Chương 31: Công Chúa Trong Lâu Đài Của Người Khác
Cuộc sống trong biệt thự trắng như lâu đài, với những ô cửa vòm mở ra vườn hồng nở rộ, với tiếng nhạc du dương vọng lên từ phòng khách mỗi sáng... ban đầu khiến tôi cảm thấy lạc lõng như một con chim nhỏ bị thả vào lồng son. Nhưng dần dần, tôi học được cách quen.
Buổi sáng sau bữa ăn, tôi bước vào phòng học ở tầng hai. Căn phòng này tôi đã quen dần, với ánh sáng chan hòa chiếu qua ô cửa kính, những chậu hoa nhỏ treo ở bậu cửa, và chiếc bàn gỗ lim bóng loáng lúc nào cũng được lau chùi cẩn thận. Cô Minh đã ngồi sẵn, mái tóc cột cao gọn gàng, mắt kính hơi trễ xuống sống mũi, và trong tay là một xấp tài liệu mới.
Hôm nay là buổi học Văn. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì cô nhẹ nhàng nói: "Mây, hôm nay mình học bài Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng nhé."
Tôi gật đầu, mở sách theo cô chỉ. Cô giảng bằng giọng chậm rãi nhưng đầy cuốn hút, đôi khi ngẩng lên nhìn tôi, đôi khi dừng lại để hỏi một câu bất chợt khiến tôi phải suy nghĩ.
"Em hiểu vì sao nhân vật 'tôi' trong truyện lại xúc động khi được gặp lại mẹ không?"
Tôi ngập ngừng một lát rồi đáp: "Vì cậu bé yêu mẹ thật lòng... dù ai cũng nói mẹ là người không tốt."
Cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng. "Đúng rồi. Tình cảm ấy rất trong sáng, rất bản năng. Văn học giúp chúng ta hiểu những điều mà đôi khi cuộc sống không dạy nổi."
Rồi cô bảo tôi chép lại đoạn văn cô chọn, và sau đó viết một đoạn cảm nhận ngắn. Tôi cầm bút, viết còn chậm, nét chữ chưa tròn trịa, nhưng tôi cố gắng từng câu, từng chữ. Cô ngồi im lặng quan sát, lâu lâu góp ý nhỏ: "Chữ 'thương' bị nghiêng rồi nè," hay "Viết liền dòng để mạch văn không bị đứt."
Sau tiết Văn, chúng tôi chuyển sang Toán – những phép nhân chia phân số mà tôi còn hơi lúng túng. Cô kiên nhẫn giảng đi giảng lại, rồi đưa cho tôi một loạt bài tập trong vở ô ly mới.
"Không cần làm nhanh, Mây. Làm đúng trước đã." – cô nhắc, tay đặt nhẹ lên vở như trấn an.
Tôi không giỏi, nhưng cô không hề gắt gỏng. Ngược lại, mỗi khi tôi làm đúng, cô cười nhẹ: "Giỏi rồi đó. Thấy chưa? Chịu khó thì đâu có khó."
Từng ngày như thế, tôi ngồi giữa những vật dụng sang trọng, mặc đồ mới, dùng bút mới, học chữ cũ – nhưng tâm trí tôi vẫn đang chập chững làm quen với tất cả. Không gian xa hoa này không giống quê nhà, nhưng cũng không còn khiến tôi lạc lõng như hôm đầu nữa. Tôi đang học để lớn lên. Học để hiểu. Và học để đủ vững vàng đi tiếp, dù chưa rõ sẽ về đâu.
Tôi làm bài được một lúc thì mắt bỗng dừng lại ở một ô trống chưa viết. Tay tôi vẫn cầm bút, nhưng đầu óc như trôi đi chỗ khác.
Tôi chợt nhớ đến Kim. Cái dáng nhỏ xíu nhưng nhanh nhẹn, cái giọng nói lúc nào cũng ríu rít bên tai tôi mỗi khi học bài chung. Kim luôn giỏi Toán – trái ngược hẳn với tôi – và mỗi lần tôi nhăn mặt nhìn đống phép tính dài ngoằn, nó đều cười hì hì rồi giật lấy vở tôi, chỉ từng bước một: "Cái này chia ra trước nè, rồi nhân cái kia. Chậm mà chắc nghe chưa."
Rồi tôi lại nhớ đến Quý. Hồi đó Quý không giỏi Toán, nhưng mỗi lần có bài kiểm tra là thằng bé cứ lẽo đẽo theo tôi và Kim, ngồi học ké, đôi lúc lại cười phá lên khi Kim bắt đầu cáu vì giải hoài không vô. "Trời ơi Quý ơi, não mày có xương không mà cái gì cũng quên nhanh vậy?" – Kim rít lên, còn tôi thì cười lăn, cầm tập đập lên đầu Quý cho vui.
Nghĩ đến đó, tôi cắn nhẹ môi. Không biết giờ này tụi nó đang học cái gì, đang ngồi ở trường hay ở nhà, có còn cãi nhau chí chóe như ngày trước không. Có ai còn nhắc đến tôi không? Hay tôi đã thành một người mờ nhạt dần trong trí nhớ của họ rồi?
Một giọng nói dịu dàng kéo tôi về lại hiện tại.
"Mây, con mệt à?" – Cô Minh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi lo lắng.
Tôi giật mình, vội lắc đầu: "Dạ không... con chỉ hơi nhớ bạn cũ chút xíu thôi."
Cô gật nhẹ, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ rót cho tôi một ly nước rồi nói: "Nhớ bạn là tốt. Nhưng Mây cũng đang bắt đầu một hành trình mới, đúng không? Khi con học tốt, biết đâu một ngày nào đó con sẽ gặp lại bạn cũ với một phiên bản tuyệt vời hơn của chính mình."
Tôi nắm chặt cây bút hơn, nhìn những con số trong bài Toán như đang nhảy múa – không hẳn vì dễ, mà vì tôi biết mình không còn đơn độc. Tôi sẽ học, không chỉ để sống được trong thế giới mới này, mà còn để không quên đi nơi mình đã bắt đầu.
Chiều đến, khi bài học kết thúc, tôi thường ngồi một mình ngoài ban công, nhìn xuống khu vườn hoa mẫu đơn được chăm chút kỹ lưỡng. Có khi tôi mang sổ vẽ ra, tô màu vài bức tranh, hoặc lặng lẽ đọc sách.
Thỉnh thoảng, chú Hải về sớm. Mỗi lần về, thế nào chú cũng mang theo một món đồ mới – khi là một hộp kẹp tóc đủ màu, khi là chiếc vòng tay đính đá nhỏ xinh, khi là cả một hộp màu vẽ ngoại nhập thơm mùi sáp mới.
Tủ quần áo trong phòng tôi cứ đầy lên mỗi tuần. Váy vóc từ đơn giản đến cầu kỳ, áo khoác, khăn len, mũ beret, rồi khuyên tai ngọc trai, băng đô hoa, và gấu bông xếp kín cả chiếc ghế đọc sách nơi góc phòng.
Có hôm chú bảo: "Con gái thì phải điệu một chút. Cháu là cô công chúa của căn nhà này."
Tôi cúi đầu, tay mân mê sợi dây ruy băng trên hộp quà, khẽ nói: "Nhưng cháu không quen được chiều như vậy."
Chú bật cười, lấy tay xoa đầu tôi. "Rồi sẽ quen thôi. Mà nếu không quen, thì cứ coi như mình đang đóng vai một người khác, cho vui."
⸻
Tối hôm đó, khi cả nhà đã ngủ, tôi ngồi ở phòng khách tầng dưới, nơi có chiếc piano trắng muốt và bộ sofa dài. Đèn chùm pha lê treo trên trần phát ra thứ ánh sáng êm dịu như ánh trăng mỏng. Tôi thấy chú đang đọc sách trên ghế, trong bộ đồ ngủ giản dị.
"Chú Hải." – Tôi bước đến, hơi ngập ngừng.
"Ừ?"
"Cháu hỏi cái này được không?"
Chú gấp sách lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu, nhưng không hề khó chịu. "Hỏi đi."
"Chú có tất cả mọi thứ... nhà đẹp, tiền bạc, công việc, người hầu... Vậy sao chú không lập gia đình? Không lấy vợ sinh con?"
Chú im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ cười, như thể đó là câu hỏi từng được nghe rất nhiều lần.
"Cháu nghĩ chú không từng thử à?"
Tôi bối rối. "Cháu không biết... Nhưng cháu thấy... chú sống một mình thì hơi buồn."
"Ừ, đôi khi cũng buồn. Nhưng sống với người không hiểu mình, thì còn buồn hơn."
Tôi không hiểu hết câu đó, nhưng vẫn lặng im nghe chú nói tiếp.
"Chú từng yêu một người, rất nhiều. Đến mức nghĩ là nếu không có người ấy thì đời sống sẽ mất đi ánh sáng. Nhưng rồi người ấy mất... và phần còn lại chỉ là thói quen tồn tại."
Tôi nhìn chú. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy chú không còn là người đàn ông thành đạt mà người ta kính nể. Chú chỉ là một người đang nhớ ai đó, một cách rất buồn.
"Là... người phụ nữ chú yêu sao?" – Tôi hỏi khẽ.
Chú quay mặt đi. Một nụ cười thoáng qua rất nhanh. "Không phải. Nhưng cháu không cần hiểu điều đó. Đôi khi, không cần gọi đúng tên mới là cách để giữ điều gì đó thiêng liêng."
Tôi không hỏi nữa. Chúng tôi ngồi trong yên lặng. Tôi nhìn những ngón tay chú gõ nhẹ lên bìa sách, như đang đếm thời gian.
"Cháu không cần phải thương hại chú, Mây à," chú nói, ánh mắt dịu dàng. "Chỉ cần sống thật vui. Cười nhiều, học giỏi. Đó là cách cháu trả ơn chú tốt nhất."
Tôi gật đầu. Và tự dưng muốn ôm chú một cái. Nhưng rồi lại thôi, chỉ ngồi thêm một lúc nữa, lặng yên, như hai người cùng giữ một bí mật mà không ai cần nói ra.
⸻
Tối đó, khi nằm trên giường, tôi mở sổ nhật ký.
Nhật ký ngày...
Hôm nay học Toán với cô Minh. Cô dạy nhẹ nhàng, không la mắng, chỉ kiên nhẫn nhắc tôi từng bước. Dù vậy, tôi vẫn thấy đầu óc nặng trĩu. Không phải vì những con số, mà vì ký ức bất ngờ trồi lên giữa buổi học.
Tôi nhớ Kim – nhỏ bạn lanh chanh nhất lớp cũ. Nhớ cái cách nó hay càm ràm khi tôi làm sai, nhớ giọng nói ríu rít, tay cầm bút chỉ vô vở tôi: "Coi nè Mây, không được cộng liều vậy, nhẩm kỹ vô."
Tôi nhớ cả Quý – hay ngồi học ké, vừa hỏi vừa cười, như chẳng bao giờ để bản thân căng thẳng vì bài vở. Kim la, tôi cười, còn Quý thì xoa đầu như thể mọi chuyện đều ổn.
Giờ chỉ còn mình tôi ngồi đây, giữa căn biệt thự to đùng, yên ắng đến mức có thể nghe tiếng bút chạy trên giấy. Tôi đang sống trong một thế giới khác – nơi có áo đẹp, giày thơm, căn phòng màu hồng phấn, và những món đồ mà trước kia tôi chẳng dám mơ tới. Nhưng tôi không biết mình có hợp với nơi này không. Tôi như một con cá vừa được thả vào bể lớn – bơi hoang mang mà chưa biết hướng nào là của mình.
Tôi không dám khóc. Cũng không muốn nói với ai. Tôi chỉ muốn viết vào đây – nơi mà nếu một ngày nào đó Kim hay Quý đọc được, tụi nó sẽ biết tôi vẫn nhớ. Nhớ rõ từng tiếng cười, từng cái nhéo má, từng lời trêu chọc.
Tôi sẽ cố học giỏi – thật sự cố. Để nếu có gặp lại, tôi có thể nói với tụi nó:
"Tao không quên. Tao chỉ đang lớn lên thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com