

Hạo gọi lớn: "Ê, đi học!"

Lai ngẩng lên, hơi bất ngờ rồi cười nhẹ. Cậu quay vào nói gì đó với mẹ, sau đó vội vã đeo cặp chạy ra. Cậu đi bộ nên Hạo đạp chậm lại, để ba đứa đi gần nhau.

Tôi quay sang nhìn Lai. Cậu mặc áo đồng phục đã được ủi phẳng, tóc cắt gọn, nét mặt vẫn trầm như thường lệ. Cậu  không nói gì nhiều, chỉ cười khi Hạo chọc:

"Ngồi chợ bán mà sáng nào cũng mơ mộng cái gì vậy? Coi chừng bị trộm hết bánh."

Lai nhún vai: "Thì tao nghĩ chắc ngày đầu tiên vô lớp mới ai sẽ là đứa bị phạt đầu tiên."

Tôi bật cười. "Vậy là mày đoán được rồi?"

"Không chắc. Nhưng tao nghĩ là Hạo."

"Ủa sao lại là tao?" – Hạo kêu lên.

"Tại mày nói nhiều."

Tới trường, lớp đã có mấy bạn ngồi rồi. Tôi, Hạo và Lai vào chỗ cũ. Vừa ngồi xuống, Hạo lôi trong cặp ra một túi bánh gạo.

"Mẹ tao ép đem theo. Ăn đi, không đói đó."

Tôi và Lai mỗi đứa một cái. Vị bánh giòn tan trong miệng, mặn mặn, ngọt ngọt. Tôi chợt thấy lòng dễ chịu đến lạ – có lẽ vì không khí buổi sáng yên bình, cũng có thể vì tôi không còn đơn độc nữa.

Tiết học đầu bắt đầu bằng tiếng giảng đều đều của thầy Phúc. Tôi cố gắng tập trung, nhưng mắt cứ liếc sang bên – nơi Hạo đang lén vẽ gì đó vào cuối trang vở. Một con mèo... không, là con gì đó giữa mèo và gấu.

Lai ngồi bên ngoài, chống cằm nhìn ra sân, chắc cũng không chú ý lắm. Thầy giảng về Ngữ văn rồi nói qua về các phong trào của trường . Giọng thầy đều đều khiến một vài bạn buồn ngủ, trong đó có Hạo. Nhỏ vừa gục xuống bàn thì bị thầy kêu lên bảng đọc bài.

Mặt Hạo như bị bắt gặp ăn vụng. Nhỏ cà lăm đọc mấy câu đầu, rồi càng đọc càng nhỏ. Cả lớp cười rần rần. Thầy chỉ cười nhẹ rồi bảo cậu ngồi xuống, nhưng phạt đứng một tiết.

Tôi quay sang Lai thì thầm: "Mày đoán trúng rồi đó."

Lai nhếch miệng cười nhỏ, tay gõ nhịp lên bàn như thể tự hào lắm.

Ra chơi, tôi ra sân cùng Hạo và Lai. Chúng tôi tìm một góc mát dưới tán cây phượng. Hạo còn hơi buồn vì bị đứng, nhưng vừa thấy Phúc tiến lại thì đã tươi ngay.

"Ê, cho tao chơi ké được không?" – Phúc nói, tay cầm một túi bánh mì que.

"Chơi gì?" – Hạo hỏi.

"Không biết. Chơi nói chuyện."

Phúc là người vui tính. Cậu có cách khiến cả nhóm cười chỉ bằng một câu bông đùa. Sau một lúc, Liên cũng tới. Cô nàng vừa xuất hiện là đã chen vào giữa, hỏi một lèo:

"Mày biết lớp 6B có cái bạn tên Như không? Trời đất ơi đẹp gì đâu á!"

Rồi cả nhóm quay sang nói chuyện tán dóc. Từ chuyện học hành, thầy cô, đến những chuyện nhỏ nhặt như món ăn ở căn tin, trò bị bắt đứng, và cả mấy đứa bạn trong lớp lạ lẫm.

Tôi chỉ ngồi nghe là chính, lâu lâu góp một câu. Nhưng tôi thích cái không khí đó – vui vẻ, thoải mái, không ai phải gồng mình tỏ ra gì cả.

Tan học, Phúc đi về với nhóm bạn riêng, còn Liên cũng bị nhỏ Như kéo đi đâu mất. Cuối cùng, chỉ còn tôi, Hạo và Lai.

"Đi về thôi." – Hạo nói, quăng cặp lên vai.

Tôi bước theo, Lai đi bên kia. Con đường về nhà là con đường đất đỏ quen thuộc, hai bên là ruộng lúa đang thì con gái. Hương lúa mới thoang thoảng theo gió.

Cả ba đi chậm, vừa đi vừa trò chuyện. Hạo kể chuyện mẹ cậu bắt học thêm Toán mà cậu lười quá. Lai thì nói về việc phụ mẹ bán ở chợ, có hôm phải dậy từ bốn giờ sáng. Tôi nghe mà thấy phục.

Tới đoạn rẽ về nhà tôi, tôi quay lại nhìn hai người, cười nhẹ:

"Hôm nay vui ha."

Hạo gật đầu. "Vui. Trừ đoạn bị đứng một tiết."

Lai khoanh tay: "Tại mày ngủ gục."

"Ờ thì... tối qua tao đọc truyện khuya." – Hạo gãi đầu.

Tôi bật cười, vẫy tay chào rồi rẽ vào nhà. Khi quay lại nhìn, Hạo và Lai vẫn đi cùng nhau, trò chuyện líu ríu như đã thân thiết từ lâu.

Tối đó, tôi ngồi ghi vào sổ:

"Hôm nay mình có ba người đi về cùng. Không biết có giữ được lâu không, nhưng mình hy vọng là có. Vì mình thấy vui khi có người cạnh bên."

Trời vừa sụp tối, gió bắt đầu thổi mạnh qua vạt tre sau nhà, tiếng lá xào xạc như đang thì thầm chuyện gì đó. Tôi vừa ghi xong dòng cuối trong vở thì nghe tiếng chó sủa phía ngoài cổng.

"Ê Mây! Mở cửa cái coi!"

Tôi ngẩng đầu lên, nhận ra ngay giọng Hạo. Vừa ló mặt ra thì thấy Hạo đang đứng chống nạnh, còn Lai thì tay đút túi quần, đứng sau lưng với vẻ... hơi ngượng.

"Gì vậy trời, tụi mày kéo nguyên tổ qua đây làm gì?" – Tôi đẩy cửa, nhướn mày hỏi.

"Qua chép bài!" – Hạo nói tỉnh bơ rồi đi thẳng vào sân như nhà của mình.

"Tự nhiên quá ha!" – Tôi lườm.

Lai theo sau, cười cười: "Tao thì để mai mới chép cũng được, mà qua cho vui."

Tôi dẹp sách qua một bên, trải tấm chiếu nhỏ ngay giữa nhà. "Thôi vô luôn đi. Hồi chiều mày bị đứng, có viết được chữ nào đâu."

Hạo ngồi phịch xuống trước, giọng càm ràm: "Tại tao buồn ngủ chứ bộ. Bài đạo đức gì mà giảng như ru ngủ."

"Thầy nói hoài cũng đúng. Mày mà không ngủ thì ai bị bắt đứng?" – Tôi nói rồi đưa vở cho hai đứa.

"Bộ lớp này ai không hiểu bài là qua nhà tao hết hả?"

"Ừ, tại mày học giỏi." – Hạo đáp gọn lỏn rồi đá dép vào hiên.

Ông nội tôi lúc này đã ngủ trong buồng, còn tôi trải chiếu ngoài nhà ngồi học nên không cần lo phiền ai. Tôi lấy thêm hai cái ghế nhựa để ba đứa ngồi quanh bàn thấp.

"Ê Mây, chữ mày đẹp dễ sợ. Nhìn muốn học luôn." – Hạo khen trong lúc lật vở tôi.

"Thì chép lẹ đi." – Tôi vừa nói vừa đưa tập.

Lai lặng lẽ lôi viết ra, đầu hơi cúi xuống nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang bài tôi rồi viết rất cẩn thận. Tôi nhìn mà thấy mắc cười.

"Bộ mày sợ viết xấu Mây không cho mượn lần sau hả?" – Tôi trêu.

"Ừ. Với lại... chữ tao xấu thiệt." – Lai nói, vẻ thật thà tới buồn cười.

Hạo thì khỏi nói, chép lẹ như đang đua tốc độ. Vừa chép vừa hát nho nhỏ, lâu lâu lại hỏi:

"Ê, cái này chia làm mấy đoạn? Có ghi không?"

"Mày mà nghe giảng là biết rồi." – Tôi đáp.

"Nghe sao được. Bữa thầy nói như đọc thơ ru ngủ." – Hạo bĩu môi.

Tôi bật cười, không khí trong nhà tự dưng ấm hơn, dù ngoài kia trời đã lạnh. Đèn vàng lờ mờ hắt lên ba đứa con gái ngồi chụm đầu bên nhau, mùi giấy vở, mùi mực, mùi gió đêm – tất cả làm tôi thấy dễ chịu.

"Mày biết không," – Hạo ngẩng lên sau một hồi hí hoáy – "hồi chiều tao cá với Phúc là tối nay tụi tao sẽ qua đây. Nó nói mày chắc chắn sẽ đuổi tụi tao về."

"Ờ, lúc đầu tao tính vậy đó. Mà thấy hai đứa mặt như mèo mắc mưa nên thôi." – Tôi khoanh tay.

"Ê," Hạo bật dậy đột ngột, "tụi mày thấy thầy Phúc có giống người trong phim kiếm hiệp không?"

Tôi ngồi dậy theo. "Ở điểm nào?"

"Điểm... ổng bước vô lớp cái mặt nghiêm nghiêm, rồi giọng trầm trầm, đọc đạo lý kiểu 'người quân tử không nên...'"

"Tào lao." – Tôi đẩy vai Hạo.

Lai bật cười, lần đầu tiên nghe rõ tiếng cậu ấy cười to như vậy. "Mày nói đúng thật á. Có hôm tao tưởng ổng sắp rút kiếm ra thiệt."

Cả ba phá lên cười. Tiếng cười vọng ra ngoài sân, chắc ông nội tôi trong buồng cũng nghe thấy. Nhưng ông không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ húng hắng ho như nhắc rằng... "đừng quá lớn tiếng".

Gió từ cửa thổi vào, làm lay mấy tờ giấy trên bàn. Tôi thở ra một hơi dài, vừa nhẹ, vừa buồn cười. Mới đầu năm học thôi mà có cảm giác như tụi tôi quen nhau lâu rồi.

Hạo đột nhiên đứng lên, phủi phủi quần. "Thôi, tao về. Má tao mà biết tao còn chưa học xong là rầy chết."

"Tao cũng về." – Lai nói, nhưng cậu còn nấn ná nhìn quanh phòng như lưu luyến.

Tôi ra mở cổng cho hai đứa. Trời đêm đã tối hẳn, mấy ánh đèn dầu leo lét ở mấy nhà xa xa như sao rơi xuống đất. Hạo và Lai đi song song ra ngõ. Tôi đứng dựa cửa, nhìn theo.

Tôi lắc đầu cười. Khi bóng hai đứa khuất sau bụi tre cuối đường, tôi mới quay vào, khép cửa lại.

Đêm đó, tôi không ghi thêm gì vào sổ. Chỉ nằm trên giường, tay ôm gối, lòng ấm như chăn bông giữa mùa lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com