Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: 13/11

Sinh nhật tôi luôn rơi vào mùa đông. Gió lạnh từ đêm trước thường lùa vào từng khe cửa, lách qua tấm chăn mỏng khiến tôi rúc sâu hơn vào ổ, co ro mà ngủ nướng thêm một chút. Vậy nên, sáng ngày 13 tháng 11, tôi dậy muộn hơn mọi ngày.

Nhưng điều kỳ lạ là... chẳng thấy ai nhắc gì đến ngày này cả.

Ông tôi vẫn chuẩn bị cơm như thường lệ, bảo tôi ăn nhanh kẻo trễ học. Tôi cũng không gợi gì ra. Nếu như là mấy năm trước, mẹ sẽ mua một cái bánh nhỏ, ba thì về sớm. Nhưng bây giờ chẳng còn ai. Năm nay, tôi tự nói với mình: "Thôi thì coi như là ngày thường đi."

Tôi khoác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà như bao buổi sáng khác.

Hạo chờ tôi ngoài ngõ, như đã hứa từ những ngày đầu năm học. Cô ấy chẳng nói gì về hôm nay cả. Vẫn là gương mặt tỉnh rụi, tóc buộc gọn, áo đồng phục hơi xộc xệch sau lưng. Chúng tôi đi học, rồi qua chợ rủ thêm Lai. Ba đứa vẫn đi chung như mọi ngày.

Không ai nói gì đến chuyện gì đặc biệt. Mọi thứ đều rất bình thường, đến mức khiến tôi hơi chạnh lòng. Nhưng tôi giấu cảm giác đó đi, cố tỏ ra vui vẻ như thường.

Buổi học trôi qua nhanh. Tôi không mong đợi gì. Thậm chí còn tự nhủ: "Không ai nhớ cũng không sao." Tôi cũng đâu có nói với ai đâu mà trách gì được. Vả lại... người cần nhớ nhất cũng không còn nữa.

Tan học, tôi về nhà trước vì còn phải lo bữa cơm chiều. Ông đã đi họp cựu chiến binh. Tôi tự vo gạo, rửa rau. Khi đang xắt cà rốt, bỗng nghe tiếng gọi ở ngoài cổng:

"Mâyyyyy! Mây ơiiiiii!"

Tôi giật mình. Là tiếng Hạo, cao cao lảnh lảnh như thường. Nhưng giọng này... phấn khích hơn bình thường. Tôi chưa kịp bước ra thì cổng mở, Hạo và Lai thò đầu vô. Tay Hạo cầm một cái túi nhỏ, còn Lai thì ôm một gói bánh to tướng.

"Sinh nhật vui vẻ nha con nhỏ lạnh lùng!"

Tôi đứng ngây người. Hạo kéo tôi ra sân, rồi hai đứa nó cùng hát:
"Chúc mừng sinh nhật vui vẽééé
Chúc mừng sinh nhật Mây nhỏ xíu..."

Tôi vừa mắc cười vừa muốn khóc. "Sao hai người biết?"

Lai gãi đầu. "Thì thấy trên phiếu ghi danh."

Hạo lườm. "Ủa bộ tưởng tụi này không để ý hả? Tưởng Mây lặng lẽ là tụi này cũng vô tâm hả?"

Tôi không nói gì. Chỉ thấy trong lòng như có luồng gió ấm chạy qua.

Hạo dúi vào tay tôi một cái hộp nhỏ bọc giấy báo. Tôi mở ra: một chiếc vòng ngọc nhỏ, màu xanh nhạt trong suốt. Còn Lai thì đưa ra một chiếc bánh mì hình con cua, mắt tròn, càng quặp, nom ngố y như cậu.

"Bánh này tao đặt riêng á. Nhìn mặt nó giống Mây hồi mày giận tụi tao."

Tôi cười như chưa từng được cười.

"Vào nhà đi. Tao nấu gì đó tụi bây ăn."

Ba đứa ngồi bệt xuống gian bếp, tôi làm mấy món đơn giản: khoai chiên, trứng cuộn, rồi thêm đĩa đậu phộng rang muối. Hạo vừa ăn vừa kể chuyện cô giáo hôm nay mặc váy ngược. Lai thì kể sáng bị gà dí chạy trối chết.

Tôi đang mải mê cười đùa với Hạo và Lai thì bất chợt nhớ ra một điều. Tôi quay sang Hạo hỏi:

"À, sinh nhật của mày là khi nào vậy?"

Hạo ngớ người một chút rồi đáp, có vẻ hơi bất ngờ:

"Cũng gần cuối năm, 23/12."

Tôi cười vui vẻ: "Ôi, vậy là tao còn cả tháng nữa để chuẩn bị quà cho mày rồi!"

Lai, lúc này đang ngồi nghe chuyện, cũng không bỏ lỡ cơ hội chen vào:

"Và còn tao nữa, sinh nhật tao là 5/5 đó. Nhưng mà mày đừng nghĩ tao muốn quà gì đâu nha!"

Tôi giả vờ thở dài: "Chà, vậy là sinh nhật của hai đứa đều không cùng ngày với của tao rồi, buồn quá..."

Hạo cười phá lên: "Không sao đâu, mày làm bánh sinh nhật cho cả ba tụi mình luôn."

Lai tiếp lời, vẻ mặt tinh quái: "Đúng rồi, mày làm bánh rồi tụi này ăn cho mày vui."

Tôi chỉ biết bật cười theo, trong lòng cảm thấy ấm áp. Mặc dù sinh nhật của tôi không phải là một ngày đặc biệt với mọi người, nhưng cái sự quan tâm nho nhỏ của Hạo và Lai khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Ăn xong, Hạo nhìn tôi: "Đi chơi không? Tao biết chỗ gần sông có hoa dại đẹp lắm."

Tôi gật. Cả ba đứa kéo nhau ra ngoài. Chiều xuống nhanh, trời lạnh, nhưng tiếng cười rôm rả làm quên đi cái rét.

Chúng tôi chạy trên con đường đất, đuổi nhau, nghịch cỏ lau. Lai còn bắt được con chuồn chuồn rồi bảo: "Thổi một cái là ước gì cũng được."

Tôi cầm con chuồn chuồn trên tay, nhắm mắt, không nói gì. Nhưng trong lòng tôi nghĩ: "Ước gì lúc nào cũng được như hôm nay."

Tối đó, khi tiễn hai đứa về xong, mình quay vào nhà, thấy ông nội đang ngồi ở bàn, có cái hộp nhỏ trước mặt.

"Lại đây con."

Mình bước lại, ngồi xuống. Ông mở hộp, trong đó là một sợi dây chuyền có mặt hình hoa, làm bằng vàng.

"Một chỉ vàng thôi, không nhiều. Nhưng là phần của bà con để lại. Ông giữ tới giờ, định chờ con lớn. Nhưng mà... chắc ông cũng không còn ở bên con được lâu, nên thôi, tặng luôn. Sinh nhật vui vẻ, cháu gái của ông."

Mình không nói được gì. Ông còn rút trong túi ra một chiếc bánh kem nhỏ xíu, chắc mua ở chợ. Thắp lên một cây nến, ông nói:

"Ước đi con. Một điều ước thôi."

Mình nhắm mắt. Không ước gì cao sang. Chỉ mong những người mình thương luôn ở bên mình thêm một thời gian nữa. Rồi thổi.

Chưa xong đâu. Ông lại đưa thêm cho mình hai lá thư.

"Chiều nay người đưa thư ghé. Bảo là thư gửi từ nơi cũ của con."

Mình mở ra. Một lá là nét chữ của Kim, lá kia của Quý.

Thư của Kim

Mây à,

Hôm nay là sinh nhật mày đúng hông? Nếu thư tới trễ thì kệ đi ha, tại tao gửi sớm lắm rồi mà cái bưu điện nó như con rùa vậy. Tao với Quý định gửi kèm bánh sinh nhật mà người ta không cho, sợ thiu. Ủa chứ tụi tao ăn sống được mà sợ gì...

Chúc mày sinh nhựt vui vẽ!!! Năm nay hổng có tụi tao kế bên chắc mày buồn thúi ruột. Đừng có bày đặt lạnh lùng, tao biết mày nhớ tụi tao chết mẹ luôn á.

Tao dặn Quý là nhớ phải viết thư đàng hoàng, mà lỡ nó viết nghiêm túc quá thì mày đọc thư tao trước cho đỡ... khô khan. Sinh nhựt mà, phải cười chứ hông được khóc. Mà nếu mày khóc vì nhớ tụi tao thì khóc đi, khóc xong cái nhớ trả lời lẹ đó.

Tặng mày nụ hôn gió từ xa... nhưng gió nó bị lạc nên thôi mày tưởng tượng đi.

Ký tên: Kim – đứa bạn xịn nhất hành tinh, đẹp gái hơn mày và hay chửi bậy hơn mày luôn.

Thư của Quý

Mây,

Chúc mừng sinh nhật mày nha. Tao với Kim rủ nhau viết thư từ đầu tuần, mà nhỏ đó nó cứ rề rề, cười cười, rồi bày đặt hỏi: "Ủa Quý, mày viết chưa?" Mệt dễ sợ. Nhưng thôi, nó lo là đúng, vì tụi tao nhớ mày quá trời.

Mày sống chỗ mới chắc cũng quen dần rồi ha? Lúc đầu chắc buồn lắm, nhưng giờ nghe nói có bạn mới, còn có đứa tên Hạo với Lai gì đó nữa. Ờ, nghe tên là biết không phải người xấu rồi.

Mong thư này tới đúng ngày mày sinh nhật. Tao với Kim có ra quán mua cái thiệp dễ thương lắm mà bị dính nước... nên thôi, tao vẽ cái bánh gato nhỏ nhỏ vô đây nè:

(Hình vẽ bánh sinh nhật què quặt với số 11 xiêu vẹo)

Thấy xấu cũng phải cười đó, sinh nhật mà!

Tao không biết mày có được ai tặng quà không, nhưng tụi tao gửi một đống lời chúc vô thư này rồi đó. Mày mở ra đọc là coi như được ôm một cái, nắm tay một cái, xoa đầu một cái. Đủ combo bạn thân.

Nếu mày có ước thì nhớ ước có tụi tao kế bên... chứ thiệt ra tụi tao ước được qua chơi với mày.

Đỗ Phú Quý

Tôi ôm cả hai lá thư vào lòng. Lòng tôi nhẹ bẫng như đám mây trên trời. Một ngày sinh nhật mà tôi từng nghĩ sẽ trôi qua âm thầm... lại trở thành ngày ấm áp nhất trong suốt cả năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com