Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ông Nội Của Cháu

Tôi không biết từ bao giờ căn nhà của ông cháu tôi trở nên im ắng như vậy. Những tiếng chim hót buổi sớm không còn vang vọng, những âm thanh lao xao của gió lùa qua hàng tre cũng dường như mất hút. Thay vào đó, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ mà ông vẫn hay dùng để nhắc tôi mỗi khi đến giờ học bài, ăn cơm hay ngủ nghỉ. Giờ đây, nó như nhấn từng nhịp vào lòng tôi, đều đều, nặng nề và đau đáu.

Ông tôi không còn đi lại được nữa. Từ một người nông dân rắn rỏi, ông đổ bệnh nhanh đến mức tôi không kịp trở tay. Căn bệnh không tên khiến ông mỏi mệt, thở dốc, mất sức, rồi sau đó là không thể tự ngồi dậy, không thể bước đi. Cả thân người ông trở nên nhẹ bẫng như xác diều bị rút hết gió. Tôi phải đỡ ông dậy mỗi sáng, lau người, đút ông ăn, xoa bóp tay chân. Những công việc tưởng chỉ dành cho người lớn, giờ tôi – một đứa con gái lớp 8 – phải tự mình gánh lấy, không phàn nàn, không than thở.

Chú Tư – hàng xóm của ông cháu tôi – thường hay sang giúp. Chú lặng lẽ, không nói nhiều, nhưng mỗi sáng đều qua đỡ ông ngồi dậy, bắc nước, rồi hỏi tôi xem cần mua gì ngoài chợ. Hôm đó, chú đưa bác sĩ từ xã đến khám cho ông. Tôi đứng ở cửa, ôm cái ca sứ tróc men, tay run run khi bác sĩ kéo ống nghe khỏi tai.

"Ông bị suy tim nặng, cộng thêm lao phổi cũ tái phát... Tôi e là... gia đình nên chuẩn bị tinh thần."

Tôi không dám hỏi thêm, sợ mình sẽ gục ngã. Tôi gật đầu, cắn môi đến bật máu, chỉ để giữ cho nước mắt không trào ra trước mặt người lạ. Đợi bác sĩ và chú Tư rời đi, tôi mới bò lên giường, ôm lấy cánh tay gầy guộc của ông mà khóc nức nở. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là sợ hãi thật sự. Sợ mất. Sợ cô đơn. Sợ cả những ngày sắp tới không còn giọng ông gọi "Mây ơi, ra đằng sau ông nhờ chút".

Tôi bắt đầu thức trắng đêm. Nằm cạnh ông, nghe hơi thở ông đều nhưng yếu ớt. Có đêm ông trở mình, thều thào gọi tên tôi trong mơ. "Mây à... ông không còn nhiều thời gian đâu con..." Giọng ông vỡ ra, ướt nước mắt. Tôi giả vờ ngủ, nhưng từng câu, từng từ ông thốt ra như khắc vào tim tôi từng nhát.

Bữa cơm giờ đây chỉ còn hai bát, một lớn một nhỏ. Tôi nấu đơn giản vì ông ăn chẳng được bao nhiêu, còn tôi thì chẳng còn thấy đói nữa. Tôi vẫn nhận thư của Kim và Quý đều đặn. Những lá thư như hơi ấm cuối cùng của một thế giới từng rực rỡ với tôi. Kim kể về buổi học đàn dương cầm đầu tiên, Quý kể về trò nghịch dại bị cô giáo phạt. Tôi cười trong nước mắt. Nhưng rồi gấp thư lại, căn nhà lại trở về với im lặng kéo dài không hồi kết.

Tôi không còn đến trường thường xuyên. Bạn bè dần quên tôi, hoặc cũng chẳng còn ai nhớ. Họ chỉ biết Mây – cô gái xinh xắn, ít nói, giờ lầm lì hơn trước. Tôi không bận tâm nữa. Thứ tôi lo lắng duy nhất là thời gian còn lại bên ông đang cạn dần.

Một buổi chiều, ông nắm tay tôi, mắt không còn mở lớn được nữa, giọng khàn khàn:

"Mây à... ông sống đến giờ này là nhờ có con. Nhưng con phải mạnh mẽ hơn, nghe không? Sau này nếu ông không còn, con cũng phải biết tự lo..."

Tôi gục đầu xuống tay ông, lần đầu tiên trong đời, tôi nói thật lòng mình như một đứa trẻ bé bỏng:

"Ông đừng đi mà... Ông hứa với con là sẽ chờ con lớn thêm chút nữa mà... Giờ con chưa sẵn sàng đâu..."

Ông không nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhẹ, rồi mỉm cười. Nụ cười đau đớn hơn mọi lời chia ly.

Những ngày sau đó, tôi như kẻ sống trong hai thế giới. Ban ngày vẫn chăm ông, vẫn ra bưu điện gửi thư cho Kim và Quý như một thói quen duy nhất còn sót lại từ thời tuổi thơ đẹp đẽ. Ban đêm, tôi thức trắng, nghe từng tiếng rên khe khẽ, từng tiếng thở nặng nhọc của ông.

Tôi bắt đầu hay ngồi một mình ở bậc thềm, nhìn ra khoảng sân trước nhà. Chỉ mong thời gian ngừng trôi, chỉ mong mọi chuyện dừng lại ở đây. Không cần tương lai, không cần gì nữa cả.

Có lúc, tôi nghĩ nếu tôi cũng biến mất như ba mẹ mình, thì có khi tôi sẽ được ở cùng ông mãi mãi.

Nhưng rồi tôi lại lắc đầu, không được nghĩ như vậy. Ông vẫn đang còn đó. Ông cần tôi. Chỉ cần tôi.

Và thế là tôi lại vào nhà, lấy khăn ấm lau mặt cho ông, hâm cháo, lấy thuốc. Những công việc đó, đối với tôi, không hề nặng nhọc. Chúng là tất cả.

Tôi tiếp tục sống trong cái không gian im lặng, nơi mỗi nhịp thở của ông như một hồi chuông báo hiệu thời gian đang dần trôi qua. Đêm đến, tôi lại ngồi bên giường ông, cố gắng giữ cho mọi thứ bình yên, dù bên trong tôi, mọi thứ đang rối bời, hỗn loạn. Tôi không dám ngủ, không dám khép mắt, sợ rằng khi tôi tỉnh dậy, ông sẽ không còn ở đó nữa. Cứ như thế, những đêm dài thê lương kéo dài, và tôi chỉ có thể ngồi nhìn ông, hy vọng từng giây phút trôi qua sẽ là một phép màu, rằng ông sẽ khỏe lại, rằng tôi vẫn có thể giữ ông bên mình.

Thỉnh thoảng, ông lại lặng lẽ thì thầm, giọng yếu ớt đến không thể nghe rõ. Những lời ông nói tôi chỉ có thể hiểu qua ánh mắt mệt mỏi, qua đôi tay gầy guộc siết chặt lấy tay tôi. Nhưng có những lúc, ông lại tỉnh táo, lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt mà tôi vẫn nhớ rõ từ ngày bé. Mỗi lần như vậy, tôi lại nghe tim mình đau nhói. Ông luôn cố gắng cười, dù tôi biết nụ cười ấy chỉ là một lời chia tay chưa nói thành lời.

"Con gái lớn rồi, phải tự chăm sóc mình nhé," ông lại bảo, đôi mắt đã mờ dần.

Nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi không biết phải làm sao, không biết làm thế nào để chuẩn bị cho cái ngày ông không còn nữa. Tôi chỉ biết ở bên cạnh ông, làm mọi việc, giữ ông vững vàng từng ngày. Không cho ông cảm giác cô đơn, dù tôi cảm thấy mình đang chìm trong chính nỗi cô đơn ấy.

Có một lần, khi tôi đang ngồi bên cạnh ông, ông chợt nắm lấy tay tôi, nói khẽ: "Ông không muốn con phải gánh nặng một mình đâu... hãy sống thật tốt, sống thật hạnh phúc."

Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng không thể giấu nổi nỗi đau trong lòng. "Con sẽ không để ông phải lo đâu, ông cứ yên tâm." Nhưng tôi biết, dù có nói gì, cũng không thể thay đổi được điều gì.

Ngày lại ngày trôi qua, tôi chỉ biết lặng lẽ làm tất cả những gì ông cần, không có ai khác ở đây ngoài tôi và ông. Chú Tư thì giúp đỡ, nhưng rồi cũng phải quay về nhà mình. Còn tôi, tôi như cái bóng, chỉ biết quẩn quanh trong căn nhà này, chờ đợi những giây phút quý giá mà tôi không muốn trôi đi.

Rồi một hôm, khi tôi đang đỡ ông ngồi dậy, ông nhìn tôi một cách rất kỳ lạ. Đôi mắt ông dường như đã mờ hẳn đi, nhưng ánh nhìn của ông vẫn rất sáng, rất rõ ràng. "Con là tất cả của ông, Mây à," ông nói, và lần này tôi không thể giữ được nước mắt. Cảm giác nghẹn ngào lại trào lên, không thể kìm nén. Tôi ôm lấy ông, khóc nức nở. Cả căn phòng như chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc của tôi và tiếng thở yếu ớt của ông.

Tôi muốn thời gian dừng lại, muốn cho mọi thứ quay trở lại như trước, khi ông vẫn khỏe mạnh, khi tôi còn là một đứa trẻ vô tư. Nhưng thời gian không thể quay lại, và ông cũng không thể sống mãi được. Sự thật là thế, dù tôi có cố gắng phủ nhận bao nhiêu lần.

Đêm đó, tôi lại thức trắng. Tôi nằm cạnh ông, nghe tiếng thở đều đều nhưng rất yếu ớt. Từng hơi thở của ông như đâm vào trái tim tôi, từng chút, từng chút một, làm tôi cảm thấy nỗi đau không thể diễn tả. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, như nhắc nhở tôi rằng thời gian không thể chờ đợi ai.

Cảm giác như mình đang mất đi tất cả, tôi không biết phải làm sao để đối mặt với ngày mai. Nhưng tôi biết, ông cần tôi. Chỉ cần tôi có mặt ở đó, dù chỉ là ngồi im lặng bên cạnh ông, tôi cũng cảm thấy mình có ích. Và tôi biết, ông cũng vậy. Những ngày tháng này, tôi sẽ không để ông phải lo lắng, không để ông phải rời xa mà không cảm thấy bình yên. Dù tôi không biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất bây giờ, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ông cảm thấy được yêu thương.

Và như thế, tôi tiếp tục sống trong cái không gian nặng nề ấy, giữa những khoảng lặng đầy lo âu, nhưng tôi biết mình không thể từ bỏ. Vì ông vẫn đang cần tôi, và tôi cũng cần ông, hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com