Chương 45: Mối Quan Hệ Không Tên
Có những ngày nắng không quá chói, mây không quá dày, gió thổi vừa đủ để vạt áo tung nhẹ trong không trung—như thể tất cả đang ngầm bảo tôi: "Hôm nay là một ngày đáng để mỉm cười."
Tôi không biết cảm giác đó bắt đầu từ lúc nào. Chỉ biết rằng từ khi Phong cứ đều đặn xuất hiện như một cái đồng hồ lắm trò, cuộc sống của tôi bỗng nhiên trở nên... dễ thở hơn.
Tôi vẫn trăn trở. Vẫn có những đêm ngồi nhìn lên trần nhà, tự hỏi mình đang làm gì, đang đi tới đâu. Nhưng thay vì để những câu hỏi ấy gặm nhấm tôi như trước, tôi bắt đầu học cách đối diện với chúng bằng một tâm thế khác. Một phần là nhờ Phong.
"Cuộc đời cô, cái gì tới là cái số của nó rồi. Trốn cũng không thoát. Đâm đầu vào khóc lóc thì cũng chẳng thay đổi được gì," Phong từng nói khi tôi kể vu vơ chuyện một buổi casting thất bại.
Tôi lúc đó chỉ hừ nhẹ, cười nhạt, nhưng tôi nghe. Và tôi nhớ.
Anh ấy luôn đùa như thể chẳng bao giờ nghiêm túc được, nhưng giữa những câu bông đùa ấy là một tầng lớp ý nghĩa mà chỉ cần tôi đủ tĩnh để lắng, tôi sẽ nghe được.
Thật kì lạ, có những người chỉ cần ở cạnh họ, bạn đã thấy mình nhẹ nhõm hơn. Như thể nỗi buồn là một chiếc áo nặng, mà sự hiện diện của họ giúp bạn trút bỏ nó trong vô thức.
Tôi bắt đầu cười nhiều hơn. Những bức ảnh chụp chung với Phong cũng nhiều hơn. Chúng tôi chẳng bao giờ tạo dáng một cách nghiêm túc—hoặc là tôi đang cười toe toét, còn anh ấy thì cố tình trợn mắt làm mặt ngố, hoặc là cả hai cùng... nhe răng như hoạt hình.
Và dĩ nhiên, tôi sẽ mắng.
"Anh thôi đi, cái mặt đó mà chụp đăng lên là tôi kiện đấy!"
Phong nhếch môi: "Cô kiện đi. Tòa nào nhận vụ kiện vì tội... cười duyên quá thì cô giới thiệu tôi với."
"Anh không biết ngượng à?"
"Ngượng là gì? Là món ăn hả cô?"
Rồi tôi cũng bật cười. Đôi khi tôi nghĩ: cái duyên của Phong là thứ vũ khí không ai có thể phòng bị.
Phong không dạy tôi cách vượt qua nỗi buồn, mà anh ấy cho tôi thấy cách sống chung với nó mà vẫn có thể thở, vẫn có thể sống, vẫn có thể cười.
⸻
Vài hôm sau, tôi nhận được một vai diễn mới.
Khi đọc kịch bản, lòng tôi chùng xuống. Không phải vì buồn, mà vì một cảm giác rất lạ—như thể tôi vừa nhìn thấy tuổi thơ mình nằm gọn trong từng đoạn thoại, từng phân cảnh.
Vai của tôi là Vân Anh—một cô gái lớn lên ở vùng quê nghèo, cùng hai người bạn thân là Nhi và Khanh. Ba đứa trẻ, ba mái đầu cháy nắng, lớn lên cùng đồng ruộng, mương nước và những buổi chiều đạp xe về làng trong tiếng cười giòn tan.
Tôi nghĩ tới những ngày tôi còn mẹ. Tới giọng hát của mẹ khi nấu ăn, tới ánh mắt của cha khi ông đọc báo dưới bóng cây trước nhà. Kịch bản khiến tim tôi nhói lên, nhưng cũng thắp lại điều gì đó đã ngủ yên từ lâu.
Vai Nhi được giao cho Duyên – một cô bé có vẻ ngoài hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng và cách cư xử lễ phép khiến tôi có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn vai Khanh thì do Hào đảm nhận – một cậu nhóc nhìn là biết thuộc dạng "phá làng phá xóm" nhưng lại có ánh mắt rất tình cảm.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại buổi đọc kịch bản chung. Khi đạo diễn bảo mọi người giới thiệu tên và cảm nhận về vai diễn, Duyên đứng dậy, hơi khép nép nhưng nụ cười rất chân thành:
"Em là Duyên. Lúc đọc đoạn Nhi rời làng, em đã khóc. Em chưa từng rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng em tin ai từng có một tuổi thơ đẹp sẽ hiểu được điều đó buốt tim đến mức nào."
Tôi khẽ gật đầu. Cô bé này có cảm xúc thật.
Hào thì ngược lại, cậu ta cười toe, rồi nói tỉnh bơ:
"Em là Hào. Vai này chắc hợp em lắm, tại hồi nhỏ em phá như quỷ. Nhưng em nghĩ Khanh không chỉ nghịch, mà còn rất tình cảm. Nên em muốn cho khán giả thấy, thằng nhóc đó không chỉ biết chạy nhảy đâu."
Phong, khi nghe tôi kể lại buổi gặp gỡ, đã cười:
"Cô đi làm hay đi tuyển thêm đệ tử vậy?"
"Tôi đi làm. Nhưng nếu thấy ai hợp thì cũng nên rủ về lập bang hội chứ sao."
"Bang hội tên gì?"
"Bang... Lấp Lánh."
Phong phì cười, rồi vờ đẩy tôi ra: "Lấp cái đầu cô."
⸻
Vai diễn lần này không quá phức tạp, nhưng lại đòi hỏi cảm xúc thật. Và tôi nghĩ mình đang có được điều đó – một phần nhờ Phong, một phần vì những vết thương trong tôi đã bắt đầu lành lại.
Tôi không còn thấy mình lạc lõng. Cảm giác lẻ loi dần rút lui, nhường chỗ cho niềm tin rằng – mọi mất mát đều có lý do của nó.
Phong từng nói với tôi trong một đêm cả hai nằm dài trên thảm cỏ nhìn trời:
"Cô đừng gồng lên mãi thế. Chuyện đến là để đến. Không phải cái gì cô cũng phải lý giải. Cứ sống cho thật, rồi cái gì cần sẽ đến."
Tôi khẽ đáp: "Nếu cái gì cần sẽ đến, thì... anh đến là để làm gì?"
Phong nhếch môi: "Để cô khỏi bị buồn. Và để tôi khỏi bị nhàm chán."
Chúng tôi cười. Nhưng tôi biết, anh nói thật.
Có những đêm tôi nằm trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên bức tranh Marie Antoinette treo trên đầu giường, và tôi nghĩ... liệu tôi của ngày xưa có còn sống trong tôi không?
Bức chân dung ấy, cái nhìn nghiêng nghiêng cao quý, ánh mắt như vừa khinh bỉ vừa bất cần, đôi lúc làm tôi sợ. Nhưng cũng có lúc, tôi thấy mình trong đó—một nỗi cô đơn lấp lánh dưới lớp nhung lụa.
Phong gọi điện khi tôi vừa đặt kịch bản xuống.
"Cô đang làm gì?"
"Đang nói chuyện với một bà hoàng." – tôi đáp, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh.
"Bà nào?"
"Marie Antoinette."
Anh im vài giây, rồi bật cười: "Cô nên đổi vai. Làm nữ hoàng hợp hơn đấy."
"Tôi không muốn chặt đầu sớm đâu."
"Không ai dám chặt đầu cô. Họ còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa là."
Tôi cười, không nói gì thêm. Có lẽ anh không biết, nhưng những lời như thế—vừa lấp lửng, vừa ngông nghênh ấy—lại là thứ giữ tôi ở mặt đất. Chúng không làm tôi bay lên, mà ngược lại, nhắc tôi rằng tôi vẫn đang sống. Vẫn có người để nói chuyện. Vẫn có ai đó để nghĩ về.
⸻
Những ngày quay phim bắt đầu.
Bối cảnh là một vùng quê được dựng lại ở ngoại ô thành phố, đầy ruộng bậc thang giả, con đường đất đỏ và những chiếc xe đạp cũ kỹ. Dù biết mọi thứ chỉ là dựng cảnh, nhưng khi bước vào, tôi có cảm giác lồng ngực mình thắt lại. Như thể tôi vừa quay về một nơi nào đó đã từng quen—đã từng yêu thương, và cũng từng mất mát.
Tôi đứng dưới gốc cây xoài già, nắng xiên qua kẽ lá rọi lên khuôn mặt. Đạo diễn hô "Diễn!", tôi ngước nhìn lên trời, mắt ngân ngấn nước.
Không cần kỹ thuật. Không cần tưởng tượng.
Tôi chỉ nhớ cha tôi, nhớ mẹ tôi. Nhớ buổi chiều có con bướm trắng bay qua mái hiên, nhớ tiếng dép lẹp xẹp của mẹ tôi dưới bếp, nhớ bóng lưng gầy của ông nội tôi bên mâm cơm nguội lạnh. Mọi thứ ùa về, không xin phép.
Cảnh quay kết thúc. Cả đoàn im lặng. Một cú máy liền mạch, không cần sửa. Đạo diễn vỗ tay đầu tiên, sau đó là mọi người.
Duyên nắm tay tôi, nói khẽ: "Chị diễn làm em muốn về nhà với mẹ liền luôn."
Tôi cười, siết tay cô bé lại. "Giữ cảm giác đó nhé. Nó sẽ giúp em sống được với vai diễn."
⸻
Buổi tối hôm đó, tôi về nhà muộn. Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ cây đèn ngủ bên cửa sổ hắt xuống sàn.
Tôi định đi tắm thì thấy một bọc vải nhỏ đặt trên bàn. Là chiếc khăn tay. Trên khăn có thêu hai chữ: L.Q. – nét chỉ mềm mại như hoa văn trên áo dạ hội.
Bên cạnh khăn là một mảnh giấy:
"Khóc thì khóc, nhưng đừng quên lau nước mắt. – Phong"
Tôi ngồi xuống, cầm khăn trong tay, khẽ chạm vào đường chỉ. Không biết anh gửi đến lúc nào. Cũng không hiểu vì sao anh lại biết hôm nay tôi khóc. Nhưng có lẽ, anh chẳng cần biết. Chỉ cần cảm được.
⸻
Tôi không biết mối quan hệ của tôi và Phong đang đi tới đâu. Chúng tôi chưa từng nói yêu, chưa từng hứa hẹn, cũng chưa từng gọi tên nhau bằng những từ ngữ tình cảm.
Nhưng tôi biết, khi một người có thể làm bạn khóc rồi ngay sau đó khiến bạn cười—người đó không thể là người dưng.
Tôi chỉ mong... mình đủ mạnh để giữ được một điều gì đó, khi phần lớn đời tôi chỉ toàn mất mát.
Và tôi mong Phong sẽ không rời đi. Dù là một ngày, một tháng, hay một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com