Chương 24 : Nỗ Lực Cuối Cùng
Tôi không còn cần sự giúp đỡ của Lai nữa.
Tôi cũng không cần ai cả. Tôi chỉ muốn được yên. Chỉ một mình thôi, trong cái thế giới đã quá ồn ào và rối ren này.
Tôi đã từng nghĩ, nếu cho cậu ta một cơ hội, thì biết đâu, mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Nhưng không. Càng cố níu lấy, mọi thứ càng trượt khỏi tay. Hạo xa tôi. Bạn bè bỏ tôi. Những lời thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo, những trêu chọc, gán ghép, ghét bỏ... tất cả đều đến từ cái vòng xoáy mà Lai vô tình hay cố ý dựng lên quanh tôi.
Tôi đẩy cậu ta ra một lần nữa, lần này là dứt khoát.
"Lai, tao không muốn bất cứ thứ gì nữa. Đừng tới tìm tao. Tao chỉ muốn bình yên, mày hiểu không? Chỉ là... yên tĩnh thôi."
Lai nhìn tôi, như không tin vào những gì vừa nghe. Nhưng tôi không nói thêm. Tôi chỉ quay lưng bỏ đi, lần đầu tiên không thấy áy náy gì cả.
⸻
Ông nội tôi bệnh nặng hơn từng ngày. Ông ho nhiều hơn, có khi ho đến mức không thở nổi. Tôi phải thức khuya canh thuốc, đôi khi chợp mắt trên chiếc ghế gỗ cạnh giường ông.
Một vài đêm, ông cầm tay tôi, nhìn vào mắt tôi thật lâu rồi nói:
"Mây à, ông mệt rồi... Nếu một ngày nào đó ông không còn thức dậy nữa, cháu phải nhớ tự chăm sóc mình, nghe chưa?"
Tôi không đáp lại. Tôi chỉ ôm lấy ông thật chặt như thể nếu tôi buông ra thì ông sẽ biến mất ngay lập tức. Trong bóng đêm, tiếng thở của ông yếu đến mức tôi sợ hãi mỗi lần nhắm mắt.
⸻
Tôi vẫn viết thư đều đều cho Kim và Quý. Họ là ánh sáng cuối cùng còn sót lại giữa những ngày tháng tăm tối. Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ thân thuộc của hai người bạn cũ, như thể đang vịn vào một mảnh ký ức đã mục nát để không rơi xuống đáy.
Những bức thư ấy là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn sống.
Ở trường, tôi như cái bóng. Mọi người vẫn nói cười, vẫn gọi tên tôi nhưng tất cả đều hời hợt. Họ quan tâm đến gương mặt tôi, dáng người tôi, ánh mắt tôi... chứ không phải con người tôi. Không ai thực sự muốn nghe tôi kể điều gì cả.
Tôi bắt đầu mệt mỏi. Có hôm đi học về, tôi ngã ngay giữa đường, không rõ là do mệt, do đói hay do tôi không còn chút sức nào nữa.
Tôi thường xuyên bị ảo giác. Mỗi khi bước qua khúc đường tôi và Hạo từng đi chung, tôi cứ tưởng như cô ấy vẫn đang bước bên cạnh tôi, im lặng nhưng ấm áp. Đôi lúc tôi quay sang định nói gì đó, nhưng rồi chợt nhận ra — chỉ có tôi đang đi một mình.
⸻
Một buổi chiều mưa nặng hạt, Lai đến nhà tôi.
Tôi bước ra hiên, thấy cậu ta đứng dưới mái hiên, tóc tai ướt sũng, ánh mắt thì vừa giận vừa buồn.
"Mây... cho tao nói chuyện một chút."
"Tao không có gì để nói nữa đâu."
"Tại sao? Tao chỉ muốn giúp mày thôi mà."
"Không, Lai. Tao đã nói rồi. Tao không cần. Tao muốn thoát khỏi tất cả những thứ hỗn loạn mà mày kéo tao vào."
"Mày đổ hết lên tao?" — Lai hỏi lại, giọng nghẹn lại. "Tao là người kéo mày vào? Còn mày? Mày không có trách nhiệm gì hết à?"
Tôi cắn môi, nắm chặt tay.
"Tao chưa từng muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng nếu được chọn lại, tao sẽ không bao giờ chơi với mày."
Lai bật cười, tiếng cười méo mó như gãy khúc.
"Ừ... Tao đoán được rồi. Mày lúc nào cũng nghĩ mình là nạn nhân. Tao cũng có cảm xúc, Mây à. Mày tưởng mỗi mình mày đau à?"
"Tao không cần mày đau, tao chỉ cần mày rời khỏi cuộc sống của tao thôi."
"Tao thích mày. Rất thích. Và mày biết rõ điều đó. Tao giúp mày, ở bên mày, chịu đựng mày... vậy mà bây giờ mày chỉ muốn gạt tao đi như rác hả?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Vì mày giúp tao không đúng cách. Mày giúp nhưng lại đòi hỏi tao phải cho lại. Mày muốn giữ tao lại như vật sở hữu chứ không phải bạn. Tao không cần thứ tình cảm kiểu đó."
Lai im lặng một lúc, hai bàn tay siết chặt, môi mím lại, rồi bỗng hét lên:
"Vậy mày cần cái gì? Hả? Cần Hạo à? Người đã bỏ rơi mày không một lời giải thích? Người đã quay lưng khi mày gục ngã?"
Tôi lùi lại một bước. Giọng nói của Lai như xé không khí thành từng mảnh.
"Tao không cần ai nữa." — Tôi nói nhỏ, khàn khàn. "Tao chỉ cần yên tĩnh. Và nếu mày thực sự từng quan tâm tao, mày sẽ để tao yên."
"Không!" — Lai gào lên. "Tao không chịu được nếu mỗi lần nhìn thấy mày là thấy ánh mắt lạnh như băng đó! Mày đuổi tao như kẻ thừa thãi! Tao không phải người dưng!"
"Vậy mày muốn gì?" — Tôi run lên, nước mắt trào ra. "Muốn tao cũng thích mày sao? Muốn tao giả vờ yêu mày để mày yên lòng? Tao không làm được!"
Không khí đông cứng lại.
Lai thở dốc, lồng ngực phập phồng. Mắt cậu ta rực lên, rồi chợt dịu xuống.
"...Tao chỉ... muốn mày ở lại." – Giọng cậu ta trầm hẳn. "Tao không cần gì khác. Chỉ cần mày đừng biến mất."
Tôi nhìn cậu ta. Cả hai đều kiệt quệ. Không còn ai thắng, không còn ai đúng.
Cuối cùng, tôi cúi đầu, giọng mệt mỏi như một lời buông xuôi.
"Tao không biến mất. Tao vẫn ở đây. Nhưng không phải cho mày."
Tôi bước vào trong, khép cánh cửa lại.
Tiếng mưa vẫn nện rào rào trên mái ngói, nhưng tôi nghe rõ tiếng chân ai đó đứng thật lâu ngoài cửa. Rồi mới chịu rời đi.
Tôi đóng cửa lại sau lưng. Cứ nghĩ như vậy là xong. Nhưng chỉ vài giây sau đã nghe tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa sổ. Rồi tiếng của Lai vang lên, không to, nhưng gấp:
– Mây... Mở cửa cho tao được không? Tao chỉ muốn nói chuyện chút xíu thôi.
Tôi im lặng.
– Mây, đừng như vậy... Tao biết tao làm mày khó chịu, nhưng đừng lơ tao như vậy.
Tôi vẫn im.
Một lúc sau, Lai lại nói:
– Mày biết tao thích mày mà, phải không? Từ lâu rồi... Nhưng mày cứ tránh tao hoài, tao chịu không nổi.
Tôi bước ra mở cửa. Lai đứng đó, ánh mắt ướt và tức tối.
– Mày nói mày muốn bình yên, nhưng mày đâu có để tao giúp gì đâu. Tao chỉ muốn bên cạnh mày, có gì sai đâu?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh:
– Nhưng tao đâu cần mày bên cạnh kiểu vậy. Tao chỉ cần bạn. Còn mày thì lúc nào cũng đẩy mọi thứ đi xa hơn. Tao mệt lắm rồi.
Lai bước tới một bước:
– Vậy chứ tao phải làm sao? Làm như không thích mày hả? Giả bộ không quan tâm hả? Tao không làm được.
– Vấn đề là ở đó đó, Lai. Mày đâu cần phải làm gì hết. Chỉ cần... để tao yên thôi.
Lai im lặng. Gió thổi qua, làm mấy cành bông giấy ngoài hiên đung đưa lặng lẽ.
– Vậy... giờ mày không muốn gặp tao nữa luôn hả? – Lai hỏi, giọng trầm xuống.
Tôi gật đầu. Câu trả lời thật nhẹ, mà như cả người nhẹ bẫng theo.
– Ừ. Tao muốn được yên. Chỉ vậy thôi.
Lai nhìn tôi, lặng vài giây. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu quay đi thật nhanh như sợ tôi nhìn thấy.
– Biết rồi. Mày thắng.
Tôi không đáp. Chỉ đứng nhìn bóng cậu quay lưng đi. Chậm và nặng như cậu đang lôi theo hết những thứ không nói ra được.
Trời đổ mưa từ lúc chiều, mãi đến tối vẫn chưa ngớt. Mưa rơi lộp bộp lên mái ngói cũ kỹ, rơi vào khoảng sân nhỏ nơi tôi từng chạy nhảy hồi bé, rơi vào lòng tôi như giọt nước cuối cùng tràn ly. Sau buổi cãi vã với Lai, tôi im lặng cả buổi, không ăn gì, cũng không nói với ai. Tôi chỉ ngồi bên giường ông, đắp lại chăn cho ông, lặng lẽ lau trán khi ông ho khan.
Ông không còn khỏe như trước nữa. Mấy hôm nay ông bắt đầu hay nói mớ lúc nửa đêm. Có hôm tỉnh giấc giữa chừng, ông nắm lấy tay tôi, hỏi bằng giọng thì thào như hơi gió:
— Con Mây đó hả... Lớn quá rồi. Ông sắp được gặp bà rồi ha?
Tôi cắn môi, không khóc, chỉ gật đầu và mỉm cười. Tôi nghĩ nếu tôi khóc, ông sẽ buồn.
Đêm đó, sau khi ông thiếp đi trong tiếng mưa đều đặn, tôi mới chợt nhận ra có thứ gì đó được nhét nhẹ vào khe cửa sổ. Tôi mở ra, lấy vào. Một bì thư mỏng, giấy hơi thấm nước. Là thư của Kim. Và một bức khác, nét chữ góc cạnh là của Quý.
Tôi vội vàng bật đèn nhỏ, mở thư ra đọc. Kim viết trước:
"Mày ơiiiiiiiii, tao mới ăn một cái bánh kem to đùng luôn, ăn xong nhớ mày phát điên. Không hiểu sao hôm nay tao lại mơ thấy ba đứa mình chơi trò trốn tìm ở vườn sau nhà mày. Mày trốn đâu mà tụi tao kiếm không ra vậy??? Thật ra mày trốn kỹ hay mày biến mất thiệt rồi, tao thấy lo lắm luôn á. Mày có khoẻ không? Đừng có im ru như cái bóng nha. Nhớ tao thì viết lại lẹ đó. Tao chờ mày!"
Tôi bật cười, vừa buồn vừa thương. Kim vẫn như vậy, luôn nhí nhố và đầy màu sắc, như chiếc kẹp tóc mà bạn ấy hay đeo hồi lớp 5.
Rồi đến thư của Quý, ngắn hơn nhưng vẫn đậm giọng "giang hồ cục súc" quen thuộc:
"Tao với Kim mới cãi nhau vụ không biết ai chơi đá cầu giỏi hơn. Nhớ tụi bây quá trời. Ở đó mày sống sao? Có đứa nào bắt nạt không? Có thì báo tao. Tao qua liền. Ráng giữ gìn sức khoẻ nha Mây. Tao không nói mấy lời ướt át như con Kim đâu, nhưng tao nhớ mày thiệt."
Hai bức thư. Hai góc trời. Hai người bạn duy nhất không thay đổi. Tôi ôm thư vào ngực, nhắm mắt lại. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng tôi tạm thời không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com