Chương 43: Nút Thắt Được Gỡ Bỏ Dần
Thời gian trôi như một dòng chảy không quay đầu. Tôi vẫn đi qua từng ngày trong guồng quay công việc: phim ảnh, quảng cáo, chụp hình, gặp gỡ. Bên ngoài, mọi thứ vẫn suôn sẻ, vẫn như thể tôi đang sống một cuộc đời đáng mơ ước. Nhưng bên trong, tôi như đang mang theo một vùng tối không đáy. Và để trấn an nó, tôi bắt đầu dùng những cách thức tiêu cực — thứ thuốc ngủ mạnh hơn, những bữa ăn thiếu dưỡng chất, những đêm thức trắng để làm việc đến kiệt sức. Tôi bảo với mình, cứ bận rộn đi thì sẽ quên được những điều khiến mình lo âu.
Mối quan hệ với Phong vẫn tiến triển tốt. Chúng tôi thường xuyên gọi điện, chia sẻ chuyện vặt vãnh, những lần gặp nhau luôn tràn tiếng cười. Nhưng tôi biết anh không nhìn thấy hết phần chìm bên trong tôi — mà cũng có thể, anh đã thấy rồi nhưng chọn im lặng.
Mùa thu lặng lẽ đi qua, như chiếc lá vừa vàng đã rụng, tôi chợt thấy thời gian nhanh đến mức chóng mặt. Tôi bắt đầu nghĩ về những ngày cũ — cái thời còn bố mẹ, còn Kim và Quý. Những buổi chiều cả nhà cùng nhau ăn cơm, tiếng cười của mẹ, bàn tay của bố đặt lên đầu tôi xoa nhẹ. Rồi vụ tai nạn. Rồi sự mất mát. Mọi thứ rơi vào im lặng không thể cứu vãn.
Tôi nhớ Kim, nhớ Quý đến cháy lòng. Hai đốm sáng đã kéo tôi ra khỏi những ngày tăm tối nhất ở vùng quê đó. Nhưng rồi ông nội cũng rời xa tôi. Và tôi được đưa lên thành phố, bắt đầu một chương hoàn toàn khác cùng chú Hải — người thay đổi từ tên họ đến toàn bộ cuộc đời của tôi, như thể tôi là một bản phác thảo được tô lại bằng những nét vẽ hoàn toàn mới.
Ký ức trôi qua trong đầu tôi như đoạn phim tua ngược. Tôi đã sống sót qua tất cả, nhưng bằng cách nào? Bằng cách chạy trốn. Né tránh. Tôi đã không đối diện với bất kỳ biến cố nào thật sự. Và tôi chợt nghĩ, nếu một ngày những gì tôi đang có biến mất — ánh hào quang, những hợp đồng, các mối quan hệ xã hội — thì tôi sẽ trốn đi đâu tiếp?
Tôi không có câu trả lời.
Hôm đó, trong một dịp hiếm hoi, tôi và chú Hải cùng ăn tối với nhau. Không có ai khác, không có trợ lý, không có tiếng điện thoại reo liên tục. Chỉ có hai người, một bàn cơm và bầu không khí lặng lẽ.
Tôi nhìn chú. Đắn đo vài giây, rồi lấy hết dũng khí để nói:
— Chú... có bao giờ chú thấy phiền không, khi phải cưu mang cháu?
Chú không ngẩng đầu. Chỉ gắp một miếng thức ăn rồi đặt vào bát tôi.
Tôi cười nhạt.
— Ý cháu là... khi bố mẹ cháu mất, chú hoàn toàn có thể không nhận cháu. Lúc đó, cháu đâu có biết chú là ai. Nếu chú quay lưng đi thì cháu cũng chẳng trách gì được. Mà... có khi giờ cháu vẫn đang ở quê, sống kiểu gì đó, hoặc bị người ta chà đạp tiếp thôi...
Tôi ngừng lại. Giọng bắt đầu nghèn nghẹn.
— Sao chú lại không bỏ cháu lại?
Chú vẫn im lặng. Tay đặt chiếc đũa xuống bàn rất chậm rãi. Ánh mắt ông lặng lẽ nhìn vào một điểm vô định như có điều gì đó đang chực trào, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Ông không trả lời. Chỉ bảo:
— Ăn đi, thức ăn nguội rồi.
Tôi gật đầu. Không hỏi nữa.
Tôi không biết lý do thật sự là gì, nhưng tôi hiểu, có những điều người lớn sẽ không bao giờ nói ra, và cũng không cần nói ra. Có thể đó là trách nhiệm, có thể là một dạng bù đắp, cũng có thể chỉ là vì ông thấy hình bóng ai đó trong tôi. Nhưng tôi hiểu, tôi đã may mắn — và cái may mắn đó, tôi chưa bao giờ thực sự đủ can đảm để đối mặt.
Khi tôi còn đang ngồi ăn cùng chú Hải, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Phong.
Tôi chần chừ giây lát rồi mới cầm máy, đưa lên tai. Giọng anh ta vang lên, có chút hào hứng nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày:
— Cô Lệ Quyên, chiều nay tôi muốn ra ngoại ô đi dạo một chuyến. Cô có muốn đi cùng tôi không?
Tôi im lặng một chút, rồi ngẩng lên nhìn chú Hải đang ngồi đối diện. Chú đang chậm rãi gắp từng miếng đồ ăn, ánh mắt chỉ lướt qua tôi một giây rồi dừng lại. Tôi nhìn chú bằng ánh mắt như đang xin phép, chẳng nói thành lời, chỉ chờ một cái gật đầu.
Chú Hải đặt đũa xuống, thở ra nhè nhẹ rồi khẽ gật đầu.
Tôi quay lại điện thoại, giọng tôi dịu đi:
— Anh đợi tôi một chút, tôi chuẩn bị xong sẽ ra.
Phong đến biệt phủ lúc gần năm giờ chiều. Chiếc xe màu xám bạc của anh dừng trước cổng, vừa lúc tôi bước ra với chiếc áo khoác mỏng choàng ngoài váy dài màu kem.
Anh bước xuống xe, vẫn cái dáng tự tin quen thuộc, đưa tay mở cửa xe cho tôi rồi cúi nhẹ đầu:
"Chào cô Lệ Quyên. Hôm nay nhìn đúng chuẩn đi dạo luôn rồi đấy."
Tôi nhướng mày, giọng thản nhiên:
"Tôi mặc gì chẳng được anh bắt bẻ mà. Chỉ mong anh đừng dắt tôi vào mấy chỗ cỏ gai là tôi cảm ơn rồi."
Anh bật cười, nheo mắt nhìn tôi, giọng đầy vẻ giễu cợt:
"Trời ạ, hôm nay cô đanh đá hơn mọi khi đấy. Tôi lại thấy có gì đó sai sai rồi nha."
Tôi không đáp, chỉ liếc anh rồi bước vào trong xe. Anh vòng qua ghế lái, trước khi đóng cửa còn quay sang nhìn tôi nói thêm:
"Yên tâm đi. Hôm nay là chỗ tôi tâm đắc lắm, không có gai, chỉ có gió và nắng."
Chúng tôi rời khỏi biệt phủ. Trên xe, anh bắt đầu kể mấy chuyện vụn vặt như mọi khi.
"Này, hôm qua tôi ngủ quên. Đạo diễn phải gọi ba cuộc mới dậy. Ngủ mê như heo, suýt trễ cảnh quay."
Tôi im lặng, mắt nhìn ra cửa kính. Không khí im một chút, anh khẽ liếc tôi rồi hỏi:
"Sao vậy? Tụt mood à? Hay hôm nay tôi bớt hấp dẫn rồi nên cô không thèm cười?"
Tôi nhẹ giọng đáp:
"Không phải. Chỉ là... mấy hôm nay tôi hơi mệt."
Anh ngừng nói một chút, rồi giọng chậm lại:
"Mệt thì nói. Tôi không giỏi dỗ ai buồn, nhưng tôi biết lắng nghe. Cô thử xem."
Tôi mím môi, không trả lời. Xe dừng lại sau đó ở một đoạn đường đất, rồi chúng tôi đi bộ vào trong.
Anh dẫn tôi đến một nơi có cỏ cây mọc dày, nhưng không rối mắt mà lại bình yên. Tán cây che kín gần hết bầu trời, chỉ còn một khoảng sáng rọi xuống nền cỏ xanh. Xung quanh là hoa dại nở tím và trắng, gió thổi mát rượi.
Anh nằm xuống bãi cỏ, hai tay gối đầu, rồi nghiêng mặt cười với tôi:
"Cô ngồi đi. Tôi không cắn đâu."
Tôi kéo váy ngồi xuống cạnh anh, lặng im. Anh nhìn lên trời nói:
"Chỗ này tôi hay trốn ra mỗi khi thấy đầu nặng. Không có tiếng người, không có deadline. Chỉ có gió. Cô thấy thế nào?"
Tôi gật nhẹ:
"Yên tĩnh thật. Lâu rồi tôi mới nghe rõ tiếng lá như thế này."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, rồi khẽ chau mày:
"Cô gầy đi rồi."
Tôi khẽ cười:
"Anh nhìn kỹ quá nhỉ."
Anh nghiêng người, mắt vẫn nhìn tôi:
"Tôi quan tâm thôi. Mấy hôm nay cô không ổn à?"
Tôi trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Tôi không biết... tôi thấy như mình không còn điều gì kiểm soát được nữa. Mọi thứ cứ trôi, và tôi chỉ biết đi theo nó."
Anh ngồi dậy, không còn nụ cười thường thấy nữa. Giọng anh dịu lại:
"Cô có muốn dừng lại không?"
Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt mỏi mệt:
"Dừng lại rồi đi đâu? Tôi chưa từng có chốn để quay về. Mỗi lần có chuyện gì đó, tôi chỉ biết chạy. Chạy khỏi nó. Trốn tránh."
Anh im lặng một lúc rồi khẽ nói:
"Vậy thì hôm nay, coi như cô chạy về đây. Cái chỗ cỏ dại này này. Coi như tôi là đường lui của cô, ít nhất trong một buổi chiều."
Tôi bật cười khẽ, ánh mắt mềm đi.
Anh tiếp lời, giọng pha chút bông đùa nhưng vẫn chân thật:
"Mỗi khi cô thấy không thở nổi, nhắn tôi. Tôi chạy xe đến, kéo cô ra đây. Hoặc xa hơn. Tôi có dư xăng và dư thời gian mà."
Tôi khẽ nghiêng đầu, ngắm bầu trời xuyên qua kẽ lá. Giọng tôi nhẹ bẫng:
"Phong... anh có bao giờ cảm thấy mình là người thừa trong chính cuộc đời mình chưa?"
Anh nhìn tôi lâu rồi mới nói:
"Có. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ: 'Thôi thì nếu mình không thuộc về đâu cả, thì mình tự tạo một chỗ cho riêng mình.' Giống như chỗ này. Tôi tạo nó cho tôi. Và bây giờ, tôi chia nó với cô."
Tôi nghiêng đầu nhìn Phong. Chúng tôi vẫn đang ngồi giữa khoảng rừng nhỏ ấy—ánh sáng xuyên qua các tán lá chiếu từng vệt lên mái tóc anh ta. Trong ánh sáng ấy, gương mặt Phong trông vừa xa xăm vừa gần gũi. Có điều gì đó thôi thúc tôi—một sự tò mò, hay có lẽ là cảm giác muốn hiểu thêm về người đang ngồi cạnh mình, người mà tôi vẫn chưa biết rõ là gì trong cuộc đời mình.
Tôi cất giọng, chậm rãi:
"Anh Phong..."
Anh quay sang nhìn tôi, mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng lọt qua kẽ lá.
"Gì vậy, cô Lệ Quyên?"
Tôi lưỡng lự một chút, rồi hỏi thẳng:
"Hồi trước... lúc mới vào nghề, anh đã từng thủ vai gì đầu tiên vậy?"
Anh ngạc nhiên, khẽ nhướng mày:
"Cô tò mò thật đấy. Cũng không phải vai gì to tát đâu. Một vai phụ không có tên, chỉ xuất hiện đúng ba phân đoạn rồi chết vì tai nạn giao thông."
Tôi bật cười:
"Nghe buồn ghê. Mà sao lại là vai chết sớm vậy?"
"Vì lúc đó gương mặt tôi còn non quá, đạo diễn bảo nhìn tôi không đủ ác để làm phản diện, mà cũng không đủ hiền để làm chính diện. Thế là cho chết để khỏi rối cục truyện." Phong cười, nghiêng đầu nhìn trời. "Nhưng cô biết không? Tôi mừng vì vai đó. Nó cho tôi cái cảm giác đầu tiên khi đứng trước ống kính—cảm giác run đến mức chân còn chẳng biết đặt chỗ nào."
Tôi gật gù:
"Anh vào nghề vì thích diễn à?"
"Không. Ban đầu là vì muốn trốn nhà. Muốn rời khỏi một thứ gọi là 'kế hoạch cuộc đời' mà người khác định sẵn cho mình." Anh thở ra. "Nhưng sau đó, tôi yêu nó. Yêu cả những ngày quay mệt lả, yêu cả cảm giác đứng trước đèn sáng. Nó khiến tôi cảm thấy thật."
Tôi im lặng một chút, rồi hỏi tiếp, nhỏ hơn:
"Anh từng yêu ai chưa? Ý tôi là... tình đầu ấy?"
Phong quay sang, hơi nghiêng đầu. Có chút bối rối thoáng qua trong mắt anh.
"Từng chứ. Ai mà chẳng có lần đầu để nhớ."
Tôi không ngắt lời. Tôi chờ, và anh tiếp:
"Là một bạn diễn. Vai nữ chính đầu tiên mà tôi đóng cặp. Lúc đó tôi 20 tuổi. Cô ấy hơn tôi hai tuổi. Đẹp, giỏi, và sắc sảo đến mức tôi lúc nào cũng thấy mình quê mùa khi đứng cạnh." Anh cười khẽ. "Tôi không nói gì cả. Vì tôi biết cô ấy sẽ không yêu một thằng diễn viên mới nổi, nghèo kiết xác, chẳng có gì ngoài vài lời thoại run rẩy."
Tôi nhìn xuống tay mình, lẩm bẩm:
"Vậy... giờ thì sao? Anh còn nhớ người đó không?"
Phong lắc đầu.
"Không nhớ nữa. Tôi nhớ cảm giác thôi. Cái cảm giác khi lần đầu biết mình có thể rung động chỉ bằng một nụ cười người ta nhìn mình. Còn người đó, giờ chắc đã sống một đời khác rồi."
Tôi khẽ "ừm" một tiếng.
"Vậy... ước mơ của anh là gì? Lúc chưa vào nghề?"
Phong ngước nhìn trời, suy nghĩ một lúc.
"Tôi từng muốn làm nhà báo."
Tôi tròn mắt:
"Thật hả? Không tưởng tượng được luôn ấy."
"Ừ. Tôi thích viết. Tôi muốn đi khắp nơi, kể lại những gì mình thấy. Nhưng rồi đời đưa đẩy. Tôi lạc vào một buổi casting khi đang theo bạn tới đó. Đạo diễn bảo tôi có gương mặt hợp điện ảnh. Và thế là từ đó..."
"Anh từ bỏ ước mơ?"
"Không. Tôi chỉ cất nó vào một ngăn khác. Để dành. Biết đâu một ngày nào đó, tôi lại viết lại cuộc đời mình, hoặc viết về ai đó như cô chẳng hạn."
Tôi cười nhẹ.
"Anh mà viết về tôi chắc thành tiểu thuyết bi kịch mất."
Phong nghiêng đầu, nháy mắt:
"Bi kịch cũng có cái đẹp của nó. Cô là người biết điều đó rõ nhất mà, Lệ Quyên."
Tôi nhìn anh. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi cảm thấy như mọi u tối trong lòng mình được làm dịu đi đôi chút. Không phải vì những gì anh nói quá vĩ đại, mà vì anh không cố sửa chữa tôi. Anh chỉ lắng nghe và chấp nhận.
"Anh Phong..."
"Hử?"
"Cảm ơn."
Phong hơi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt ánh lên sự tò mò pha chút trêu chọc quen thuộc.
"Ơ hay, sao tự dưng cảm ơn? Tôi làm gì lớn lao đâu."
Tôi mím môi, ngẫm nghĩ rồi nói khẽ, giọng thấp xuống:
"Vì anh không hỏi tôi quá nhiều, không cố gắng phân tích tôi hay đưa ra lời khuyên... chỉ ngồi cạnh thôi. Như bây giờ."
Anh im lặng một chút, rồi ngả lưng xuống cỏ, hai tay gối đầu, giọng lười nhác mà thoáng chút ấm áp:
"Ừ thì, tôi cũng đâu phải bác sĩ tâm lý đâu. Tôi chỉ là người ngồi chung xe, nghe chung nhạc, rồi ăn ké bánh quy của cô thôi."
Tôi khẽ cười, rồi nghiêng người nhìn anh nghiêm túc hơn:
"Anh Phong này..."
"Hử?"
"Vì sao... anh lại giữ liên lạc với tôi tới tận bây giờ? Lúc đầu... vì sao lại muốn thân thiết với tôi?"
Anh quay sang nhìn tôi, cặp mắt không còn nheo lại nữa mà thẳng thắn đến lạ.
"Câu này sâu ghê ta. Nhưng mà, cô thực sự muốn nghe thành thật không?"
Tôi gật đầu, mắt không rời khỏi anh.
Anh ngẫm một lúc, rồi nói, giọng trầm đi:
"Ban đầu... là vì tôi thấy cô thú vị. À không, phải nói là kỳ quặc." Anh bật cười nhẹ. "Cô lúc nào cũng lạnh lùng, giữ khoảng cách với mọi người như thể sợ bị dính bẩn. Mà không hiểu sao, tôi lại tò mò. Giống như thấy một căn nhà có cửa đóng kín, tự nhiên muốn biết bên trong có gì."
Tôi lặng lẽ nghe, không phản bác.
Anh tiếp:
"Cô không giống ai trong cái thế giới này. Không cố gắng làm hài lòng ai, không nịnh bợ, không ngọt ngào. Nhưng lại rất thật. Tôi nghĩ... tôi thích cái thật đó."
"Vậy còn bây giờ?" – Tôi hỏi, khẽ khàng hơn.
Phong xoay người nằm nghiêng, mặt hướng về phía tôi.
"Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ tôi thấy mình muốn được ở cạnh cô... như một kiểu bình yên kỳ lạ. Không phải vì thương hại, càng không phải vì tò mò nữa. Mà vì... tôi nghĩ cô cần một người chỉ đơn giản là không bỏ đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn lên những tán cây chập chờn ánh nắng. Một cảm xúc lạ lẫm lan khắp lòng ngực. Không phải hạnh phúc, cũng không phải rung động kiểu yêu đương, mà là một thứ gần như biết ơn – ơn vì có một người không cố giải cứu, chỉ chọn hiện diện.
Tôi mỉm cười, thật khẽ:
"Cảm ơn anh vì đã không bỏ đi."
Phong nheo mắt nhìn tôi, miệng cười mà ánh mắt lại nghiêm túc bất ngờ:
"Ừ. Mà cô cũng đừng bỏ đi đâu đó, được không? Tôi quen có cô ngồi nghe mấy câu tào lao của mình rồi."
Tôi bật cười thành tiếng lần đầu tiên trong suốt cả buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com