Chương 29 : Ngôi Nhà Bị Lãng Quên
Chiếc xe chạy lặng lẽ giữa con đường lát đá thẳng tắp, hai bên là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng như trong tranh. Gần đến hoàng hôn, ánh sáng đổ dài, làm cả khung cảnh trở nên nhòe nhạt như phủ lớp sương khói.
Tôi ngồi yên ở băng ghế sau, lặng lẽ nhìn qua cửa kính. Khi xe bẻ cua, căn biệt thự dần hiện ra – cao lớn, trầm mặc, mang dáng vẻ cổ kính với mái vòm, tường đá ngà và những ô cửa kính cao vút phủ rèm. Trước cổng sắt đen là tấm biển đồng đã xỉn màu, trên đó khắc dòng chữ: "Maison de l'oubli" – Ngôi nhà của lãng quên.
"Đây là nhà của chú," chú Hải nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Không phải nơi mùa xuân ghé đến, nhưng đủ yên tĩnh."
Tôi không đáp, chỉ cảm thấy lồng ngực mình hơi co lại.
Cổng mở. Xe tiến vào. Bức tượng đôi thiên thần đứng chéo cánh hai bên cổng như những kẻ gác không nói lời nào. Trên thềm nhà, một người đàn ông mặc vest đen đứng chờ, cúi đầu nhẹ khi chú Hải xuống xe. Người đó không hỏi gì, chỉ lặng lẽ mở cốp và bê từng va li vào trong.
"Cháu có thể chọn bất kỳ căn phòng nào trong nhà," chú Hải nói, mắt nhìn tôi nghiêng nghiêng. "Trừ ba phòng."
Chú giơ tay, chậm rãi liệt kê: "Phòng có treo đầu quỷ – tên nó là Les Péchés du Temps, nghĩa là 'Tội lỗi của thời gian'. Một phòng khác treo bức tranh thiên thần bị bóp nghẹn – tên là Pardon Mon Seigneur, 'Xin Chúa thứ tha'. Và cuối cùng là phòng ngủ của chú."
Tôi khẽ gật đầu.
Bên trong biệt thự không giống bất kỳ nơi nào tôi từng thấy. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn chùm lớn, tạo thành từng mảng sáng mờ trên sàn đá xám. Tường hai bên treo đầy tranh: tranh quý tộc, tranh cảnh hành hình, tranh tĩnh vật lạnh lẽo. Có cả những bức tượng không tên, với đôi mắt trũng sâu, gương mặt vô cảm như bị ai đó bỏ quên giữa dòng thời gian.
Một người phụ nữ đứng tuổi trong đồng phục đen bước tới, cúi đầu chào. Bà được giới thiệu là quản gia. Bà dẫn tôi đi một vòng để xem các phòng. Căn nào cũng rộng, sàn gỗ đánh bóng, ga nệm dày dặn, nhưng đâu đó trong từng góc khuất vẫn như có gì đó đang quan sát.
Cuối cùng, khi thấy tôi vẫn do dự, bà quản gia mở cửa một căn phòng có cánh cửa sơn màu hồng nhạt.
"Căn này vừa sửa lại gần đây," bà nói, "ông chủ bảo giữ nguyên kiểu cũ nhưng thêm chút màu sắc."
Tôi bước vào. Căn phòng phủ màu phấn hồng và kem, có rèm voan dài chạm sàn, và chính giữa là bức tranh vẽ một người phụ nữ quý tộc trong chiếc váy xòe cầu kỳ.
"Marie Antoinette," bà quản gia chỉ tay, "ông chủ tự tay vẽ bức này, vì ông rất thích sự xa hoa của bà ta."
Tôi gật đầu nhẹ. Không hiểu sao, giữa căn nhà lạnh lẽo ấy, phòng này dù mang vẻ diêm dúa, lại là nơi tôi cảm thấy bớt sợ nhất.
Tối đến, bàn ăn dọn dưới ánh đèn chùm pha lê. Chú Hải ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi trắng, chậm rãi cắt lát thịt nướng rồi hỏi:
"Mai chú đưa cháu đi mua đồ mới. Những thứ cũ... bỏ đi hết. Ở đây, mình bắt đầu lại."
Tôi cúi đầu, thìa canh trong tay run nhẹ. Bắt đầu lại. Hai từ nghe nhẹ tênh, nhưng tôi thấy mình nặng như đá.
"Cháu sẽ không học trường bình thường," chú nói tiếp, giọng đều đều. "Trường học... với chú, là một nơi không ổn. Có quá nhiều tiếng ồn, ánh mắt, và cả định kiến."
Tôi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Chú sẽ mời gia sư về dạy tại nhà. Họ sẽ dạy những môn cơ bản – Toán, Văn, tiếng Anh, và tiếng Pháp. Nếu cháu muốn học thêm gì – âm nhạc, vẽ, hay ngôn ngữ cổ – chỉ cần nói."
Tôi lại gật đầu. Không biết vì vâng lời, hay vì lòng đã trống rỗng. Căn nhà này... khác mọi nơi. Không phải vì nó xa hoa, mà vì nó không giống một nơi để sống – nó giống một nơi để ẩn mình, để biến mất khỏi thế giới.
Và có lẽ, chính điều đó khiến tôi không thể từ chối.
Tối hôm đó, sau bữa cơm im ắng, khi ánh đèn trong nhà bắt đầu mờ dần theo nhịp nhạc Baroque từ chiếc máy đĩa than cũ kỹ, chú Hải đứng dậy, khoác thêm chiếc áo khoác dày, rồi quay sang tôi.
"Đi thôi," chú nói, không cần thêm lời giải thích. Tôi đứng dậy theo, cũng chẳng hỏi sẽ đi đâu.
Chiếc ô tô kiểu Pháp khẽ rùng mình khi động cơ khởi động. Dưới ánh đèn vàng đường phố, lớp sơn đen bóng của xe phản chiếu lại những mảng sáng lấp loáng như da cá. Thành phố lên đèn rồi – những toà nhà cao tầng rực rỡ, ánh sáng không chói gắt mà mềm như những sợi lụa mạ vàng thả xuống từng con phố.
Tôi nhìn qua cửa kính, thấy thế giới dường như quay chậm lại. Những cặp đôi tay trong tay, những cô gái váy đỏ bước vội qua đường, các quán cà phê lung linh ánh nến, những đứa trẻ vẫn còn chạy xe đạp trên vỉa hè.
"Cháu thấy sao?" – giọng chú Hải vang lên nhẹ nhàng, lẫn trong bản nhạc Pháp cũ đang phát khe khẽ từ radio trong xe. "Có lấp lánh hơn quê không?"
Tôi nhìn mãi theo một tấm bảng đèn LED đang đổi màu trên tòa nhà cao tầng rồi mới trả lời, mắt không rời khỏi cảnh vật: "Khác... như hai thế giới."
Chú Hải bật cười khẽ, bàn tay gõ nhẹ lên vô-lăng theo nhịp nhạc. "Ở đây, mọi thứ đều là phông nền. Phố xá, ánh sáng, xe cộ – đều được sắp đặt để khiến con người ta tin rằng họ đang sống một cuộc đời đáng mơ ước."
Tôi nghiêng đầu nhìn chú. "Chú cũng không tin à?"
"Tin hay không không quan trọng," chú đáp, giọng vẫn êm. "Miễn là mình diễn đúng vai."
Xe chầm chậm lướt qua một quảng trường, nơi đài phun nước lớn đang đổi màu theo nhạc. Từng giọt nước bắn cao lên rồi rơi xuống như những cánh kính vỡ vụn giữa không trung. Tôi ngồi thinh lặng một lúc rồi mới khẽ hỏi:
"Chú... sao lại đưa cháu về đây? Vì cháu là cháu của chú, hay vì chú thấy tội?"
Chú không trả lời ngay. Một lát sau, chú dừng xe ở ven đường, nơi có hàng cây cao đang rì rào. Đèn đường đổ xuống tạo thành một quầng sáng tròn như sân khấu. Chú quay sang tôi, ánh mắt không mang vẻ thương hại mà là sự trầm mặc.
"Cháu là một phần của Sơn," chú nói chậm rãi. "Và Sơn là một phần của chú. Có những thứ không thể để lạc mất."
Tôi cắn môi, rồi cúi đầu. Câu nói ấy không có vẻ gì thương hại, nhưng sao tôi lại thấy tim mình thắt lại. Có lẽ vì tôi đã quá quen với việc bị lãng quên.
"Cái làng đó..." tôi thốt ra sau một lúc, không hiểu vì sao bỗng muốn nói, như thể thành phố này đã kéo ra khỏi tôi điều gì đó đã cột chặt suốt bao năm. "Cháu không ổn ở đó. Cháu bị trêu chọc. Bị mắng chửi. Bị xa lánh. Người ta nghĩ cháu khác thường. Ông nội thì thương cháu nhưng... cháu biết ông cũng không biết làm gì. Cứ mỗi lần có ai đó rời đi hay chết đi, cháu thấy như mình lại mất thêm một miếng của bản thân."
Chú Hải không ngắt lời tôi. Chú im lặng nghe, như thể từng câu từng chữ đều quan trọng.
"Cháu không còn gì ở đó cả. Chỉ là... cháu không biết ở đây mình là ai."
Chú gật đầu, như đã chờ đợi điều đó. "Chú hiểu." Rồi chú nhìn ra ngoài kính, nói khẽ, gần như thì thầm: "Nơi đó là một vùng đất toxique – độc hại. Không phải do người ta xấu, mà do không khí, ký ức, sự lặp lại của thời gian... tất cả đều khiến người sống trong đó bị bóp méo."
Tôi nhìn chú. "Vậy... cháu có bị bóp méo không?"
Chú quay sang nhìn tôi, lắc đầu nhẹ. "Cháu là một bản phác chưa hoàn chỉnh. Nhưng điều đó không xấu."
Xe lại lăn bánh. Lần này, chú không nói nữa, chỉ để mặc tôi ngồi nhìn cảnh vật trôi qua. Những con phố càng lúc càng ít người hơn, xe quẹo vào một con đường yên tĩnh có hàng sứ trắng rủ bóng xuống mặt đường.
Trước khi về đến biệt thự, chú mới nói, như thể vừa quyết định xong điều gì đó:
"Nếu cháu muốn, chúng ta có thể làm lại từ đầu – cả cái tên nữa. Ở đây, không ai biết cháu là ai. Chú có thể sắp xếp cho cháu một tên mới, một lý lịch mới. Không ai cần biết đến những gì cháu từng trải qua."
Tôi không trả lời ngay. Gió ngoài cửa xe lùa vào mang theo mùi hoa sứ đầu mùa. Tôi chỉ khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào kính xe lạnh, nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực đang nhẹ đi từng nhịp.
Chiếc xe vẫn lặng lẽ lăn bánh qua những con phố đã bắt đầu vắng. Tôi quay mặt ra ngoài, nhưng mắt không còn tập trung vào những ánh đèn lấp lánh nữa. Trong lòng tôi, một câu hỏi vẫn lẩn quẩn — về cái tên mới mà chú vừa đề cập. Tôi ngập ngừng một lúc rồi khẽ cất giọng, nhẹ đến mức gần như là một tiếng thở dài:
"Chú... nếu cháu đổi tên, thì sẽ là ai?"
Chú Hải hơi nghiêng đầu về phía tôi, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiêng nghiêng như thể đã đoán trước câu hỏi. "Cháu sẽ là bất kỳ ai mà cháu muốn. Ở đây, không có ai ràng buộc cháu với cái tên cũ. Không có ánh mắt soi xét, không có định kiến."
Tôi mím môi. "Vậy... chú từng đổi tên chưa?"
"Chú từng nghĩ đến," chú đáp, ánh mắt dõi theo một tòa nhà kiểu cổ đang sáng đèn bên đường. "Nhưng chú chọn giữ lại tên mình. Cũng có thể vì chú là một phần khác của anh Sơn... mà phần đó lại cần phải tồn tại."
Tôi lặng thinh. Câu nói của chú làm tôi cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tôi không còn ba. Và giờ người giống ba nhất — là chú — lại ở đây, đưa tôi đi, đưa tôi ra khỏi cái thế giới tôi tưởng là tất cả.
"Vậy nếu cháu đổi tên, cháu có phải là một người khác không?" – tôi hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng, không quay sang chú.
"Không," chú trả lời. "Tên mới không phải để cháu quên đi con người cũ. Mà là để cháu viết lại câu chuyện từ giữa, bằng nét mực của riêng mình. Một câu chuyện không bị ràng buộc bởi những chương đầu u tối."
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về phía biệt thự. Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ khép hờ khiến tôi rùng mình. Nhưng tôi không kéo kính lên. Cảm giác lạnh buốt ấy khiến tôi thấy mình đang thật sự... sống.
"Vậy..." – tôi nói khẽ, tay vô thức nắm chặt vạt áo. "Tên nào sẽ phù hợp với một người... không có chốn thuộc về?"
Chú không trả lời ngay. Một lúc sau, khi xe đã bắt đầu chầm chậm qua cánh cổng sắt lớn của căn biệt thự, chú mới cười, dịu dàng như sương mỏng:
"Cháu có thể suy nghĩ thêm. Chú không cần câu trả lời tối nay. Nhưng khi cháu sẵn sàng, cái tên mới sẽ chờ sẵn ở đó – như một cánh cửa khẽ mở."
Tôi gật đầu. Không nói gì nữa.
Trong lòng tôi, mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng ít nhất... tôi đã bắt đầu hỏi.
Xe vừa rẽ vào con đường lát đá dẫn lên biệt thự, tôi ngập ngừng quay sang hỏi:
"Chú Hải... nếu cháu đổi tên, thì cháu sẽ thành ai?"
Chú vẫn nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm vô lăng như đang lái xuyên qua sương mù dày đặc. Đèn xe quét qua cánh cổng sắt hoa văn cong uốn, ánh sáng va vào từng chiếc lá rụng và những bức tượng đá lạnh lẽo.
"Thành bất kỳ ai cháu muốn," chú đáp, giọng không mang vẻ khuyến khích hay cám dỗ. "Tên là một chiếc áo. Nếu cái áo cũ đã rách, thì mình thay áo mới thôi."
Tôi trầm ngâm nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên đầu gối. Bàn tay nhỏ bé, từng bưng từng nắm chén cơm, từng cầm bút viết thư, từng nắm lấy bàn tay ông nội trong đêm lạnh nhất đời tôi. Tôi thở ra thật khẽ.
"Nếu là cháu... cháu nên chọn tên gì hả chú?"
Chú Hải không trả lời ngay. Xe dừng lại trước bậc tam cấp của biệt thự. Anh đèn trụ ngoài hiên tỏa ánh sáng vàng ấm lên bậc đá cẩm thạch. Ngoài kia, một vài con thiêu thân bay lượn quanh đèn như mê muội.
Chú Hải nhếch môi, giọng trở nên nhẹ hơn, "Chú đã nghĩ rồi. Một cái tên đẹp, nhẹ nhàng, thanh khiết — 'Quỳnh'. Là loài hoa nở trong đêm, lặng lẽ mà rực rỡ. Cũng giống như cháu vậy, Mây."
Tôi lập tức phản ứng, "Nhưng Quỳnh... có vẻ dịu dàng quá, cháu không biết có hợp với mình không nữa."
"Chính vì dịu dàng nên nó đáng để cháu thử," chú nói. "Cháu không cần gồng mình mãi như trước. Ở đây, cháu có thể là một cô bé sống đúng với tuổi của mình."
Tôi ngả người ra ghế, nhắm mắt, để mặc cho tiếng xe và ánh sáng thành phố lướt qua ngoài cửa kính. "Nếu cháu là Quỳnh... thì Mây sẽ đi đâu?"
"Ở lại trong lòng cháu, như một câu chuyện cũ."
Tôi mở mắt ra, quay sang chú. "Chú đặt cái tên ấy vì có ai mang tên đó trước đây không?"
Chú chỉ cười khẽ. "Non. Chú chọn vì nghĩ nó xứng đáng với một cô bé đang cần một sự bắt đầu mới. Không ai khác, không chuyện cũ."
Tôi nhìn một lúc, rồi bất chợt mắt tôi dừng lại ở một tờ báo cũ trên xe chú. Trên đó là hình ảnh của một vận động viên xinh đẹp, người vừa giành giải vô địch trong một giải chạy của Đại hội thể thao Đông Nam Á. Tên cô ấy là Lệ Quyên.
Tôi thầm nghĩ, cái tên này hay đấy chứ? Nghe sang trọng, lại có vẻ gì đó mạnh mẽ mà không quá phô trương. Và quan trọng hơn, nó không giống bất kỳ cái tên nào trước đây. Tôi thích sự mới mẻ, thích cảm giác được làm lại từ đầu mà không phải mang theo bất cứ gì cũ kỹ.
Tôi quay sang chú, nhẹ nhàng nói: "Chú ơi, con nghĩ con sẽ chọn tên Lệ Quyên."
Chú nhìn tôi với ánh mắt hài lòng, không nói gì thêm, chỉ gật đầu. "Lệ Quyên, một cái tên đẹp. Cũng giống như con vậy."
Và thế là từ đó, tôi là Lệ Quyên – một cái tên mới, một sự bắt đầu mới, để quên đi tất cả những gì đã qua và bước tiếp trên con đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com