Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Luồng Gió Mới

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên lúc hơn bảy giờ sáng, đúng lúc tôi đang nằm sấp ôm gối, chưa muốn dậy. Mimi dưới chân cũng chẳng buồn phản ứng.

Tôi lết tay với lấy ống nghe.

"Alô?"

Một giọng trầm, nhừa nhựa cất lên, có phần cố tình lười biếng:

"Chà, có vẻ tôi vừa phá hỏng giấc mơ đẹp nào đó của cô rồi."

Tôi im vài giây. "Ai vậy?"

"Cô đoán đi. Chắc cũng chưa quên giọng người từng làm cô đứng hình ở triển lãm đâu nhỉ."

Tôi khẽ cười, nửa mỉa: "À. Hóa ra là anh."

"Ơ, giọng thân thiện hẳn. Mới mấy ngày không gặp đã nhớ tôi rồi sao?"

"Tôi không nhớ là chúng ta thân đến mức đó."

Phong cười nhẹ, lần này có vẻ tỉnh táo hơn. "Đùa thôi. Tôi gọi để thông báo lịch. Thứ Tư này quay cảnh đầu tiên. Cô có quyền từ chối, nhưng nếu thế thì tôi sẽ hơi thất vọng."

Tôi ngồi dậy, nghiêng đầu. "Chính thức?"

"Chính thức. Cô vào vai từ tập một. Chỉ là tôi chưa được xuất hiện. Nhưng tin vui là tôi sẽ có mặt đầy đủ để ngắm xem cô làm trò gì."

"Anh sẽ không quay à?"

"Chưa. Nhưng tôi sẽ ngồi ở ghế đầu tiên. Mang theo bỏng ngô nếu cần."

Tôi im lặng một chút, rồi nói: "Cảm ơn vì đã báo."

Phong ngừng vài giây. "Tôi không giỏi nói mấy thứ động viên, nên chỉ mong cô đừng làm tôi ngán ngẩm ngay từ lần đầu."

Giọng anh ta vẫn khệnh khạng như cũ, nhưng lần này giữ mực vừa phải, không quá thô lỗ như lần đầu gặp.

Tôi khẽ đáp: "Tôi cũng hy vọng anh giữ được tỉnh táo để xem hết."

Phong bật cười, khẽ khàng nhưng đầy vẻ thích thú.

"Chà, cô không nhạt nhẽo như tôi nghĩ."

"Thứ Tư gặp."

"Ừ, gặp lại, Lệ Quyên."

Tôi đặt máy xuống, không cười cũng chẳng khó chịu. Tôi chỉ thấy tò mò.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại sau khi cuộc gọi kết thúc. Có gì đó ở người này khiến tôi vừa muốn cười, vừa không biết nên bực hay thấy thú vị.

Từ sau cuộc gọi, tôi bắt đầu điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình. Bỏ luôn món bánh mì bơ buổi sáng, thay vào đó là trái cây, yến mạch và sữa hạnh nhân không đường. Tôi uống nước nhiều hơn, đi ngủ sớm, và hầu như không ăn vặt. Mimi thì rõ ràng là không hài lòng khi tôi không chia phần khoai chiên cho nó như mọi ngày.

Chú Hải nhìn tôi thay đổi, chỉ im lặng vài hôm trước khi bắt đầu nói chuyện.

"Thứ Tư cháu quay à?"

"Vâng, chú."

"Cháu muốn thật lòng theo con đường này chứ?"

"Cháu chưa biết lâu dài thì sao... nhưng ít nhất lần này, cháu muốn thử."

Chú gật đầu, ánh mắt nghiêm lại. "Vậy thì chuẩn bị cho tử tế. Không chỉ vóc dáng hay vẻ ngoài, mà cả tâm lý. Làm nghệ thuật mà không giữ được cái đầu lạnh thì dễ vỡ vụn lắm."

Tôi gật.

Từ hôm đó, mỗi ngày, chú đều luyện tập cho tôi. Buổi sáng, sau bữa ăn nhẹ, tôi sẽ ngồi đọc kịch bản lớn tiếng. Chú ngồi đối diện, thi thoảng ngắt lời để chỉnh cách nhấn giọng, biểu cảm. Buổi chiều, tôi tập các động tác hình thể, cách di chuyển trên sân khấu sao cho giữ được nhịp điệu và nét riêng. Có những lúc tôi thấy mệt muốn nghỉ, chú lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nhẫn nại.

"Cứ mười lần diễn thì có chín lần người ta thấy không vừa lòng. Quan trọng là lần thứ mười, cháu vẫn dám đứng dậy."

Sáng thứ Tư.

Cô quản gia gõ cửa phòng tôi từ sớm. "Cô Mây, dậy chuẩn bị đi cô."

Tôi bật dậy khỏi giường, tắm rửa, trang điểm nhẹ. Hôm nay tôi chọn một chiếc váy màu xanh olive có cổ áo kiểu thủy thủ, hơi xòe nhẹ phần đuôi, chất liệu linen thoáng mát. Trông vừa kín đáo, vừa có chút hoài cổ rất hợp với bối cảnh Pháp của bộ phim.

Khi tôi bước xuống nhà, xe của vệ sĩ đã đợi sẵn ngoài cổng.

Chú Hải đứng bên cạnh xe, nhìn tôi thật kỹ. "Nhớ lời chú nói. Có chuyện gì không rõ, cứ hỏi. Và luôn phải tỉnh táo. Đi thôi."

Tôi gật đầu, rồi leo lên xe.

Vệ sĩ đi cùng tôi không nói gì suốt quãng đường. Gương mặt anh ta lạnh tanh, đôi mắt kính đen phản chiếu những bóng cây trượt qua cửa sổ.

Studio hôm nay đông người hơn hẳn buổi casting. Khi tôi bước vào, ông Xuân đã đứng chờ từ trước, nét mặt vui như thể gặp lại người nhà.

"Cô Mây, chú cứ tưởng cô đổi ý đấy. Chú rất mong chờ hôm nay."

Tôi cúi đầu chào: "Cháu chào chú Xuân."

"Cháu của Hải, cách nói chuyện cũng có nét giống. Nào, lên tầng trên, phòng hóa trang chờ sẵn."

Tôi bước theo ông vào trong, lòng hơi hồi hộp. Khi mở cửa phòng hóa trang, tôi thoáng khựng lại.

Phong đang ngồi ngửa ra trên ghế, mắt nhắm, để mặc cho chuyên viên trang điểm chỉnh tóc. Anh ta rõ ràng ngủ gật, miệng hơi hé như một đứa trẻ. Ông Xuân gõ tay lên thành cửa:

"Phong, dậy đi. Nữ chính tới rồi."

Phong giật mình mở mắt, loạng choạng ngồi thẳng dậy. Vừa ngẩng lên thấy tôi, ánh mắt anh ta hơi nheo lại, rồi nở nụ cười chậm rãi:

"Ồ... chào cô."

Tôi cắn nhẹ môi dưới, cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt lơ ngơ lúc bị đánh thức của anh ta.

Anh ta ngồi thẳng, chỉnh lại áo sơ mi cho tươm tất rồi chìa tay về phía tôi, lễ độ:

"Tôi là Phong. Rất hân hạnh được diễn cùng cô, cô Lệ Quyên."

Tôi bắt tay nhẹ, đáp lại: "Chào anh."

Dưới ánh mắt của ông Xuân và vài người trong ekip, cả hai chúng tôi đều giữ thái độ lịch sự tuyệt đối. Nhưng trong ánh mắt Phong, tôi vẫn thấy cái kiểu nửa đùa nửa thật quen thuộc – như thể anh ta đang chọc tôi bằng ánh nhìn.

Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi di chuyển ra phim trường. Phong đi cùng đoàn, còn tôi thì vẫn được đưa đi bằng xe riêng. Đó là yêu cầu của chú – vì ông muốn tôi được bảo vệ chu đáo.

Phim trường được dựng trong một biệt thự cổ kiểu Pháp nằm ven ngoại ô – gạch đá, cửa sổ chớp trắng, vườn hồng sau nhà và một lối đi rải sỏi vàng.

Tập một của phim là phần mở đầu. Nhân vật nữ chính – tôi – sống ở một vùng quê nước Pháp, có cha là lính. Cảnh mở đầu là khi cô gái tiễn cha ra ga, trong tay là bức thư chưa kịp viết xong, trong mắt là ánh nhìn cố kìm nén.

Tôi mặc váy lụa xanh nhạt, tóc cột thấp, chân mang giày da mũi tròn. Khi máy quay bật sáng, tôi đứng trên nền sân ga, gió từ hai bên rít qua. Khói từ tàu phun ra như sương. Tôi chạy theo đoàn người, bàn tay giơ cao giữ lấy chiếc mũ của cha. Gương mặt tôi căng lên, không khóc, chỉ nhìn. Mỗi bước chân là một nỗi đau dồn lại, rồi khi tiếng còi tàu vang lên – tôi dừng lại.

Chiếc khăn tay rơi khỏi tay tôi, bay lên không trung như một mảnh mong manh bị cuốn đi.

Cảnh quay kéo dài gần mười phút. Khi đạo diễn hô cắt, cả đoàn làm phim im lặng một lúc. Rồi vỗ tay rào rào.

Ông Xuân bước tới, nét mặt không giấu được xúc động.

"Xuất sắc. Không thừa, không thiếu. Cô cháu ông Hải... quả nhiên có tố chất."

Tôi cúi đầu cảm ơn. Khi đoàn đang xem lại footage trong màn hình, tôi xin phép ra sau khu hậu trường để thở.

Phong đã ở đó từ bao giờ, tay cầm một ly nước, áo sơ mi xắn tay, đứng tựa vào cột đèn tạm dựng.

Anh ta đưa ly nước về phía tôi, giọng không hẳn trêu ghẹo nhưng vẫn mang nét gì đó như thể đang thử tôi:

"Uống đi. Người mới thường quên mất chuyện đơn giản là phải uống nước."

Tôi nhận lấy, tay hơi chạm vào ngón tay anh ta. Ly mát lạnh, và Phong thì nhìn tôi chằm chằm không che giấu.

"Anh cũng ở lại xem hết à?"

"Chứ còn gì. Tôi đâu dám bỏ lỡ màn ra mắt của nữ chính."

Tôi khẽ cười. "Rồi, xem xong có thất vọng không?"

Phong nheo mắt nhìn tôi. "Cũng không đến nỗi. Khả năng chịu đựng của tôi vẫn còn nguyên."

Tôi quay đi, hớp một ngụm nước.

"Cô bao nhiêu tuổi vậy?"

Tôi quay lại nhìn anh ta. "Anh đoán đi."

"Không, nghiêm túc. Tôi không chơi mấy trò đố chữ."

Tôi nhún vai. "Mười sáu."

Anh ta đang uống nước, vừa nghe xong lập tức phun một ngụm ra ngoài, ho khụ một cái rồi quay phắt sang tôi:

"Mười sáu?!"

Tôi gật. "Tôi sinh năm 1980"

Phong nhìn tôi trân trối như thể đang dò lại từng nét mặt của tôi để xác minh. Anh ta chớp mắt một cái, rồi chống tay lên đầu gối, thở ra dài.

"Tôi sinh năm 1965... Mười lăm tuổi cách biệt. Trời đất."

Tôi cười nghiêng đầu. "Có vấn đề gì sao?"

Phong bật ra tiếng cười khàn, rồi nói nửa đùa nửa thật:

"Vấn đề thì không... nhưng thế này có bị tính là phạm pháp không ta?"

Tôi liếc anh. "Còn tùy anh định làm gì."

Anh ta huýt sáo khẽ, giả vờ ngẩng lên trời. "Không, không. Tôi vô tội. Chỉ là, nhìn cô không giống mười sáu chút nào."

Tôi nhún vai. "Tôi nghe quen rồi."

Phong nhìn tôi thêm một lúc, rồi đổi giọng, lần này nhẹ hơn, như thể đang suy nghĩ gì đó nghiêm túc:

"Cô khiến người ta quên mất tuổi của mình, không chỉ tuổi đời mà cả tuổi nghề."

Tôi không đáp. Một lúc sau, Phong tựa lưng ra sau, mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Cảnh quay hôm nay, cô làm tốt thật. Tôi tưởng tôi sẽ thấy khó chịu vì bị kéo ra khỏi giường sớm, nhưng giờ thì không hối hận."

Tôi chỉ gật đầu, không biết nên trả lời ra sao. Một phần trong tôi vẫn thấy anh ta khó lường – không đến mức nguy hiểm, nhưng rõ ràng không dễ đoán.

"Cô diễn như thể từng làm chuyện này cả năm rồi," Phong nói, rồi chậm rãi đứng thẳng. "Tôi sẽ về trước. Còn nhiều cảnh lắm nhỉ?"

"Ừm"

"Phải rồi. Còn tôi thì đến tập hai mới xuất hiện. Từ giờ đến đó chắc tôi không ngủ được."

Tôi cười nhẹ. "Anh nên nghỉ ngơi đi."

"Cô cũng vậy."

Anh ta bước ngang qua tôi, dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nói nhỏ:

"Dù gì thì... chào mừng đến địa ngục ngọt ngào mang tên phim trường."

Rồi Phong đi mất. Còn tôi thì nhìn theo, ly nước trong tay vẫn còn lạnh.

Chiếc xe đen bóng đợi sẵn ngoài sân phim trường. Tôi vừa bước tới thì Phong đã nhanh chân chạy vòng ra mở cửa xe trước tôi vài giây, mặt tỉnh như không.

"Tới đây là xong nhiệm vụ hôm nay rồi ha," anh ta nói, tay giữ cánh cửa như một tài xế chuyên nghiệp.

Tôi nhìn anh, cười nhẹ. "Cảm ơn anh."

Phong khẽ cúi đầu. "Vinh hạnh được phục vụ quý cô."

Tôi vừa ngồi vào xe thì anh ta cẩn thận đóng cửa lại – không quá mạnh nhưng cũng đủ dứt khoát. Xe lăn bánh chậm rãi rời đi, tôi liếc qua cửa kính, thấy Phong vẫn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo cho đến khi chiếc xe rẽ hẳn khỏi sân.

Không lâu sau, khi tôi đã khuất hẳn, tôi tưởng tượng ra đoạn đối thoại xảy ra ngay tại đó.

Ông Xuân, từ trong khuôn viên bước ra, vỗ nhẹ vai Phong. "Cậu thích con bé rồi hả?"

Phong quay sang, nhướn mày, nụ cười dở dở vẫn trên miệng. "Cháu mà biểu hiện rõ vậy sao?"

Ông Xuân không trả lời ngay. Ông nhìn về phía con đường vừa khuất, rồi nghiêng đầu nói nhỏ, giọng trầm hẳn xuống:

"Phong này, chú không phản đối gì chuyện cá nhân của cậu, nhưng cậu phải biết trước mặt bao nhiêu người, lanh cha lanh chanh như vậy là không nên. Cậu cũng biết báo chí giờ dễ làm quá lên. Người ta mà thấy, đồn ầm lên thì ảnh hưởng đủ thứ."

Phong vẫn đứng đó, tay chống hông, thở ra một hơi. "Cháu biết chừng mực mà."

Ông Xuân nhìn thẳng vào mắt Phong, ánh mắt không nghiêm khắc nhưng rõ ràng là thật lòng: "Mây mới mười sáu. Cậu hơn con bé mười lăm tuổi, hiểu chưa? Mấy chuyện này không đơn giản đâu."

Lần này thì Phong không trả lời ngay. Anh ta chỉ gật đầu, rồi cười nhạt một cái, như thể tự chế giễu mình. "Vâng, cháu biết rồi. Cháu đâu phải thằng nhóc mới vào nghề đâu mà để mấy chuyện vớ vẩn ảnh hưởng đoàn phim."

Ông Xuân vỗ vai anh một cái nữa rồi đi vào trong, để lại Phong đứng đó, tay lại đút túi, mắt nhìn về hướng xe vừa rời đi.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự, tôi thấy ánh đèn trong nhà sáng rực hơn thường lệ, nhưng không phải kiểu sáng choang mà là một ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp, chiếu qua cửa sổ tạo nên một cảm giác thoải mái. Xe chưa kịp dừng hẳn, tôi đã thấy quản gia đứng đợi ở cửa chính, bà mang một nụ cười hiền hậu, tay cầm một bó hoa tươi.

"Chúc mừng tiểu thư đã hoàn thành buổi quay đầu tiên." Bà cúi đầu nhẹ nhàng, giọng nói bình thản nhưng cũng đủ truyền tải sự quan tâm.

Tôi nhận lấy bó hoa, cảm ơn bà rồi bước vào trong nhà. Khi tôi vào phòng khách, chú Hải không vội đứng dậy như mọi người thường làm. Ông ấy vẫn ngồi yên đó, ánh mắt vẫn sắc bén và bình tĩnh như mọi khi. Không phải là kiểu gọi tôi từ xa hay gì cả, chú Hải luôn là người điềm tĩnh, nếu cần nói chuyện, ông sẽ đợi cho tôi đến gần rồi mới lên tiếng.

Chú Hải ngẩng đầu, mắt ông dịu lại, không phải là sự phấn khích mà là sự ấm áp, trầm tĩnh mà tôi đã quen từ nhỏ. "Về rồi à," chú Hải nói nhẹ nhàng, giọng trầm ấm. "Quay xong thế nào? Con cảm thấy ổn không?"

Tôi gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm khi nghe chú hỏi han như vậy, nhưng vẫn không giấu được chút lo lắng trong lòng.

"Con thấy ổn. Mọi thứ diễn ra ổn cả. Chỉ là... mệt một chút thôi," tôi trả lời, rồi tự nhiên thở dài một hơi.

Chú Hải không đáp ngay, chỉ im lặng một lúc lâu như đang cân nhắc lời nói, rồi mới lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn như thường lệ.

"Được rồi. Chú biết con sẽ mệt, nhưng đừng quá lo lắng. Buổi quay tiếp theo sẽ tốt hơn. Nếu con cần nghỉ ngơi, cứ nói với chú," chú Hải nói, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm từ trong câu nói của ông.

Chú Hải nhìn tôi thêm một lúc, rồi bỗng dưng hỏi một câu khiến tôi hơi bất ngờ.

"Sau buổi quay này, con có muốn ăn gì không? Hay là muốn nghỉ ngơi sớm?"

Tôi không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười nhẹ, cảm nhận sự yên bình và ấm áp trong căn nhà này, một sự ấm áp không bao giờ đến từ sự ồn ào mà chỉ đến từ sự hiện diện của chú.

"Chú có muốn ăn cùng con không?" Tôi hỏi lại, mặc dù tôi biết chú không phải là người hay ăn uống rộn ràng, nhưng những lúc như thế này, tôi luôn muốn gần gũi hơn một chút.

Chú Hải gật nhẹ, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng có vẻ như ông cũng muốn chia sẻ chút thời gian yên tĩnh với tôi. Chúng tôi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần ngồi lại với nhau, tận hưởng sự hiện diện của đối phương là đủ.

Khi tôi ngồi xuống bàn ăn, chú Hải bắt đầu nhẹ nhàng chuẩn bị bữa ăn như thường lệ. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ có âm thanh của dao, dĩa và tiếng bật lửa nhỏ nhẹ, tạo nên không gian ấm cúng, không hề gượng gạo.

Bữa ăn không kéo dài lâu, chú Hải chỉ nhẹ nhàng hỏi thêm một vài câu về buổi quay, về cảm giác của tôi khi đứng trước máy quay, nhưng không hề tỏ thái độ vồn vã hay phấn khích. Cái cách ông quan tâm tôi thật trầm lắng, vừa đủ để tôi cảm nhận được sự chăm sóc, nhưng lại không quá lộ liễu.

"Được rồi, con đã ăn xong rồi phải không?" Chú Hải hỏi, giọng ông luôn bình thản nhưng có một sự quan tâm sâu sắc mà không cần phải nói quá nhiều.

Tôi gật đầu, cảm ơn chú và đứng dậy chuẩn bị lên phòng.

"Con cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai chú sẽ gọi con dậy sớm để luyện tập. Cứ làm theo những gì chú đã dạy," chú Hải nói, giọng không hề thúc giục mà chỉ như một lời nhắc nhở.

Tôi mỉm cười một lần nữa, rồi bước lên phòng, cảm giác ấm áp trong lòng không chỉ đến từ bữa ăn mà còn từ sự quan tâm lặng lẽ nhưng vững chãi của chú Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com