Chương 21: Đêm Giao Thừa
Tôi thích Tết. Không phải vì bánh mứt, không phải vì tiền lì xì, mà vì cái cảm giác lành lạnh pha chút rộn ràng của ngày cuối năm. Trời chưa tối hẳn nhưng gió đã mang theo cái se se của mùa cũ sắp trôi qua. Tôi vừa phụ ông quét sân, vừa nghe tiếng ai đó bên hàng xóm gọi nhau đi gói bánh chưng, tiếng xoong nồi leng keng xen lẫn tiếng cười nói.
Mấy ngày cuối năm, gió thổi mạnh hơn, cây bàng trước nhà trơ trụi lá. Tôi quàng khăn len ông đan, tay xách giỏ đi chợ cùng ông. Người trong xóm rộn ràng mua bánh kẹo, lá dong, dây lạt. Ai nấy đều có vẻ vội vã, như thể Tết mà không lo đủ thứ sẽ bị năm mới trách móc.
Tôi không vội. Cũng chẳng trông mong gì nhiều.
Cho đến sáng hai chín Tết, Hạo dúi vào tay tôi một tờ giấy gấp tư, vội vã thì thầm:
"Mai tối rảnh không? Ba đứa mình ăn giao thừa riêng."
Tôi mở ra, thấy trên giấy là dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút bi xanh: "Tối ba mươi, 9h, chỗ cũ, đem bánh kẹo."
Tôi cười, không nói gì, chỉ gật đầu.
Sau khi dọn dẹp xong, ông đưa tôi một túi bánh, dặn: "Mang qua chia cho bạn mày. Xong nhớ về sớm ăn với ông."
Tôi gật đầu, xách túi rồi rảo bước ra ngõ. Trời nhá nhem, đèn điện vàng vọt le lói trong xóm. Tôi rẽ qua chợ nhỏ, nơi mẹ Lai có quầy hàng rau quen thuộc, rồi tiếp tục sang nhà Hạo – tất cả đã hẹn nhau sẽ tụ lại nhà Hạo ăn giao thừa nhỏ với nhau, trước khi ai về nhà nấy.
Nhà Hạo nhỏ, nhưng gọn và sạch sẽ. Bàn giữa nhà trải tấm khăn hoa, mùi thơm của bánh nướng thoang thoảng. Hạo đã dọn sẵn mấy món: bánh chưng cắt nhỏ, mứt dừa, kẹo gừng và cả chén dưa hành.
"Tao nấu chè đậu đen nè!" – Hạo nói, giọng tự hào.
Tôi bật cười. "Lỡ mặn như hôm bữa thì sao?"
"Không có đâu. Hôm nay nêm kỹ rồi."
Chưa nói hết câu thì Lai xuất hiện, vai mang túi bánh mì nóng hổi. Cậu đặt xuống bàn, rút trong túi ra ba lon nước ngọt: "Mỗi đứa một lon. Tết mà."
Vậy là đủ bộ ba. Chúng tôi không chờ thêm ai, cũng chẳng cần ai nữa. Ba đứa tụm lại quanh mâm nhỏ, bật nắp lon nước rồi cùng nâng lên:
"Chúc mừng năm mới!" – Tôi nói.
"Chúc ăn nhiều không mập!" – Hạo tiếp.
"Chúc ngủ dậy không bị kêu đi quét sân!" – Lai thêm vào.
Cả ba phá lên cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Không phải ai cũng có giao thừa ấm cúng, nhưng ít ra, tôi đang có hai đứa bạn bên cạnh.
Ăn uống xong, tôi đứng lên dọn chén. Hạo giành lấy, bảo: "Tết nhất mà, để đó tao rửa."
Tôi định phản đối thì Lai chen vào: "Vậy tao rửa phụ. Còn Mây ngồi đó kể chuyện đi."
"Chuyện gì?" – Tôi hỏi.
"Chuyện hồi nhỏ mày làm gì ngốc ngốc á."
Tôi ngẫm nghĩ, rồi kể vụ mình từng ăn nhầm bánh xà phòng trong lúc tưởng là kẹo. Cả hai đứa cười ngặt nghẽo. Rồi tới lượt Hạo kể chuyện bị té xuống ao khi cố nhặt dép. Lai thì kể chuyện đi ngủ quên không đóng cửa, bị chó hàng xóm vô nhà nằm lên bụng.
Câu chuyện nối câu chuyện. Tiếng cười không dứt.
Trời đã tối hẳn. Phía xa, từng đợt pháo hoa thử bắt đầu vang lên, báo hiệu giao thừa đang đến gần. Tôi ngước nhìn ra cửa sổ, thấy những tia sáng lóe lên rực rỡ.
"Mình ra ngoài coi pháo đi?" – Tôi đề nghị.
"Đi!" – Cả hai đứa đồng thanh.
Chúng tôi chạy ù ra bãi đất trống gần chợ. Đứng ở đó có thể thấy được pháo hoa từ thị trấn bắn lên. Gió thổi mạnh, lạnh buốt hai tai, nhưng tôi không thấy lạnh. Hạo đứng một bên, tay đút túi áo. Lai đứng bên kia, khẽ hít một hơi dài.
"Người ta nói giao thừa mà cười nhiều thì cả năm vui vẻ đó." – Hạo nói.
"Tao mong vậy." – Tôi đáp.
"Ừ. Mong tụi mình chơi hoài." – Lai khẽ nói, như sợ gió nghe mất.
Tôi quay sang nhìn hai đứa. Không ai nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng đó lại thật dễ chịu. Pháo hoa bắt đầu nổ giòn hơn, rực rỡ hơn. Cả ba chúng tôi cùng ngẩng đầu lên, ánh sáng nhiều màu phản chiếu trong mắt.
Tôi ước trong lòng, không thành lời: Mong giao thừa năm sau, tụi mình vẫn còn ngồi cạnh nhau thế này.
Khi tiếng pháo thưa dần, tôi chào hai đứa rồi chạy về nhà. Trước cửa, ông đang ngồi chờ, trên bàn đã đặt sẵn mâm cơm nhỏ, có một chén xôi, ít bánh tét và một dĩa thịt kho trứng. Tôi ngồi xuống, hai ông cháu cùng gắp cho nhau, vừa ăn vừa kể chuyện.
"Bạn mày vui không?" – Ông hỏi.
"Vui lắm ạ ." – Tôi cười.
Ông gật gù. Ăn xong, ông bảo tôi nhắm mắt lại. Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo.
Một vật mát lạnh được ông đặt vào cổ tay tôi. Khi mở mắt, tôi thấy một chiếc vòng tay bằng bạc, mảnh, có khắc một chữ nhỏ: "Mây".
"Quà giao thừa của ông." – Ông nói.
Tôi suýt khóc.
"Không có gì lớn, nhưng là thứ ông đặt từ đầu tháng. Ông già rồi, chắc không đi với con được lâu nữa, nên cái vòng này... ông mong là nó nhắc con nhớ, lúc nào cũng có người thương con."
" Ông đừng nói vậy..."
Tôi ôm ông. Gió ngoài hiên lùa vào mát lạnh, nhưng vòng tay ông thì ấm.
Trước khi đi ngủ, ông gọi tôi ra bàn. Trên đó là hai phong thư nhỏ. Một ghi: "Kim gửi Mây", thư kia: "Quý gửi Mây".
Tôi mở thư Kim trước. Vẫn là nét chữ nguệch ngoạc, sai chính tả tùm lum, nhưng tinh nghịch như con bé thường ngày:
"Mày ơi tao nhớ mày lắm luôn á. Không biết giờ mày mọc mấy cái răng mới rồi? Tao ở đây đang tập múa lân mà ngã cái đùng. Nhân tiện chúc mày giao thừa vui vẻ nha. Nhớ ăn bánh chưng đừng ăn nhầm dép! Tao mong thư này tới trúng giao thừa lắm á trời! Bai con Mây lì lợm! Tao là Kim bé nhỏ cute hột me đây!"
Tôi cười đến đau bụng. Kim đúng là không thể nghiêm túc nổi.
Rồi tôi mở thư của Quý. Ngắn hơn, nghiêm túc hơn nhưng vẫn kiểu cộc lốc đặc trưng:
"Mày khỏe không? Tao bên này bình thường. Chúc mày giao thừa vui, không bị ai chọc. Tao giờ cao hơn thầy chủ nhiệm rồi. Rảnh thì viết thư lại. Đừng quên tụi tao. Ký tên: Quý (ngầu nhất lớp cũ)."
Tôi gấp thư lại, lòng thấy ấm lạ. Giao thừa của tôi, tưởng sẽ buồn, ai ngờ lại trọn vẹn như thế.
Trước khi ngủ, tôi ngồi ghi vào sổ:
"Đêm nay, tôi đã có ba khoảnh khắc không quên: cùng Hạo và Lai ăn giao thừa nhỏ, cùng ông đón năm mới, và cùng hai lá thư từ xa để thấy mình không hề bị quên lãng. Nếu năm nào cũng thế, thì tôi không sợ lớn lên chút nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com