Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Những Điều Ngốc Nghếch

Tôi quay sang nhìn Phong. Một cơn gió nhẹ lùa qua tán cây khiến những đốm nắng rung rinh trên mặt cỏ và trên áo anh. Trong phút chốc, khung cảnh trở nên yên ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp một. Có một điều tôi luôn giữ trong lòng—thắc mắc, ngờ vực, rồi tự dặn mình quên đi. Nhưng hôm nay, tôi không muốn giữ lại nữa.

"Anh Phong..."

"Ừm?"

Tôi nuốt khan, mắt không rời khỏi đường viền ánh sáng đang đổ trên mái tóc anh.

"Hôm sinh nhật anh... anh có hối hận vì đã tỏ tình với tôi không?"

Anh hơi giật mình. Rõ ràng không ngờ tôi sẽ nhắc đến chuyện đó—một ký ức tưởng chừng đã bị vùi dưới vô số ngày im lặng sau đó. Nhưng Phong không né tránh. Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn tôi. Lần này, không có cợt nhả.

"Cô nghĩ là tôi nên hối hận sao?"

Tôi không đáp. Chỉ cắn nhẹ môi dưới, đợi anh tiếp.

Phong thở ra, một tiếng thở dài thật nhẹ nhưng nghe như có chút gì đó mỏi mệt.
"Không. Tôi không hối hận."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

"Lúc đó, tôi biết rõ là mình đang làm gì. Tôi biết cô không sẵn sàng, tôi biết cô còn nhiều thứ chưa mở lòng. Nhưng tôi cũng biết... nếu không nói, tôi sẽ hối hận cả đời. Không phải vì muốn ép cô đáp lại, mà vì tôi muốn mình chân thật. Ít nhất một lần."

Anh dừng lại một chút rồi cười nhẹ, nụ cười không giống những nụ cười thường ngày của anh—nó không ranh mãnh, không trêu đùa, mà hiền hơn.

"Cô không trả lời tôi. Cũng không cần phải trả lời. Tôi hiểu."

Tôi bối rối, cánh tay đặt trên đùi khẽ siết lại.

"Anh không trách tôi sao?"

"Trách cô à?" – Anh nghiêng đầu – "Vì không yêu tôi à? Lệ Quyên—tình cảm đâu phải cái gì ép được. Có khi cả hai người tốt, nhưng không thể ở gần nhau theo cách đó. Tôi không trách, mà chỉ tiếc một chút thôi. Nhưng tiếc cũng là một phần của sống mà, đúng không?"

Tôi chớp mắt, một cơn xúc động lan dần trong lồng ngực. Anh vẫn như thế—đối diện với cảm xúc của mình không né tránh, và đối diện với tôi cũng chưa từng lùi bước.

Tôi khẽ nói:
"Tôi... lúc đó tôi rất rối. Tôi sợ nếu tôi đáp lại mà không chắc chắn, sẽ khiến mọi thứ hỏng hết."

"Cô làm đúng." – Anh ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. – "Tôi thà bị từ chối bởi một người trung thực còn hơn được chấp nhận bởi sự thương hại hay do dự."

Một thoáng im lặng rơi xuống giữa chúng tôi. Rồi anh mỉm cười, khẽ đẩy vai tôi:
"Giờ nhắc lại thì hơi ngượng thật đấy. Nhưng mà... cũng vui. Vì ít ra, tôi từng đủ can đảm."

Tôi cười theo, lần đầu tiên thấy nhẹ lòng khi nhắc lại chuyện cũ.

Phong ngồi thoải mái, ánh mắt vẫn hướng về tôi, nhưng có một nụ cười lém lỉnh trên môi, như thể anh đang chờ đợi tôi sẽ làm gì tiếp theo. Cảm giác im lặng quá lâu giữa chúng tôi khiến tôi có chút khó chịu, nhưng rồi tôi quyết định phá vỡ không gian đó.

"Anh này..." – Tôi quay sang nhìn Phong, giả vờ như mình có điều gì đó muốn hỏi.

Anh ngẩng lên, giả vờ nghiêm túc. "Gì vậy? Lại chuẩn bị chặt chém tôi à?"

Tôi cười khẽ. "Chắc anh cũng biết tôi không dễ bị đùa đâu, đúng không?"

Phong nhướn mày, nở nụ cười tinh quái. "Ồ, tôi không đùa với cô đâu, Lệ Quyên. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Tôi trêu lại. "Sự thật? Cái gì mà sự thật?"

Anh giả vờ ngẫm nghĩ, rồi nhanh chóng lên tiếng. "Chẳng hạn như việc cô... hay chê tôi là 'điệu' nhưng lại đang thích tôi rồi đó."

Tôi suýt cười phá lên, lắc đầu. "Anh cũng giỏi bịa chuyện đấy. Lúc nào cũng có thể xoay lại mọi thứ để tự mình thắng, đúng không?"

Phong nhún vai, mặt vẫn rất nghiêm túc. "Vậy cô thừa nhận rồi đúng không? Cô đang thầm yêu tôi!"

Tôi trừng mắt nhìn anh, giọng điệu đùa giỡn không thể giấu nổi. "Anh đừng có mơ nhé. Tôi không yêu anh đâu, làm sao mà yêu nổi anh được."

Phong bật cười, anh lại giơ tay giả vờ đầu hàng. "Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Nhưng mà cô biết không, có một điều tôi vẫn rất nghi ngờ."

Tôi nhướng mày. "Nghi ngờ cái gì?"

Anh nghiêm túc nhìn tôi một lúc rồi nói, giọng trêu đùa nhưng ẩn chứa sự tò mò. "Cô có thật sự không thích tôi, hay là cô chỉ không dám thừa nhận thôi?"

Tôi cảm thấy một làn sóng mỉm cười nhẹ nhàng trên môi, chẳng biết sao, tôi lại cảm thấy thích thú với cái cách Phong trêu tôi như thế này.

"Tôi không thích anh đâu," – Tôi hạ giọng, rồi bất ngờ tiếp lời. "Nhưng tôi thừa nhận là anh khá dễ thương khi trêu đùa như vậy."

Phong cười mãn nguyện, làm như vừa đạt được một chiến thắng nhỏ. "Thấy chưa, tôi biết mà. Đến tận sâu trong lòng cô, cô cũng chẳng thể phủ nhận rằng tôi có chút hấp dẫn."

Tôi bật cười, cúi đầu. "Anh cũng quá tự tin rồi đấy, Phong. Đừng tưởng cứ nói thế là tôi sẽ tin."

Anh lại mỉm cười lén lút, giọng điệu vẫn còn nghịch ngợm. "Ai mà nói thế chứ? Chỉ là sự thật thôi mà."

Cả hai chúng tôi im lặng trong giây lát, nhưng không khí không hề ngượng ngập. Cái cách anh và tôi trêu đùa, thỉnh thoảng lại không thể không bật cười, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có những lúc, chỉ cần những cuộc nói chuyện vu vơ như vậy cũng đủ làm tôi quên đi mọi lo lắng, và chỉ muốn mãi tiếp tục đùa giỡn cùng anh.

Điện thoại rung lên trong túi áo khoác. Tôi khẽ cúi xuống, rút máy ra và nhìn màn hình. Là chú Hải.

Tôi thở nhẹ, nhấn nút nghe.

"Cháu đang ở đâu đó?" – giọng chú vang lên, bình thản nhưng nghiêm.

"Dạ... cháu đang đi dạo với anh Phong một chút."

"Về đi. Tối nay nhà có tiệc." – chú nói gọn lỏn, không giải thích gì thêm. Mà thật ra, tôi cũng chẳng cần. Tôi đã quá quen rồi. Mỗi khi nhà có tiệc, chú đều bảo tôi lên phòng sớm, sau đó khoá cửa ngoài, không cho tôi ra. Không phải vì bắt ép, chỉ là để tôi khỏi bị ảnh hưởng bởi những tiếng cười nói, người ra người vào. Một cách bảo vệ, theo kiểu của chú.

Tôi im lặng một nhịp, mắt liếc sang Phong. Anh đang nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh, như chờ tôi phản ứng. Gió đêm thổi nhẹ qua vai áo tôi, lạnh mà không buốt. Tôi không muốn đi về. Không phải ngay lúc này.

Tôi cầm máy chắc hơn, nói chậm rãi: "Cháu... còn muốn ở lại với anh Phong thêm một chút nữa. Không lâu đâu ạ."

Đầu dây bên kia im lặng. Tôi có thể hình dung được biểu cảm của chú – đôi mắt hơi nheo lại, tay chống hông, rồi khẽ thở dài.

"Vậy chú nói thế này. Chú đã đặt khách sạn cho cháu rồi, chỗ quen. Cháu muốn đi chơi thêm cũng được. Nhưng nhớ rõ: trước 11 giờ tối phải có mặt ở khách sạn. Và 8 giờ sáng mai có mặt ở nhà. Chú không muốn phải đi kiếm cháu giữa đêm, hiểu không?"

"Dạ. Cháu biết rồi. Cháu sẽ về đúng giờ."

"Ừ. Chú tin cháu. Đừng để chú phải lo."

Cuộc gọi kết thúc. Tôi bỏ điện thoại vào túi, thở ra nhẹ nhõm, nhưng không hoàn toàn thoải mái. Đôi lúc, những giới hạn kiểu đó vẫn khiến tôi thấy mình như con bé con sống nhờ sự cho phép của người lớn.

"Cô vừa bị gọi về?" – anh Phong hỏi, giọng anh trầm, nghe như chỉ để khẳng định điều đã rõ.

Tôi khẽ gật đầu, rồi nhìn anh: "Chú cho tôi chơi tới mười một giờ. Sáng mai tám giờ tôi phải về nhà."

Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lấp lánh ánh đèn từ xa. "Nghe như một bản án tạm tha có điều kiện."

Tôi bật cười nhẹ: "Còn anh là người giám sát à?"

"Không. Tôi chỉ là người được hưởng ké vài tiếng tự do cùng cô thôi."

Tôi mím môi, cố nén cười. "Vậy... anh muốn đưa tôi đi đâu trong vài tiếng đó?"

Anh đưa tay về phía tôi. "Chỗ mà tôi nghĩ cô sẽ không muốn quên."

Anh bước trước, tôi theo sau, hai người sải bước nhẹ giữa những con phố vắng. Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ có bảng hiệu mộc mạc: Xưởng gốm Tĩnh Nguyệt. Cửa vẫn mở, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong làm tôi thấy hơi ngạc nhiên.

"Giờ này còn mở sao?" – tôi hỏi, đứng lại ở bậc thềm.

"Có quen." – anh trả lời đơn giản, rồi đẩy cánh cửa gỗ bước vào như thể đó là chỗ quen thuộc từ lâu.

Bên trong thơm mùi đất sét ẩm và tro lò nung. Không gian ấm áp một cách lạ kỳ, đối lập hoàn toàn với cái lạnh ngoài đường. Một người phụ nữ lớn tuổi đang lau tay bằng khăn vải nhìn lên khi thấy chúng tôi.

"Cháu dẫn bạn tới à?" – bà hỏi, giọng thân thiện.

"Dạ." – anh gật đầu. "Tụi cháu muốn thử làm vài món nhỏ."

Bà gật gù rồi chỉ tay về phía góc phòng, nơi mấy bàn xoay gốm đang chờ sẵn. Anh quay sang tôi, vẫn giọng điềm tĩnh:

"Cô từng làm gốm chưa?"

Tôi lắc đầu, tiến lại gần. "Chưa từng. Nhưng tôi thích mấy thứ thủ công như vậy."

"Vậy hôm nay có dịp thử rồi." – anh nói, rồi chọn một bàn xoay. Tôi đứng đối diện với anh ở chiếc bàn bên cạnh.

Bà chủ phát cho mỗi người một cục đất sét, găng tay, và một ít nước trong chén nhỏ. Tôi đặt tay lên đất, còn chưa biết xoay thế nào thì nghe anh lên tiếng:

"Cẩn thận nước bắn. Mấy người mới làm lần đầu thường xoay mạnh quá."

"Anh nói như từng làm qua rồi ấy." – tôi liếc sang.

"Tôi từng thử vài lần. Không giỏi lắm." – anh vừa nói, vừa bắt đầu xoay nhẹ đất thành hình tròn.

Tôi làm theo, nhưng đất cứ méo méo, dính đầy tay áo. Tôi cau mày, vừa loay hoay vừa lẩm bẩm: "Sao nó cứ nghiêng sang một bên vậy..."

Anh không nhịn được cười khẽ: "Tại cô nghiêng tay."

"Anh tưởng dễ lắm à." – tôi đáp, vẫn chăm chú vào khối đất cứ như đang sống và phản kháng lại tôi.

"Tôi không nói dễ. Nhưng mà... trông cô đang đấu tay đôi với cục đất."

Tôi bật cười, lắc đầu. "Anh chỉ giỏi đứng nhìn."

"Tôi đang quan sát để học hỏi sai lầm." – anh nói tỉnh rụi.

Cuối cùng tôi cũng nặn được một cái gì đó na ná... chén ăn cơm. Méo méo nhưng có hồn. Anh thì làm được một cái bình thấp, miệng nhỏ, dáng đứng vững vàng.

"Tôi sẽ đem cái chén này về, dùng để đựng... nước rửa cọ." – tôi nói, đưa cái chén lên ngắm nghía.

"Thực tế." – anh gật gù. "Còn bình của tôi... để bàn làm việc, đựng cành khô."

Chúng tôi để sản phẩm sang một bên cho bà chủ mang đi phơi khô, rồi cảm ơn và rời khỏi tiệm. Ngoài trời gió đã lạnh hơn, nhưng lòng tôi lại có cảm giác dễ chịu. Chúng tôi bước tiếp, hướng về khu phố có treo đèn lồng.

Chúng tôi đến một con phố nhỏ, nơi ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn lồng đủ màu sắc giăng kín cả lối đi. Trên cao, từng dải lồng đèn đỏ, vàng, xanh, tím... đung đưa nhẹ trong gió, tạo nên một không gian mơ màng như bước vào giấc mộng. Tôi ngẩng nhìn lên, khẽ thở ra một hơi đầy thích thú.

"Đẹp thật đấy..." – Tôi lẩm bẩm.

Phong đi cạnh, hai tay đút túi quần, liếc nhìn tôi rồi cười khẽ.

"Cô mà mà đứng giữa cảnh này thì người ta sẽ tưởng đèn lồng là đạo cụ được treo lên để chụp hình cô."

Tôi bật cười, quay sang nhìn anh:
"Anh bớt bày trò nịnh nọt đi. Tưởng tôi dễ bị dụ lắm hả?"

Phong nhún vai:
"Thì cô vừa nói đẹp. Tôi chỉ đang góp phần nâng tầm cảnh vật thôi."

"Ừ, mà nâng kiểu đó thì có ngày bị cảnh vật kiện vì nói quá."

Anh bật cười, mắt cong cong hệt như ánh đèn lồng phía sau lưng:
"Vậy thôi... cô đứng yên đó đi, tôi chụp cho cô một tấm. Không thì tiếc lắm."

Tôi định từ chối nhưng thấy Phong đã lôi ra một chiếc máy ảnh film nhỏ xinh, trông có vẻ cũ kỹ nhưng rất được chăm chút. Anh giơ máy lên, nghiêng đầu chọn góc:
"Rồi, nghiêng nhẹ sang trái chút... đúng rồi. Tay trái cô đưa lên khẽ chạm vào cái đèn lồng ấy... Ừ, như vậy!"

Tách!

Tiếng màn trập vang lên nhẹ nhàng giữa lòng phố tĩnh.

"Tới lượt tôi." – Phong nói, rồi đưa máy cho tôi. "Cô phải chụp lại cho tôi. Công bằng mà."

Tôi cầm máy, cau mày:
"Anh không sợ tôi chụp xấu à?"

"Tôi còn sợ gì nữa? Tôi chơi với cô rồi, chịu rủi ro là điều tất yếu."

Tôi phì cười, giơ máy lên:
"Rồi rồi, đứng yên. Nhìn bên kia... không, đừng làm mặt ngầu, trông như bị chuột rút ấy. Cười lên."

Phong giả vờ bặm môi, tạo dáng nghiêng đầu một cách quá lố khiến tôi bật cười đến rung tay.

"Thôi! Đứng nghiêm chỉnh vào cho tôi chụp cái hình đàng hoàng!"

Anh vừa cười vừa lùi lại, đứng cạnh một hàng đèn lồng vàng:
"Được rồi, cô chụp đi. Nhưng nhớ là góc đẹp của tôi là bên phải."

"Anh đúng là biết tự PR quá ha..."

Tách!

Khi tôi vừa trả máy lại cho Phong, một người đàn ông trung niên đứng trước cửa tiệm gần đó cất tiếng gọi:
"Hai đứa thích chụp hình hả? Để chú chụp cho một tấm chung, coi như kỷ niệm ghé ngang khu đèn lồng này."

Tôi chưa kịp trả lời thì Phong đã cười toe:
"Chú chụp đẹp là tụi cháu gửi chú đèn lồng thiệt luôn đó nha."

"Tụi bây cứ đứng vô đi, chụp xấu không lấy tiền." – Ông chú bật cười.

Phong kéo nhẹ tay tôi:
"Cô lại đây. Cười nhẹ nhàng thôi, đừng có nghiêm nghị quá, người ta tưởng cô đang đi họp."

Tôi gằn nhẹ:
"Anh thì đừng có làm mặt lố là được. Chụp nghiêm túc giùm tôi."

Chúng tôi đứng cạnh nhau giữa dải đèn lồng vàng rực. Phong hơi nghiêng người về phía tôi, tay giơ lên tạo hình trái tim méo mó một cách cố ý. Tôi ngán ngẩm nhưng không nhịn được cười.

"Tách!"

Người chủ tiệm nhìn ảnh trong máy rồi gật gù:
"Đẹp đấy. Hai đứa hợp lắm."

Tôi đỏ mặt, vội cúi xuống nghịch tà áo. Phong thì cười tỉnh bơ:
"Chú thấy chưa, cháu mà nói không ai tin cô này cười dễ thương lắm."

Tôi lườm anh:
"Anh khen kiểu đó giống đang quảng cáo cho tôi quá."

"Ừ thì tôi PR tự nguyện. Có ai mướn đâu."

Sau đó, khi chúng tôi rảo bước ra khỏi chỗ chụp hình, tôi dừng lại trước một sạp nhỏ treo đầy những chiếc lồng đèn mini. Một chiếc đèn màu đỏ hình con mèo vẫy tay khiến tôi chú ý.

"Dễ thương quá..." – Tôi lẩm bẩm, rồi quay sang Phong. "Tôi muốn mua cái này."

Phong nghiêng đầu nhìn:
"Cô tính treo trong phòng ngủ hả? Nhìn cũng hợp với người mê ăn khuya như cô."

"Anh im đi. Tôi thấy nó giống tôi ở chỗ biết vẫy tay tạm biệt những người phiền phức."

Anh bật cười rồi móc ví:
"Để tôi trả. Coi như cảm ơn cô đã cho tôi được xuất hiện trong một bức ảnh đáng yêu."

Tôi đón lấy chiếc đèn từ tay người bán, ánh sáng lồng đèn nhỏ hắt lên khuôn mặt tôi, đỏ bừng như màu má.

"Cảm ơn." – Tôi khẽ nói.

"Không cần cảm ơn. Cô cứ giữ cái đèn cho kỹ, sau này nhìn lại sẽ nhớ rằng đã từng đi chơi với một người cực kỳ có tâm như tôi."

Tôi cười, nhưng không đáp. Cảm giác lúc này giống như đang đứng giữa một đêm hội thu nhỏ, nơi chỉ có tôi và anh, và một ngọn đèn lồng đang khẽ cháy trong tim.

Phong nhìn đồng hồ, rồi vỗ nhẹ tay tôi:
"Giờ đi coi phim không? Tôi tìm được một rạp phim mà người ta chê dữ lắm, nghe nói tệ nhất thành phố luôn."

Tôi nhướng mày:
"Anh dẫn tôi đi chơi kiểu gì kỳ vậy? Toàn tìm mấy chỗ ế khách."

"Vậy mới đặc biệt chứ. Người ta yêu cầu lãng mạn, tôi cho cô trải nghiệm có một không hai."

Tôi cười bật thành tiếng.
"Rồi, đi. Nhưng anh mà ngủ gục giữa phim thì tôi bẻ ngón tay anh đó."

Phong nháy mắt:
"Chừng nào cô còn nhìn tôi là tôi còn tỉnh."

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đến trước một rạp chiếu phim cũ nằm lọt thỏm giữa hai toà nhà lớn. Biển hiệu neon chớp tắt, vài bóng đèn nhấp nháy yếu ớt như vừa trải qua một mùa mưa lũ.

Tôi nhìn rạp phim rồi quay sang Phong, nghi ngờ hỏi:
"Đây hả? Trông như sắp đóng cửa đến nơi."

Phong đáp tỉnh queo:
"Cô đừng đánh giá vẻ ngoài. Nơi nào càng tồi tàn thì bên trong càng có... bất ngờ."

"Tôi nghi là bất ngờ vì ghế dính bụi với chuột chạy ngang quá."

"Cô yên tâm, nếu có chuột tôi sẽ... ném bắp rang bơ dụ nó ra chỗ khác."

Tôi thở dài, nhưng vẫn bước theo anh vào trong. Rạp vắng đến lạ, quầy vé không có người xếp hàng. Người soát vé ngáp dài, vừa nhìn chúng tôi vừa nói hờ hững:
"Phim chiếu phòng số 4. Suất 8 giờ. Hai người... cẩn thận trượt té vì sàn hơi dốc."

Phong quay lại nhìn tôi:
"Nghe chưa? Rạp này còn có yếu tố phiêu lưu nữa đó."

Tôi chỉ cười rồi bước nhanh vào trong. Rạp tối và mùi ẩm mốc lẫn với mùi bắp rang bơ khiến tôi rùng mình nhẹ. Phong đưa tôi một phần bắp rồi nói nhỏ:
"Cô ngồi giữa, tôi ngồi bên này. Lỡ cô giật mình khỏi nhảy qua đập tôi."

"Anh khỏi lo. Tôi giật mình là tôi đập thẳng vào anh luôn, khỏi cần vòng qua."

Phim bắt đầu. Màn hình nháy sáng, nhưng hình ảnh khá... mờ. Nội dung phim là một câu chuyện ly kỳ về một con mèo biết nói và âm mưu thống trị thế giới. Diễn viên thì nói thoại như đọc đơn xin nghỉ phép, còn hiệu ứng âm thanh thì thỉnh thoảng lại bị lệch tiếng.

Tôi vừa xem vừa thì thầm:
"Con mèo này chắc là họ hàng với cái lồng đèn hồi nãy... cũng biết hù người."

Phong nghẹn cười, suýt sặc bắp:
"Cô nhìn nó nghiêng đầu chưa? Giống tôi lúc mới ngủ dậy không?"

Tôi nheo mắt:
"Anh mà có lông mềm như nó là tôi gãi đầu cho anh mỗi sáng rồi đó."

Cả hai lại khúc khích. Không khí trong rạp dù cũ kỹ, nhưng tràn đầy tiếng thì thầm, cười rúc rích và những lời trêu chọc qua lại giữa tôi với anh. Có lúc, tôi nghiêng người về phía anh để nói nhỏ điều gì đó, tay tôi vô tình chạm vào tay anh. Cảm giác hơi ấm ấy, không biết từ tay ai, làm tôi khựng lại vài giây.

Rồi khi bộ phim đi đến khúc cao trào — nếu có thể gọi phần ấy là "cao trào" — tôi cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Những hình ảnh chậm chạp và giọng nói đều đều như ru ngủ. Tôi không định ngủ, nhưng rồi...

"Cô?"

Tôi không trả lời.

"Cô ơi, dậy coi cảnh cuối nè, con mèo chuẩn bị nói tiếng người bằng tiếng Đức..."

Vẫn im lặng.

Phong nghiêng đầu nhìn xuống, thấy tôi đang tựa nhẹ vào vai anh, nhịp thở đều đều. Sợi tóc bên tai tôi khẽ rung theo từng nhịp. Phong im lặng một lúc lâu, rồi quay mặt lại màn hình.

Anh thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Cô ngủ rồi... Mà lần đầu tiên thấy cô im lặng quá mười phút đó nha."

Anh không nhúc nhích, không đùa cợt nữa. Chỉ ngồi yên, để tôi dựa vào, vai không dám động. Ánh đèn nhạt nhòa của màn hình chiếu phim hắt lên gương mặt anh, có một thoáng gì đó thật dịu dàng.

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng nhạc kết thúc phim vang lên hơi lớn. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhận ra mình đang tựa đầu vào vai Phong, và anh... vẫn ngồi yên.

Tôi giật mình ngồi thẳng dậy:
"Trời ơi! Tôi ngủ gục hả? Xin lỗi... vai anh có bị tê không?"

Phong quay sang, cười nửa miệng:
"Có. Tê nguyên tâm hồn luôn á. Cô biết lần đầu tiên tôi xem phim... và không dám nhúc nhích là lúc nào không? Là nãy giờ."

Tôi che mặt, ngượng đến muốn chui xuống ghế:
"Anh gọi tôi dậy đi chứ..."

"Gọi rồi, nhưng cô còn mơ màng nói gì đó về... lồng đèn biết bay."

Tôi ôm mặt rên rỉ. Anh thì cười khúc khích, đoạn đứng lên vươn vai:
"Mà nhờ cô ngủ, tôi mới hiểu hết nội dung phim đó nha. Đại khái là: nếu con mèo có giọng Đức thì thế giới sẽ... bị chán chết."

Tôi đứng dậy theo anh, khẽ đánh vào vai anh một cái:
"Anh thôi đi. Tại phim dở thiệt, tôi không cố ý."

Chúng tôi bước ra ngoài, đêm đã khuya, phố xá thưa người. Không khí mát dịu, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài. Tôi ôm chiếc lồng đèn nhỏ vừa mua lúc nãy — nó phát sáng lấp lánh bên trong có hình chú thỏ ngồi trên trăng.

Phong liếc nhìn tôi, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Cô biết không, tôi từng nghĩ đi xem phim dở là tra tấn. Nhưng mà... đi với cô lại thấy vui, dù cô ngủ mất nửa phim."

Tôi bật cười, quay sang nhìn anh:
"Vậy anh cảm ơn tôi đi."

Phong gật gù, nghiêm trang:
"Cảm ơn cô... vì đã chọn vai diễn khán giả im lặng xuất sắc nhất đêm nay."

Tôi không nhịn được, cười phá lên:
"Anh đúng là lém lỉnh thiệt sự."

Anh nhún vai, miệng vẫn giữ nụ cười:
"Cô chặt chém tôi quen rồi, lỡ mà cô im lâu là tôi... nhớ đó."

Tôi quay mặt đi, nhưng tim đập nhẹ. Câu nói của anh như không hề quan trọng, nhưng lại làm tôi thấy lòng mình chộn rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com