Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Mùa Trưởng Thành

Thời gian trôi nhanh như thể ai đó đã vô tình làm rơi từng mảnh ngày tháng qua kẽ tay. Chẳng mấy chốc, tôi đã mười sáu tuổi. Trong gương, tôi không còn là cô bé nhỏ nhắn từng ngồi thu lu một góc sân sau nhà ông nội nữa. Những đường nét trên gương mặt tôi dường như mỗi ngày một hiện rõ hơn – đôi mắt dài và sâu, sống mũi cao thanh tú, bờ môi mềm như cánh hoa. Da tôi trắng mịn, mát lạnh, và không biết từ khi nào, mỗi khi tôi đi ngang qua, luôn có một hương thơm thoảng lại phía sau như dư âm của những điều dịu dàng chưa kịp nói.

Mái tóc tôi dài gần chạm thắt lưng, đen như nhung, suôn thẳng như dòng suối nhỏ chảy qua một giấc mơ. Cô quản gia đôi lúc trêu, bảo tôi là "công chúa tóc mây trong truyện cổ tích", nhưng tôi chỉ cười khẽ, rồi gỡ mái tóc qua một bên tai. Có gì đâu—tôi vẫn là tôi, chỉ là ở một chỗ khác, một cuộc đời khác.

Chú Hải vẫn vậy—vẫn dịu dàng, kín đáo, và kiên nhẫn từng chút một vun đắp cho tôi như thể tôi là một đoá hoa cần chăm chút tỉ mỉ. Từ năm tôi mười ba tuổi, chú đã mời những gia sư giỏi nhất đến dạy tôi đủ thứ. Giờ đây, tôi có thể nói trôi chảy cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Không phải kiểu học để biết, mà là kiểu học để sống—để hòa nhập, để hiểu, để trở thành người mà thế giới này tôn trọng. Chú hay nói: "Mây là cô gái xứng đáng bước đi trên bất kỳ con đường nào, dù là đá sỏi hay thảm đỏ."

Ngoài giờ học chính thức, tôi còn được học cách cư xử đúng mực trong các buổi tiệc, cách nâng ly rượu không làm đổ, cách đặt dao nĩa đúng vị trí, và cách cười nhẹ mà không để lộ răng. Những chuyên gia về lễ nghi đến từ Pháp, người nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, lịch thiệp. Tôi vừa học vừa ngạc nhiên—có bao nhiêu điều nhỏ nhặt tạo nên vẻ đẹp của một con người, nhất là khi họ không cần phải lên tiếng.

Âm nhạc cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mới của tôi. Tôi chơi piano hàng ngày, những bản nhạc cổ điển Pháp hoặc đôi khi là những bản dân ca Việt Nam mà cô Minh từng hát khe khẽ vào giờ nghỉ trưa năm nào. Giọng hát của tôi cũng được luyện tập bài bản. Một huấn luyện viên thanh nhạc từng nói với tôi: "Giọng cháu giống như mật ong trong ngày nắng sớm—ấm, ngọt và có chút gì đó làm người ta nhớ."

Tôi không biết rõ liệu tôi có thật sự đẹp đến mức mọi người thường khen không. Nhưng mỗi lần ra ngoài, tôi luôn cảm nhận được những ánh mắt dõi theo—không chỉ vì quần áo đẹp, hay dáng người cao thanh thoát, mà vì tôi đã học được cách bước đi nhẹ nhàng, biết nói lời cảm ơn, biết mỉm cười đúng lúc. Tôi không còn là đứa trẻ từng ngơ ngác giữa chợ quê với đôi dép nhựa đứt quai.
Trong căn phòng nhỏ màu hồng phấn của mình, giữa muôn vàn váy áo, gấu bông và khuyên tai, tôi vẫn giữ một góc riêng — bàn vẽ nhỏ kê sát cửa sổ, nơi ánh nắng rọi vào mỗi sáng. Trên mặt bàn là chồng sổ tay dày cộp, đầy những ký hoạ bằng chì, màu nước, cả bút mực. Đó là thế giới riêng của tôi, nơi tôi cất lại những gương mặt không còn hiện hữu ngoài đời nhưng vẫn sống động từng nét trong tim mình.

Tôi vẽ Kim, với nụ cười hơi chếch và mái tóc lúc nào cũng rối vì chạy nhảy. Tôi vẽ Quý, ánh mắt lúc nào cũng loay hoay tìm đường cho mấy đứa bày trò nghịch ngợm. Tôi vẽ bố, người đàn ông cao gầy hay ngồi trên thềm nhà nhìn tôi chơi, với ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa muôn trùng tâm sự mà hồi đó tôi chẳng thể hiểu. Tôi vẽ mẹ, với gương mặt tròn, đôi mắt hiền hậu và đôi tay luôn làm gì đó cho tôi ăn. Còn ông nội — tôi luôn vẽ ông ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, tay cầm chén trà, nhìn xa xăm như đang nghe tiếng mùa màng vọng về từ cánh đồng làng.

Mỗi bức chân dung là một nỗi nhớ. Tôi vẽ bằng những ký ức đã nhạt nhòa, nhưng trong tim thì vẫn chưa bao giờ cũ. Có bức tôi ngồi khóc hàng giờ không thể vẽ xong — bởi vẽ là chạm, là đối diện, là một lần nữa mất đi.

Căn phòng phủ màu phấn hồng và tranh Marie Antoinette ấy, với bao nhiêu xa hoa ngọt ngào, vẫn không thể xoá hết những vùng trống rỗng trong lòng tôi. Nhưng tôi học cách sống chung với chúng, học cách làm đầy bằng yêu thương mới. Tôi tự nhủ: mình phải sống thật tốt — để họ ở trên kia, nếu nhìn thấy, cũng có thể mỉm cười mà yên lòng.

Những năm qua ở với chú Hải, tôi cảm thấy chú dù quý tôi nhưng luôn giữ một khoảng cách rất xa. Chú yêu thương tôi theo cách rất riêng, đôi khi là sự yêu thương không thể hiện rõ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Mỗi khi tôi cần gì, chú đều chiều theo hết mức có thể. Những món đồ đắt tiền, những cuốn sách hay, những chuyến du lịch, tất cả đều nằm trong tầm tay của tôi, nhưng khi hỏi về những chuyện ngoài xã hội, về những người chú quen biết, chú lại từ chối.

Chú Hải luôn tránh để tôi tiếp xúc với bạn bè hay những mối quan hệ khác của mình. Cái cách mà chú quản lý cuộc sống của tôi khiến tôi cảm thấy như đang sống trong một chiếc lồng kính — mọi thứ bên ngoài đều quá xa lạ, và tất cả những gì tôi biết đều là những thứ chú chọn lọc. Mỗi ngày, tôi chỉ có duy nhất hai người để nói chuyện — con cún Poodle màu nâu với cái nơ hồng mà chú đi nước ngoài mua về và cô quản gia.

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên, khi chú Hải đưa tôi về căn biệt thự rộng lớn này. Những căn phòng sang trọng, những đồ vật quý giá, nhưng tôi lại cảm thấy như mình lạc lõng trong một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Chú dạy tôi mọi thứ, từ cách đi đứng, cách ăn uống đến cách cư xử như một quý tộc, nhưng lại chẳng bao giờ giải thích lý do vì sao chú lại giữ khoảng cách với tôi đến vậy.

Chú luôn bảo vệ tôi bằng mọi cách. Một lần, khi tôi tò mò hỏi về những mối quan hệ của chú, chú chỉ cười và lảng tránh. "Cháu cần gì phải quan tâm đến những thứ đó," chú nói, và tôi cũng không hỏi thêm nữa.

Nhưng có những lúc, tôi không thể không nhận ra sự kỳ lạ trong cách mà chú Hải quản lý mọi thứ. Có những ngày, chú yêu cầu cô quản gia khóa cửa phòng tôi mỗi khi chú có công việc ở dưới nhà hay đi đâu đó trong biệt thự. Tôi không bao giờ nghe thấy hay nhìn thấy chú làm những việc đó, và những căn phòng mà chú bảo vệ không cho tôi vào luôn khiến tôi tò mò. Có những lần, tôi vô tình đi qua hai căn phòng ấy, nhưng dù tò mò đến mức nào, tôi vẫn không có ý định mở cửa hay vào xem. Một cảm giác lạ lùng mà tôi không thể lý giải, một thứ cảm giác như thể có một thứ gì đó không nên biết, không nên nhìn.

Vào sinh nhật lần thứ 16 của tôi, chú Hải lại tặng tôi một món quà đặc biệt — chiếc điện thoại Nokia. Đây là lần đầu tiên tôi có một chiếc điện thoại riêng, dù chỉ là loại phổ thông. Nhưng đối với tôi, nó là một món quà đáng nhớ, một sự quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chú Hải nói với tôi rằng chiếc điện thoại này sẽ giúp tôi dễ dàng liên lạc với mọi người khi cần thiết, và đó là lý do duy nhất chú mua nó cho tôi. Dù vậy, tôi không thể không nhận thấy sự khép kín trong những món quà mà chú dành cho tôi — mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng, và không bao giờ có gì ngoài những vật dụng thiết yếu. Không có những món quà bất ngờ, không có những buổi gặp gỡ bạn bè hay gia đình.

Và có một điều mà tôi vẫn không thể quên được — mỗi lần tôi đứng trong căn phòng của mình, ngắm nhìn những bức tranh vẽ, những món đồ nhỏ xinh mà chú Hải mua cho tôi, tôi luôn cảm thấy có một sự thiếu vắng trong lòng. Cảm giác rằng mọi thứ chỉ là lớp vỏ bên ngoài, và bên trong là một khoảng trống rộng lớn, mà dù có bao nhiêu đồ vật, bao nhiêu tình yêu thương, cũng không thể lấp đầy.

Tôi nhớ những lúc ngồi một mình, trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, nghe tiếng nhạc từ chiếc piano vang lên, tôi lại nghĩ về những điều đã qua. Những kỷ niệm về gia đình, về những người thân yêu đã xa vắng. Tôi vẽ họ, vẽ trong từng nét cọ, từng màu sắc, vẽ để xoa dịu nỗi nhớ. Tôi vẽ mẹ, vẽ ba, vẽ ông nội, những người đã từng là phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Những bức tranh ấy như một cách để tôi giữ lại những điều không thể nói thành lời, những cảm xúc mà tôi không thể chia sẻ với ai ngoài chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com