Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Những Người Quanh Tôi

Ngoài bố mẹ ra, thế giới tuổi thơ của tôi còn có rất nhiều khuôn mặt thân quen. Họ là những người hàng xóm, những người bạn nhỏ, những thầy cô đã cùng tôi đi qua những ngày tháng trong trẻo nhất.

Nhà tôi ở cuối con xóm nhỏ, bên kia là nhà bà Sáu bán chè. Bà Sáu lúc nào cũng đội nón cời, mặc áo bà ba bạc màu, và hay bưng mâm chè ra ngồi trước cửa. Mỗi lần đi học về, tôi đều được bà dúi cho một chén chè đậu xanh ngọt lịm, vừa ăn vừa nghe bà kể chuyện ngày xưa: "Hồi đó, mẹ con Mây xinh đẹp nức tiếng, ai đi ngang cũng phải ngoái lại ngó..."

Tôi sẽ đỏ mặt, cười khúc khích, vội vàng chạy đi, để mặc bà Sáu cười ha hả đằng sau.

Cạnh nhà bà Sáu là nhà bác Tư, làm nghề sửa xe đạp. Bác Tư cục mịch, ít nói, nhưng mỗi lần xe tôi xẹp bánh, bác đều hì hụi vá giúp, không lấy tiền. Bác bảo: "Mây của thằng Sơn, ai nỡ lấy tiền!"

Rồi còn có cô Ba — cô giáo cũ của mẹ tôi. Mỗi chiều, cô hay vác ghế ra ngồi dưới tán me già trước nhà, đọc sách. Thỉnh thoảng cô gọi tôi lại, cho tôi mượn mấy cuốn truyện tranh, dặn dò: "Đọc sách nhiều, Mây sau này mới nên người."

Bạn bè tôi cũng toàn những đứa trẻ nghèo mà vui.
Có Kim, cô bạn thân chí cốt. Kim nhỏ người, tóc lúc nào cũng buộc cao thành một chùm đuôi gà, nghịch như quỷ sứ.
Có lần tôi bị một thằng bạn lớn hơn bắt nạt, chính Kim đã nhào ra, hùng hổ như con gà chọi, bảo vệ tôi. Từ đó, chúng tôi dính với nhau như sam.

Rồi còn Quý — thằng nhóc bụ bẫm ở đầu xóm. Quý hay cười toe, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm. Nhà Quý bán gạo, nên lúc nào cũng thơm mùi thóc mới.
Quý thích trêu tôi và Kim, mỗi lần vậy Kim sẽ đuổi đánh Quý chạy vòng quanh bãi cỏ, còn tôi đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chúng tôi từng cùng nhau thả thuyền giấy sau cơn mưa, chơi trốn tìm trong những buổi chiều vàng ươm nắng.
Những ngày đó, trong mắt tôi, cả thế giới chỉ rộng bằng một vòng tay ôm của bạn bè.

Lớp học của tôi nhỏ xíu, mái ngói đã rêu phong, tường loang lổ những vệt ẩm. Nhưng với tôi, nó đẹp không kém gì những lâu đài trong truyện cổ tích.

Cô giáo chủ nhiệm tên là cô Hạnh — người phụ nữ trẻ có giọng nói dịu dàng như gió thoảng.
Cô không chỉ dạy chúng tôi chữ nghĩa, mà còn dạy cách làm người. Cô kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về lòng tốt, sự tử tế, về ước mơ và những điều kỳ diệu.

Tôi thích nhất là những tiết học vẽ.
Cô Hạnh sẽ trải mấy tờ giấy trắng ra, phát cho từng đứa, rồi bảo: "Hôm nay, vẽ điều khiến các con hạnh phúc nhất."

Tôi thường vẽ bố mẹ, ngôi nhà nhỏ, những buổi chiều thả diều trên đồng... Bức tranh nào cũng đầy ắp những màu sắc tươi sáng.

Có lần, trời mưa to, tôi mắc mưa ướt như chuột lột trên đường về. Cô Hạnh đuổi theo, che dù cho tôi, dẫn tôi về tận nhà.
Mẹ tôi cảm động rối rít cảm ơn.
Bố tôi thì nheo mắt nhìn cô Hạnh, đùa rằng: "Cô giáo gì mà còn trẻ quá trời, mai mốt khối người nhòm ngó cho mà xem."

Cô Hạnh chỉ cười, xoa đầu tôi: "Mai mốt Mây lớn, nhớ đừng quên cô nha."

Tôi không biết lúc ấy mình đã hứa gì.
Chỉ biết rằng, trong những ngày trời trở gió, tôi vẫn thường nhớ về hình ảnh cái dù đỏ che ngang hai mái đầu nhỏ bé ấy.

Mỗi khi Tết đến, cả xóm lại rộn ràng tiếng cười nói.
Tôi và Kim sẽ đi từng nhà, vừa khoanh tay chào người lớn, vừa nhón chân trông chờ được lì xì.
Bố mẹ tôi luôn dẫn tôi đến chúc Tết cô Ba, bác Tư, bà Sáu... Cả nhà xúm lại ăn bánh tét, uống trà, kể chuyện rôm rả dưới gốc mai vàng rực rỡ.

Có năm trời mưa phùn lất phất, nhưng nhà tôi vẫn đỏ đèn suốt đêm Giao thừa.
Mẹ mặc áo dài đỏ, đẹp rực rỡ như một cành đào.
Bố thì đội khăn đóng, bày mâm cúng tổ tiên.

Tôi ngồi co ro trong lòng mẹ, nghe tiếng pháo lép bép từ xa vọng lại, lòng ngập tràn một cảm giác kỳ diệu — như thể cả thế giới này đang mỉm cười. Tôi ngồi co ro trong lòng mẹ, nghe tiếng pháo lép bép từ xa vọng lại, lòng ngập tràn một cảm giác kỳ diệu — như thể cả thế giới này đang mỉm cười. Những đêm như thế, tôi có cảm giác rằng mọi thứ đều thật gần gũi, thân thương, rằng chẳng có gì có thể chia rẽ tôi và gia đình, cũng chẳng có gì có thể khiến tôi phải rời xa những điều bình yên ấy.

Mỗi lần pháo nổ, mẹ lại cười bảo tôi:
— "Con đừng sợ, là pháo Tết thôi, mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình mình."
Giọng mẹ luôn nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng trong đôi mắt mẹ lúc ấy, tôi thấy một chút gì đó mơ màng, như thể những kỷ niệm của tuổi trẻ đang quay về, lại như mẹ đang cố giấu đi một điều gì đó mà tôi chưa thể hiểu.

Cả gia đình ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, món ăn Tết đơn giản nhưng đầy đủ: bánh chưng, canh măng, thịt gà luộc, những dĩa bánh kẹo đầy màu sắc. Mẹ và bố tôi cười nói rôm rả, đôi khi họ còn đùa giỡn nhau như thuở mới yêu. Tôi nhìn họ, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc như một làn sóng vỗ về, nhẹ nhàng, bình yên.

Ngày Tết, chúng tôi không đi đâu xa. Chỉ quanh quẩn trong vườn nhà, chơi với những con búp bê tự làm bằng lá, hay cùng nhau làm những chiếc diều giấy. Dù không có đồ chơi đắt tiền như những đứa trẻ trong thành phố, nhưng với tôi, những thứ ấy chẳng quan trọng. Điều quan trọng là tôi luôn có gia đình bên cạnh, luôn được yêu thương, chăm sóc.

Bác Hòa có một khu vườn rất đẹp, đầy những cây hoa lan và hoa nhài, mà mỗi khi nở, hương thơm lan tỏa khắp sân nhà. Tôi thường ghé qua đó chơi với bác, và bác lại kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời trẻ của mình. Những câu chuyện ấy, tuy giản dị nhưng lại rất cuốn hút, khiến tôi cảm thấy như mình đang được sống trong một thế giới khác, đầy màu sắc và cảm xúc.

Có lần, trong một buổi tối mùa hè, bác Hòa bảo tôi đến ngồi bên cạnh bác, rồi đưa cho tôi một chiếc ghế nhỏ. Chúng tôi ngồi im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những lá cây. Bác nói:
— "Mày biết không, Mây? Trong cuộc sống này, có những thứ quan trọng hơn mọi thứ, đó là sự bình yên trong lòng."

Lúc ấy, tôi chưa thật sự hiểu hết ý của bác, nhưng những lời bác nói cứ âm ỉ trong lòng tôi mãi đến sau này. Cứ thế, tôi lớn lên trong những vòng tay yêu thương ấy, không hề thiếu thốn, cũng không mơ về những điều xa vời.

Tôi nhớ, những lúc tôi buồn hay gặp khó khăn, mẹ thường bảo tôi:
— "Con à, gia đình là nơi duy nhất sẽ luôn chờ con trở về. Mọi thứ ngoài kia có thể thay đổi, nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi không đổi."

Mẹ nói đúng, gia đình luôn là nơi cho tôi sức mạnh, là nơi tôi tìm thấy sự bình yên trong những ngày mệt mỏi. Dù thế giới bên ngoài có bao nhiêu biến động, tôi vẫn luôn có một nơi để trở về, nơi đó có tình yêu thương vô điều kiện, có sự che chở ấm áp.

Tôi không biết sau này cuộc đời sẽ đưa tôi đi đâu, nhưng tôi biết chắc một điều rằng, những ký ức về gia đình, về những người hàng xóm thân thương, và những ngày tháng ấy, sẽ mãi là nguồn sức mạnh giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Những ký ức ấy sẽ theo tôi suốt đời, là bùa hộ mệnh giúp tôi vững bước trên con đường phía trước.

Những người quanh tôi, từ bạn bè, thầy cô đến những người hàng xóm già nua...
Họ không giàu có, không nổi tiếng, nhưng bằng cách rất riêng của mình, họ đã thêu dệt nên tuổi thơ tôi bằng những sợi chỉ êm đềm, bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com