Chương 40: Ánh Hào Quang
Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy sớm hơn bình thường. Cũng không phải vì lo lắng, chỉ là cảm giác mình cần có một khoảng tĩnh để chuẩn bị tinh thần. Show truyền hình trực tiếp — lần đầu tiên tôi tham gia. Cũng là lần đầu tiên tôi phải đối diện với máy quay, khán giả và... chính mình, trong một không gian không có vai diễn nào để nấp vào.
Tôi mặc chiếc váy màu kem nhạt được gửi đến từ ê-kíp hôm qua. Trang điểm xong, tôi soi vào gương một chút. Nhân vật Émile không còn trong gương nữa. Lệ Quyên — hay là Mây — ngồi thẳng lưng, cố giấu đi chút lo âu sau ánh mắt.
Xe đến đón tôi lúc 8 giờ kém. Người tài xế lịch sự mở cửa, tôi gật nhẹ đầu. Trong xe, không ngạc nhiên khi thấy Phong đã ngồi sẵn. Anh ta đeo kính mát, tay cầm cốc cà phê nóng, chân vắt chéo, miệng cười khi thấy tôi.
— Đúng giờ ghê ta, cô tiểu thư. Tôi cứ tưởng sẽ phải ngồi đây viết vài chương hồi ký chờ cô.
— Anh mà viết hồi ký chắc phải thêm mục "bịa đặt nghệ thuật".
— Ờ, có cô thì chương nào cũng thành hư cấu... tại vì có chút gì đó mơ mộng quá.
Tôi quay mặt ra cửa sổ, nhưng khóe miệng lỡ cong lên.
Phong cởi kính, ngả người về phía tôi.
— Hôm nay cô nổi bật đấy. Khán giả chắc sẽ lộn tim mất.
— Anh đừng có dọa tôi.
— Không dọa đâu. Tôi là đang làm nghề "trấn an qua sự khoa trương" thôi.
Khi xe đến trường quay, đã có khá đông người chờ sẵn. Khán giả, đạo diễn, MC, ekip kỹ thuật... Ánh đèn sáng trắng quét từ sân khấu ra đến hậu trường. Tôi được dắt vào phòng chờ riêng để kiểm tra lại micro, trang phục.
Phong thì thoải mái như thể đang chuẩn bị đi dạo chợ đêm. Anh bắt chuyện với tất cả mọi người, từ trợ lý cho đến anh quay phim, thậm chí còn giả giọng phỏng vấn MC trong lúc đang... được chỉnh lại áo.
— Nguyễn Khắc Phong, cảm nghĩ của anh khi xuất hiện cùng nữ diễn viên trẻ đang được săn đón nhất hiện nay?
— Cảm nghĩ hả? Ờ... run chứ sao. Nhất là khi bạn diễn trẻ mà cứ nhìn là muốn... lỡ miệng nói lời thật lòng, nguy hiểm lắm.
Tôi không nói gì, nhưng cô trợ lý đứng bên cạnh thì suýt làm rớt kẹp áo vì cười.
Tôi đứng cạnh Phong ở cánh gà. Tay siết nhẹ vạt váy để giữ bình tĩnh. Anh ta thì như thường lệ, ung dung dựa vào vách, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như đang chờ chuyến tàu quen thuộc.
Trước khi bước ra sân khấu, Phong khẽ nghiêng đầu về phía tôi, giọng nói vừa đủ nghe:
— Lát nữa MC mà hỏi mấy câu riêng tư, cứ lách nhẹ sang phim là xong. Tôi sẽ đỡ lời cho cô.
Tôi đáp lại, giọng đều đều:
— Tốt. Tôi không cần lên báo sáng mai với tiêu đề giật gân kiểu "Tân minh tinh và nam tài tử bí mật hẹn hò sau hậu trường truyền hình trực tiếp".
Phong bật cười khe khẽ:
— Ờ, nhưng nếu lỡ lên vậy thật... tôi có nên "phản hồi lịch sự" không?
Tôi nghiêng mắt liếc anh:
— Anh phản hồi nhẹ thôi, đừng phản pháo.
— Tôi chỉ cần phản... ánh đèn sân khấu thôi, yên tâm.
Tôi lắc đầu, suýt bật cười vì cái kiểu láu lỉnh quen thuộc ấy.
[Trường quay truyền hình trực tiếp – Đèn sân khấu bật sáng, khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Không gian được thiết kế tinh tế, với biểu tượng phim điện ảnh đang hot nhất hiện nay ở phía sau.]
MC (ăn mặc chỉn chu, giọng rõ ràng, lịch sự):
— Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp hai khách mời đặc biệt — hai gương mặt chính của bộ phim điện ảnh vừa ra mắt và tạo nên làn sóng khắp các rạp chiếu trên toàn quốc. Xin được chào đón... diễn viên Nguyễn Khắc Phong và nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng — Lệ Quyên!
(Tiếng vỗ tay, một vài fan hô to "Phong!", "Quyên ơi!" khiến cả hai phải mỉm cười nhẹ cúi đầu chào.)
MC:
— Trước tiên, xin cảm ơn anh Phong và chị Quyên đã dành thời gian đến với chương trình. Câu hỏi đầu tiên — điều gì khiến hai anh chị nhận lời tham gia bộ phim này?
Phong (ngồi hơi nghiêng, vai thả lỏng, mắt liếc nhẹ sang Mây rồi mới trả lời):
— Kịch bản. Tôi đọc kịch bản xong là nghĩ ngay "À, vai này để mình đóng là hợp rồi". Với cả... đạo diễn hứa là không cho tôi chết giữa chừng như mấy phim trước, nên tôi nhận.
(Khán giả bật cười nhẹ. Mây chỉ khẽ cúi đầu cười.)
Mây (Lệ Quyên) (ngồi thẳng lưng, nét mặt điềm đạm):
— Còn tôi, đơn giản là... được mời. Và sau khi đọc kỹ kịch bản, tôi thấy vai Émile có chiều sâu. Một cô gái sống trong chiến tranh, cứng cỏi nhưng cũng đầy cảm xúc. Tôi thấy có nhiều điều để học.
MC:
— Cảnh nào trong phim khiến anh chị ấn tượng hoặc cảm thấy khó thực hiện nhất?
Mây:
— Là cảnh cuối cùng, khi Émile nhìn theo Adam bước đi trên tuyết. Không có thoại, nhưng phải biểu đạt nhiều cảm xúc. Lúc đó tôi... suýt khóc thật, dù đạo diễn không yêu cầu.
Phong (gật gù):
— Tôi thì... đoạn bị Émile tát. Quay đi quay lại bảy lần. Tôi tưởng tôi bị thật luôn.
(Khán giả cười ồ. Mây ngẩng lên nhìn Phong cười khẽ, tay khép nhẹ vạt váy.)
MC:
— Và bây giờ, chúng tôi xin chuyển sang phần hỏi đáp từ khán giả. Đây là những câu hỏi được chọn lọc từ hàng trăm ý kiến gửi về. Câu hỏi đầu tiên:
MC đọc:
— "Nếu được chọn lại, anh Phong có muốn đổi vai không? Ví dụ như vai... một người phản diện chẳng hạn?"
Phong:
— Tôi đóng vai phản diện rồi chán lắm, suốt ngày bị ném đá. Vai Adam lần này... được yêu thương, nên tôi sẽ giữ nguyên.
MC:
— Câu hỏi tiếp theo dành cho chị Lệ Quyên: "Chị có thấy mình giống nhân vật Émile không?"
Mây (Lệ Quyên):
— Có một phần. Tôi cũng khá cứng đầu và ít khi nói hết những gì mình nghĩ. Nhưng Émile mạnh mẽ hơn tôi nhiều.
MC:
— Có fan gửi câu hỏi này: "Cảnh quay nào khiến anh Phong và chị Quyên... xích mích với nhau?"
Phong:
— Không có xích mích, nhưng có... đối thoại căng. Cảnh trong rừng, lúc Émile trách Adam bỏ đi. Mây hôm đó diễn rất thật, tôi thì bị trễ thoại. Đạo diễn quát. Tôi quê quá nên im luôn suốt buổi.
Mây:
— Hôm đó anh ấy ngồi trong góc uống trà, không nói với ai. Mặt dài cả mét.
(Khán giả lại bật cười. MC mỉm cười điều tiết lại nhịp chương trình.)
MC:
— Và câu hỏi cuối cùng... được rất nhiều khán giả gửi tới: "Anh Phong và chị Quyên, ngoài đời có thân thiết như trong phim không?"
— (ngừng một chút, rồi hỏi lại) Có "đặc biệt thân" không?
Mây (nét mặt giữ bình thản, nhưng ngắt lời rõ ràng):
— Không.
— Tôi và anh Phong là đồng nghiệp. Chúng tôi làm việc cùng nhau, tôn trọng nhau và giữ sự chuyên nghiệp. Ngoài đời, tôi không có mối quan hệ nào... vượt hơn mức đó.
(Phong ngồi bên cạnh chỉ nhếch môi cười, nhưng không phản bác.)
Phong:
— Tôi thì muốn nói là: "Thân thiết đến mức có thể cãi nhau mà không ngại."
— Nhưng đúng là đồng nghiệp. Rất quý nhau, nhưng không có gì... như fan mong mỏi đâu.
MC:
— Rất cảm ơn sự thẳng thắn từ cả hai. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi buổi giao lưu hôm nay. Xin chúc bộ phim tiếp tục thành công, và hy vọng sớm gặp lại hai vị trong các dự án tiếp theo!
(Đèn sân khấu mờ dần, chương trình kết thúc. Phía sau, máy quay lia ra dãy khán giả đang vỗ tay nhiệt liệt.)
Sau khi buổi ghi hình kết thúc, tôi vừa bước vào phía trong hậu trường thì đã nghe giọng Phong vang lên phía sau:
— Cô ngồi trả lời mấy câu kia mặt tỉnh bơ, chẳng nhíu mày lấy một cái. Có phải từ nhỏ đã học qua lớp đối phó với giới báo chí?
Tôi quay đầu lại, liếc anh ta một cái.
— Tôi không cần học, chỉ cần biết phân biệt đâu là câu nên trả lời, đâu là câu nên né thôi.
Phong cười khẽ, sải bước lại gần, tay vẫn nhét túi quần, vẻ mặt tỉnh bơ như vừa đi chơi chứ chẳng phải vừa ngồi dưới ánh đèn sân khấu chói chang suốt cả tiếng.
— Vậy mai mốt có ai hỏi cô chuyện... cảm xúc khi quay cảnh hôn, thì cô cũng sẽ né à?
Tôi liếc anh, tay khoanh trước ngực.
— Anh muốn tôi kể thật cảm xúc lúc đó hả? Cảm giác môi lạnh, hơi thở mùi bạc hà và đứng mỏi chân vì đạo diễn bắt diễn lại ba lần?
Phong nhướng mày, rồi bật cười thành tiếng.
— Tôi quên mất là cô có trí nhớ tốt đến thế. Mà tôi không hỏi cảm giác kỹ thuật... tôi hỏi cảm xúc cơ mà.
— Cảm xúc hả? Ờ thì... cảm xúc duy nhất là muốn quay xong để được đi ăn cơm hộp.
— Cô đúng là... phá hết mood người ta.
Tôi mím môi cười khẽ.
— Tôi còn tưởng anh muốn nói tôi phá nát hình tượng "mỹ nữ màn ảnh mới".
— Không đến nỗi. Nhưng nếu cô nói thêm vài câu kiểu "tôi rung động một chút", có khi fan lại càng phát cuồng.
— Thế thì để anh nói đi, nói rằng anh rung động, tôi sẽ gật đầu tiếp lời "tôi hiểu". Vậy là đủ rồi.
Phong ngó tôi một lát, rồi gật gù:
— Cô mà không làm diễn viên, tôi đoán cô sẽ làm nhà báo hoặc luật sư. Cãi kiểu đó chắc ai cũng mệt.
Tôi bật cười thành tiếng, bước lên phía trước:
— Anh chỉ mệt vì quen nói nhiều mà không ai dám cãi lại thôi. Gặp tôi, mất thế rồi, chịu đi.
Anh ta lùi lại một bước, tay giơ nhẹ lên như đầu hàng.
— Rồi rồi. Cô thắng. Nhưng mai nhớ đừng mặc màu trắng nữa. Ánh đèn làm chói mắt tôi.
— Không mặc trắng thì mặc gì?
— Màu nào cũng được. Miễn là tôi không bị chói.
Tôi lắc đầu, không buồn đáp nữa, đi thẳng ra ngoài, mặc kệ anh ta vẫn đi theo phía sau, miệng không ngừng lảm nhảm thêm vài câu chẳng đâu vào đâu.
Chúng tôi vừa rời sân khấu chưa đầy năm phút thì hành lang phía sau trường quay đã rộn ràng hẳn lên. Một vài nhân viên ban tổ chức phải đứng ra điều phối đám đông fan đang tụ lại. Người thì giơ poster, người thì đưa sổ tay, người thì chỉ xin một tấm ảnh chụp chung.
Phong nheo mắt lại khi thấy một fan nữ đưa tấm ảnh cỡ A4 in cảnh tôi và anh ấy đứng cạnh nhau trong phim, nghiêng đầu:
— Ủa, cảnh này phim mình có quay góc này hả?
Tôi gật đầu, vừa ký tên vào ảnh khác:
— Có. Góc máy phụ hôm bọn mình đứng dưới mưa.
Phong "à" một tiếng, hí hửng ký tên kế bên chữ ký của tôi, còn cố tình viết thêm "Adam — người luôn đội mưa vì Émile".
Tôi liếc nhìn:
— Anh nên biết là mọi người ký đơn giản thôi. Còn anh viết cả slogan vậy là hơi quá rồi đó.
— Cô không thấy vậy mới có dấu ấn riêng à? Mấy bé fan thích lắm đấy.
Cô bé fan nhận lại bức ảnh, mặt đỏ ửng lên vì vui, cảm ơn rối rít rồi nhường chỗ cho người khác. Tôi mỉm cười chào từng người, cố giữ vẻ bình tĩnh dù lòng có hơi ngại.
Khi dòng người thưa bớt, Phong nghiêng đầu về phía tôi, hạ giọng:
— Cô thấy chưa, show truyền hình mà lên giờ vàng, fan đông nghẹt. Cũng may tôi không mặc áo sặc sỡ quá.
— Vậy chắc may tôi mặc kín cổ kín tay, khỏi lo trùng áo với ai.
— Ơ kìa, cô đừng chặt tôi vậy chứ. Tôi vừa cứu cô mấy lần khi MC suýt lôi chuyện hậu trường ra hỏi còn gì.
— Anh đỡ giùm tôi mấy câu... xong tự làm quá vấn đề. Cái mặt anh lúc nghiêm trọng trông còn buồn cười hơn lúc đang trêu đấy.
Phong bật cười, vỗ tay đánh chát một cái như vừa nghe câu thoại đắt giá.
— Nể cô thật. Đúng kiểu Émile ngoài đời.
Một nhân viên đoàn làm phim tới báo đã có xe chờ sẵn, định đưa cả hai về riêng. Nhưng Phong quay qua tôi, khẽ nghiêng đầu:
— Đi xe tôi không? Tôi có đặt chỗ ăn nhẹ rồi. Đừng lo, không phải chỗ đông đâu.
Tôi mỉm cười, lắc đầu:
— Không cần đâu. Tôi sẽ đi xe của quản lý. Có hẹn trước với chú Hải, tôi không muốn ông phải đợi.
— Ờ... cũng được. Nhưng cô cứ suy nghĩ đi, lần sau nếu muốn đi đâu thoải mái, tôi quen nhiều chỗ hay lắm.
— Khi nào rảnh, tôi sẽ cân nhắc.
Phong gật đầu, nheo mắt:
— Cân nhắc thôi à? Nghe như thể tôi đang xếp hàng đặt lịch vậy.
— Ai biết được, "tài tử quốc dân" như anh chắc có lịch chờ cả tháng. Tôi nói còn nhẹ đấy.
Anh cười phá lên, khoanh tay nhìn tôi từ trên xuống:
— Cô đúng là... lần nào cũng chém trúng phóc.
Chúng tôi bước ra ngoài trong không khí chùng nhẹ của buổi tối. Fan vẫn còn lác đác phía trước, vài người chạy theo xin thêm chữ ký và chụp ảnh. Tôi dừng lại, vui vẻ đồng ý. Phong cũng đứng gần bên, thậm chí còn cầm máy giúp một fan chụp hình cùng tôi, cười khẽ:
— Chụp đi, để tôi cho góc đẹp. Tôi quen rồi. Cô đứng nghiêng trái một chút, thế—ừ, đẹp.
Tôi quay sang:
— Anh đúng là không bỏ qua dịp nào để làm đạo diễn phụ.
— Thì người có tâm mà, Émile à.
Tôi không nói gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu. Khi xe của tôi trờ tới, tôi cúi đầu chào nhẹ anh trước khi bước vào.
— Hôm nay cảm ơn. Anh "đỡ" cũng khéo đấy.
— Ừ. Lần sau nếu MC hỏi khó hơn thì... cô cứ yên tâm. Tôi phản... ánh đèn rất đều.
Tôi bật cười thành tiếng trước khi cửa xe đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com