Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Một Mình Giữa Đám Đông

Tôi từng nghĩ tình bạn là điều gì đó đẹp đẽ và bất biến. Rằng nếu mình đối tốt với người ta, họ cũng sẽ đối tốt lại. Rằng nếu mình hết lòng giữ gìn, thì tình bạn sẽ không rạn vỡ. Nhưng mọi thứ đâu phải lúc nào cũng đi theo một đường thẳng dễ hiểu như tôi từng tưởng.

Từ sau hôm Hạo bước lên bục giảng, xin đổi chỗ ngồi, chỉ còn tôi và Lai ngồi lại ở chiếc bàn cuối lớp. Tôi không nói chuyện với cậu ta nữa, cũng chẳng còn tâm trí để cười đùa. Những câu chuyện thường ngày bỗng trở nên vô nghĩa. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt Hạo lúc đó — không oán trách, cũng không buồn thương. Chỉ có sự quyết tuyệt lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy ở bạn. Như thể Hạo thật sự muốn cắt đứt, muốn quên sạch mọi thứ từng có giữa chúng tôi.

Lai đã cố hỏi tôi vài lần, hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra, tại sao tôi lại cư xử như thế. Tôi gạt đi, mỗi lần đều lạnh lùng hơn lần trước. Cậu ta có vẻ không hiểu. Mà tôi cũng chẳng muốn cậu ta hiểu. Đến một lúc, tôi nói thẳng: "Đừng qua nhà tao nữa." Và cậu ta đã dừng lại thật. Nhưng không có nghĩa là tôi nhẹ nhõm. Mỗi chiều, tôi vẫn thấy cái dáng quen thuộc ấy đứng lấp ló bên ngoài cổng, chỉ nhìn vào mà không bước vào. Mỗi lần như vậy, tôi đều giả vờ không thấy.

Ông tôi thì bắt đầu yếu đi thấy rõ. Những cơn ho về đêm ngày càng dày đặc, tiếng thở của ông đôi lúc nghe như kéo lê một vết dao mòn. Tôi dần dành nhiều thời gian hơn để ở nhà, nấu cháo, sắc thuốc, đắp khăn. Tôi xin nghỉ học vài ngày vì lo cho ông, khi quay lại lớp thì tất cả mọi thứ đã đổi khác. Mọi người không còn thân thiện với tôi nữa. Không ai hỏi thăm, không ai quan tâm tôi đã đi đâu, làm gì, khỏe không. Một khoảng trống lạnh lẽo đè nặng lấy tôi mỗi khi bước vào lớp học.
Tôi vẫn được nhiều người chú ý, nhưng không phải vì tôi làm gì giỏi giang, hay vì tôi dễ gần — mà vì tôi xinh. Đó là điều mà người ta thường nói sau lưng tôi, và đôi khi, là nói thẳng ra trước mặt.

Một vài cô gái trong lớp, cũng có nét nổi bật, hay trang điểm khéo, tự dưng bắt chuyện với tôi. Họ hay cười nói rôm rả, ngồi gần tôi vào giờ ra chơi, mời tôi đi ăn quà vặt sau buổi học. Tôi từng nghĩ, có lẽ mình sắp có bạn mới. Nhưng những cuộc nói chuyện với họ chỉ quanh quẩn vài ba thứ lặt vặt: ai mặc gì, ai đi chơi với ai, con nhỏ lớp bên coi bộ cũng để ý thằng đó, rồi mấy chuyện mua khăn quàng thêu tên, móc chìa khóa hình lạ... Lúc tôi lỡ kể về ông nội bệnh, hay chuyện vẽ tranh ở nhà, họ chỉ ậm ừ rồi nhanh chóng đổi đề tài.

"Mày biết con T. lớp dưới không, bữa nay còn dám nhìn tao như kiểu ganh đua với tao vậy á."
"Ê, mày có biết ai có hộp bút hình mèo không, tao muốn mua cái giống vậy cho hợp bộ với cái khăn."
"Nghe nói chiều nay có gánh hát về, ai cũng đòi đi coi cho bằng được."

Tôi không thấy mình trong những câu chuyện đó. Ngồi trong nhóm họ mà như thể đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy miệng ai cũng cười nhưng lòng thì trống rỗng. Tôi cố tỏ ra vui vẻ, cố để họ không thấy tôi kỳ lạ. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy mệt. Những cuộc trò chuyện lặp lại không hồi kết, toàn là chuyện người này nói xấu người kia, chuyện bề ngoài, chuyện khoe khoang... Không ai thực sự muốn lắng nghe.

Dần dần, họ không gọi tôi nữa. Có lẽ tôi không biết đùa đúng kiểu, không đủ "sành" như họ, không biết quan tâm đến những thứ mà họ nghĩ là quan trọng. Cũng tốt thôi. Ít ra tôi không phải gượng gạo cười, không phải nghe những lời bóng gió chê bai ai đó rồi quay sang giả vờ thân thiết.

Tôi vẫn ngồi một mình, và càng lúc càng thấy khoảng cách giữa mình với những người xung quanh lớn dần. Cái lạnh của mùa đông không đáng sợ bằng cái lạnh của lòng người. Tôi bắt đầu nhớ lại những ngày xưa — khi tình bạn chưa bị vướng bởi những đố kỵ và so đo. Khi tiếng cười là thật. Khi ba đứa trẻ có thể ngồi dưới bóng cây và nói bất kỳ chuyện gì.

Nhưng giờ... tôi chỉ còn một mình.
Tôi bắt đầu bị làm phiền. Có khi là những mẩu giấy gửi đến, viết vài câu tán tỉnh lố bịch. Có khi là mấy cậu lớp lớn canh giờ ra chơi để ghé lớp tôi, tìm cách bắt chuyện. Lai cũng không ngoại lệ. Dù tôi đã nói không muốn gặp, cậu vẫn tìm tôi, vẫn cố kéo tôi vào những cuộc nói chuyện tôi không còn thấy vui nữa.

Cho đến một ngày, tôi phát cáu. Giữa sân trường, tôi đã quát vào mặt một người bạn cùng lớp: "Mày làm ơn đừng theo tao nữa có được không?" Cậu ta sững người. Mọi người cũng ngớ ra. Nhưng rồi, như hiệu ứng domino, những lời xì xào bắt đầu lan rộng.

"Chảnh choẹ ghê."
"Tỏ vẻ nai thơ làm gì?"
"Xinh ra một tí là bắt đầu coi trời bằng vung."
"Tưởng ai cũng mê mình chắc?"

Tôi nghe hết. Nghe cả những lời Hạo lỡ miệng nói khi bị Liên châm chọc. "Ờ thì... Mây cũng thay đổi rồi còn gì." Tôi biết, bạn không có ý ác, nhưng câu nói ấy như một nhát dao, không sâu nhưng cứa trúng chỗ mềm nhất.

Tôi dần trở thành một cái bóng. Dù vẫn đi học đều, vẫn ăn mặc chỉnh tề, vẫn ngồi đúng chỗ, làm đủ bài. Nhưng không ai muốn lại gần tôi nữa. Không ai thật lòng nói chuyện. Những lời đùa cợt giờ biến thành giễu cợt. Tôi nghe thấy có người cố tình nói lớn: "Ngồi gần nó có ngày bị nó chửi té tát." Cả đám cười. Tôi im lặng, gục mặt xuống bàn.

Những chị lớp lớn — những người có bạn trai thích tôi — cũng không ưa gì tôi. Một chị từng chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: "Mày đừng có tưởng ai cũng muốn mày. Ở trường này không thiếu mấy con giả nai."

Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi chỉ muốn được sống bình thường, học hành tử tế, chăm sóc ông, giữ lại những mảnh tình bạn từng là ánh sáng trong cuộc đời tôi.

Nhưng giờ đây, chẳng còn gì cả.

Những buổi chiều lặng lẽ, tôi ngồi cạnh ông, nghe tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng muỗi vo ve như lời xầm xì dai dẳng. Ông yếu đến mức chỉ còn ăn được cháo loãng, giọng nói thều thào và tay run đến mức không tự cầm được ly nước.

"Con có chuyện gì buồn à?" — ông hỏi một lần, khi thấy tôi khóc lúc đang gọt táo cho ông.

Tôi chỉ lắc đầu. Rồi gục xuống vai ông. Lần đầu tiên tôi thấy vai ông nhỏ đến vậy. Như thể cả cuộc đời gồng gánh đã rút cạn ông thành một cái bóng.

Tôi nhớ lại tất cả những gì mình từng có. Những buổi sáng đi học cùng Hạo, những lần ngồi chép bài cùng Lai, những chiều ba đứa chạy trên con đê cười vang cả cánh đồng.

Mà giờ đây, tôi một mình. Không còn ai chạy cùng tôi. Không còn tiếng cười nào vang lên nữa.

Tôi mệt. Tôi đau. Tôi cô đơn.

Mà điều đáng sợ nhất là tôi bắt đầu quen với cảm giác đó.

Dù tôi có lạnh nhạt đến mấy, dù tôi đã nhiều lần bảo cậu ta đừng đến nữa, Lai vẫn không hề bỏ cuộc. Cậu ấy vẫn đến tìm tôi sau giờ học, vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tôi ở góc bàn quen thuộc như thể chẳng có gì thay đổi. Nhiều lần, tôi nhìn thấy dáng cậu đứng chờ dưới gốc cây bàng trước cổng trường, ánh mắt dõi theo tôi cho đến khi khuất bóng. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi để quay đầu lại.

Một buổi chiều, khi tôi đang dọn sách vở chuẩn bị ra về thì Lai lại đến, lần này cậu đứng chắn trước mặt tôi, không để tôi bước đi như mọi lần nữa.

— Mày không cần phải ở một mình như vậy đâu, — Lai nói, giọng nhẹ nhưng cương quyết. — Tao biết mày đang mệt. Nhưng mày đâu phải là người duy nhất phải gồng gánh.

Tôi im lặng, cúi mặt xuống, lòng ngổn ngang.

— Nếu mày chơi lại với tao, tao sẽ giúp mày hoà nhập lại với tụi nó. — Lai tiếp tục, ánh mắt cậu không còn nét vô tư như ngày nào nữa, mà nghiêm túc đến mức khiến tôi thấy nghẹn. — Tao không hứa sẽ thay đổi được hết mọi thứ, nhưng ít ra mày sẽ không phải một mình như vầy nữa.

Tôi cười nhạt, có lẽ là nụ cười cay đắng nhất mà tôi từng có.

— Mày nghĩ tao còn muốn hoà nhập với cái nơi mà ai cũng nhìn tao như người xa lạ sao?

Lai không đáp. Cậu chỉ nhìn tôi. Một cái nhìn không phán xét, không thương hại. Chỉ là... nhìn tôi, như thể đang cố kéo tôi ra khỏi cái hố mà chính tôi đã đào cho mình.

Tôi không đồng ý, cũng không từ chối. Tôi chỉ bỏ đi. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi bắt đầu nghĩ... có lẽ, mình không muốn cô độc mãi mãi.
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên chiếc giường tre cũ, mắt nhìn lên trần nhà tối om. Ông nội đã ngủ từ lâu, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng ho khe khẽ như nhắc tôi rằng thời gian với ông cũng chẳng còn bao nhiêu.

Câu nói của Lai cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

"Nếu mày chơi lại với tao, tao sẽ giúp mày hoà nhập lại với mọi người."

Tôi đã chẳng còn quan tâm đến chuyện hoà nhập hay không từ lâu rồi. Nhưng... phải rồi, tôi ghét sự cô đơn. Tôi ghét khi đi qua sân trường mà không ai nhìn tôi bằng đôi mắt thân thiện. Ghét cả những lúc bị thì thầm sau lưng, hay những ánh mắt vừa ghen tị vừa miệt thị của những đứa con gái từng vui vẻ gọi tên tôi trong giờ ra chơi.

Tôi ghét cái cảm giác mình không thuộc về đâu cả.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn bình thường. Cũng không hiểu vì sao. Có lẽ vì tôi muốn nhìn thấy gương mặt ấy — Lai — trước khi lớp học trở nên ồn ào như mọi khi.

Cậu ấy đến sau tôi, tay cầm ổ bánh mì như mọi ngày, thấy tôi thì ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Tôi đẩy ghế ngồi xuống, mở sách ra rồi nói, giọng nhỏ:
— Ngồi đi.

Chỉ vậy thôi, và Lai mỉm cười. Không phải kiểu cười trêu chọc hay hả hê, mà là một nụ cười nhẹ nhõm.

Cậu ấy ngồi xuống, lấy bút ra như thể chúng tôi chưa từng cãi nhau, chưa từng im lặng, chưa từng rời xa.

Tôi không biết có phải mình đã đồng ý quay lại làm bạn không. Nhưng có vẻ cậu ấy hiểu — ít ra là tôi đang cho bản thân một cơ hội.
Tôi từng nghĩ, nếu mình đồng ý ở lại bên cạnh Lai, nếu tôi chấp nhận cơ hội mà cậu ấy đưa ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi từng tin, ít ra thì Lai cũng sẽ giữ đúng lời hứa — rằng cậu ấy sẽ giúp tôi hoà nhập lại, làm lành với bạn bè, trở về những ngày tháng vô lo.

Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra... chẳng có gì thay đổi cả.

Lai vẫn đi học cùng tôi, vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn ăn cùng, nói chuyện cùng. Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến chuyện kết nối lại với người khác, hay chỉ đơn giản là hỏi thăm một nhóm bạn cũ, thì cậu ấy hoặc lờ đi, hoặc chuyển chủ đề, hoặc cười trừ như thể tôi vừa nói một điều thật vớ vẩn.

— Hôm trước tao thấy Liên có vẻ đang nhìn tụi mình, hay là mày... — tôi định nói gì đó tiếp, thì Lai đã quay sang lật sách, mắt vẫn dán vào dòng chữ:
— Ờ, chắc nhìn nhầm thôi.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để tôi biết, chủ đề này dừng ở đây.

Ban đầu tôi tự an ủi rằng có lẽ cậu ấy chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng hết ngày này sang ngày khác, tôi vẫn chỉ thấy mình lủi thủi đi bên cạnh Lai, vẫn là những ánh mắt dè chừng từ bạn bè, vẫn là những lời xì xào sau lưng. Và Lai — người từng hứa sẽ kéo tôi ra khỏi tất cả — lại chỉ mỉm cười, nhẹ giọng dỗ dành:
— Kệ tụi nó đi, Mây. Mình không cần ai hết.

Không cần ai hết.

Nhưng tôi thì cần. Tôi cần những buổi trưa được rủ đi ăn chung, cần những giờ ra chơi được nói chuyện rôm rả, cần cảm giác không bị bỏ lại phía sau. Tôi cần nhiều hơn một người ngồi cạnh mà chẳng thể hiểu mình muốn gì.

Tôi bắt đầu nghi ngờ.

Phải chăng ngay từ đầu, Lai không có ý định giữ lời hứa đó? Phải chăng, cậu ấy chỉ muốn giữ tôi lại bên mình, như một phần của sự yên ổn mà cậu ấy quen thuộc?

Những lúc tôi tỏ ý muốn nói chuyện với người khác, Lai không ngăn cản. Nhưng cậu ấy cũng không bao giờ hỗ trợ. Cậu chỉ nhìn tôi, im lặng, rồi quay mặt đi. Cái kiểu im lặng đó không giống một cái gật đầu ủng hộ — mà giống như một cái lắc đầu âm thầm.

Tôi mệt.

Và cái mệt này không đến từ một cuộc cãi nhau, mà đến từ cái kiểu ngó lơ, kiểu khiến tôi dần mất lòng tin, dần buông bỏ hy vọng.

Cậu ấy không nói "không", nhưng hành động thì luôn là một lời từ chối.

Tôi biết rõ Lai thích mình. Từ lâu rồi.
Ngay cả khi tôi cố gắng giữ khoảng cách, nói năng rõ ràng, không để ai phải hiểu nhầm, thì ánh mắt của cậu ta vẫn như thế — ấm ức, đầy hy vọng, và thi thoảng là sở hữu.

Tôi đã từng cẩn thận. Đã từng định không nói chuyện nhiều với Lai nữa. Vì tôi biết giữa tôi và Hạo vốn đã quá mong manh. Chỉ cần một chút nghiêng lệch thôi cũng đủ để sụp đổ. Nhưng rồi... tôi tin.

Tôi tin khi Lai hứa: "Nếu mày chơi lại với tao, tao sẽ giúp mày hòa nhập lại."
Lúc đó, tôi đã mỉm cười. Có lẽ ngây thơ. Có lẽ ngu ngốc. Nhưng giữa một thế giới mà tất cả mọi người đều quay lưng, tôi đã nắm lấy cánh tay đầu tiên chìa ra với mình.

Lai dường như vui ra mặt khi tôi bắt đầu trả lời ,nói chuyện lại với cậu ta trong lớp. Thậm chí tôi còn cố gắng mỉm cười khi cậu ấy rủ tôi ngồi ăn bánh mì trong giờ ra chơi.

Tôi không hề tỏ ra thân mật. Tôi không cười đùa quá mức. Tôi luôn giữ ranh giới. Nhưng tôi biết — cậu ta vẫn tơ tưởng.

Cái cách cậu nhìn tôi khi tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cái cách cậu lặng im khi tôi kể về những chuyện nhỏ nhặt ở nhà. Những lần tôi bắt gặp ánh mắt ấy, tôi lại thấy mình sai. Sai ngay từ lúc đồng ý tin tưởng lại.

Tôi bắt đầu nghe những lời xì xào trở lại.
"Chắc lại cặp với Lai rồi chứ gì."
"Giả nai thôi chứ ai không biết."
"Nhìn thế mà chơi thân với con trai suốt."

Lần đầu tiên tôi thấy Hạo tránh ánh mắt tôi rõ ràng đến thế. Và tôi biết... mọi thứ đang dần không thể cứu vãn được nữa.

Nhưng tôi đã lầm.

Lai không hề giữ lời hứa.
Cậu ấy không giúp tôi kết nối lại với bạn bè. Không một lần chủ động đưa tôi đến gần đám đông, hay lên tiếng bênh vực tôi khi có ai nói những điều không hay.

Thứ duy nhất cậu ta làm... là giữ tôi lại bên cạnh cậu ấy.

Khi tôi muốn đứng dậy đi ra chơi với mấy bạn nữ mới chủ động bắt chuyện, Lai ngăn lại:
"Thôi mày ở đây ăn bánh với tao cho vui."

Khi tôi xin phép về sớm vì ông nội bị mệt, cậu ta lẳng lặng đi theo ra tận đầu làng, không nói gì, nhưng ánh mắt thì như thể không muốn tôi rời khỏi tầm với.

Một lần tôi nói, rất nhẹ:
"Mày bảo giúp tao hòa nhập lại... Mà sao không thấy mày làm gì cả."

Lai cười gượng:
"Thì tao đang làm mà. Từ từ chứ, với lại mày cần bạn bè chi, có tao là đủ rồi."

Tôi lặng người. Tôi nhận ra thứ ánh nhìn trong mắt cậu ta không phải là sự quan tâm như tôi từng hy vọng. Nó là sự chiếm hữu. Cái cách mà người ta giữ một món đồ quý giá không muốn chia cho ai.

Tôi không phải món đồ. Và tôi không cần một người bạn như thế.

Càng ngày, tôi càng ít cười khi đi cạnh Lai. Tôi càng thấy nặng nề khi nghe giọng cậu ấy vang lên sau lưng mình. Tôi không trách cậu ấy thích tôi. Nhưng tôi trách cậu đã lấy danh nghĩa giúp đỡ để giữ tôi lại, không cho tôi bước ra ánh sáng.

Và tôi trách chính mình, vì đã ngây thơ tin vào một lời hứa rỗng tuếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com