Chương 41: Đồng Hồ
Tối hôm đó, sau chương trình truyền hình trực tiếp.
Tôi về tới biệt thự khi trời đã sụp hẳn tối. Đèn trước hiên nhà vẫn sáng, cô quản gia đứng chờ sẵn.
— Cô Mây về đúng giờ thật đấy, chú Hải sẽ mừng lắm. Nhưng... hôm nay chú bận một buổi tiệc khách trong phòng riêng. Trước khi đi, chú có dặn tôi — như mọi lần — khoá cửa phòng cô lại. Phòng của khách cũng ở tầng dưới, không ai lên trên đâu, cô cứ yên tâm.
Tôi gật đầu, mỉm cười:
— Cháu quen rồi. Cảm ơn cô. Cô cũng nghỉ sớm đi.
Sau khi vào phòng, tôi thay đồ, rửa mặt và ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Ngoài cửa sổ, gió lướt qua tán lá, lặng lẽ. Trong lòng tôi vẫn còn một chút xao động của sân khấu lúc tối — ánh đèn, tràng pháo tay, và những câu hỏi buồn cười mà tôi, bằng một cách nào đó, vẫn trả lời được.
Cô quản gia khoá cửa ngoài sau đó. Tôi leo lên giường, nằm xuống, kéo chăn đến ngực. Tấm đệm dưới lưng vẫn mềm như mọi đêm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi không ngủ được.
Một tiếng sau .
Tiếng vọng đầu hành lang — gần phòng tôi.
Một giọng đàn ông vang lên, kéo dài theo điệu nhạc:
— "Elle était si belle, la fille de l'aquarelle..."
(Cô ấy thật xinh đẹp, cô gái trong tranh màu nước...)
Một giọng khác chen vào, cũng hát:
— "Mais elle s'est barrée, avec le vieux du cinéma..."
(Nhưng cô ấy lại chuồn đi cùng lão già ngành điện ảnh...)
Rồi cả hai cùng phá lên cười như thể câu hát vừa rồi là một trò đùa riêng mà họ hiểu với nhau.
— "T'as entendu ça ? On devrait l'écrire, mec."
(Mày nghe không? Tụi mình nên viết lại bài đó đấy.)
— "Ah ouais, le vieux H... il inspirerait même les chansons."
(À đúng rồi, lão H... truyền cảm hứng luôn cả nhạc nữa kìa.)
Tôi khẽ nhướng mày. "Lão H"... có phải họ đang nói về chú Hải?
Giọng người kia đầy vẻ chế giễu:
— "T'as vu les gamins avec lui ? Des gosses, mec. Même pas vingt ans."
(Mày thấy mấy đứa đi với lão chưa? Toàn nhóc tì thôi. Chưa tới hai mươi ấy.)
— "Ouais... dix-huit à tout casser. Et lui là, heureux comme un roi."
(Ừ... mười tám là cùng. Mà ổng thì vui như ông vua.)
Lại tiếng cười khúc khích, có chút say, có chút khó chịu.
— "Franchement, je comprends pas... mais bon, c'est l'artiste, hein."
(Thật lòng, tao không hiểu nổi... nhưng mà, nghệ sĩ mà.)
— "Ils sont tous un peu fous, ces types-là."
(Bọn họ ai cũng điên điên kiểu gì ấy.)
Rồi một người dừng chân, giọng khẽ hơn:
— "Attends... on n'est jamais monté ici, non ?"
(Đợi đã... tụi mình chưa bao giờ lên khu này đúng không?)
— "C'est étrange. Ce couloir... c'est pas comme les autres."
(Lạ thật. Hành lang này... không giống mấy chỗ khác.)
— "Tu crois qu'il cache quelque chose ici ?"
(Mày nghĩ ổng giấu gì ở đây à?)
— "Arrête... on est bourrés. Viens, on retourne. La salle de vin nous attend."
(Thôi đi... tụi mình say rồi. Quay lại thôi. Phòng rượu còn đợi.)
— "Ah ouais, à la santé du vieux H et ses petits secrets."
(Ừ ha, nâng ly vì lão H và những bí mật nhỏ của ổng.)
Tiếng bước chân lộc cộc vang xa. Tôi vẫn nằm im, tim dồn dập.
Tôi nằm im, không cựa quậy. Ánh sáng mỏng mảnh từ khe cửa vẫn hắt vào một vệt nhỏ trên sàn, nhưng đêm nay, nó không còn khiến tôi thấy yên tâm như mọi khi.
Tôi hiểu. Tôi hiểu toàn bộ những gì hai người đó vừa nói, từng chữ tiếng Pháp một — và cả những điều họ không cần nói ra nhưng lại rõ rành rành trong từng tiếng cười khẽ.
Chú Hải... và những cậu trai chưa tới hai mươi? Phòng rượu? Bí mật? Những câu hát nửa đùa nửa mỉa? Tất cả như một màn sương mù mỏng nhưng sắc lạnh, bao phủ lên tâm trí tôi.
Tôi đã lớn lên trong ngôi nhà này. Đã quen với những buổi tiệc không mời tôi tham dự, quen với tiếng cụng ly lạch cạch từ xa, quen cả với những lần phòng tôi bị khoá lại một cách thản nhiên. Tôi từng nghĩ đó là vì tôi còn nhỏ, hoặc là vì tôi không cần phải biết. Nhưng tối nay, với những gì tôi nghe được... đầu tôi như đang lần đầu tiên ghép những mảnh ghép vốn lẽ ra không nên được ghép lại.
Tôi không dám khẳng định. Nhưng tôi không thể không nghĩ đến những viễn cảnh tệ hại — những hình ảnh ẩn hiện trong đầu khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Chú Hải, với nụ cười điềm đạm, với lời nói chừng mực, phải chăng...?
Tôi tự trấn an. "Không phải. Không thể nào như vậy."
Nhưng trong tôi, một giọng nói khác vẫn thì thầm: "Cô đã nghe rõ ràng rồi còn gì..."
Tôi quay mặt vào tường, nhắm mắt thật chặt, cố gắng xua đi mọi suy nghĩ vừa tràn vào như con sóng ngầm. Nhưng đêm nay, tôi biết — sẽ rất lâu nữa tôi mới có thể ngủ lại bình yên trong căn phòng này như trước.
Tôi trở mình, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Mọi âm thanh ngoài kia đã im bặt, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió lùa nhẹ ngoài hiên. Căn phòng tối như mực, nhưng không phải là thứ bóng tối dịu dàng mà tôi đã quen. Nó như thể có ai đang ngồi trong một góc khuất, lặng lẽ quan sát tôi.
Tôi rời khỏi giường, chân trần bước thật nhẹ trên nền gỗ lạnh. Cẩn thận đến mức từng nhịp thở cũng phải nén lại, tôi bước đến cửa sổ.
Kéo nhẹ tấm rèm dày, tôi nghiêng người nhìn ra ngoài.
Không có gì. Màn đêm phủ đầy lên khu vườn như một tấm khăn đen. Những cây trắc bá quen thuộc giờ đứng im như tượng, chẳng có lấy một ánh đèn, một bóng người, hay một dấu hiệu nào cho thấy ban nãy ở đây từng có người lạ đi qua. Tất cả im lìm đến rợn người.
Tôi dựa trán vào kính, hít sâu. Mỗi lần hít vào là một lần mùi gỗ cũ và mùi vải rèm bám bụi len vào mũi. Tôi sợ. Lần đầu tiên, thật sự sợ trong chính ngôi nhà mà mình đã gọi là "an toàn" suốt bao năm.
Không phải vì tôi thấy điều gì. Mà vì tôi không thấy gì cả.
Chính sự yên ắng bất thường ấy khiến lòng tôi bồn chồn. Những lời hai người đàn ông nói ban nãy cứ như dội lại trong đầu tôi thành vòng tròn: "Phòng rượu đó, hắn đang say be bét với mấy thằng nhỏ... nghệ sĩ thì có ai là tỉnh đâu..."
Tôi rùng mình.
Tôi không biết sự thật là gì, nhưng thứ tôi cảm nhận rõ nhất lúc này là: tôi đang một mình. Một mình trong ngôi nhà quá nhiều cánh cửa đóng kín và những điều tôi chưa bao giờ được phép bước vào.
Tôi khép rèm lại, quay về giường, kéo chăn lên tận cổ. Nhưng dù nhắm mắt thế nào, đầu tôi vẫn căng ra như dây đàn sắp đứt.
Đêm nay, tôi biết — mình sẽ không thể chợp mắt thêm chút nào.
Tôi quay mặt vào trong, chăn kéo sát mặt, mắt vẫn mở trừng. Trong đầu tôi lúc này, không phải là giọng hát lạ tai, không phải tiếng cười đầy ẩn ý của hai người đàn ông kia, mà là... những lời chú Hải từng dặn.
"Không được bén mảng đến ba căn phòng đó, nghe rõ chưa?"
Tôi từng gật đầu, chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chú Hải bảo chúng là phòng chứa đồ cũ, không có gì quan trọng. Nhưng tôi chưa bao giờ tin hoàn toàn.
Chúng là ba căn phòng rộng nhất trong biệt phủ này — nằm ở dãy hành lang phía tây, nơi hiếm ai lui tới. Và có lẽ tôi cũng đã quen với việc tránh xa chúng, như thể bản thân bị lập trình. Nhưng đêm nay, lời dặn ấy vang lên trong đầu tôi như một cảnh báo lạnh lẽo.
Tôi không thể không nghĩ đến cái cách từng căn phòng được đánh dấu.
Căn đầu tiên — tôi nhớ như in. Cánh cửa gỗ đen, nặng nề, và phía trên có treo một tấm bảng bằng đồng mờ xỉn. Chữ khắc bằng tiếng Pháp: Les Péchés du Temps — Tội lỗi của thời gian.
Ngay phía trên bảng là một cái đầu quỷ bằng đá, nụ cười nhếch mép dữ tợn. Tôi từng lướt qua, mắt vô thức né đi, như thể nếu nhìn lâu, nó sẽ biết.
Căn thứ hai — cánh cửa màu tro bạc. Treo trên đó là một bức phù điêu thiên thần sa ngã, đôi cánh gãy nát, cổ bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt. Tên căn phòng viết thẳng trên gỗ: Pardonnez-moi, Seigneur — Xin Chúa tha thứ.
Còn căn cuối cùng, đơn giản nhất. Cánh cửa gỗ nâu, không trang trí. Nhưng tấm biển kim loại lạnh ngắt lại để vỏn vẹn một chữ cái: H. Tôi chưa bao giờ thấy ai ra vào, chưa từng nghe tiếng động từ trong đó, nhưng biết chắc đó là phòng của chú Hải.
Tôi rùng mình.
Cả ba căn phòng ấy, tôi chưa từng đặt chân vào. Tôi sống trong ngôi nhà này từ khi còn bé, biết từng ngóc ngách, từng khe gỗ kẽ tường. Nhưng ba căn phòng đó như ba lỗ đen âm thầm trong một cấu trúc tưởng như quen thuộc. Và đêm nay, tất cả sự u ám tôi từng lờ đi bỗng ùa về.
Tại sao lại có đầu quỷ?
Tại sao lại có thiên thần bị bóp nghẹt?
Tại sao chỉ có chữ "H" mà tôi thấy như bị theo dõi mỗi khi đi ngang qua?
Tôi kéo chăn lên tận mắt. Lòng bàn tay lạnh toát. Những hình ảnh trong đầu cứ đan xen, chồng chéo nhau — giọng nói của hai người đàn ông, tiếng hát khúc khích như giễu nhại, những tiếng lóng lạ tai... Và gương mặt của chú Hải — dịu dàng, điềm đạm... hay chỉ là lớp vỏ?
Tôi không dám nghĩ nữa.
Nhưng tôi biết — từ đêm nay, mình sẽ không thể nào còn nhìn ba cánh cửa đó như trước kia nữa.
Những ngày sau đêm đó, tôi không sao ngủ ngon được.
Dù ban ngày vẫn trò chuyện, đi học, ăn cơm cùng cô quản gia như bình thường, trong tôi như có một chiếc kim đồng hồ tí tách đếm ngược — chỉ chờ đến lúc vang lên báo hiệu điều gì đó kinh khủng. Mỗi lần bước ngang dãy hành lang phía tây, tôi đều né tránh theo bản năng, tránh cả ánh mắt của chính mình trong gương, vì tôi sợ — nếu nhìn lâu, tôi sẽ lỡ phát hiện trong đó thứ gì không nên biết.
Tôi không dám hỏi chú Hải, càng không muốn cho ai biết mình đang sợ. Kể cả với Phong.
Một ngày nọ, khi tôi đang lơ đãng nhìn vào ly nước trong quán ăn, chìm trong dòng suy nghĩ quen thuộc về "Les Péchés du Temps", về "Xin Chúa Tha Thứ", về chữ H, thì tiếng gọi của anh vang lên.
— Này, cô ăn xong cái nước chanh chưa đấy? Đừng nói là đang tưởng tượng tôi hóa thành thiên thần nha?
Tôi giật mình. Nhìn lên. Gương mặt Phong lém lỉnh và có vẻ khoái chí lắm khi thấy tôi thẫn thờ.
— Không có gì. — Tôi lắc đầu. — Tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện lặt vặt.
— Vụ cô viết kịch bản đấy hả? Hay là suy tư triết học về sự ngắn ngủi của một cốc nước chanh?
— Anh cứ nói linh tinh. — Tôi đáp, cố mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.
Tôi giữ im lặng. Tôi không thể chia sẻ với anh những gì mình đã nghe. Có thể vì tôi vẫn chưa tin vào nó hoàn toàn. Có thể vì tôi sợ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ thật sự trở thành một cơn ác mộng.
⸻
Chẳng mấy mà đã đến ngày 1 tháng 6. Sinh nhật Phong.
Tôi vẫn phải xin phép chú Hải để được ra ngoài. Dĩ nhiên, ông đồng ý — miễn là tôi không về quá khuya.
Ban đầu, Phong tổ chức một buổi tiệc buổi sáng ở nhà riêng, dành cho vài đồng nghiệp thân thiết, đạo diễn, diễn viên từng hợp tác. Không quá ồn ào, nhưng vẫn đầy tiếng cười và lời chúc.
Đến tối, anh nhắn tôi quay lại. "Tối nay là phần đặc biệt."
Tôi hơi ngần ngại, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
⸻
Căn nhà riêng của Phong không quá to như tôi hình dung, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Đồ đạc phần lớn theo tông nâu - kem ấm áp. Phòng bếp mở liền kề phòng khách, ánh đèn vàng khiến mọi thứ mềm mại như một khung phim điện ảnh.
— Vào đi, nhà không có ai đâu, trừ một quý cô đang lén lút ôm bánh kem trong túi.
Tôi khựng lại rồi lườm anh:
— Tôi mua cho anh, mà nói như tôi lén lút vậy.
— Quý giá lắm đấy. Từ tay cô Lệ Quyên tặng tôi một cái bánh. Còn gì giá trị hơn?
Tôi bật cười, tháo giày, bước vào.
Tôi buộc tóc gọn gàng rồi đứng cạnh quầy bếp nhà anh Phong. Bếp nhà anh nhỏ nhưng rất ấm, ánh đèn vàng dịu khiến căn phòng như thu hẹp lại chỉ còn hai người.
Anh đưa tôi bó hành rồi cười nghiêng đầu.
— Mừng sinh nhật tôi bằng cách rửa rau đi.
Tôi nhướng mày liếc anh.
— Đãi khách kiểu gì kỳ vậy? Lần sau tôi mang mì gói theo cho chắc.
Anh bật cười, vừa xắt rau vừa đáp:
— Nếu cô nấu ăn kiểu này từ đầu, có khi tôi cầu hôn lâu rồi đấy.
— Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Tôi còn chẳng định ở lại quá nửa tiếng.
— Cô cứ mạnh miệng. Ăn ngon một cái là quên cả đường về ngay thôi.
Lúc tôi với tay lấy dao, tay tôi khẽ chạm vào tay anh. Tôi rút lại rất nhanh. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc. Còn anh thì thản nhiên như thể không có chuyện gì, vẫn lảm nhảm bên cạnh:
— Cô có thấy nãy giờ không? Bàn tay định mệnh đấy.
Tôi liếc nhìn thớt của anh.
— Anh cắt hành như gây án mạng vậy. Nhìn mà thấy thương cái thớt.
— Tôi chỉ gây án trong lòng cô thôi.
Tôi phì cười.
— Gớm.
— Gớm đáng yêu mà.
Bữa ăn đơn giản nhưng rất ngon. Tôi mang ra chiếc bánh kem nhỏ mà mình đã đặt riêng. Trên bánh chỉ có một cây nến duy nhất. Anh nhìn bánh rồi nhìn tôi, chép miệng:
— Một cây nến? Cô tiết kiệm thế à?
Tôi đáp:
— Ý tôi là: chỉ cần một điều ước thôi. Đừng tham.
Anh cười nhẹ, ánh mắt bỗng dịu đi hẳn.
— Vậy thì tôi sẽ ước... cô chịu thực hiện với tôi một điều ước.
Tôi ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt anh.
— Là điều gì?
Anh nhìn tôi rất nghiêm túc.
— Tôi thích cô, Quyên à. Thích từ lâu rồi. Nếu được... tôi muốn yêu cô, một cách đàng hoàng. Cô đồng ý không?
Tôi im lặng một lúc. Rồi nhẹ giọng:
— Phong... tôi xin lỗi. Tôi chưa sẵn sàng.
Anh gật đầu, nở một nụ cười nhẹ như không có gì xảy ra.
— Cũng may là tôi chưa quỳ gối. Mất mặt chết.
Tôi cố giữ vẻ điềm tĩnh.
— Đáng đời.
Anh bật cười:
— Không sao đâu. Tôi không vội. Tôi sẽ đợi đến khi cô sẵn sàng. Còn giờ thì... cứ để tôi tiếp tục đẹp trai và làm phiền cô mỗi tuần đi.
— Cái sự tự tin của anh dày như lớp kem trên bánh.
— Nghĩa là ngon và dễ gây nghiện?
— Không. Nghĩa là dễ làm người ta ngán.
Chúng tôi cùng bật cười. Tiếng cười vang lên giữa gian bếp nhỏ, giữa ánh đèn, mùi thơm đồ ăn và chiếc bánh còn chưa thổi nến. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc đó – tôi thấy mình đang được sống.
Sau khi ăn xong, tôi đứng dậy, cầm lấy hộp quà nhỏ để trên kệ từ lúc nãy. Đó là một chiếc hộp da đen bóng, nhỏ vừa lòng bàn tay.
— Gì vậy? — anh hỏi, nhướng mày khi thấy tôi chìa hộp ra.
Tôi đưa cho anh, giọng tỉnh bơ:
— Quà sinh nhật. Của tôi tặng. Không phải hàng khuyến mãi hay tài trợ gì đâu, nên đừng có nghĩ lung tung.
Anh mở hộp ra. Bên trong là chiếc đồng hồ dây da, mặt lộ cơ kiểu cổ điển, thương hiệu Ý. Tôi biết anh từng thích mẫu này từ lâu, nhìn thấy ở tiệm hai lần mà chưa bao giờ mua. Anh nhìn nó chằm chằm, im lặng mất mấy giây.
— Cô thật sự mua cái này hả? Không rẻ đâu.
Tôi nhún vai.
— Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết anh tiếc tiền bỏ nó lại hai lần. Tôi thì không tiếc.
Anh vẫn chưa đeo vào, chỉ cầm đồng hồ lên, ánh mắt chăm chú, có chút gì đó mềm xuống.
— Lệ Quyên, cảm ơn.
Tôi chép miệng.
— Đeo vào đi. Đừng có đứng đó mà cảm ơn hoài.
— Cô đo tay tôi từ khi nào mà chọn vừa vậy?
— Tôi đoán. Chứ đâu rảnh mà nắm tay anh đo.
Anh cười khẽ, đeo đồng hồ vào rồi đưa tay lên xoay xoay.
— Vừa khít thiệt. Cô đúng là... hơi đáng sợ đấy.
— Biết nhiều về một người không có nghĩa là đáng sợ. Chỉ là tôi để ý thôi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu đi:
— Cô giỏi làm tôi bất ngờ ghê.
Tôi ngước mắt nhìn anh, nửa đùa nửa thật:
— Đừng có yêu tôi vì mấy bất ngờ đó là được.
— Không dám. Tôi chỉ... quý cô hơn chút nữa thôi.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ cười rồi quay đi, cố giấu khuôn mặt đỏ nhẹ vì chút xao động vừa len vào lồng ngực.
Sau bữa ăn, tôi phụ anh dọn dẹp một chút. Phong cứ bắt tôi ngồi xuống, bảo "khách không cần rửa chén", nhưng tôi lờ đi. Anh làm lố lên như tôi vừa cứu mạng anh khỏi đống bát đĩa.
Khi mọi thứ đâu vào đó, Phong mở cửa xe, nhẹ nhàng nói:
— Lên nào, tôi đưa cô về. Trễ rồi.
Tôi ngồi vào ghế phụ, im lặng gài dây an toàn. Anh nổ máy, xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi căn nhà yên tĩnh. Đèn đường vàng kéo dài theo từng đoạn phố vắng, sương đêm vừa đủ làm không khí dịu xuống.
— Đồng hồ này thật sự đẹp. — Anh vừa lái vừa liếc sang, giơ cổ tay ra. — Tôi nhìn nó hoài từ hai năm trước rồi. Lúc đó nghĩ chắc sẽ không bao giờ mua nổi.
— Vậy là tôi giúp anh phá lệ rồi hả?
— Ừm. Món quà hơi nguy hiểm. Tôi đeo nó vào, tự dưng thấy mình như được ai đó quan tâm ghê lắm. Cẩn thận đó, dễ khiến người ta hiểu lầm lắm à.
— Vậy thì đừng hiểu lầm. — Tôi nói tỉnh queo, chống cằm nhìn ra cửa kính. — Chỉ là sinh nhật. Tôi cũng chưa bao giờ tặng quà ai khác đâu.
Anh gật đầu, im lặng một lúc rồi khẽ nói:
— Dù gì... tôi vẫn thấy vui. Cảm ơn cô, Quyên.
Chiếc xe chầm chậm rẽ vào con đường nhỏ dẫn về biệt phủ. Trăng đêm ló ra sau cụm mây mỏng, phủ ánh sáng nhạt nhòa lên mái ngói. Đến cổng, tôi mở cửa bước xuống, quay sang nói:
— Anh đi về cẩn thận. Và... đừng suy nghĩ nhiều về điều ước hồi nãy.
Phong chống tay lên cửa xe, mỉm cười:
— Tôi đâu có nói là tôi ngừng ước đâu.
Tôi bật cười, lắc đầu:
— Chúc mừng sinh nhật, Phong.
— Cảm ơn. Ngủ ngon, cô gái tặng đồng hồ đắt tiền.
Tôi bước vào trong cổng, nghe tiếng xe lùi xa dần. Lòng hơi xao động, nhưng tôi vẫn tự dặn lòng mình rằng... đừng nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com